Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này bẻ cua hơi gắt các bác nhớ  đội mũ bảo hiểm vào cẩn thận.
___________________________
Khi Kỳ Duyên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là tìm Minh Triệu, cũng may Minh Triệu ở trong phạm vi tầm mắt của cô, nhưng cũng bị trói giống cô. Kỳ Duyên phát hiện mình ở trong một cái kho chứa đồ nhỏ, tay bị trói ra sau lưng, chân cũng bị trói lại. Thấy mình không sao, suy nghĩ Minh Triệu đại khái cũng không có sao, trách nhiệm của Kỳ Duyên đối với Minh Triệu cuối cùng buông xuống một nửa.

Đã đáp ứng Minh Triệu sau khi chuyện của Nguyễn gia kết thúc, liền đưa Minh Triệu đi ra ngoài giải sầu. Thật ra thì hai người cũng không đi đâu, các cô chỉ là cho mình một ngày nghỉ, tay nắm tay về vùng nông thôn. Kỳ Duyên biết Minh Triệu thích cùng mình đi tản bộ ở đường nhỏ an tĩnh vùng quê, Kỳ Duyên cũng thích, trong lòng hai người cũng muốn như vậy.

Chẳng qua là Kỳ Duyên không nghĩ tới, cô cùng Minh Triệu đang an tĩnh dã ngoại đi ở đường nhỏ, bị một nông dân đội nón cỏ xông tới, trong nháy mắt dùng sung điện làm cho ngất đi, khi cô phản ứng kịp cả người đã tê liệt, ngã xuống. Mà khi Minh Triệu đang hốt hoảng muốn đỡ cô, cũng bị đánh ngã, hai giây cuối cùng trước khi Kỳ Duyên hôn mê, thấy được nụ cười âm hiểm dưới nón cỏ, Đỗ Hoàng Anh!

Nhớ tới là âm mưu của Hoàng Anh, Kỳ Duyên không khỏi nhíu mày, xem ra, là Hoàng Anh theo dõi các cô một đường tới đây, là cô khinh thường. Cô không nghĩ tới Hoàng Anh lại không biết hối cải, còn tệ hại hơn, Kỳ Duyên cảm giác trước kia mình đối với hắn quá nhân từ. Tay chân Kỳ Duyên bị trói, nhưng mà thân thể có thể di động, mặc dù trên người còn chưa phục hồi bao nhiêu khí lực, nhưng mà cô còn là cố gắng di động tới bên cạnh Minh Triệu.

Lúc này Minh Triệu còn hôn mê, chân mày nhíu thật chặt, Kỳ Duyên nhìn thấy liền đau lòng một trận. Kỳ Duyên nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, ánh sáng xuyên thấu qua, biết rằng bây giờ là ban ngày, các cô hẳn là bị giam vào đây chưa lâu. Không thấy được Hoàng Anh, không biết đi nơi nào. Kỳ Duyên cố gắng kêu Minh Triệu mấy tiếng, nhưng mà Minh Triệu cũng là không tỉnh. Kỳ Duyên cúi xuống hôn chân mày khóa chặt của Minh Triệu đang nằm dưới đất một cái, cô phải nghĩ biện pháp đánh thức Minh Triệu trước khi Hoàng Anh trở lại, sau đó chạy khỏi nơi này.

"Bốp bốp"

Truyền tới hai tiếng vỗ tay, trong lòng Kỳ Duyên cả kinh, cô biết Hoàng Anh trở lại. Quả nhiên, sau khi tiếng vỗ tay biến mất liền truyền đến thanh âm của Hoàng Anh:

"Thật là ân ái nha, cũng lúc này còn không quên ôn tồn một cái, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi cũng không thể không hâm mộ. Hahaha..."

Không thấy người lại nghe thấy tiếng trước, khóe miệng Kỳ Duyên nhếch lên, trong lòng không có bất kỳ sợ hãi nào, mà là cảnh giác từng giây từng phút, chỉ có tỉnh táo đối phó, mới có thể chạy đi.

Mà lúc này, lông mày Minh Triệu động một cái, sau đó từ từ mở mắt. Phản ứng đầu tiên của Minh Triệu cũng là tìm Kỳ Duyên, thấy Kỳ Duyên đang nhìn cô, lòng của cô mới buông lỏng, vừa định động một cái, mới phát hiện mình bị trói lại, mà Kỳ Duyên, cũng là như thế. Nhưng mà Kỳ Duyên cũng là mỉm cười áp nhìn cô, trong lòng Minh Triệu ấm áp, biết đại khái chuyện là thế nào, sau đó cười đáp lại Kỳ Duyên một tiếng, bày tỏ cô không sao. Tâm hữu linh tê, cả hai còn sống là tốt rồi. Sống, mới có thể nghĩ đến phương pháp đối phó.

Hoàng Anh từ bên ngoài đi tới, thấy ánh mắt của hai người, trong lòng không khỏi nổi lên lửa giận. Nhưng mà hắn vẫn là thu lửa giận vào, hắn đi vào kho hàng, ngồi xuống ở trên một cái ghế đã sớm chuẩn bị xong, âm hiểm cười nhìn hai phụ nữ bị hắn trói lại kia. Một là vợ trước của hắn, một là người phụ nữ hắn từng thích, nhưng cũng là hai người phụ nữ lần lượt tính toán hắn để cho hắn một mất tất cả. Hai phụ nữ thâm tình nhìn nhau, một màn này khiến tim của hắn đau nhói, cũng đã rơi vào trong tay mình, hai phụ nữ kia lại một chút sợ cũng không có, hắn không tin hai cô cũng không biết cái gì là sợ!

Kỳ Duyên không để ý đến lời của Hoàng Anh, mà là nhìn Minh Triệu, sợ không phải là từ nên xuất hiện ở trong từ điển của cô, đặc biệt là vào lúc này, cùng Minh Triệu chung một chỗ, cô cảm thấy an tâm, bất kể ở trong hoàn cảnh gì. Cô nghĩ, Minh Triệu cũng sẽ có ý tưởng giống cô, trước khi Minh Triệu cười đáp lại cô, cô đã hiểu hết thảy.

"Cũng đã lúc này, vẫn còn muốn cùng nhau sao?"

Không nhịn được tức giận trước còn là Hoàng Anh, hắn liền không nhìn nổi dáng vẻ hai người phụ nữ thâm tình nhìn nhau như bên cạnh không có người. Hoàng Anh đứng lên từ trên cái ghế, đi tới trước người Minh Triệu cùng Kỳ Duyên, nhìn Kỳ Duyên cùng Minh Triệu gần sát nhau, Hoàng Anh nhấc chân liền đá một cước trên người của Kỳ Duyên, đá Kỳ Duyên cách ra khỏi người Minh Triệu.

Thân thể Kỳ Duyên bị tấn công, sau một trận đau đớn cô thuận thế lăn sang một bên, nhờ vậy mà tan mất không ít trọng lực, nhưng mà thân thể vẫn cảm giác được đau đớn. Khi cô biết người trói cô là Hoàng Anh, cô cũng không nghĩ tới Hoàng Anh sẽ nhân từ đối với cô, Hoàng Anh sớm đã hận cô thấu xương, bây giờ càng là hận không thể xé nát cô. Cô bị bị chút đau đớn cũng không sao, chẳng qua là đừng để cho Minh Triệu bị thương là tốt rồi.

"Duyên!"

Minh Triệu hoảng hốt kêu lên, cô không nghĩ tới Hoàng Anh thật sự cứng rắn đạp Kỳ Duyên một cước như vậy. Thấy Kỳ Duyên bị đá sang một bên, lòng của Minh Triệu cũng đau đến bể nát, nhưng mà Kỳ Duyên cứng rắn cũng không hừ một tiếng. Minh Triệu thấy được tức giận trong mắt, cô biết Kỳ Duyên tức giận, nhưng mà tức giận thì như thế nào, bây giờ cô cùng Kỳ Duyên cũng rơi vào trong tay của Hoàng Anh, Hoàng Anh lúc này khiến cô càng cảm thấy xa lạ.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu một cái, khóe miệng nhếch một cái, lộ ra một nụ cười ý bảo cô không có chuyện gì, sau đó mắt lạnh quét trên người của Hoàng Anh, nói:

"Chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?"

Một tên đàn ông, chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Đánh ngất người ta trước sau đó động thủ? Hừ, cũng chỉ như thế mà thôi. Kỳ Duyên miệt thị nhìn Hoàng Anh, trong lòng âm thầm tính toán, nên thoát đi như thế nào.

Hoàng Anh thấy mặc dù Kỳ Duyên bị hắn đá một cước, nhưng mà cũng không hừ tiếng nào, chợt cảm thấy càng thêm tức giận. Nhưng mà hắn cũng biết, bây giờ Kỳ Duyên rơi vào trên tay của hắn, còn lớn lối như vậy cũng chỉ là nhất thời mà thôi, hắn cũng muốn xem một chút, Kỳ Duyên có thể phách lối tới khi nào! Rơi vào trên tay hắn, hắn muốn cho Kỳ Duyên biết cái gì gọi là "dở sống dở chết". Hoàng Anh không để ý tới mắt lạnh của Kỳ Duyên, tự mình trở lại ngồi xuống trên cái ghế, sau đó cười nhìn hai người trước mặt.

Thời điểm động tâm vì Kỳ Duyên, hắn vẫn muốn Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đồng thời để hắn ôm trong ngực, hầu hạ dưới gối hắn. Đợi đến sau khi Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đều thành người của hắn, hắn cũng muốn xem một chút, Kỳ Duyên còn có thể phách lối hay không. Trước kia hắn cố gắng theo đuổi Kỳ Duyên như vậy, nhưng mà đều là bị từ chối từ ngoài cửa, một lần duy nhất lấy lòng đối với hắn, còn là vì tính toán hắn. Hoàng Anh nhớ tới chuyện lúc trước sẽ tức giận, mềm không được, sẽ tới cứng, một người đàn ông như hắn, còn sợ không chinh phục được một phụ nữ?

Suy nghĩ như vậy, Hoàng Anh liền nhìn chăm chú trên người của Kỳ Duyên, lúc này mặc dù Kỳ Duyên mặc đồ thể thao bình thường, nhưng mà vẫn không che giấu được thân thể xinh đẹp của cô, vóc người như thế, là đàn ông cũng sẽ chảy nước miếng. Mà Minh Triệu đây? Vốn chính là vợ hắn, thân thể Minh Triệu hắn đã quá quen thuộc, có bao nhiêu mê người hắn cũng rất rõ ràng. Nghĩ đến hai người kia cũng sắp nằm ở dưới thân mình, trên mặt của Hoàng Anh không khỏi mỉm cười.

Cảm giác được biến hóa trong mắt Hoàng Anh, chân mày Kỳ Duyên căng thẳng, đại khái đã đoán được Hoàng Anh muốn đối phó cô thế nào. Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu một cái, nhận được tin tức giống nhau.

Minh Triệu sao lại có thể không biết biến hóa trong mắt Hoàng Anh, nghĩ là đã bắt đầu có ý đồ đối với Kỳ Duyên. Trong lòng Minh Triệu âm thầm bắt đầu gấp gáp, cô không thể trơ mắt nhìn Kỳ Duyên rơi vào miệng cọp. Ánh mắt Minh Triệu quét hoàn cảnh chung quanh một cái, cô cùng Kỳ Duyên cũng không thể ngồi chờ chết, thừa dịp Hoàng Anh còn chưa bắt đầu động thủ các cô, phải nghĩ biện pháp thoát đi trước.

"Không nên nghĩ chạy khỏi nơi này, các người nên biết nơi này là nơi nào, bên ngoài hoang vắng không có người ở, nơi này chỉ là một gian phòng nhỏ xây dựng trong vườn trái cây, hiện tại mùa này, không ai sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho dù các người la rách cổ họng cũng vô ích"

Hoàng Anh tựa hồ nhìn thấu ý đồ muốn chạy trốn của Kỳ Duyên cùng Minh Triệu, cười nói. Hắn thật sự nên cảm kích Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đi tới nơi hoang vắng không có người ở này, mới để cho hắn tìm được cơ hội hạ thủ tốt như vậy. Hắn rất hài lòng hoàn cảnh của nơi này, thiết bị điện tử trên người Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đã sớm bị hắn ném đi thật xa, người của Nguyễn gia muốn tìm tới, khó khăn!

Dĩ nhiên Kỳ Duyên cùng Minh Triệu biết bây giờ các cô ở vào hoàn cảnh gì, cho nên vẫn luôn không lên tiếng, bởi vì nếu Hoàng Anh không chặn miệng các cô lại, cũng đủ để chứng minh không sợ các cô hô cứu mạng. Cho nên, hai cô vẫn luôn không lãng phí khí lực kêu lên, muốn chạy trốn, nhất định phải dựa vào chính bản thân các cô.

Minh Triệu thấy được cách cô không xa có cái giá, phía trên bày mấy bình nông dược, trong đó có hai bình là thủy tinh, trong lòng Minh Triệu sáng lên. Không dừng ánh mắt lại ở nông dược đó, sợ Hoàng Anh nhìn ra đầu mối, Minh Triệu chỉ là hướng Kỳ Duyên nhếch khóe miệng một cái.

Lúc mới bắt đầu Kỳ Duyên còn không chú ý tới những bình kia, cũng không chú ý khóe miệng Minh Triệu có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhất thời không nghĩ ra ý Minh Triệu là gì. Nhưng mà ngay sau đó trong lòng chợt lóe ánh sáng, sáng tỏ, bình thường Minh Triệu nhếch khóe miệng với cô đều là theo thói quen hướng bên phải, mà nay, quả thật sang phía trái, khó trách hắn sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, thì ra là ý bảo cô phương hướng. Kỳ Duyên không nhìn thẳng, mà là liếc mắt đảo qua, sau đó, biết dụng ý của Minh Triệu.

Minh Triệu cố gắng chống thân thể của mình lên, những bình kia tương đối gần cô, cô phải nghĩ biện pháp vô tình làm bình rơi xuống, sau đó mới có thể dùng thủy tinh cắt đứt dây thừng trên tay cô cùng Kỳ Duyên. Trong lòng tổng giám đốc Phạm vừa động, trợn mắt nhìn Hoàng Anh một cái, cả giận nói:

"Hừ, hèn hạ!"

"Hahaha..."

Hoàng Anh nghe lời của Minh Triệu, không khỏi cười lớn, sau đó nói:

"Phạm Đình Minh Triệu, rốt cục tôi nhìn thấy cô tức giận, xem ra cô thật sự rất để ý Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trước kia coi như là cô tức giận, cũng sẽ không nói tôi hèn hạ, không nói chuyện, chỉ là sẽ mắt lạnh nhìn người. Hừ hừ, tôi hèn hạ, tôi hèn hạ như thế nào đi nữa cũng không hèn hạ bằng hai người các cô đi? Tôi hèn hạ như thế nào đi nữa cũng không bằng những thủ đoạn hèn hạ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đối với tôi đi? Cái này hèn hạ sao? Còn có hèn hạ hơn, các người còn chưa thấy được đây. Tuy nhiên, các người không nên gấp gáp, rất nhanh các người sẽ thấy được"

Trước kia khi Minh Triệu tức giận, căn bản không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, để cho hắn rợn cả tóc gáy, ánh mắt lạnh lùng của Minh Triệu là một vũ khí có lực sát thương rất lớn.

"Anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ sợ sao?"

Minh Triệu khôi phục lãnh đạm bình thường, sau đó cố gắng đứng lên, mặc dù không quá ổn, nhưng mà vẫn là có thể đứng lên, cô nhìn thẳng Hoàng Anh, hàn khí trong mắt đủ để đóng băng Hoàng Anh. Nhưng mà lúc này Hoàng Anh đã không phải là Hoàng Anh trước kia, không hề để ý tới ánh mắt lạnh lùng của Minh Triệu.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro