Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ta là ai? Sao cứ theo chị mãi vậy?" Kỳ Duyên vừa nhăn nhó vừa è cổ dìu Tuyết Mai vào trong nhà, cô ta đã say mèm miệng vẫn cứ lẩm bẩm không thôi từ nãy đến giờ.  

"Minh Triệu chị là kẻ xấu xa nhất! hic hic chị bắt em chạy theo chị mấy năm nay, giờ em còn chạy từ Paris về đến đây mà cuối cùng chị lại ôm ấp một con nhỏ vừa xấu vừa khó ưa"

"Nè nè chị nói ai hả?" Kỳ Duyên bực dọc muốn vứt Tuyết Mai qua bên cho rồi, nhưng Minh Triệu nhẹ nhàng mĩm cười với Kỳ Duyên ra hiệu "cô ấy say mà"

Cũng là nụ cười đó, là ánh mắt đó nó luôn làm cho Kỳ Duyên mềm nhũn ra. Cô luôn xiêu lòng vì nàng, vì bất cứ điều gì ở nàng. Cô yêu Minh Triệu biết nhường nào.

--------

"Trời ạ! Chị ta ói cả ra người em đây này" Kỳ Duyên nhăn mặt ngửi ngửi quần áo mình "tởm quá đi!"

Minh Triệu đắp chăn cho Tuyết Mai, tắt đèn rồi nắm tay Kỳ Duyên về phòng mình.

"Đâu có sao, em đi tắm đi ở đây vẫn còn quần áo của em đấy!" nàng vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên khỏi nói vui thích đến nhường nào, cứ chăm chăm nhìn nàng không rời.

"Sao thế?" Minh Triệu cởi đến nút cuối cùng định cởi áo cho Kỳ Duyên lại phát hiện "chàng" đang nhìn mình. Kỳ Duyên không trả lời mà cứ nhìn nàng ánh mắt như dại đi vì si tình quá đỗi khiến Minh Triệu đâm ngượng.

Kỳ Duyên ấn đầu Minh Triệu vào ngực mình, chống cằm lên đó cứ thế mà ghì chặt nàng trong tay Minh Triệu cũng để yên cho Kỳ Duyên ôm. 

"Đã được chưa?" nàng lên tiếng hỏi.

"Được là được thế nào?"

"Ôm đủ chưa? Sao ôm người ta mãi thế?" nàng ngước lên nhìn Kỳ Duyên.

"Sao, chị không thích à?" Kỳ Duyên hôn môi nàng.

Lắc đầu "chứ làm sao?" lại hôn phớt lên môi nàng.

"Người ta mỏi chân" Nàng nũng nịu.

Kỳ Duyên phá lên cười thích thú, rồi bế thốc nàng đi vào phòng tắm "Bỏ người ta xuống mau, chị sẽ tắm sau"

"Sau trước gì cũng sẽ tắm thì tắm chung đi mà thấy cũng đã thấy hết rồi mắc cỡ gì nữa" chẳng nghe nàng nói gì nữa chỉ còn nghe tiếng cười thích thú của Kỳ Duyên vọng lại.

_____//////______

"Không thể ở lại đi trễ một chút không được sao?" Minh Triệu bất mãn, nàng không mở mắt giọng thỏ thẻ bên tai Kỳ Duyên.

"6h hơn rồi, hôm nay em có cuộc họp cổ đông quan trọng không thể trễ" vừa nói vừa hôn hôn hai bên má nàng.

"ư..ư..." Minh Triệu lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý.

Khiến Kỳ Duyên bật cười thích thú "Sao chị trẻ vậy? Ai mà biết chị gần 40 chứ, cứ như con gái 18 ấy~~~" Kỳ Duyên lại đặt lên môi nàng nụ hôn phớt.

"Thật không?" Minh Triệu mở mắt long lanh nhìn Kỳ Duyên.

Gật... Mình mĩm cười dụi dụi đầu vào người Kỳ Duyên "muốn được ôm"

Kỳ Duyên ghì chặt nàng trong tay lòng lâng lâng hạnh phúc! 

Hạnh phúc là có thật, nàng đã về với cô thật rồi, ở ngay đây rất gần chứ không phải là những giấc mơ nữa.

"Em Yêu Chị!"

Minh Triệu ngẩng đầu lên, đảo mắt đầu lắc lư "Cô nói cái gì tôi nghe không rõ" 

"Phạm Đình Minh Triệu Em Yêu Chị!" "Chị cũng yêu em chứ?" 

Nàng bật cười lớn, cầm cánh tay Kỳ Duyên cắn một phát thật mạnh vào bắp tay.

"Minh chứng tình yêu đấy" 

"Sao chị ác thế?" Kỳ Duyên xoa xoa chỗ vừa bị cắn nhưng có vẻ cũng rất khoái.

"Thôi em đi đi không giữ chân em nữa" Nàng xuống giường vào phòng tắm lấy bộ đồ đêm qua đã giặt sạch đưa cho Kỳ Duyên.

Quần áo xong, cũng gần 7h Kỳ Duyên hôn nàng "Chủ nhật em sẽ đón chị"

Gật đầu.

Kỳ Duyên có vẻ bất mãn với cái gật đầu đó, cô chau mày hỏi lại "là chủ nhật đó"

Gật...cười

Kỳ Duyên nghiêng đầu nhìn nàng "hôm nay mới là thứ 5"

Gật.

Ok! Kỳ Duyên bất mãn với thái độ giả vờ vô tâm của nàng miễn cưỡng bước đi, ra khỏi cửa phòng Kỳ Duyên ngoái lại "Chị ta không nắm tay, không ôm, không hôn, không thân mật nói tóm lại không gì cả Ok?"

Gật!!!

Đây là cái gật đầu Kỳ Duyên hài lòng nhất nãy giờ.

_____<<<<<<>>>>>>>______

"Dạ chào Chủ Tịch!" Tất thảy các nhân viên đều cuối người chào Kỳ Duyên khi cô đi qua, cô cũng gật đầu chào lại.

"Oái!!! " Kỳ Duyên kêu lên khi bị lôi bất ngờ vào phòng "Chị làm sao vậy?"

Kỳ nhăn nhó phủi phủi lại nếp áo nhàu.

"Cô Triệu là sao? Cô ấy về khi nào? Hai người đã trở lại với nhau sao?" Ngọc Hân hỏi dồn dập.

"Chị Hân" Kỳ Duyên kêu lên ngao ngán.

"Làm sao? " Ngọc Hân vòng tay trước ngực nhìn Kỳ Duyên.

Im lặng hồi lâu, Kỳ Duyên lên tiếng dè chừng "lần này, ai nói gì em cũng không nghe đâu. Em tìm lại được chị ấy rồi em sẽ không buông nữa đâu"

Ngọc Hân cũng im lặng quan sát Kỳ Duyên, rồi đi tới vỗ vai em mình "đồ ngốc này, chị ủng hộ mày"

Kỳ Duyên nhìn tay chị Hân đang ôm vai mình, phì cười rồi gật đầu "cảm ơn bà chị của em"

"Đồ ngốc đi thôi, chúng ta trễ giờ họp bây giờ"

___///////____

"Tuyết Mai! Tuyết Mai" Minh Triệu gõ cửa gọi Tuyết Mai không thấy trả lời,  nên cô mở cửa vào xem.

Thấy cô còn nằm trùm chăn kín đầu, Minh Triệu biết Tuyết Mai đã thức chắc là đang giận nàng.

Ngồi xuống cạnh giường, Tuyết Mai cảm thấy được Minh Triệu đang sát bên mình cô không muốn nhìn mặt nàng.

"Thôi dậy đi, ăn sáng kìa chị làm bữa sáng cho em rồi" Minh Triệu kéo chăn nhưng Tuyết Mai giữ chặt.

Minh Triệu kề sát mặt mình bên ngoài chăn khẽ trêu "con mèo lười này, dậy đi thôi không là chị ăn hết phần của em đấy. Có món mì đen em thích đấy"

Không thấy Tuyết Mai trả lời, Minh Triệu nói nì nài mãi không được nàng dọa "em mà không dậy chị đi ăn một mình vậy"

Nàng đứng dậy bước đi thì Tuyết Mai nắm tay nàng kéo lại, làm Minh Triệu mất bất ngờ ngã xuống giường nằm, làm sao lại nằm ngay trên người Tuyết Mai.

"Thấy chưa, chị biết ngay con mèo lười em chẳng những ngủ nướng mà còn ham ăn nữa cơ. Sợ chị ăn mất phần chứ gì. Nhanh nào" nàng bật người ngồi dậy, thì bị Tuyết Mai giữ chặt lại trong tay.

"Con bé này sao thế, buông chị ra nào" nàng có hơi chút bối rối, từ lúc biết Tuyết Mai đến giờ chưa bao giờ cô ấy hành động như vậy bao giờ.

Nàng ngượng thật sự, vì nàng đang mặc áo ngủ, hai dây có phần hơi gợi cảm. Lại đang trong tình trạng bị siết chặt trong tay một người mà không phải Kỳ Duyên.

"Em sao thế? Em làm chị thấy ngại đấy!" nàng nói dè chừng, tránh nhìn vào mắt Tuyết Mai.

"Minh Triệu em yêu chị! Em yêu chị nhiều lắm!" không để Minh Triệu trả lời cô cúi xuống hôn môi nàng.

Minh Triệu cố đẩy ra, nàng mím môi hết sức kháng cự "em sao vậy? Chị không muốn như vậy!"

Tuyết Mai thấy nàng chống cự càng quyết liệt hơn, cô muốn có Minh Triệu. Ý nghĩ chiếm đoạt nàng lúc này càng mạnh mẽ hơn. Nên cô xoay người nằm đè lên người Minh Triệu.

"Em đã vì chị mà về tận đây, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay em bên chị mà không xứng đáng bằng con nhỏ hèn nhát bỏ rơi chị 5 năm trước sao?" Tuyết Mai giữ chặt 2 tay Minh Triệu phía trên đầu nàng mà gằn từng tiếng một.

Minh Triệu im lặng, đến khi Tuyết Mai nói rồi nàng mới nói.

"Tình yêu làm sao ép uổng được, chị chỉ xem em như em gái thôi, cảm ơn em vì suốt 5 năm qua đã ở bên chị. Nếu như em muốn có được chị như vậy! Hôm nay em sẽ được toại nguyện, xong rồi thì em đi đi. Coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa,  coi như chị trả nợ tình nghĩa cho em" nàng như muốn khóc, nhân phẩn nàng đã xuống thấp đến mức vậy sao?

Cứ phải lấy bản thân mình ra để trả ơn người khác Minh Triệu xoay mặt qua một bên, chờ đợi.

"Khốn kiếp thật!" Tuyết Mai căm tức,  buông tay nàng ra xoay lưng lại với nàng, chân thõng xuống sàn hai tay ôm đầu.

Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm, nàng ngồi dậy cạnh bên Tuyết Mai nhẹ nhàng nắm tay cô.

"Chị biết em không phải là người như vậy mà. Cảm ơn em!" Nàng cười với Tuyết Mai, rồi hôn tay cô như hôn một đứa em gái.

"Đi ăn với chị! Nhanh nào" nàng đứng dậy, kéo tay Tuyết Mai, cô miễn cưỡng đứng dậy cũng cười lại với nàng "em xin lỗi!"

"Chúng ta là chị em tốt mà" nàng nháy mắt tinh nghịch.

"Chị đừng có làm thế lần nào nữa. Coi chừng em chịu không được lại làm bậy đấy!" Tuyết Mai nữa đùa nữa thật.

"Ôi sợ quá đấy, thế thì chị phải làm nhiều hơn nữa mới được" nói rồi ả hai người cùng phá lên cười.

_____/////_____

"Cô... À  chị đang làm gì vậy?" Kỳ Duyên gọi điện cho Minh Triệu trong lúc nghĩ giữa giờ họp.

"A... Con bé này... Không cù chị như vậy chứ" Minh Triệu cười đứt quãng qua điện thoại.

Kỳ Duyên nhăn mặt, "Sao thế, có gì vui vậy? Xa em mà vui vậy sao?"

"Không chỉ là chị đang xem phim hài thôi" Minh Triệu đưa tay lên miệng ra dấu bảo Tuyết Mai im lặng.

Nhưng Tuyết Mai thấy Kỳ Duyên gọi lại nổi cơn "ghen" lại cố tình trêu nói lớn cho Kỳ Duyên nghe "Chị mà không nói chuyện nhanh bỏ em, em sẽ hôn chị thật đấy nhá" rồi bóc mấy miếng bim bim ăn tỏ vẻ không quan tâm.

"Em đừng nghĩ lung tung, Tuyết Mai chỉ trêu thế thôi, chị em vâcn cứ hay thế mà" Minh Triệu giải thích cứ liêc phản ứng của Tuyết Mai rõ ràng đang tỏ vẻ không ưa ra mặt.

"Cô ta thật phiền phức, em muốn gặp chị ngay thôi. Chúng ta đã làm được gì đâu" Kỳ Duyên vân vê cây bút trên tay cười.

"Làm gì là làm gì chứ? Nói gì người ta không hiểu?" Minh Triệu tinh nghịch trêu lại Kỳ Duyên.

"a~ đừng có giả vờ thế chứ! Chị sẽ biết tay em~"

"Chủ tịch thưa chị đã đến giờ ạ!" Cô thư kí gõ cửa báo cáo Kỳ Duyên gật đầu.

"Hình như đến giờ em phải họp tiếp rồi" Minh Triệu tinh ý nghe giọng cô thư kí.

"Không sao, nói thêm tí nữa cũng được mà" Kỳ Duyên mè nheo.

"Nguyên tắc chút đi, làm sếp ai lại thế nhân viên nào chịu nghe lời. Đi đi rồi sẽ có thưởng mà" Minh Triệu dỗ dành.

"Thế em đi đi, gặp chị sau...Chụt"

____........

"Em làm gì lâu thế? " Ngọc Hân ghé tai hỏi Kỳ.

Cô không trả lời chỉ nháy mắt với chị mình.

"Dạ xin giới thiệu đối tác mới trong kinh doanh hôm nay của chúng ta là Một công ty giải trí ETown đại diện công ty ông Vương Thái chủ tịch cùng cô Vương Ngọc Triệu bộ phận sáng tạo sẽ qua công ty chúng ta khảo sát hợp tác thời gian tới xin quý vị cho một tràng pháo tay chào đón họ"

Thư kí giới thiệu xong, Kỳ Duyên bắt tay ông chủ tịch rồi đến Ngọc Triệu "cô... "

Cô nháy mắt với Kỳ Duyên "vâng là em đây!"

Kỳ Duyên nhìn Ngọc Hân, Ngọc Hân nhún vai bắt tay ông Vương.

Chủ tịch Vương cũng ngạc nhiên.

"Chủ Tịch Nguyễn đây cùng con gái tôi biết nhau sao?"

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro