Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kiều Phương nằm trên võng nét mặt buồn bã. Con gái bà Lữ Yến Linh lại thấy mẹ buồn buồn, đến ngồi bên thủ thỉ.

"Mẹ! Sao hôm nay mẹ không được vui?" cô nàng nũng nịu như con nít.

"Không" bà lắc đầu âu yếm nhìn con gái bà trầm tư nói với nàng "đời mẹ thật diễm phúc lại có được hai cô con gái đều là những giáo viên. Đứa nào cũng xinh đẹp cả!"

Yến Linh chau mày tỏ vẻ ko hài lòng "mẹ lại tới thăm chị ta sao? Chị ta có coi mẹ ra cái gì đâu!"

"Đừng nói vậy!" bà cầm tay Yến Linh vỗ vỗ "mẹ biết mẹ có lỗi với Minh Triệu nhiều lắm"

"Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà con biết, mẹ có con là đủ rồi cần chi chị ta nữa" nàng ôm mẹ cười khúc khích.

Còn bà, bà cũng cười theo con gái nhưng thực tâm bà đau xót ai hay. Nỗi lòng người mẹ như bà, đứa con gái này sao hiểu được. Còn Minh Triệu nàng quá lạnh lùng, bà nghĩ rằng nàng đã đóng cánh cửa tình mẫu tử với bà từ lâu rồi. Bà không thể bù đắp lại cho nàng được những gì một người mẹ cần làm.

Bà càng đến lại chỉ khiến nàng thêm chua xót và thương tổn.

"Mẹ!" Yến Linh gọi khiến bà giật mình.

"Sao con gái! " bà âu yếm vuốt mái tóc đen của Yến Linh. Bà lại đau lòng hơn, đôi mắt hai chị em giống nhau quá.

"Con không muốn có chồng đâu! Nam nhân chỉ là những người xấu xa" Yến Linh không nhìn mẹ mình, nàng vuốt vuốt tay mẹ mình.

Nhìn con gái bà cười trừ "không muốn lấy chồng mà thái độ như muốn ra mắt bạn trai thế hả con gái!" bà vỗ vỗ má Yến Linh.

Yến Linh tròn mắt ngạc nhiên "sao mẹ biết???" bà Kiều Phương cười nhẹ lườm yêu con gái

"Sao đó là chàng trai nào? Ai lại tốt phận được con gái mẹ để mắt tới" bà nhìn con gái.

Yến Linh ngập ngừng, vặn vặn ngón tay.

"hum không hẳn à người yêu! nhưng..." nàng nhìn bà bà cũng cười hiền từ nhìn nàng chờ đợi.

"Đó một nữ nhân... A~..." Yến Linh cuối mặt xuống.

Thoáng mấy giây, bà Kiều Phương phì cười rồi nâng mặt Yến Linh lên.

"Không sao con gái, miễn là con vui và hạnh phúc là được nhưng mẹ muốn gặp cô ấy??? Được chứ? " bà hỏi nàng bằng cái nhướn mày.

Yến Linh cười nhẹ nhõm,gật đầu!

_____<<<<<>>>>>>>_____
.
.
.
.
.
.

"Kỳ Duyên!!!" Yến Linh khẽ gọi cô khi cô đang lúi húi tìm mấy quyển sách cho bài tham vấn sắp tới.

"A~ ...chủ nhiệm! Cô cũng tìm sách?" Kỳ Duyên nhìn nàng lại nhớ Minh Triệu vô cùng. Cô đứng mất mấy giây để nhìn nàng.

"Mặt tôi có nhọ à?" Yến Linh nhướn mày hỏi cô.

"Dạ không?" cô ôm mớ sách tới ngồi góc trong cùng "chỉ là nhìn cô lại khiến em nghĩ đến một người?"

Yến Linh tới ngồi đối diện cô, cặp ngực phập phồng sau làn áo sơ mi khiến nó tự dưng bối rối. Yến Linh để ý thấy điều đó, cô nàng lại cố tình phô bày nó hơn

"Nhớ đến người yêu à?" nàng vờ lấy một quyển sách của Kỳ Duyên xem xét.

Cô tập trung vô mấy mớ chữ cười trừ thú nhận "vâng!"

"Câu trả lời đó khiến tôi buồn đấy?" nàng úp quyển sách lại nhìn cô và cô cũng nhìn nàng.

Một tinh anh, một ngạc nhiên.

"Nhưng không sao,mặc dù có người yêu rồi nhưng tôi vẫn cho mình cơ hội, lỡ đâu em lại thích tôi thì sao?" nàng nháy mắt với cô.

Kỳ Duyên buông quyển sách "đã không biết cô cũng thích nữ nhân như em!"

Yến Linh cười lớn, liếc quanh không thấy ai vì là giờ nghĩ trưa "Tuần tới được nghĩ cả tuần em có dự định gì không ?" Nàng di di ngón tay trên tay cô.

Khiến Kỳ Duyên bối rối hết sức "uhm em thực ra sẽ về nhà!" Kỳ Duyên muốn dành trọn quỹ thời gian đó bên Minh Triệu. Hai tháng hơn cô không về gặp nàng, cô chỉ muốn bay ngay về bên nàng, hoặc giã biến nàng nhỏ lại để mang theo mỗi lúc thì hay quá!

"Sao em không dành cho tôi được một ngày thôi sao? Chỉ là một ngày bình thường" nàng khẩn khoản.

Cô dùng giằn, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.

Yến Linh cười tươi như hoa, nàng quyết bắt cho được cô "Tôi sẽ gặp em ngày mai ở trước cổng trường" nàng đứng dậy, ghì cổ áo Kỳ Duyên hôn phớt lên môi cô một cái rồi tung tẩy bước đi.(Tui tức ak chèn 😡😡)

Kỳ Duyên còn đơ ở đó vì hành động của nàng. Cô hơi choáng lẽ nào nàng ta lại thích cô thật!!!

Kỳ Duyên lấy điện thoại ra gọi Minh Triệu, hẹn nàng về trễ một ngày vì có chuyện đột xuất và bù lại cho nàng bằng những gì nàng muốn.
.
.
.

"Cậu nên nói rõ với cô Triệu là tốt nhất, chuyện đừng để đi xa quá!"  Hoàng Anh điềm đạm cho lời khuyên.

Lệ Hằng vỗ tay cái chát tán thưởng Hoàng Anh, rồi giật bịch snack trên tay cậu ta.

Kỳ Duyên ôm gối ngả ra sofa ngẫm nghĩ mặc kệ hai đứa bạn đang cãi nhau ầm ĩ.

___^^^^^____

"Hôm nay cô xinh quá!" cô trầm trồ.

"Mọi hôm tôi không xinh sao?" Yến Linh trêu ghẹo cô.

Cô lắc đầu "không chỉ là hôm nay xinh hơn mọi khi"

"Nhà cô?" cô chỉ căn biệt thự xa xỉ trước mặt hỏi Yến Linh.

Yến Linh gật đầu "đừng gọi cô nữa hãy gọi chị hoặc tên tôi!" Yến Linh khoác tay cô.

Kỳ Duyên thật không quen a~ cô gỡ tay nàng ra.

Yến Linh đã nhăn mặt nhìn cô "em hứa hôm nay em là của tôi, chỉ hôm nay thôi"

Cô miễn cưỡng chấp nhận bước vào nhà.

"Ba mẹ!" Yến Linh như một chú thỏ con khi thấy ba mẹ, nàng tíu tít. Và có vẻ là con một nên khá là được cưng chiều đặc biệt.

"Con gái, xem con dẫn ai về nhà đây?" Người đàn ông được xem là cha của Yến Linh nhìn Kỳ Duyên từ đầu tới chân tỏ vẻ hài lòng.

Cô cũng lễ phép gật đầu chào hai người.

Thiệt cô muốn điên luôn, không hiểu gì cả. Không biết nói cái gì với họ đây. Cô không hiểu Yến Linh làm gì với cô hôm nay.

"Cháu chắt có gì đó đặc biệt lắm mới làm con gái ta phải lòng như vậy?" ông Lữ gật gù nhấp ngụm trà cười với cô.

Bà Kiều Phương còn ôn nhu hơn, tấm tắc khen cô.

Cô dần dần cảm nhận đây như một buổi ra mắt gia đình. Cô đưa mắt nhìn Yến Linh. Nhưng nàng chỉ cười đáp lại cô bằng cái nhún vai.

Cuối buổi hai ông bà nắm tay cô. Bà Lữ lại ân cần "ta bằng lòng cho hai đứa miễn cả hai vui vẻ"

Ông Lữ lại đon đả hơn "dĩ nhiên con gái rượu của ta đã muốn cái gì ta điều thuận theo, không câu nệ dù có là nữ nhân ta cũng thuận lòng" ông vỗ vỗ vai Kỳ Duyên.

"Cháu nên ghé đây thường xuyên hơn nhé!" bà Lữ một lần nữa dặn dò rồi trở vào để hai nói chuyện.

Cô nóng bừng mặt "chủ nhiệm, chuyện như thế này là sao?" cô giận.

"Cô không tôn trọng em, cô tại sao lại?" cô không thể làm phật ý người lớn, cô tôn trọng nàng, tôn trọng thái độ thân ái của gia đình nàng nên cô im lặng. Nhưng không thể chấp nhận được.

"Tôi xin lỗi đã khiến em khó xử đến như vậy. Nhưng có hề gì, cứ kệ họ. Tại tôi bảo em là người yêu tôi" Yến Linh thẳng thắng chẳng ngần ngại tỏ bày.

"Vốn tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên, có người yêu thì cũng có hề gì chứ?" nàng hơi trầm xuống.

"Ba mẹ tôi thoáng. Mặc họ, tôi cảm ơn em vì hôm nay đã vì tôi làm vui lòng ba mẹ tôi"

"Cô chủ nhiệm nên giải thích cho họ hiểu" cô áy náy, vốn cô không muốn tổn thuơng một ai cả mà. Nhưng Yến Linh đưa cô vô thế khó xử như vậy.

Vốn cô muốn dành sự thiêng liêng như thế này để gặp ba mẹ Minh Triệu.

Cho người phụ nữ cô yêu, chứ không phải một cách đùa bỡn như thế này. Nhìn gia đình hạnh phúc của Yến Linh cô chua xót cho Minh Triệu. Nàng cô đơn, nàng một mình. Cô còn chưa biết nhiều về nàng. Cô nhớ nàng và nhìn lại thực tại cô giận Yến Linh ghê ghớm.

Cô chào Yến Linh rồi ra xe về nhà. Cô không về chỗ Lệ Hằng và Hoàng Anh cô về gặp Minh Triệu luôn.

____√√√√√√√_____

"Cạch!" Minh Triệu hơi khó chịu vì nữa đêm lại có ai đến gõ cữa. Nhưng ngạc nhiên hơn Kỳ Duyên đang đứng trước mặt nàng.

"ơ~" chưa hết làm nàng ngạc nhiên vì xuất hiện đột ngột, mà cô còn khiến nàng suýt ngộp thở vì nụ hôn cháy bỏng.

"Em nhớ cô!" cô thì thầm với nàng, không để Minh Triệu phản ứng Kỳ Duyên vội vã hôn nàng nụ hôn thứ hai.

Khi sự nhớ nhung được giải tỏa một chút, Minh Triệu mới có thì giờ nhìn cô.

"Trông em kìa, cứ như một nam nhân sương gió. Tôi đã tưởng em mọc cả râu luôn rồi" nàng ôm mặt cô xuýt xoa.

Kỳ Duyên cười mệt mỏi "em yêu cô!" rồi phớt lên môi nàng nụ hôn.

Cô đắm đuối nhìn nàng, mê mệt. Cô xiết eo nàng tha thiết "mama, em nhớ cô biết bao"

Minh Triệu ghì cổ cô âu yếm "tôi cũng vậy đi tắm đi trễ rồi" không để Kỳ Duyên nói thêm gì nàng kéo tay cô đi nhanh lên lầu. Cô cười cứ mụ mị mà đi theo nàng thôi.

.
.
.
.

Trong khi cô tắm trong toilet, Minh Triệu lại lấy quần áo bẩn cho vào máy giặt.

"Huh em sử dụng nước hoa khác à?" nàng vô tư hỏi cô.

"a~" Kỳ Duyên giật thót chắc mùi của Yến Linh. Cô mở cửa nhà tắm dùng khăn tắm choàng ở cổ lau lau tóc.

Minh Triệu tới bên Kỳ Duyên lau tóc cho cô!

"Đã ăn gì chưa, huh?" Minh Triệu khẽ hôn má Kỳ Duyên.

"Uhm, ăn trên đường rồi" cô kéo tay nàng lên phía trước rồi đè nàng xuống giường. Đắm đuối ngắm nàng "giờ em muốn ăn thịt cô thôi!" cô vội vàng hôn lên môi nàng, Minh Triệu vội đẩy vai cô ra "uhm khoan đã"

Đôi mắt Kỳ Duyên dại đi vì si mê nàng, cô gằn giọng hỏi "sao, đừng nói cô tới tháng nha~"

Minh Triệu lại đánh vai cô, che miệng cười khúc khích "bậy nào, chỉ là người ta lo em mới về mệt thôi!"

Nàng khẽ nghiêng đầu về một bên kiêu hãnh.

"Cô ngốc quá cơ! Người ta đang khỏe nhất đây. Ngoan nào, đêm nay cô sẽ phải là người mệt đấy. Có thể chỉ bên em và yêu em đêm nay không?"

Nàng đã định trêu cô, nhưng nhận thấy cô có gì trong đôi mắt, Minh Triệu gật đầu rồi ghì cô trong nụ hôn dài và sâu.

____<<<>>>___

Hơn 6h sáng, Minh Triệu đã thức giấc. Nàng khẽ cười dịu dàng ngắm nữ nhân nằm sấp bên cạnh mình.

Gương mặt này, mái tóc, nụ cười và cả những ân cần của cô và sự hiện bất ngờ rồi nụ hôn đêm qua sau 2 tháng không gặp nhau. Khiến nàng khẽ rùng mình hạnh phúc. Nàng cảm nhận bên dưới mình chuyển động.

Thực tình đêm qua nàng biết Kỳ Duyên mệt, lái xe đoạn đường dài như thế. Nên nàng không có cho cô làm quá sức, thời gian với nàng còn dài. Khẽ nhẹ nhàng hôn má cô.

Ai dè cô giật mình, he hé mắt nhìn nàng.

"Uhm... Mama... Mấy giờ sao cô dậy sớm vậy?" cô nhựa nhựa nói với nàng.

Minh Triệu không nói gì chỉ cười với cô. Khiến cô đang trong cơn ngái ngủ cũng phì cười. Kỳ Duyên nghịch ngợm, mắt ti hí đưa tay bóp ngực Minh Triệu.

Minh Triệu cắn môi chặn tiếng rên khẽ khi cô se đỉnh ngực nàng.

"mama" Kỳ Duyên trở mình, giang tay Minh Triệu hiểu ý nàng nhấc mình nằm gọn trong vòng tay cô.

"Uhmm" cô xiết chặt nàng một cái rồi từ từ thả lỏng ra. Tay thoa thoa nhè nhẹ lên cánh tay trần của nàng.

"Không có gì hạnh phúc và bình yên khi ở bên cô mama"

"Thật chứ?" nàng khẽ hỏi.

"Uhm" hôn hôn tóc nàng "mama cô lúc nào cũng thơm như vậy á hả?"

"mama đêm qua em thật có lỗi rồi, lại ngủ quên lúc nào không hay" cô di di ngón tay trên má nàng.

Minh Triệu cười khúc khích, lại nghịch ngợm nằm lên người Kỳ Duyên.

"a~" cô rên lên nhăn mặt.

"Sao thế? Đau ở đâu à" nàng lo lắng định trở xuống, Kỳ Duyên vội giữ lại.

"Em đau tim ai bảo ngực cô to quá chi" Minh Triệu biết mình bị chọc ghẹo, nàng cắn môi Kỳ Duyên.

Cô vuốt tóc nàng "nhớ em không?" nàng gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng khiến tim cô muốn vỡ. Kỳ Duyên cười gian xảo, xoay nàng nằm lật úp xuống giường. Rồi dùng thân mình phủ lên người nàng.

"mama em sẽ bù đắp lại đêm qua cho cô" không để nàng đợi lâu. Kỳ Duyên vén tóc nàng sang bên hôn gáy nàng. Nhìn cơ thể nõn nà, rất ư nóng bỏng của nàng trước mắt Kỳ Duyên không khỏi xuýt xoa.

"mama cô có cơ thể đẹp quá!!! Em yêu từng centimet trên người cô luôn a~"

Minh Triệu cười có chút tự hào, nàng cảm thấy muốn được yêu đương ngay bây giờ nàng khẽ rên một tiếng đồng tình.

Kỳ Duyên nhếch môi cười rồi vỗ mông nàng nghe cái chát. Cô hôn từ gáy nàng, cắn nhẹ trái tai rồi hôn xuống lưng thon của Minh Triệu. Nàng oằn mình đón nhận.

Kỳ Duyên nhấc hông nàng lên, hôn cặp mông căng tròn.

Minh Triệu nhất cử làm theo lời Kỳ Duyên, nàng chống gối trên giường, hai tay chịu tư thế bò.

Kỳ Duyên trườn lên hôn môi nàng, tay đồng thời xoa xoa nơi tư mật của nàng. Rất ướt át "cô lúc nào cũng vậy rất tuyệt a~"

Cô nhanh chóng thâm nhập bên trong nàng từ phía sau bằng cái lưỡi điêu luyện. Cô cong lưỡi đá đá cô bé của nàng, rồi tiến vào rồi lại ra bên trong nàng thuần thục.

Minh Triệu rùng mình, rên rỉ cảm nhận khoái cảm từ cái lưỡi ấm nóng của Kỳ Duyên chạm vào nơi nhạy cảm của mình. Miệng không ngừng chăm sóc nơi đó, Kỳ Duyên nghịch ngợm đưa tay lên bóp hai cái bánh bao hồng hào của nàng, đang hư hỏng lúc lắc phía trên ứ chịu được.

Xa cách quá lâu, chỉ vài phút đụng chạm kích thích nàng đã cong người đạt cực khoái.

Minh Triệu thở dốc, Kỳ Duyên xoay nàng nằm ngửa lại, không để nàng yên cô chồm đè lên người nàng. Không để nàng thở cô hôn nàng. Môi, cổ, ngực, bụng, đùi, rồi nơi giữa chân nàng. Dừng lại ở đó khá lâu.

Kỳ Duyên quan sát rồi trêu nàng "mama cô đã lâu không phát quang bụi rậm à"

"Uhm ở một mình cần gì a~ người ta đã định mai sẽ "dọn dẹp" ai bảo về sớm. Thật xấu hổ a~" nàng khép chân lại.

Kỳ Duyên vội ngăn lại "thật phản cảm mama ạ, nhưng em thích" cô chồm lên hôn phớt môi nàng rồi nhanh chóng trở lại chốn bồng lai đó.

Kỳ Duyên nhấc hông nàng lên, kê gối dưới mông nàng hai tay giữ chân nàng sang bên. Từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn. Cô dùng vật nam nhân đeo ở quanh hông, rà nhè nhẹ trước động đào khiến nàng nấc lên.

Rồi vô tình hay cố ý cô đâm thật mạnh vật nam nhân vào nàng, rất dễ dàng, trơn ướt. Mọi thứ đều tuyệt nét mặt nàng nhăn nhó có lẽ đau vì lâu rồi không tiếp xúc, nhưng nhanh chóng giãn ra.

"mama,, cô thật gợi tình a~" cô đưa hai tay bóp hai bên ngực Minh Triệu. Thô bạo bấy nhiêu, thì bên dưới nhịp nhàng từ từ bấy nhiu.

Điều này khiến nàng khó chịu, Minh Triệu nhăn nhó. Nàng tự mình nhấc hông lên, di chuyển hông qua lại để sự đụng chạm nhiều hơn.

Kỳ Duyên thôi không trêu nàng nữa, cô rời ngực giữ hông nàng, nàng tự nhấc hông cao hơn. Cô đẩy dồn dập rất đều nhịp. Hai cơ thể đụng chạm nhau tạo nên âm thanh đầy ám muội.

Cơ thể cả hai nhễ nhại mồ hôi, nàng bây giờ cong như vòng cung, cơ thể nóng bừng. Nàng sắp đạt cực khoái, nhưng cô không muốn nhanh như vậy.

Cô dừng lại, cắn ngực nàng. Cô rút vội vật nam nhân khỏi nàng khiến Minh Triệu hụt hẫng khó chịu vô cùng. Không để nàng thắc mắc chi lâu. Kép nàng tới mép giường, Kỳ Duyên gác một chân nàng lên vai, một chân lại để thõng xuống giường.

Cô lại một lần nữa cho vật đó vào trong nàng ra vào đều đặn " a... A... Ư.. Duyên..... U...." nàng bấu vào ga giường vì tư thế này nó khá khít.

"mama, cô thư giãn đi... Chặt quá a~" cô bóp mút ngực nàng thật mạnh. Bên dưới không ngừng ra vào mỗi lúc một nhanh. Cô muốn nàng thật trọn vẹn, tay lại day day hạt đậu của nàng.

"U..u..u....AAAAA..." tiếng rên của nàng mỗi lúc một lớn. Cô cảm nhận nàng co giật. Cơ bụng, cô bé của nàng đang co bóp thật khít khao.

Minh Triệu lần nữa đạt cực khoái. Kỳ Duyên rút vật đó khỏi nàng, tháo nó khỏi hông mình. Minh Triệu run bần bật mắt lờ đờ, nàng nhấc tới nép vào vòng tay Kỳ Duyên nằm im và thở hì hục.

Cô hôn tóc nàng "thích chứ?" cô hỏi nàng Minh Triệu chỉ khẽ gật đầu rồi rúc sâu hơn vào cánh tay cô.

Nàng vòng tay ôm cô, dư chấn của cuộc yêu đương khiến nàng còn mê dại Kỳ Duyên thấy yêu nàng quá, dẫu nàng có lớn hơn nhiều tuổi như vậy nhưng trong những phút giây như thế này. Cô luôn thấy mình thật là người chở che, bảo vệ nàng. Cảm nhận nàng run rẩy, thổn thức trong tay cô. Nàng thật mong manh dễ vỡ.

Xiết chặt Minh Triệu Kỳ Duyên một lần nữa hỏi nàng "Do you marriage me??? "

Khẽ gật đầu!!!

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro