Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc Phạm, hôm nay rất hân hạnh được biết cô"

Yến Linh nói từ đáy lòng.

Mặc dù cô không biết rõ Minh Triệu, nhưng mà Minh Triệu lại có loại cảm giác để cho cô thua tâm phục khẩu phục. Kỳ Duyên... đối với Kỳ Duyên, cô đã không tồn tại ảo tưởng gì, cô đã không còn là cái tuổi để tồn tại ảo tưởng nữa.

Hợp, ở cùng nhau, không hợp, cũng không cần thiết miễn cưỡng. Mặc dù vẫn luôn là cô cự tuyệt người khác, cảm giác bị người cự tuyệt không hề dễ chịu, nhưng mà cô thật tâm chúc phúc Kỳ Duyên cùng Minh Triệu. Tình cảm của cô đối với Kỳ Duyên, đúng là chưa từng suy nghĩ nghiêm túc. Trong cuộc sống, nếu có đến cuối cùng sẽ có, không có được cũng không cần cưỡng cầu, đơn giản như vậy mà thôi.

"Tôi cũng vậy, như vậy chuyện hợp tác..."

Nói xong tình cảm riêng tư, dường như nên nói chuyện công việc.

Mặc kệ trước kia Kỳ Duyên cùng Yến Linh như thế nào, bây giờ cô là tổng giám đốc của TD, trước hết phải đặt ích lợi của TD ở vị trí đầu tiên. Quả thật cô rất cao hứng có thể quen biết người như Yến Linh. Cô sẽ không cảm thấy mình ưu tú hơn so với Yến Linh, cô chỉ là may mắn hơn Yến Linh, có thể tiến vào trong lòng của Kỳ Duyên mà thôi.

"Thật ra thì ban đầu chúng tôi cùng Tổng giám đốc Nguyễn đã đàm phán không sai biệt lắm, còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Nếu như tổng giám đốc Phạm không có gì thay đổi đối với nội dung hợp tác, bây giờ chúng ta liền có thể tiến hành bước cuối cùng"

Có lẽ ban đầu hợp tác cùng TD, cô là mang theo tình cảm riêng tư, nhưng mà bây giờ, đơn giản chỉ là tồn tại ích lợi công ty mà thôi.

"Dĩ nhiên, dựa theo nội dung đã định, hy vọng sau này hợp tác khoái trá"

Minh Triệu đặt hợp đồng đến trước mặt của Yến Linh, cười nói.

Yến Linh nhận lấy hợp đồng, vừa cúi đầu nhìn một chút, xác nhận không có gì sai lầm hoặc là có chỗ nào muốn thay đổi, cầm bút ký tên của mình xuống, đóng dấu. Ký xong, cô cảm thấy Minh Triệu là một người đáng giá kết giao, vì vậy nói:

"Hợp tác khoái trá. Tổng giám đốc Phạm, tôi cảm thấy sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt"

"Haha, tôi cũng cảm giác vậy. Bây giờ ký xong rồi, chuyện công là kết thúc, như vậy, có phải quản lý Lê nên đổi lời nói hay không đây? Nếu là bạn, thì không nên kêu Tổng giám đốc Phạm, Tổng giám đốc Phạm đi?"

Minh Triệu trao đổi hợp đồng, lại một lần nữa ký tên của mình, đóng dấu, sau đó cười nói.

"Không phải Minh Triệu cũng gọi tôi là quản lý Lê sao?"

Yến Linh tiếp nhận lời của Minh Triệu, cười nói.

"Nhìn xem chính tôi cũng hồ đồ, Yến Linh. Chờ Duyên tốt lên, chúng ta cùng nhau hẹn thời gian ăn một bữa cơm đi"

Minh Triệu phát ra lời mời. Minh Triệu không biết tại sao Kỳ Duyên không thích Yến Linh, cô cảm thấy chung đụng với Yến Linh còn là rất tốt, có lẽ Yến Linh sẽ trở thành bạn chung của cô cùng Kỳ Duyên.

"Được"

Yến Linh vẫn là cười đáp lại. Thật ra thì hôm nay chủ yếu là muốn gặp Minh Triệu một cái, nhân tiện công việc mà thôi, Minh Triệu có thể mời cô, dĩ nhiên cô rất vui lòng. Không biết tại sao, rõ ràng Minh Triệu là tình địch, nhưng mà cô cũng không bài xích Minh Triệu, ngược lại cảm thấy Minh Triệu rất thân thiết.

Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu sau đó tạm biệt lẫn nhau. Minh Triệu không nghĩ tới mọi chuyện còn phải thuận lợi hơn so với cô nghĩ. Trước khi gặp Yến Linh, cô cho là người của SD sẽ bởi vì Kỳ Duyên không ở đây mà gây khó khăn cho cô, không nghĩ tới Yến Linh chung đụng tốt như vậy. Cuối cùng ký hợp đồng thoải mái như vậy. Quan trọng nhất là, cô quen biết một người bạn mới. Quả nhiên là ở thế giới khác nhau, người quen biết chính là không giống nhau, trước kia khi cô còn làm việc cũng chưa gặp phải cô gái nào xuất sắc giống như Kỳ Duyên hoặc là Yến Linh như vậy. Lần này, cô thật sự là mở rộng tầm mắt.

Trở lại trong xe của mình, Minh Triệu đột nhiên muốn nói với Kỳ Duyên chuyện gặp gỡ Yến Linh, nhưng nhìn đến trong xe của cô còn có Thư ký Thiên Trang, mới vừa rồi khi cô cùng Yến Linh nói chuyện với nhau, thư ký hai bên một mực trầm mặc không nói, chỉ là nghe các cô nói chuyện với nhau. Bởi vì hợp tác vô cùng thuận lợi, cô cũng quên mất sự tồn tại của thư ký Thiên Trang.

Minh Triệu không khỏi cười cười. Chỉ có thể chờ trở lại phòng làm việc, khi không có ai mới gọi điện thoại cho Kỳ Duyên.

"Duyên, chị gặp được Yến Linh"

Minh Triệu trực tiếp nói.

"Ah, cô ấy không làm khó dễ chị đi"

Mặc dù Kỳ Duyên cảm thấy Yến Linh không phải là loại người sẽ làm khó Minh Triệu, nhưng mà cô còn là không nhịn được muốn hỏi.

"Không. Cô ấy thích em"

Minh Triệu không biết Kỳ Duyên được nhiều người thích như vậy, rốt cuộc là may mắn còn là không may mắn?

"Em không thích cô ấy"

Kỳ Duyên không hề giấu giếm bất kỳ cái gì, lúc trước không nói cho Minh Triệu sự tồn tại của Yến Linh chính là không muốn Minh Triệu suy nghĩ lung tung khi làm việc, hơn nữa quả thật đối với cô, sự tồn tại của Yến Linh không có gì đặc biệt. Minh Triệu không đề cập tới, cô cũng quên có một người này. Cô cùng Yến Linh quen biết từ sớm, cô không thể phủ nhận Yến Linh là một phụ nữ rất có mị lực cũng rất mê người, nhưng mà cô không thích chính là không thích, người không có cảm giác, không hợp được.

"Chị biết. Chị cùng cô ấy trở thành bạn bè. Chị còn nói với cô ấy, chờ em tốt hơn, sau này hẹn cô ấy cùng nhau ăn một bữa cơm"

"Uh, có thể. Nhưng mà còn phải một thời gian nữa. Triệu, trong lòng em chỉ có một mình chị, chị cũng không thể suy nghĩ lung tung"

Kỳ Duyên cảm thấy vẫn cần thiết phải nhắc nhở Minh Triệu một cái. Uhm, Minh Triệu không phải là một người sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng mà lại là một người rất hay suy nghĩ, Kỳ Duyên không biết sau khi Minh Triệu gặp gỡ Yến Linh sẽ suy nghĩ gì, cho nên, cô phải nhắc nhở Minh Triệu, trong lòng cô chỉ có một mình Minh Triệu.

"Haha, Duyên em cảm thấy chị sẽ suy nghĩ lung tung cái gì?"

Minh Triệu nghe thanh âm của Kỳ Duyên bên đầu kia điện thoại, không khỏi cười khẽ. Kỳ Duyên không khỏi cũng quá cẩn thận đối với cô đi. Cô là gặp Yến Linh, nhưng mà sau khi cô gặp Yến Linh cũng biết Yến Linh không phải là loại hình Kỳ Duyên thích, cho nên căn bản cô cũng không có ý tưởng gì đối với sự tồn tại của Yến Linh. Nhiều nhất chính là Yến Linh thích Kỳ Duyên, nhưng mà bị Kỳ Duyên cự tuyệt mà thôi.

"Em cũng không biết chị sẽ nghĩ cái gì, chỉ là sợ chị suy nghĩ lung tung. Bây giờ chị ngồi vào vị trí làm việc của em trước kia, có thể sẽ tiếp xúc một ít người từng có lui tới với em, sau đó phát hiện một ít chuyện trước kia của em mà chị không biết. Cho nên, vì lý do an toàn, em còn là phải nói cho chị, trong lòng em chỉ có một mình Phạm Đình Minh Triệu"

"Chị biết"

Minh Triệu khẳng định trả lời. Cô còn có thể không biết lòng của Kỳ Duyên sao?

"Uhm, buổi chiều em muốn đi gặp Huỳnh Tuyết Mai một chút, chị có muốn cùng nhau đi hay không? Mặc dù em không tiện ra mặt, nhưng mà vẫn là có thể bí mật gặp Tuyết Mai. Lúc Ngọc Hân ra nước ngoài cũng chưa nói với Tuyết Mai, lần này muốn người chị này tới giúp con bé thu xếp một chút. Không phải là chị muốn gặp Tuyết Mai một chút sao? Có rảnh rỗi hay không đây? Em phái người đi đón chị"

Kỳ Duyên bởi vì chuyện của Ngọc Hân mà nhớ tới Tuyết Mai nên hẹn cô ấy.

Điện thoại di động của Ngọc Hân không mang đi, chỉ một thân một mình xuất ngoại, bởi vì không muốn có ràng buộc, lúc đi cũng không nói với Yến Linh. Có lẽ, Ngọc Hân là sợ không bỏ được Yến Linh đi. Yến Linh gọi điện thoại của Ngọc Hân, cô nhận được, cho nên cô quyết định cùng Yến Linh gặp mặt, giúp Ngọc Hân trấn an Yến Linh thật tốt.

"Buổi chiều... buổi chiều chị còn phải nói chuyện hợp tác với người của YD, chị xem thời gian một chút đi, nếu như nói xong còn có thời gian, có lẽ chị có thể tới"

Minh Triệu suy nghĩ hành trình buổi chiều một chút, thì ra là đã quyết định, lần đầu tiên cô tiếp xúc cùng người của YD, cũng không tiện lỡ hẹn.

"Được, buổi chiều em chờ điện thoại của chị. Triệu, yêu chị. Đừng để cho mình quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng"

Bên đầu điện thoại kia lại truyền tới giọng nói ấm áp của Kỳ Duyên.

"Uh..."

Khuôn mặt Minh Triệu không khỏi nâng lên tươi cười hạnh phúc. Thật ra thì mỗi một ngày cô về đến nhà, trước khi ngủ, Kỳ Duyên cũng sẽ massage toàn thân cho cô. Mặc dù mỗi lần xoa xoa bóp bóp đều lệch mục tiêu, nhưng mà lại để cho cả người cô cũng được thả lỏng. Mỏi mệt mỗi ngày cũng đều sẽ bị loại bỏ đi, cho nên, bây giờ cho dù ban ngày cô làm việc nhiều hơn chút cũng sẽ không biết mệt, không chỉ bởi vì về nhà có Kỳ Duyên phục vụ, còn có trái tim cô được lấp đầy, tràn đầy Kỳ Duyên.

Dường như có thợ massage làm vợ, thật không tệ, lúc không có chuyện gì massage giúp mình, thoải mái nha.

Tuy nhiên nói thật ra, quả thật công việc bây giờ của Minh Triệu bề bộn nhiều việc, rốt cuộc cô biết tại sao trước kia trong thế giới của Kỳ Duyên chỉ có công việc, nhiều chuyện phải xử lý như vậy, xử lý xong một ngày cũng đã qua, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy? Bây giờ cô còn là tốt, bởi vì có Kỳ Duyên âm thầm giúp một tay, thật ra thì phần lớn đều là Kỳ Duyên đang làm.

Minh Triệu ăn cơm trưa xong, ngay cả nghỉ ngơi cũng không kịp, đã đến thời gian hẹn gặp bên YD, nếu như không phải là thư ký Thiên Trang nhắc nhở, cô cũng bận rộn quên mất. Minh Triệu thu thập tài liệu xong bỏ vào trong túi tài liệu, sau đó cùng thư ký Thiên Trang lại lên đường.

Tuy nhiên khi Minh Triệu thấy người của YD, cảm thấy cái thế giới này có chút buồn cười, buổi sáng mới vừa ra mắt người cũ của Kỳ Duyên, không nghĩ tới buổi chiều cô liền lại gặp được người cũ của mình. Người cũ này không phải ai khác, mà là chồng trước của cô – Đỗ Hoàng Anh. Cô không biết làm sao Hoàng Anh sẽ trở thành người của YD, rõ ràng trước kia Hoàng Anh không làm ở YD, bây giờ lại thành đại diện của YD, mà quản lý Lưu của YD lại không thấy bóng người. Cuộc sống này, thật là càng ngày càng giống như vở kịch. Minh Triệu chỉ có thể cười khổ, đã tới cửa, cô không thể nào không đi vào.

"Triệu? Tại sao là em?"

Hiển nhiên, giật mình không chỉ là Minh Triệu, còn có bản thân Hoàng Anh.

Hoàng Anh biết là muốn hợp tác cùng TD, nhưng mà tới đây cũng không phải Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mà là vợ trước của hắn - Phạm Đình Minh Triệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Minh Triệu tới chỗ Kỳ Duyên làm việc? Phải là vậy đi, với tài lực vật lực của Kỳ Duyên, là có thể để cho Minh Triệu có võ đài tốt hơn.

"Thế nào, không nghĩ tới là tôi sao? Haha... Anh Đỗ, xin chào, tôi là tổng giám đốc mới của TD, Phạm Đình Minh Triệu"

Minh Triệu cười cười, sau đó trịnh trọng giới thiệu mình. Nhìn người đàn ông trước mặt có chút thay đổi, tâm tình trong lòng Minh Triệu thật ra thì có chút phức tạp. Nhưng mà mặc kệ trước kia cô cùng Hoàng Anh là quan hệ thế nào, bây giờ cô chỉ nhớ thân phận của mình, cô là tổng giám đốc của TD, vị hôn thê đã được công nhận của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

"Tổng giám đốc của TD? Em? Minh Triệu cái này không phải là chuyện đùa, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đâu?"

Hoàng Anh cảm thấy Minh Triệu thật sự là đang nói đùa, coi như Minh Triệu vào TD thật, cũng không thể là tổng giám đốc mới của TD. Hắn cũng vừa vào YD, được cấp trên thưởng thức, cũng đạt được một vị trí người quản lý. Bởi vì hôm nay quản lý Lưu tạm thời có chuyện, cho nên không thể tới được, hắn mới tạm thay mặt, không nghĩ tới lại gặp Minh Triệu.

"Anh cảm thấy tôi là đang nói đùa sao? Anh Đỗ, hôm nay tôi tới là muốn cùng anh nói chuyện hợp tác với quý công ty, không phải là tới nói tình cảm riêng tư"

Minh Triệu dẫn thư ký Thiên Trang đi vào trong bàn đã đặt sẵn, sau đó tự mình ngồi xuống.

Thư ký Thiên Trang cảm thấy có chút nhức đầu, tại sao lại là người quen? buổi sáng liền gặp một người quen, Tổng giám đốc Phạm cùng quản lý Lê đã nói chuyện tình cảm riêng tư rồi, chẳng lẽ bây giờ lại muốn nói tình cảm riêng tư? Thư ký Thiên Trang đỡ trán, dường như quan hệ vị họ Đỗ này cùng Tổng giám đốc Phạm cũng không bình thường.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro