Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Minh Triệu vẫn sẽ đi bệnh viện, cho dù người trên giường bệnh kia không phải là Kỳ Duyên, cô cũng phải là đi bệnh viện. Chỉ là, cô không nghĩ tới, thật đúng là gặp được Hoàng Anh. Lại một lần nữa xác nhận suy đoán của cô cùng Kỳ Duyên, có người muốn dùng Hoàng Anh đối phó cô, Minh Triệu cười lạnh.

Bởi vì "Nguyễn Cao Kỳ Duyên" hôn mê sâu, một mực ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, trừ Minh Triệu cùng bác sĩ, không ai có thể đi vào. Khi Minh Triệu tới bên ngoài phòng bệnh, Hoàng Anh đã đang cầm một bó hoa tươi chờ ở cửa. Minh Triệu coi như hắn không tồn tại, đi đổi y phục, sau đó muốn tiến vào trong phòng bệnh, nhưng mà, vẫn bị Hoàng Anh cản lại.

"Anh Đỗ, bây giờ đã tan việc, là thời gian riêng tư, không nói bàn về công chuyện, hơn nữa việc riêng của tôi không liên quan tới quý công ty đi? Anh đây là ý gì?"

Minh Triệu lạnh lùng liếc Hoàng Anh một cái.

"Minh Triệu không cần như vậy đi, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hơn nữa chúng ta là vợ chồng nhiều năm, cho dù ly hôn, cũng không thay đổi được sự thật đã từng chung một chỗ nha. Em cần gì đối với anh tuyệt tình như vậy đây? Lần này anh tới, chỉ là thăm Nguyễn Cao Kỳ Duyên một chút mà thôi. Anh nghe nói chuyện của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Minh Triệu, chúng ta chỉ là ly hôn mà thôi, không phải là kẻ thù"

Đối với thái độ của Minh Triệu đối với mình, trong lòng Hoàng Anh hết sức bất mãn, nói thế nào bọn họ cũng cùng chung chăn gối nhiều năm, bây giờ lại vì một Kỳ Duyên mà như là kẻ thù. Nhưng mà Hoàng Anh bất mãn thì bất mãn, cũng không thật nổi giận. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn.

"Tôi nói chúng ta là kẻ thù sao? Anh Đỗ, chúng ta quen biết sao?"

Minh Triệu lại là hừ lạnh một tiếng. cũng đã đến bây giờ, Hoàng Anh vẫn muốn ràng buộc quá khứ sao? Bạn? Kẻ thù? Bây giờ cô căn bản cũng không biết Hoàng Anh, sao lại nói đến bạn bè hay kẻ thù? Bây giờ sự tồn tại của Hoàng Anh đối với cô chỉ là vô hình, không liên quan, giống như người xa lạ.

"Minh Triệu!"

Hoàng Anh không nghĩ tới lời của Minh Triệu tuyệt tình như vậy.

"Minh Triệu coi như không nói chuyện lúc trước, dù gì chúng ta cũng từng quen biết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên biến thành như vậy anh biết em rất khó vượt qua, anh cũng chỉ là muốn quan tâm em mà thôi. Minh Triệu em biết bất kể trước kia anh đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường, nhưng mà tình cảm của anh đối với em là thật, cho tới bây giờ không hề hư tình giả ý đối với em. Minh Triệu cho dù bây giờ em vẫn không thể tha thứ anh, nhưng mà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ cả đời cô ấy bất tỉnh, em sẽ phải bên cạnh cô ấy cả đời như vậy sao? Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, đã bao lâu? Một chút dấu hiệu thức tỉnh cô ấy cũng không có, rất có thể liền... Minh Triệu, em cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn chưa tới mức sống chết cùng nhau, hơn nữa bây giờ em có TD, em không cần thiết phải ở bên cạnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cho dù chúng ta lại có cái gì, cũng tuyệt đối không có lỗi với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chúng ta vốn chính là vợ chồng"

Một người phụ nữ, coi chừng một phụ nữ hôn mê bất tỉnh, đây coi là chuyện gì? Hoàng Anh cảm thấy, mình thật sự cần phải đoạt lại Minh Triệu.

Minh Triệu không nghĩ tới Hoàng Anh lại sẽ nói ra lời vô sỉ như vậy. Ánh mắt Minh Triệu nhìn Hoàng Anh càng ngày càng lạnh, cô cho là sau khi cô cùng Hoàng Anh ly hôn, Hoàng Anh sẽ thay đổi, ít nhất nên biết thức tỉnh lại mình. Nhưng mà không nghĩ tới lại thay đổi tệ hơn, Hoàng Anh bây giờ, để cho Minh Triệu càng thêm ghê tởm. Trước kia thật sự là mắt cô bị mù rồi, làm sao sẽ gả cho thứ người như thế?

"Anh Đỗ, tôi muốn nói cho anh biết một câu nói, nối giáo cho giặc chắc là sẽ không có kết quả tốt, anh hãy tự lo cho mình. Bây giờ tôi muốn đi vào với Duyên, mời anh nhường đường"

Minh Triệu không muốn để ý tới Hoàng Anh, cô không muốn tiếp xúc cùng người như vậy, mắt không thấy tâm không phiền, cô tình nguyện đi vào trong phòng bệnh cùng người không quen biết kia, cũng không nguyện ý ở lâu một khắc cùng Hoàng Anh.

"Minh Triệu tốt nhất em nên suy nghĩ lời của anh một chút, anh không phải là nối giáo cho giặc, anh chỉ là vì muốn tốt cho em. Em còn trẻ, không cần vì một phụ nữ mà làm góa phụ. Chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu, quên chuyện lúc trước, quên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chúng ta coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Em còn nhớ rõ sao? Trước kia chúng ta rất hạnh phúc..."

Thời gian sống cùng Minh Triệu, quả thật rất hạnh phúc, nếu như không phải là Kỳ Duyên xuất hiện, hết thảy cũng sẽ không bị phá hư, kẻ phạm tội là Kỳ Duyên. Bây giờ Kỳ Duyên hôn mê bất tỉnh, vừa đúng, hắn có thể cùng Minh Triệu nối lại tiền duyên. Hắn không tin hai phụ nữ thật sự có tình cảm sâu đậm gì, Kỳ Duyên như bây giờ, Minh Triệu không có lý do gì tiếp tục bên cạnh Kỳ Duyên.

Hoàng Anh cảm thấy hắn thật sự là vì tốt cho Minh Triệu. Hắn có thể cho Minh Triệu rất nhiều thứ Kỳ Duyên không cho được. Kỳ Duyên là một phụ nữ, có thể cho Minh Triệu cái gì? Ban đầu để Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đi, là bởi vì hắn áy náy mình đánh trúng Minh Triệu, vốn dĩ hắn cũng không muốn cùng Minh Triệu và Kỳ Duyên có quan hệ gì nữa, cho nên hắn rời đi. Chẳng qua là quỷ thần xui khiến tiến vào YD, còn có lại trùng hợp đụng phải Minh Triệu, biết chuyện của Kỳ Duyên, ngọn lửa hy vọng trong đáy lòng hắn lại một lần nữa thiêu đốt. Hắn không thể mặc kệ Minh Triệu, Minh Triệu vẫn luôn là người phụ nữ hắn thích nhất, làm sao hắn nhẫn tâm Minh Triệu cứ như vậy vì Kỳ Duyên đây?

"Tránh ra!"

Giọng Minh Triệu trầm thấp, lạnh nhạt nói.

Lời của Hoàng Anh, một câu Minh Triệu cũng không muốn nghe, đã từng thấy vô sỉ, nhưng chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Cái gì gọi là vì một phụ nữ làm góa phụ, cái gì gọi là coi như cái gì cũng chưa xảy ra? Vì tốt cho cô, Hoàng Anh lấy cớ thật sự là rất đường đường chính chính!

Minh Triệu cảm thấy nếu như trên tay cô có chậu nước cái gì, cô nhất định không chút do dự hắt trên đầu Hoàng Anh đi. Thật lòng bị lời của Hoàng Anh làm cho tức giận! Nhưng mà cô tự nói với mình, tức giận vì người như vậy không đáng giá, cho nên cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Anh.

"Minh Triệu!"

Hoàng Anh hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Minh Triệu, chính là không chịu nhượng bộ.

Hoàng Anh thấy thái độ Minh Triệu rất lạnh, cũng cảm thấy không nên nói quá nhiều, ngày sau còn dài, hắn nhất định sẽ theo đuổi được Minh Triệu lần nữa. Trước kia theo đuổi Minh Triệu có nhiều khó khăn, hắn rõ ràng nhất, nhưng mà cuối cùng không phải là vẫn bị hắn lấy về nhà sao? Bây giờ mặc dù Minh Triệu có chút lạnh lùng, nhưng mà hắn cùng Minh Triệu chung sống nhiều năm, thế nào cũng nhất định có chút hiểu Minh Triệu, muốn theo đuổi được Minh Triệu, cũng không phải là việc khó gì.

"Tổng giám đốc Phạm, có phải cần giúp một tay hay không?"

Lúc này người đội trưởng Joon phái đến dùng tư thế cao ngất đi tới bên cạnh Minh Triệu, để cho Hoàng Anh không khỏi lui về phía sau hai bước, bị khí thế của người kia dọa sợ. Cùng là đàn ông, nhưng nhìn người kia hiển nhiên mạnh mẽ hơn so với Hoàng Anh, ngay cả thân cao, cũng cao hơn Hoàng Anh rất nhiều. Chỉ nhìn giá thế kia, cũng đã để cho người ta sinh ra sợ hãi.

Lúc này Minh Triệu mới phát hiện thì ra là hai người trông chừng đều không ở đây, bây giờ một người trở lại.

"Anh Lee, người này có ý đồ bất chính đối với Duyên, anh mời hắn rời đi đi"

Minh Triệu cảm thấy anh Lee này trở về đúng lúc, nếu như Hoàng Anh ở chỗ này sẽ cứng rắn đối với cô, tựa hồ cô cũng không phản kháng được bao nhiêu.

"Vâng, Tổng giám đốc Phạm. Anh Đỗ, xin mời"

Anh Lee làm một tư thế xin mời để cho Hoàng Anh rời đi.

Hoàng Anh ngại vì anh Lee tại chỗ, cũng không tiện nói cái gì với Minh Triệu nữa, sau này sẽ còn có cơ hội. Hoàng Anh cầm hoa trên tay nhét vào trong tay của anh Lee, nói:

"Minh Triệu em tốt nhất suy nghĩ một chút lời của anh, anh sẽ một mực chờ em"

Nói xong, Hoàng Anh rời đi.

Thấy Hoàng Anh rời đi, anh Lee mới áy náy nói với Minh Triệu:

"Tổng giám đốc Phạm, thật xin lỗi, bởi vì tôi thất trách, mang đến phiền toái cho cô. Thật sự là rất xin lỗi"

Một người đàn ông cao lớn cúi đầu muốn nhận lầm với Minh Triệu, để cho Minh Triệu vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. Tuy nhiên cô không có trách cứ, bởi vì mới vừa rồi cô thấy phương hướng anh Lee trở về là từ nhà vệ sinh, người có ba việc gấp, cũng không thể không cho người ta đi giải quyết đi. Vì vậy, Minh Triệu nói:

"Không có gì đáng ngại. Anh Lee không nên tự trách, sau này người như vậy cũng đừng để cho hắn đến gần phòng bệnh nữa"

Lúc này Minh Triệu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Phạm, tôi không biết. Bởi vì anh Đỗ nói anh ta là bạn của cô cùng Tổng giám đốc Nguyễn, lại còn cho tôi nhìn card, trong tay còn cầm hoa. Thật ra thì anh ta ở bên ngoài đợi đã có chút thời gian, tôi thấy anh ta không có gì hành động bất thường, đồng nghiệp lại đi mua cơm, lúc ấy tôi lại có chút gấp, suy nghĩ chỉ hai phút, sẽ không có chuyện, để cho anh ta nhìn giúp một tay. Không nghĩ tới... thật xin lỗi, Tổng giám đốc Phạm"

Anh Lee vẫn là vô cùng tự trách. Anh ta không nghĩ tới Hoàng Anh lại cùng Minh Triệu nổi lên xung đột, khi vừa mới trở về rõ ràng cảm giác được hàn khí trên người Minh Triệu, mà Hoàng Anh kia tựa hồ có chút khí thế đốt đốt bức người, anh lập tức cảm giác được có cái gì không đúng, cho nên mới chạy tới bên cạnh Minh Triệu. Cũng may, không xảy ra chuyện gì, nếu không liền khó tránh khỏi tội.

"Gần đây anh Lee vẫn luôn ở đây giúp tôi trông chừng Duyên, tôi cảm kích còn không kịp, anh không cần như vậy. Đây là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn. Anh Lee, sau này không nên để cho những người khác tùy ý đến gần phòng bệnh, tôi sợ có người sẽ làm gì bất lợi đối với Duyên, đặc biệt là trong khoảng thời gian này"

Minh Triệu tỉ mỉ dặn dò. Cô đã cảm giác được một hắc thủ đưa về phía cô, cũng không phải là cô sợ, chỉ là, cảm thấy có chút bi ai.

"Tôi biết, xin Tổng giám đốc Phạm yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay, tôi bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Tổng giám đốc Phạm, chúng tôi nhất định sẽ trông chừng nơi này thật tốt. Xin Tổng giám đốc Phạm yên tâm"

Anh Lee trịnh trọng nói.

Minh Triệu gật đầu một cái, thật ra thì cũng không phải là cô thật lo lắng có người sẽ làm gì với "Nguyễn Cao Kỳ Duyên" trong phòng bệnh, bởi vì cô biết Kỳ Duyên đã ẩn núp thật tốt, không có chuyện gì. Kỳ Duyên nói cho cô biết, trên tay cô ấy đã nắm giữ rất nhiều chứng cớ cha con Trần gia làm giả sổ sách bòn rút công quỹ ở TD, nhưng mà vẫn cần một cơ hội, cô ấy muốn cho cha con Trần gia tự mình lộ ra cái đuôi hồ ly. Cho nên, bây giờ cô vẫn là nhẫn nại trước. Hơn nữa, đội trưởng Joon cũng tra được một ít đầu mối xe của Kỳ Duyên bị động tay chân, rất nhanh sẽ bắt được hắc thủ phía sau màn.

Minh Triệu đi vào trong phòng bệnh, ngoài mặt cô là tới trong phòng bệnh cùng Kỳ Duyên, nhưng mà thật ra thì cũng chỉ là cô nghỉ ngơi mà thôi, ở chỗ này có thể an tĩnh suy nghĩ một ít chuyện, sau đó qua thời gian nhất định liền rời đi. Minh Triệu cũng không biết người trên giường là ai, cũng không muốn lo lắng là ai, nhưng mà cô biết bất kể là cô hay là người trên giường kia, rất nhanh liền có thể được giải phóng.

Minh Triệu ở ngồi xuống cạnh giường bệnh, suy nghĩ chuyện của Hoàng Anh một chút, sau đó lại ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra, nhắn một cái tin cho Kỳ Duyên:

"Đỗ Hoàng Anh xuất hiện ở bệnh viện"

Rất nhanh điện thoại của Minh Triệu nhận được tin nhắn.

"Biết, hết thảy cẩn thận"

Cô nhắn tin nội dung rất đơn giản, mà Kỳ Duyên trả lời nội dung cũng rất đơn giản. Nhưng mà các cô đều hiểu chuyện trong đó không đơn giản.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro