Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên vụt chạy theo kéo tay Yên Đan lại "Cô Triệu"

Cả hai lặng nhìn nhau trong sự bối rối của Minh Triệu.

"Nè, cô là ai? Sao lại có hành động kì cục với người khác như vậy?" Tuyết Mai cau có nhìn Kỳ Duyên đang siết chặt cánh tay Minh Triệu mà nàng thì vẫn để yên không phản kháng.

Kỳ Duyên không để ý đến Tuyết Mai chỉ chăm chăm nhìn Minh Triệu với ngàn câu hỏi "Sao lại bỏ em đi? Sao bây giờ gặp lại em lại khiến em đau lòng đến như vậy?"

"Nè, nè cô kia, còn chị nữa sao vậy?" Tuyết Mai cáu hơn khi hai người họ cứ như vậy không ai trả lời câu hỏi của mình. Kỳ Duyên kéo Minh Triệu ghì siết nàng trong cái ôm thật chặt. Bao nhiêu năm qua đi cứ ngỡ tình yêu này đã phôi phai theo thời gian. Nhưng không, vẫn cảm xúc mãnh liệt ấy, vẫn  là nàng là mùi hương quyến rũ ấy.

Kỳ Duyên khóc khi ôm nàng, Minh Triệu cũng lặng đi trong nước mắt.

"Hai người làm sao vậy?" Tuyết Mai kéo Kỳ Duyên ra khỏi Minh Triệu.

Minh Triệu khẽ đưa tay thấm nước ở khóe mắt, lúc này Kỳ Duyên mới chú ý đến sự hiện diện của Tuyết Mai. Rồi nhìn Minh Triệu "chị ta là ai?"

Không đợi Minh Triệu trả lời, Kỳ Duyên lại cười tươi với Minh Triệu "không sao, là ai không quan trọng quan trọng là cô đã ở đây, đã về với em~"

"Chị, chị nói xem đây là con nhỏ nào trên trời rơi xuống vậy? Có phải cô ta bị thần kinh không?  Nói nhăng nói cuội gì vậy?" Tuyết Mai đanh đá chỉ chỉ vào người Kỳ Duyên. Nhìn từ trên xuống dưới bảo "trông cũng khá là có tiền đấy, cũng đẹp nhưng tội thật có vẻ không được bình thường" rồi cười một cách ngạo nghễ.

"Trông cô gầy quá có biết em nhớ cô đến nhường nào không?" Kỳ Duyên phớt lờ Tuyết Mai, không kiềm lòng được trước vẻ đẹp của Minh Triệu cùng sự nhớ nhung vô hạn Kỳ Duyên ôm mặt Minh Triệu hôn lên môi nàng nụ hôn. Trong sự ngạc nhiên của Tuyết Mai và cả nàng.

Giây phút đôi môi Kỳ Duyên chạm vào môi mình Minh Triệu biết trái tim mình vẫn còn thuộc về Kỳ Duyên, nàng còn yêu cô ấy nhiều lắm. Nàng không quá nhanh, không quá chậm đẩy Kỳ Duyên ra nhẹ nhàng bảo "Cô ấy là người quen của chị, đã từng yêu nhau nhưng bây giờ thì không phải rồi đi thôi Tuyết Mai"

"Cái gì? Yêu nhau" Tuyết Mai điên lên.

"Chị sẽ nói sau" Minh Triệu nhẹ nhàng trấn an.

Kỳ Duyên chạy theo trong sự bàng hoàng "sao cô lại đối xử với em như vậy? Định bỏ em lần nữa sao?"

"Chuyện chúng ta đã hết từ bốn năm trước rồi, tôi bây giờ đã không còn yêu em nữa" Nàng không can đảm nhìn thẳng vào Kỳ Duyên "biết e sống tốt như vậy là được rồi" nàng khẽ mĩm cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được nỗi buồn vô hạn.

"Đi thôi Tuyết Mai" Minh Triệu bước đi trước, Tuyết Mai vội vã bước theo đã thôi không hỏi nữa, vì có ngốc đến đâu cũng biết được cô gái kia là gì của Minh Triệu ngày trước.

~~~~.....~~~~

"Trời ạ! Chị Vi sao lại để cậu ấy ra nông nỗi này chứ?" Lệ Hằng lắc đầu lo lắng nhìn Kỳ Duyên đang nằm nửa trên nữa dưới ở ghế sofa trong phòng rượu.

"Ây za, em gái à. Không phải chớ, em nãy vô cũng đã thấy Kỳ Duyên đập hết cả quầy rựu đắc tiền của chị sao?" Thảo Vi thở dài ngồi xuống cạnh Kỳ Duyên, để cô nằm ngay ngắn lại. Nựng nựng má Kỳ Duyên "không biết có chuyện gì nữa, khổ thân. Kêu gả cho chị là tốt rồi hay lại nhớ đến cô bồ của nó năm xưa" Thảo Vi bất mãn khi nghĩ đến Minh Triệu.

Lệ Hằng nhăn nhó "là cô Triệu em nghĩ ai làm gì cũng có lý do cả chị không nên trách người ta dẫu sao cũng là người ngoài cuộc. Chuyện gì thì để Duyên tỉnh rồi mới biết được"

"Để em đưa cậu ấy về" Lệ Hằng xốc Kỳ Duyên ra xe trong sự bực bội của Thảo Vi.

"Biết vậy tôi đã chẳng gọi cho cô tới" Thảo Vi làu bàu.

"Xui rồi chị lỡ gọi rồi...Ha ha.. " Lệ Hằng cười nắc nẻ.

~~~~~~~

"Tỉnh rồi à? Còn nhớ trời đất gì không đó cô Tổng Tài yệ quý của tôi?" Lệ Hằng đứng trước mặt Kỳ Duyên khoanh tay chất vấn.

Kỳ Duyên thấy choáng váng, tay có vài vết xước có lẽ vì những mảnh vỡ lúc đập mấy chai rựu mà ra. Đảo mắt quanh phòng "Sao cậu lại..."

Phải, là tớ. Sao tớ lại ở đây?" Lệ Hằng trịnh trọng ngồi xuống ghế cạnh đó.

"Có cần ăn uống, bệnh viện, thuốc an thần" Lệ Hằng xổ một tràng.

"Thôi thôi Hằng được rồi" Kỳ Duyên đưa tay lên bóp trán, cảm thấy nhức đầu.

"Chị ơi, chị sao rồi? Em đã nấu cháo cho chị? Sao tay chân chị lại?" Vương Ngọc Triệu chạy ào lao vào Kỳ Duyên với mớ câu hỏi nhưng chưa kịp chạm tới Kỳ Duyên đã bị Lệ Hằng túm tay và quắc mắt kéo ra bên ngoài khóa trái cửa lại nói vọng ra "đi ngủ đi cô bé cho tụi này nói chuyện"

"Cảm ơn cậu" Kỳ Duyên thều thào.

"à,  nhân tiện~ cô nhóc đó là ai vậy? Thật là phiền từ đêm đến giờ?" Lệ Hằng lại ngồi trở lại vị trí cũ.

Kỳ Duyên cũng từ tốn nói sơ sơ cho Lệ Hằng rõ.

"Yoh, ra vậy!  Nhưng trước tiên là tớ muốn biết cậu đã có chuyện gì?"

Một lần nữa Kỳ Duyên lại kể cho Lệ Hằng nghe nhưng bằng giọng đau khổ.

"Trời ạ! Cố nhân gặp lại sao trớ trêu vậy?" Lệ Hằng cũng bóp trán. Sau hồi im lặng, cô nhìn Kỳ Duyên nghiêm túc "Thôi được rồi. Việc cậu nên làm tiếp đây là thay khóa cửa đi nhé! À nhân tiện là phải cho tớ biết số mới đấy! Còn trước tiên bây giờ là phải đưa con bé lanh chanh này ra khỏi nhà cậu ngay~" Lệ Hằng đứng lên khỏi ghế, nhướn mày với Kỳ Duyên.

"Cậu định làm gì?" Kỳ Duyên hỏi với theo.

"Mọi việc để tớ lo~ đã đến lúc tớ phát huy tác dụng vai trò bạn thân rồi đây? Yêu cậu!"

Kỳ Duyên chẳng biết Lệ Hằng sẽ làm những gì, cô chỉ biết trái tim mình đang rất đau đớn. Nhắm mắt lại hình ảnh nàng vẫn hiện rõ, câu chuyện hôm qua vẫn khiến Kỳ Duyên sốc lắm. Nàng đã ở gần đó mà vẫn cách xa nghìn trùng.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro