Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người phụ nữ ngồi trong phòng khách nhà Minh Triệu.

Minh Triệu khoanh ngồi cạnh Kỳ Duyên ngoảnh mặt qua một bên.

Yến Linh cũng một mực không thua, vòng tay trước ngực đăm đăm nhìn Kỳ Duyên khiến cô bối rối vô cùng cực.

Bà Kiều Phương thì cứ hết nhìn hai cô con gái lại nhìn Kỳ Duyên chẳng hiểu nổi những gì đang diễn ra.

Cuối cùng Minh Triệu lên tiếng trước "bà với con gái bà tới đây có việc gì?" nàng không nhìn bà lấy một giây.

Kỳ Duyên nín thở nghe câu chuyện của nàng và mẹ nàng.

"Mẹ thực ra chỉ đến thăm con gái của mẹ thôi!" bà nói rụt rè.

"Nhưng, cô đây chẳng phải?" bà nhìn Kỳ Duyên rồi quay sang Yến Linh.

Bỗng Yến Linh mếu máo "đúng vậy,  Kỳ Duyên là bạn con mà nào ngờ chị ta biết được lại muốn giành cô ấy với con" Yến Linh tỏ vẻ buồn bã.

"ơ..." bà Kiều Phương bối rối, còn mặt của Kỳ Duyên thì sắp gục sát xuống mặt bàn luôn a~ vì ánh mắt của bà Phương và cả Minh Triệu chĩa vào mình.

"Em giải thích xem câu cô ta vừa nói là thế nào?" Minh Triệu quay sang lườm Kỳ Duyên gằn giọng.

Bà Phương chờ đợi, Kỳ Duyên gãi tai, gãi mũi nhìn Yến Linh mong cô giải thích hộ.

Minh Triệu muốn phát cáu vì Kỳ Duyên không nói gì lại đang liếc mắt với Yến Linh. Nàng đùng đùng đứng dậy giận dỗi.

"mama" Kỳ Duyên sợ nàng giận nắm tay Minh Triệu lại ngụ ý bảo nàng ngồi xuống.

Hít một hơi dài rồi Kỳ Duyên mới nhỏ nhẹ nói "dạ thưa bác gái.."

Đưa tay lên gãi mũi nói tiếp "dạ thực ra....con với mama..." bối rối gãi gãi tóc "a~ con với Triệu quen nhau từ lâu rồi ạ. Chuyện hôm trước ở nhà bác chỉ là hiểu lầm thôi ạ!"

Minh Triệu ngẩng mặt nhếch môi cười hài lòng, chiếu ánh nhìn về phía Yến Linh.

Bà Phương cười hài lòng "ơ, không sao cũng là con gái bác thôi cả mà" Yến Linh ngắt lời bà "không Kỳ Duyên bị chị ta bỏ bùa mê gì rồi, chứ cô ấy là bạn con. Mẹ hứa mẹ sẽ làm tất cả vì con mà!"

Yến Linh khiến bà bối rối, khó xử vô cùng. Kỳ Duyên lại càng ngượng ngùng hơn.

"Giờ bà và tiểu thư đây đã biết rõ. Tôi không muốn sự xuất hiện hai người ở nhà tôi lần nào nữa" Minh Triệu một tay đặt lên đùi Kỳ Duyên như khẳng định chủ quyền.

"Dạ, cuối tuần ba mẹ con có tổ chức lễ mừng con tốt nghiệp ~ a con mong hai bác cùng cô Yến Linh tới cho vui" Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu cười hạnh phúc "với lại sẵng đó con cũng xin thưa chuyện với hai bác về con và Triệu..."

"Nhất định bác sẽ tới!" bà cười hiền.

"Tôi không muốn bà ta tới" Minh Triệu lạnh lùng gắt.

Kỳ Duyên nhìn nàng vỗ về bằng mắt với nàng.

"Mẹ, sao như vậy được, con muốn Kỳ Duyên" nói rồi cô vụt chạy ra khỏi nhà.

"Ơ kìa, con gái" bà ái ngại nhìn Kỳ Duyên cùng Minh Triệu rồi vội vã chạy theo Yến Linh.

"Lúc nào cũng vậy, trong mắt bà ta chỉ có mỗi con bé đó!" nàng khó chịu hay đúng hơn nàng ghen tỵ với điều đó.

"Coi kìa!" Kỳ Duyên cười âu yếm "mama yêu mẹ như thế sao còn chỗi cãi" nựng má nàng.

"Tôi không có!" nàng chống trả gượng gạo.

"Không sao mà, cứ trút hết ra đi" Kỳ Duyên nhìn đôi mắt mọng nước ở mi nàng là biết ngay.

"Tôi đã bảo là tôi không có thuơng bà ấy chút nào hết" nàng như hét to hơn và giận dỗi vô cùng để cố ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Kỳ Duyên vội vã ôm nàng vỗ vỗ vai nàng, lập tức Minh Triệu như vỡ òa nàng khóc trước nhỏ sau vỡ òa.

"Lúc nào bà ấy cũng dành tình yêu cho nó, bà ấy chỉ đau lòng khi nó buồn. Còn tôi lúc nào cũng chỉ một mình. Đến vòng tay người mẹ tôi còn ko biết nó như thế nào?" cứ thế nàng nói một hồi, Kỳ Duyên đợi nàng bình tĩnh lại. 

Lại lau hết nước mắt của nàng rồi hôn lên đôi mắt đó "cô có em rồi đây, một lần này thôi nếu không thích ta có thể ở một nơi khác?" Kỳ Duyên hết sức ân cần nhìn nàng.

Minh Triệu híc híc bó gối trên sofa nói giọng rất ư nũng nịu "tôi mít ướt quá hả?" ngước qua nhìn Kỳ Duyên nhận được nụ cười xòa "nếu tôi khóc nhiều như thế em sẽ làm gì?" nàng chờ đợi.

"Khóc á~ ở với Kỳ Duyên này làm sao mama phải khóc, em sẽ không làm mama phải rơi lệ đâu" lại đem nàng ôm vào lòng mà hôn. Rồi trầm ngâm một chút nói tiếp "nhưng nếu trường hợp không thể không khóc em sẽ bơi trong biển nước mắt đó"

Minh Triệu ngước lên nựng cằm Kỳ Duyên "đồ ngốc, em dẻo miệng quá đi!"

"Nhưng em rất chung thủy" Kỳ Duyên vội giải thích ngay trước khi Minh Triệu nói nốt phần còn lại.

Nàng cười thúc nhẹ vào ngực Kỳ Duyên, hành động đó chỉ khiến cô ôm chặt nàng hơn.

______<<<<>>>>_____

"Tại sao hôm nay lại đến đây? Tôi không ưa chốn ồn ào lắm~" Minh Triệu hơi chần chừ đứng trước club Thunder hoàng nhoáng.

"mama, vì em một lần đi" Kỳ Duyên xoay vai nàng lại "cô đẹp quá! Nhưng cái váy này có hơi hở hang quá nhỉ?" Kỳ Duyên vô tư sửa sửa chổ ngực nàng không thấy nét mặt nàng nhăn nhó.

"Em đã không nói đây là đi bar" nàng hất tay Kỳ Duyên ra khi cô cứ tiến sâu hơn vào bên trong "đừng có mà lợi dụng"

"Đây là em đi giúp chị Hân. Chủ club là bạn thân với gia đình em lắm, chị  Thảo Vi là người cực kỳ giỏi!" Kỳ Duyên cung tay chờ nàng khoác tay mình.

Minh Triệu thôi dỗi, khoác tay Kỳ Duyên bước vào bên trong.

"Chào Nguyễn Tiểu Thư!" hai tên lực lưỡng mở của cúi chào Kỳ Duyên, như rất nể phục.

Kỳ Duyên gật đầu rồi ung dung bước vào. Bên trong không khí thật hết sức nhẹ nhàng. Chỉ toàn các cô gái xinh đẹp, cùng các quý bà sang trọng, phục vụ lại là những thanh niên rất đẹp trai.

Kỳ Duyên dẫn nàng tới quầy gọi một ly cootell cattleyy cho Minh Triệu và một ly uytki cho chính mình.

Nhấm một hớp rựu đã có tiếng vỗ vai "Yo, Nguyễn Tiểu Thư đây rồi, Ngọc Hân đâu không thấy cô ấy chứ?"

"a~ chị Vi" Kỳ Duyên mừng rỡ, cả hai ôm chầm lấy nhau "chị Vi chị vẫn đẹp như thuở nào. Chị Hân có việc em đi thay không được sao?"

"Đồ ngốc làm sao không được?" Thảo Vi vỗ mông Kỳ Duyên.

Sắc mặt Minh Triệu không vui vẻ gì cho lắm khi thấy thái độ thân mật của cả hai, đặt ly cootell hơi mạnh so với bình thường.

"Yo, ai đây? Bồ mới của em hả?" Thảo Vi vòng tay trước ngực xem xét Minh Triệu từ trên xuống dưới.

"Khá đấy, đỡ hơn mấy con bé loi choi đi với em thường khi" Thảo Vi chề môi.

"Ơ kìa chị~" Kỳ Duyên liếc nhìn mặt Minh Triệu. Nàng đang cố gắng bình tĩnh, lịch sự.

"Cơ mà, em cũng thật là chị theo đuổi em biết bao lâu mà không đổ, giờ có bồ rồi. Mà trông cũng có bằng chị đâu? Quá lắm hơn khoảng ngực to hơn chị xíu thôi~"

Lúc này Minh Triệu lỗ tai đã lùng bùng rồi, Kỳ Duyên vội ôm vai nàng ghì vào mình cười xòa "chị thì khỏi chê rồi, nhưng với em Triệu vẫn là người em yêu nhất!"

Minh Triệu cười nhướn mày với Thảo Vi.

"Rồi rồi bồ của em là số một!" Quay sang Minh Triệu cô nói "À, vào đây với chị xíu, chị có chút đồ gửi Ngọc Hân"

Kỳ Duyên hôn vai Minh Triệu, âu yếm nói với nàng "đây là club dành cho những người như chúng ta, mama biết mình đẹp cỡ nào không, nên cẩn thận đừng để cô nàng công nào tán tỉnh nghe chưa" cô gằn từng tiếng một.

"a~" nàng cười thích thú "vậy nhanh nhanh trở lại nghe chưa?" nàng nói với theo trong niềm vui nho nhỏ, Kỳ Duyên ghen thế cơ à "sẽ nhanh" cô nháy mắt với nàng.
.
.
.
.

Kỳ Duyên trở ra mắt muốn nổ đom đóm thấy một người trạc tuổi mình trông khá bắt mắt đang tán tỉnh Minh Triệu. Mà điên hơn nữa nàng đang tươi cười trông phát ghét.

Tay cô gái kia sắp lần chạm tay nàng, trông mắt cô ta là biết đang xoáy vào ngực vĩ đại của Minh Triệu rồi.

Cô hít hơi, lắc cổ nghe mấy tiếng răn rắc bước tới sau lưng, ôm eo Minh Triệu. Rồi hôn cổ nàng miết lên đó để lại dấu ấn đỏ chót trên nền da trắng ngần như khẳng định chủ quyền

Minh Triệu ngại ngùng chết đi được, trong khi cô gái kia tròn mắt rồi xin lỗi rời bước đi.

Minh Triệu trách móc "sao lại làm thế hả, kì chết được" nàng lấy gương soi cổ "trời oi, cái dấu em thật là"

Kỳ Duyên kéo ghế ngồi đối diện nữ nhân của mình.

"Em ghen à?" nàng cười nhìn lại Kỳ Duyên "ừ, ghen đấy thì sao, mới dặn đó thế mà mama cũng dữ thật" cô lườm nàng.

"Ơ người ta chỉ nói chuyện có gì đâu"

"Suýt thì nắm tay rồi còn gì?" cô bức xúc "còn chẳng bằng em ôm hôn cái bà ban nãy" nàng chẳng kém cạnh.

"mama cô thiệt là..." cô ức chế ghê thấy nàng xoay hẳn về phía cô nàng tom pha chế mà nói chuyện kiểu ngọt xớt.

"Hết vui~ Chị Vi em về trước có việc~" Kỳ Duyên lớn giọng, cầm áo khoác túi rồi kéo nàng đi ra khỏi club mà không thèm ngoái lại lần nào. Chẳng thấy Thảo Vi cười lắc đầu.

Từ trên xe về tới nhà chẳng ai nói câu nào. Lên giường cả hai đấu lưng mỗi người ôm cái gối không ai thèm nói câu gì, mặc dù cả hai khó chịu vô cùng.

Đây là lần hờn giận đầu tiên cô chủ động gây chiến. Chung ra là do nàng chớ bộ. Sao lại có ánh mắt đa tình với cô gái đó chứ,  lại còn cái kiểu chạm tay vuốt ve. Ghừ! nghĩ đến chỉ muốn điên cái đầu.

Nàng thì ấm ức ghê ghớm vừa bị bà già ở đó nói cạnh lại hai người chug phòng lâu ơi là lâu ai biết cả hai lại làm những gì????

Chung ra là GHEN.... Đó mà!!!

Cứ thế thay vì ôm nhau cả hai ôm gối cả đêm!!!

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro