Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu đi vào phòng làm việc của Kỳ Duyên ở tổng bộ TD, nơi đó còn tràn ngập hơi thở Kỳ Duyên. Trước kia cô chỉ mới vào phòng làm việc của Kỳ Duyên ở trung tâm, không nghĩ tới phòng làm việc tổng bộ TD lớn hơn nhiều so với phòng làm việc trung tâm. Bây giờ, phòng làm việc này là của cô, Minh Triệu vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Hết thảy vốn là của Kỳ Duyên, thật ra thì bây giờ cũng vẫn còn là của Kỳ Duyên, chỉ là tạm thời cô bảo quản giúp Kỳ Duyên mà thôi.

Hội nghị cổ đông đã tuyên bố cô là tổng giám đốc mới, bây giờ cha con Trần gia dùng "mời quân vào hố" đối với cô, cho nên, đối với chuyện cô nhậm chức tổng giám đốc không gây khó khăn nhiều. Ngọc Hân trở thành trợ lý hành chính đặc biệt của cô, như vậy hai người có thể tùy thời thương lượng. Tóm lại, hôm nay nhậm chức coi như thuận lợi.

"Ngọc Hân em nói đi, có phải em cùng Kỳ Duyên đã sớm lập mưu hay không?"

Ngồi ở trong phòng làm việc, Minh Triệu cảm thấy cần thiết tính sổ Ngọc Hân. Hai chị em từng người một, lừa gạt đến không một kẽ hở, nếu không phải là Kỳ Duyên tự mình xuất hiện, đến bây giờ cô vẫn chưa hay biết gì.

"Haha, cái đó, chị dâu, thật ra thì không phải là em muốn cố ý lừa gạt chị, em một mực hoài nghi chuyện của chị em có kỳ quái, nhưng mà em không thể biểu hiện ra rõ ràng. Thật ra thì em cũng là biết hết thảy đây đều là chị ấy an bài ở sớm hơn chị một chút, mà em cũng chỉ là phối hợp sự an bài của chị ấy mà thôi"

Ngọc Hân biết Kỳ Duyên đã xuất hiện, mặc dù không phải chân chính xuất hiện, mà là đã xuất hiện ở trước mặt của Minh Triệu, cho nên Minh Triệu đã biết tất cả mọi chuyện.

Cô một mực hoài nghi người trên giường bệnh kia không phải là Kỳ Duyên, khi Minh Triệu đi ra nói cho cô biết người trên giường quả thật không phải là Kỳ Duyên, cô thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô đã sớm hoài nghi, cho nên trừ Minh Triệu, cô không để cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng bệnh. Cô cũng không tin tưởng chị cô gặp chuyện không may dễ dàng như vậy, người khác có lẽ không biết Kỳ Duyên, nhưng mà Ngọc Hân cô còn có thể không biết Kỳ Duyên sao?

"Chị dâu, vậy cũng không thể trách em, khi em vào phòng chị lấy đồ giúp chị, phát hiện chị ấy ở trong phòng. Khi đó em cũng mới biết chị ấy bình an vô sự, sau đó chị ấy nói cho em biết để cho em chờ chị ấy ở phòng làm việc của em, rồi sau đó khi em chuẩn bị tài liệu cho chị vẫn một mực cùng chị ấy một chỗ. Khi đó chị ấy mới nói cho em biết hết thảy, bao gồm kế hoạch kế tiếp. Chị dâu, chị muốn trách cũng chỉ có thể trách chị ấy, chị cũng không nên trách em nha..."

Ngọc Hân biết bây giờ Minh Triệu tới tính sổ, cô có thể đẩy liền tận lực đẩy tới trên người của Kỳ Duyên, không thể trách cô không hậu đạo, đẩy tới trên người của Kỳ Duyên, đó chính là chuyện giữa hai người bọn họ.

Minh Triệu nghe xong, trợn mắt nhìn Ngọc Hân một cái, quỷ mới tin lời Ngọc Hân nói, nhưng cũng thôi, dù sao bây giờ Ngọc Hân ở lại bên người cô, giúp đỡ cô mặt ngoài, Kỳ Duyên cũng ở trong tối cất giấu. Cha con Trần gia muốn "mời quân vào hố" đối với cô, thật ra thì, làm sao Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân không phải là "mời quân vào hố" đối với bọn họ đây?

"Tha cho em"

Minh Triệu cười nói, thật ra thì cô chỉ là muốn biết một ít chuyện mà thôi, cũng không thật sự trách Ngọc Hân. Bây giờ là thời điểm phải đồng tâm hiệp lực, làm sao cô có thể đi trách Ngọc Hân đây. Ngọc Hân nói đúng, muốn trách cũng phải trách Kỳ Duyên, trở về sẽ dọn dẹp Kỳ Duyên.

"Hehe, em cũng biết chị dâu tốt nhất, làm sao chị dâu chịu trách em đây? Em ngoan như vậy, có phải hay không?"

Ngọc Hân chân chó vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh Minh Triệu, kéo cánh tay của Minh Triệu, dáng vẻ làm nũng để cho cả người Minh Triệu dựng tóc gáy, rùng mình.

Minh Triệu vội vàng gạt tay của Ngọc Hân ra, nói:

"Phải, tránh ra đi, em mà ngoan, nếu em ngoan, toàn thế giới cũng không có người hư"

Minh Triệu cười cười.

Ngọc Hân nhỏ hơn Kỳ Duyên hai tuổi mà thôi, một tương đối mạnh mẽ, một tương đối tự do, nhưng đều là yêu nghiệt. Hai người giống nhau, nhưng mà lộ ra hơi thở lại không giống nhau. Minh Triệu một mực đang suy nghĩ, rốt cuộc bà Nguyễn là một người đẹp như thế nào, mới có thể có hai đứa con yêu nghiệt là hai chị em Kỳ Duyên đây.

Ngọc Hân trong nháy mắt quẫn bách, thật ra thì dáng dấp cô còn là rất ngoan, lúc đầu cô ngoan hơn nhiều so với chị cô. Được rồi, cô thừa nhận thật ra thì cô chỉ là ham chơi mà thôi, bởi vì cô một mực sinh tồn ở trong một hoàn cảnh cô có thể tùy ý chơi, cả nhà cũng cưng chìu mình cô, cô cũng theo ý người nhà, một mực chơi thôi.

"Được rồi, không nói em nữa, chúng ta đi vòng vòng trong công ty đi, quen thuộc hoàn cảnh một chút"

Minh Triệu cũng không mỉa mai Ngọc Hân nữa, nếu Ngọc Hân không ham chơi, cô ấy không phải là Ngọc Hân rồi. Trong lòng Minh Triệu cũng rất rõ ràng, Ngọc Hân sở dĩ là Ngọc Hân hiện tại, tất cả đều là người Nguyễn gia cưng chìu mà ra. Tuy nhiên, Ngọc Hân cùng Kỳ Duyên, đều không phải là một bình hoa rỗng, trong bình của các cô là đựng không ít tâm địa gian xảo.

"Được"

Ngọc Hân vội vàng gật đầu đáp lại.

Trước kia, lúc cô không có chuyện gì làm liền đến công ty, cô là Nhị tiểu thư Nguyễn gia, là em gái Kỳ Duyên, xuất hiện ở công ty cũng sẽ không có người nào hoài nghi, cô muốn đi nơi nào cũng sẽ không có người ngăn cản. Thật ra thì cô là ngầm hiểu rõ quy trình vận hành của công ty, cho nên bây giờ có thể nói là đối với hết thảy công ty, cô biết rõ như lòng bàn tay. Thật ra thì cô cũng nghĩ, nếu như có một ngày Kỳ Duyên mệt mỏi, tùy thời cô có thể tiếp quản thay Kỳ Duyên. Bởi vì, Kỳ Duyên bỏ ra vì Nguyễn gia thật sự là quá nhiều, cô hy vọng Kỳ Duyên có thể có một ngày buông công việc của cô ấy xuống, đi tìm hạnh phúc thuộc về của cô ấy. Chỉ là không nghĩ tới, cô còn chưa tiếp quản thay vị trí của Kỳ Duyên, trước hết lại tiến vào công ty phụ giúp chị dâu cô.

Chị dâu, vừa nghĩ tới hai chữ chị dâu này, trong lòng Ngọc Hân thì có cảm giác nói không ra lời, cô vẫn luôn không nghĩ tới Kỳ Duyên sẽ thích phụ nữ giống cô. Tuy nhiên Minh Triệu cùng Kỳ Duyên đứng chung một chỗ quả thật xứng đôi, một đôi để cho người ta rất hâm mộ. Hai người đứng chung một chỗ hình thành khí tràng để cho người ta không thể sao lãng, vô cùng đẹp mắt. Đột nhiên cô nghĩ, nếu như có một ngày cô cũng có thể cùng Qri công khai long trọng giống như Kỳ Duyên cùng Minh Triệu như vậy, thật là chuyện rất hạnh phúc.

Nếu như có một ngày cô thật sự tiếp quản TD, cô có thể cũng khóa Tuyết Mai đến bên cạnh cô hay không đây? Tuyết Mai cũng là một người tương đối mạnh mẽ, uhm, nếu mà hai người có thể cùng nhau quản lý TD, mỗi ngày cô cũng không cần chạy đi cửa hàng nhỏ của Tuyết Mai. Chỗ của Tuyết Mai kia, thật ra thì không phải là chỗ người ở. Nếu như không phải là chỗ của Tuyết Mai, khiêng cô đi cô cũng sẽ không tới đó.

Minh Triệu nhìn Ngọc Hân xuất thần, không biết Ngọc Hân đang nghĩ cái gì, cười hỏi:

"Nghĩ gì thế? Nghĩ đến mức nhập thần như vậy? Là nhớ người kia nhà em đi?"

Minh Triệu nghe Kỳ Duyên nói qua, Ngọc Hân cũng thích một cô gái, cả ngày chạy tới chỗ làm việc cô gái ấy, đi làm miễn phí vì ai đó, làm chiêu bài của ai đó. Minh Triệu không biết tại sao Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân cũng thích phụ nữ, có phải là di truyền hay không? Nếu không làm sao hai chị em có thể đồng thời thích phụ nữ đây? Nhưng mà hai cô đúng là do ông bà Nguyễn kết hôn rồi sinh ra được nha, chẳng lẽ trong tiềm thức ông Nguyễn hoặc bà Nguyễn có khuynh hướng đồng tính, đến trên người Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân liền không ẩn núp được, tất cả đều bộc phát ra?

"Hehe, đúng nha, em chính là nhớ Huỳnh Tuyết Mai nhà chúng ta, không được sao"

Ngọc Hân không sao cả nhìn Minh Triệu. Nhớ chính là nhớ, cô mới sẽ không phủ nhận đây. Đối với chuyện cô yêu phụ nữ, cô là rất can đảm thừa nhận. Mặc dù còn không dám thừa nhận ở Nguyễn gia, điểm này cô kém hơn so với chị cô.

"Được, chị cũng không nói không được, đi thôi, công việc quan trọng hơn, chờ lúc em chỉ có một mình, em nhớ như thế nào đều được, bây giờ em phải theo chị đi một chút, hiểu rõ công ty"

Minh Triệu cười lắc đầu một cái, thật ra thì Ngọc Hân cùng Kỳ Duyên thật rất giống nhau, rất nhiều phương diện cũng rất giống nhau.

Ngọc Hân lật một cái liếc mắt, sau đó mới đi theo Minh Triệu ra cửa. Chẳng qua là vừa rời đi phòng làm việc chưa được mấy bước, liền gặp phải cha con Choi gia còn có mấy cán bộ cấp cao của công ty đâm đầu đi tới, ngừng lại ở trước người các cô.

Trần Khang thấy được Minh Triệu cùng Ngọc Hân, khóe miệng không khỏi khinh miệt cười một tiếng, nhưng mà trên mặt còn là nụ cười hòa ái nói:

"Phạm tiểu thư cùng Nhị tiểu thư đây là muốn đi nơi nào nha?"

"Phó tổng giám đốc Trần, dường như nên sửa lại xưng hô với chúng tôi một chút đi, nơi này là công ty, không nên mang tình cảm cá nhân vào, không phải sao?"

Trên mặt Ngọc Hân cũng mang theo nụ cười, không chút khách khí đáp lại câu hỏi của Trần Khang.

"Oh, haha, đúng nha, chỉ là tôi nên xưng hô đối với Phạm tiểu thư như thế nào đây? Là nên xưng Tổng giám đốc Phạm đây, hay cần phải xưng một tiếng 'Đại thiếu phu nhân'? Nhưng mà dường như cũng không thích hợp, Đại tiểu thư là nữ, Đại thiếu phu nhân tựa hồ không thích hợp Phạm tiểu thư nha, nhưng mà quan hệ của Đại tiểu thư cùng Phạm tiểu thư như vậy, thật sự là khiến chúng tôi khổ sở nha"

Trần Khang một bộ dáng vẻ khổ sở nhưng mà đã không nhịn được bật cười. Mà mấy người phía sau hắn, cũng đều khẽ bật cười.

Ngọc Hân trong nháy mắt liền nổi giận, vừa định hồi kích, nhưng mà bị Minh Triệu kéo lại, Minh Triệu cười nói:

"Đại thiếu phu nhân cùng Tổng giám đốc Phạm có cái gì khác nhau sao? Không phải vẫn là Phạm Đình Minh Triệu tôi sao? Bất kể là Tổng giám đốc Phạm còn là Đại thiếu phu nhân, nếu so chức vị của tôi với ông thì cao một chút đi? Chẳng lẽ Phó tổng giám đốc Trần không biết trước chữ 'tổng' của mình còn có một chữ 'phó' sao? Có phải Phó tổng giám đốc Trần lớn tuổi, liền quên cái gì là cấp trên cấp dưới hay không? Phó tổng giám đốc Trần, bất kể tôi là Đại thiếu phu nhân hay là Tổng giám đốc Phạm, đều là cấp trên của ông, đúng không? Nếu như Phó tổng giám đốc Trần đã già đến không phân rõ, tôi không ngại nói Phó tổng giám đốc Trần cáo lão về quê"

Minh Triệu nói xong còn không chờ Trần Khang bọn họ đáp lại, vừa cười một cái, tiếp tục nói:

"Phó tổng giám đốc Trần mới vừa rồi cũng nói, quan hệ của tôi cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên như vậy, cho dù tôi ở công ty không có chức vị gì, Kỳ Duyên cũng vẫn là cấp trên của ông, cho dù ông là trưởng bối, nhưng mà ở công ty là không nói tới chuyện tư, bây giờ tôi đứng ở chỗ này, một tiếng 'Đại thiếu phu nhân', Phạm Đình Minh Triệu tôi còn là chịu đựng nổi. Huống chi, tôi còn là Tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty, Phó tổng giám đốc Trần chẳng lẽ đã quên chuyện hội nghị cổ đông buổi sáng sao?"

Mấy câu nói của Minh Triệu khiến Trần Khang không nói được gì, muốn dùng quan hệ của cô cùng Kỳ Duyên để nói chuyện, cũng quá xem thường năng lực chịu đựng của Minh Triệu cô rồi. Cô có thể công khai ngay trước mặt nhiều người như vậy, cũng sẽ không sợ người khác xì xào bàn tán quan hệ của cô cùng Kỳ Duyên. Quan hệ của cô cùng Kỳ Duyên quang minh chính đại, không có ai không nhận ra

"Hừ, Đại thiếu phu nhân? Tôi sợ Phạm Đình Minh Triệu cô không chịu nổi. Nếu như tôi không nhớ lầm, chồng của cô họ Đỗ đi?"

Khóe miệng Trần Khang lộ ra nụ cười khinh miệt.

"Haha, Phó tổng giám đốc Trần, hình như ông lại dùng sai từ rồi, không phải là chồng, mà là chồng trước"

Minh Triệu không sao cười cười, nhưng mà trong lòng đã vô cùng tức giận, xem ra Trần gia là hao tốn một ít công phu ở trên người cô, ngay cả Hoàng Anh cũng moi ra. Tuy nhiên, cô cùng Hoàng Anh đã ly hôn, giữa cô cùng Hoàng Anh, đã trở thành quá khứ.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro