Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Hân, Ngọc Hân, mở cửa nhanh, Ngọc Hân..."

Minh Triệu gấp gáp gõ cửa phòng Ngọc Hân, trong lòng nhất thời hoảng loạn, luống cuống, rối loạn. Lúc này ở bên trong nhà Nguyễn gia, người cô có thể thương lượng chính là Ngọc Hân, Kỳ Duyên đã từng nói, nếu có chuyện gì, tìm Ngọc Hân. Cho nên lúc này, cô chỉ có thể gõ cửa phòng Ngọc Hân.

Ngọc Hân ngủ trưa, còn chưa tỉnh liền nghe được cửa phòng mình sắp bị Minh Triệu gõ hỏng. Với tính tình Minh Triệu, thành thật sẽ không tới gõ cửa phòng cô như vậy, hôm nay gõ gấp như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn gì. Ngọc Hân nhanh chóng từ trên giường nhảy lên, mặc áo ngủ chân trần chạy đi mở cửa. Quả nhiên, sau khi mở cửa chỉ thấy đến gương mặt Minh Triệu gấp gáp, trong lòng Soyeon cũng mơ hồ có chút dự cảm xấu, hỏi:

"Chị dâu, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

Ở bên trong biệt thự Nguyễn gia sẽ không có chuyện gì chứ? Phải nói gặp chuyện không may, hơn nữa có thể để cho Minh Triệu gấp thành cái bộ dáng này cũng chỉ có chị cô Kỳ Duyên.

"Có phải chị em thế nào hay không? Chị dâu, chị đừng gấp gáp, từ từ nói với em"

Đúng, trừ phi là Kỳ Duyên đã xảy ra chuyện, nếu không Minh Triệu không thể nào hoảng thành cái bộ dáng này.

"Duyên cô ấy... đến bây giờ cô ấy còn không gọi điện thoại cho chị, chị gọi điện thoại di động của cô ấy cũng không nhận. Ngọc Hân em suy nghĩ một ít biện pháp, xem một chút có biện pháp gì có thể liên lạc với cô ấy. Mỗi ngày tới bữa trưa cô ấy không trở lại cũng sẽ gọi điện thoại cho chị, coi như không gọi điện thoại cũng sẽ gửi tin nhắn cho chị, nhưng mà, hôm nay vẫn chưa nhận được điện thoại của cô ấy, hơn nữa, từ trước khi chị ngủ trưa vẫn đang gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng mà đến bây giờ vẫn không nhận. Ngọc Hân cô ấy có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Minh Triệu hốt hoảng nói. Mỗi ngày nếu như Kỳ Duyên không trở lại ăn cơm, cũng sẽ gọi điện thoại cho cô, bất kể bận rộn nhiều, nhưng mà từ buổi sáng sau khi Kỳ Duyên đi ra ngoài, cũng chưa gọi cho cô một cú điện thoại, cái này quá không bình thường, coi như là đi họp, chỉ cần là Kỳ Duyên, đoán chừng sau khi họp cũng sẽ nói cho cô biết. Nhưng bây giờ một chút tin tức của Kỳ Duyên đều không có.

Ngọc Hân nghe vậy, cũng cảm giác được tính nghiêm trọng, bởi vì cô hiểu rõ Kỳ Duyên, Kỳ Duyên luôn là đặt người nhà vào vị trí thứ nhất, đặc biệt là bây giờ có Minh Triệu, bất kể công việc bận rộn nhiều, Kỳ Duyên cũng sẽ liên lạc cùng Minh Triệu. Hôm nay gãy liên lạc... Ngọc Hân lập tức trở về phòng, cầm điện thoại di động của mình lên gọi điện thoại công ty.

"Như thế nào?"

Thấy Ngọc Hân bắt đầu gọi điện thoại, Minh Triệu chỉ là ở một bên lo lắng chờ đợi, nhưng sau khi Ngọc Hân có chút vô lực cúp điện thoại, lòng của Minh Triệu liền treo lên. Hôm nay trong lòng cô vẫn cảm giác được bất an, cô vẫn cho là mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà mãi cho đến khi Kỳ Duyên không liên lạc với cô, cái loại bất an đó của cô liền hoàn toàn bộc phát.

"Chị ấy không có ở công ty, thư ký của chị ấy cũng không biết chị ấy đi nơi nào. Chỉ nói là từ mười rưỡi sáng liền đi ra ngoài đến bây giờ cũng vẫn chưa về"

Ngọc Hân vừa nói, lại gọi điện thoại tới mấy chi nhánh công ty, kết quả vẫn là một dạng, đều không gặp Kỳ Duyên. Chân mày Ngọc Hân càng nhăn càng sâu, tại sao đột nhiên liền không liên lạc được?

Minh Triệu cũng một mực gọi điện thoại di động của Kỳ Duyên, nhưng mà vẫn như cũ là cái thanh âm lạnh như băng đó, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy có chút hỏng mất. Minh Triệu nhìn Ngọc Hân, kêu một tiếng:

"Ngọc Hân..."

Vào giờ phút này, cô hoàn toàn hoảng loạn, cô không biết phải làm gì.

"Chị dâu, chị đừng có gấp trước, bây giờ cái gì cũng còn chưa xác nhận, chị không cần suy nghĩ lung tung, chúng ta chờ một chút, em tìm thêm người đi tìm một chút"

Ngọc Hân cũng bắt đầu nóng nảy trong lòng, nhưng mà cô biết giờ phút này cô không thể loạn, bây giờ Minh Triệu đã rối loạn, nếu mà cô loạn nữa, Nguyễn gia cũng không biết thành dạng gì. Ba mẹ Nguyễn đều không ở nhà, mà ông bà nội tuổi cũng lớn, vào giờ phút này, cô chỉ có thể giúp Kỳ Duyên chống đỡ Nguyễn gia. Ngọc Hân lại gọi rất nhiều điện thoại, vẫn là một chút tin tức đều không có. Lần này, không chỉ có là Minh Triệu, ngay cả lòng của Ngọc Hân cũng treo lên. Bình thường Kỳ Duyên tương đối bí ẩn, đều là độc lai độc vãng, bây giờ, căn bản là không tìm được có ai biết cô đi nơi nào. Hơn nữa, còn là đột nhiên từ công ty đi ra ngoài, trong này, nhất định sẽ có kỳ quái.

Ngọc Hân cắn răng một cái, đại khái biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là, bây giờ không rõ tung tích Kỳ Duyên, cô cũng không dám kết luận. Mới vừa rồi cô đã gọi điện thoại phái người đi ra ngoài, cô chỉ có chờ, cũng chỉ có thể chờ tin tức.

Đại khái qua nửa giờ, điện thoại của Ngọc Hân vang lên, Ngọc Hân vội vàng nhận. Nhưng mà cô vừa nghe xong thanh âm trong điện thoại, cả người liền kinh hãi. Sau đó cái gì cũng không nói, liền bắt đầu tìm y phục trong tủ treo quần áo.

"Ngọc Hân thế nào? Chuyện gì xảy ra? Có phải có tin tức của Duyên hay không?"

Minh Triệu lo lắng hỏi. Thấy Ngọc Hân cúp điện thoại xong cũng chưa nói gì nữa, mà là đang vội vàng thay quần áo, Minh Triệu đoán chừng Ngọc Hân hẳn có tin tức của Kỳ Duyên, hơn nữa bây giờ Ngọc Hân phải ra khỏi cửa.

"Chị dâu, chị cũng chuẩn bị một chút, chúng ta đi bệnh viện một chuyến. Trên đường em lại nói cho chị"

Ngọc Hân vừa thay quần áo vừa nói với Minh Triệu. Chuyện quá khẩn cấp, bây giờ cô cũng không có thể nói rõ cho Minh Triệu tường, chỉ có thể thấy Kỳ Duyên, biết tình huống Kỳ Duyên mới có thể biết rõ chuyện, bây giờ nói càng nhiều, chỉ để cho Minh Triệu càng lo lắng. Thật ra thì trong lòng Ngọc Hân cũng rất lo lắng, chẳng qua là cô không thể biểu hiện lo lắng của cô ra, nếu như cô cũng luống cuống, như vậy Minh Triệu sẽ luống cuống hơn.

Bệnh viện? Tại sao lại đến bệnh viện? Chẳng lẽ là Kỳ Duyên xảy ra chuyện gì vào bệnh viện? Có nghiêm trọng không? Trong lòng Minh Triệu bắt đầu suy đoán các loại bất an, trong lòng ban đầu đã hoảng loạn, lần này, là hoàn toàn bối rối.

"Ngọc Hân, Duyên thế nào? Cô ấy có chuyện gì xảy ra?"

Bệnh viện, bệnh viện, cô mới từ bệnh viện đi ra không lâu, thế nào bây giờ lại phải đi bệnh viện? Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Duyên sẽ không có chuyện gì đi? Sẽ không, cũng sẽ không, Duyên đã đáp ứng cô mỗi ngày đều sẽ bình an trở về gặp cô, làm sao có thể sẽ có chuyện?

"Bây giờ tình huống cụ thể còn không biết, chỉ biết là tai nạn xe cộ, được đưa vào bệnh viện. Chị dâu, động tác nhanh lên một chút, bây giờ chúng ta phải chạy tới đó"

Động tác của Ngọc Hân rất nhanh chóng, rất nhanh liền mặc xong y phục, chờ Minh Triệu phản ứng kịp cô đã thu hết đồ nên cầm vào trong túi xách của cô, cầm chìa khóa xe liền lôi kéo Minh Triệu ra cửa. Chẳng qua là hai người còn chưa ra cửa, liền thấy ông bà nội ngăn ở trước mặt của các cô, Ngọc Hân sửng sốt, hai vị trưởng bối sao lại cản trở các cô?

"Ông bà nội, hai người đây là?"

Ngọc Hân thử dò xét hỏi, cô không biết có phải hai vị trưởng bối cũng biết chuyện của Kỳ Duyên hay không, nếu như còn không biết, tạm thời cô không tính toán nói cho bọn họ biết. Dù sao tuổi tác hai người bọn họ đã cao, chờ biết rõ tình huống của Kỳ Duyên lại nói cũng không muộn, nếu như Kỳ Duyên thật có chuyện gì, cô sợ hai vị trưởng bối không chịu nổi đả kích.

"Hân con hãy thành thật nói cho ông nội, có phải Duyên đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Ông nội Nguyễn chống quải trượng bình tĩnh nhìn Ngọc Hân, lộ ra một loại uy nghi hiếm thấy, để cho trong lòng Minh Triệu cùng Ngọc Hân nhất thời chột dạ. Hình như hai vị trưởng bối đã biết Kỳ Duyên xảy ra chuyện, nếu không sẽ không đồng thời xuất hiện ở nơi này.

"Ông nội... làm sao ông biết..."

Ngọc Hân không tiếp tục hỏi thăm, hơn nữa thật ra thì cô cũng không biết phải nói như thế nào, bây giờ cô cũng không nói chính xác được.

"Mặc dù ông bà nội già rồi, nhưng mà không phải là người điếc cũng không phải người mù, mới vừa rồi Triệu gấp gáp gọi cửa con như vậy, các con ở trong phòng gọi điện thoại, mới vừa rồi lúc con phái người đi ra ngoài tìm, thanh âm lớn như vậy. Nếu như không phải là Duyên đã xảy ra chuyện, hai con có thể gấp gáp như vậy sao? Nói cho chúng ta biết, rốt cuộc Duyên đã xảy ra chuyện gì?"

Bà nội Nguyễn cùng ông nội Nguyễn nghiêm túc nói.

"Bây giờ bọn con cũng còn không biết chuyện cụ thể, chỉ biết là xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ ở trong bệnh viện"

Ngọc Hân khẽ cắn răng, nói. Làm sao sẽ đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ? Chị cô lái xe luôn luôn rất cẩn thận, làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ? Trong lúc nhất thời Ngọc Hân liền nghĩ đến trong đó phải có kỳ quái. Gần đây Kỳ Duyên ở công ty đại động can qua, nên khai trừ liền khai trừ, nên đá liền đá, lần này hẳn không phải là ngoài ý muốn Ngọc Hân cảm thấy là có người cố ý mà thôi. Chẳng qua là, tất cả đều là suy đoán của cô mà thôi, hơn nữa, cô cũng biết bây giờ không phải là thời điểm suy đoán lung tung, Kỳ Duyên vẫn còn ở bệnh viện chờ các cô.

Ông bà nội Nguyễn nghe xong, đều không nói nữa, mà là lọt vào một trận trầm mặc, sau đó nhường đường cho Ngọc Hân cùng Minh Triệu, khi Ngọc Hân cùng Minh Triệu tới cửa, ông nội Nguyễn đột nhiên ở phía sau nói:

"Hân chuyện này, nhất định phải tra rõ, không nên để cho người khác cảm thấy Nguyễn gia chúng ta không có ai nữa"

Ông nội Nguyễn nói xong, quải trượng nặng nề đập trên đất một cái. Ngọc Hân nghe tiếng, dừng bước, sau đó đáp một tiếng, lại cùng Minh Triệu ra cửa. Bây giờ không chỉ cô cảm thấy chuyện của Kỳ Duyên có kỳ quái, ông bà nội cũng cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản. Có lẽ người của Nguyễn gia cũng biết, bởi vì mặc dù ngoài mặt là Kỳ Duyên đang quản lý TD, nhưng mà mấy vị trưởng bối Nguyễn gia cùng cô, lúc nào lại buông lỏng đối với TD? Những người đó tất nhiên cảm thấy bây giờ chỉ có một phụ nữ Kỳ Duyên quản lý, liền cho rằng Nguyễn gia bọn họ dễ bắt nạt. Ông nội nói đúng, chuyện này nhất định phải tra rõ, nếu không bọn họ đều cho rằng Nguyễn gia không còn ai.

"Ngọc Hân chuyện của Duyên, có phải có liên quan tới công ty hay không?"

Nghe được đối thoại giữa Kỳ Duyên cùng ông nội Nguyễn, Minh Triệu lại nghĩ tới Kỳ Duyên từng nói với cô, cũng cảm thấy chuyện của Kỳ Duyên không đơn giản. Kỳ Duyên vẫn luôn là một người thận trọng nghiêm cẩn, ở thời kỳ đặc biệt này, xảy ra tai nạn xe cộ, tất nhiên không đơn giản. Xem ra, đấu tranh trong gia tộc lớn đã rất nghiêm trọng. Minh Triệu nhíu chặt hai hàng chân mày lại, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lúc này Kỳ Duyên không sao. Lòng của cô cũng sắp nhấc tới cổ họng, cô lo lắng Kỳ Duyên, vô cùng lo lắng.

"Bây giờ còn không nói được rõ, nhưng mà, ông bà nội cùng em cũng cảm thấy, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chị dâu, chị đừng vội, mới vừa rồi trong điện thoại nói tính mạng chị ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta hãy đi xem một chút trước, chờ chị ấy tỉnh, có lẽ tất cả mọi chuyện liền rõ ràng. Hy vọng hết thảy đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi"

Ngọc Hân an ủi Minh Triệu, trời mới biết bây giờ trong lòng cô cũng rất lo lắng. Minh Triệu gật đầu một cái, bây giờ chỉ muốn mau sớm tới bên cạnh Kỳ Duyên, những thứ khác, chờ thấy Kỳ Duyên lại nói sau. Xe của Ngọc Hân nhanh chóng lái ở trên đường, hai người trong xe đều yên lặng, nhưng mà các cô cũng lo lắng cùng một người, một người các cô rất để ý.

Ngọc Hân cùng Minh Triệu rất nhanh đã đến bệnh viện, ở cửa bệnh viện gặp được người của các cô, người nọ đưa các cô tới bên ngoài phòng bệnh của Kỳ Duyên. Hiện tại Kỳ Duyên mặc dù nói tính mạng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà vẫn bị đưa vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro