Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu nếu chị lại làm em sợ, cả đời em cũng không tha thứ chị"

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu hôn mê, gọi thế nào cũng đều bất tỉnh, cô hoàn toàn luống cuống rối loạn, nhưng mà cô cố gắng khống chế mình. Lúc này cô rất muốn xé nát Hoàng Anh, nhưng mà cô cũng biết lúc này an nguy của Minh Triệu mới là quan trọng nhất. Cô dùng hết khí lực toàn thân bế Minh Triệu lên, sau đó lao ra cửa, bây giờ cô chỉ có một ý niệm, đó chính là không thể để cho Minh Triệu có chuyện.

Nếu như Minh Triệu có chuyện gì, cô nên làm cái gì bây giờ? Sống gần ba mươi năm, mới tìm được một người mình hợp ý, mới tìm được một người bản thân muốn nắm tay cả đời, nhưng mà lại không nghĩ tới, hạnh phúc của các cô vừa mới bắt đầu, Minh Triệu liền chảy máu, té xỉu ở trước mặt cô. Kỳ Duyên sợ, thật sự sợ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng sợ cái gì, nhưng mà vào giờ phút này cô thật sự sợ, sợ Minh Triệu có chuyện gì.

Kỳ Duyên cuống quít mang Minh Triệu tới trên xe, thả vào chỗ ngồi kế bên ghế lái, thắt dây an toàn, cố gắng nhớ lại những bệnh viện cách nơi này gần nhất, sau đó lái xe chạy thẳng tới bệnh viện. Cô không có tâm tư để ý Hoàng Anh ở phía sau, bây giờ cô lo lắng nhất chính là Minh Triệu. Dọc theo đường đi, giao thông không phải là quá chật chội, nhưng mà, cũng không phải quá thông suốt, Kỳ Duyên hận không thể cài đặt cái còi cảnh sát ở xe của mình. Trong lòng cô có nhiều gấp gáp ngay cả chính cô cũng không biết.

"Triệu không có việc gì, chị nhất định phải chịu đựng, em sẽ không để cho chị có chuyện gì"

Kỳ Duyên ở trên xe tự lẩm bẩm, cô không biết Minh Triệu có thể nghe được hay không, cô giống như là đang an ủi mình, hoặc như là đang nói với Minh Triệu. Cô hy vọng Minh Triệu có thể nghe được cô nói, như vậy Minh Triệu sẽ có dũng khí kiên trì.

Rất nhanh, Kỳ Duyên đi tới bệnh viện, sau khi xuống xe liền ôm Minh Triệu vọt vào cửa bệnh viện, lo lắng tìm kiếm bác sĩ y tá. Rốt cục sau một trận hoảng loạn, Minh Triệu được đưa vào phòng cứu cấp. Kỳ Duyên một mình đi lại ở bên ngoài phòng cứu cấp, lo lắng trong lòng theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng.

Rốt cục, trong sự chờ đợi nóng nảy của Kỳ Duyên, Minh Triệu được đẩy ra, mà lời của bác sĩ cũng để cho đá trong lòng Kỳ Duyên rơi xuống, không có gì đáng ngại, đầu bị thương, đã băng bó kỹ, chẳng qua là hôn mê một trận mà thôi. Phải nằm viện quan sát một chút, muốn Kỳ Duyên đi làm thủ tục nằm viện. Minh Triệu được đẩy vào phòng bệnh, Kỳ Duyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Canh giữ ở bên người Minh Triệu, nhìn Minh Triệu vẫn còn hôn mê, Kỳ Duyên nhớ lại rất nhiều chuyện. Cho tới bây giờ cô chưa từng lo lắng cho một người như vậy, cho tới bây giờ không có sợ hãi cùng hốt hoảng vì ai như vậy. Kỳ Duyên cười cười, Minh Triệu thật sự là số kiếp của cô, khó trách ngay từ đầu cô liền muốn câu dẫn Minh Triệu về nhà.

Ngay từ đầu, cô còn vì ý tưởng của mình đối với Minh Triệu mà cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra thì, trong chỗ tối tự có đường ra. Hoàng Anh chẳng qua là cầu nối giữa cô cùng Minh Triệu, giữa Minh Triệu cùng Hoàng Anh, ai cũng sẽ không nghĩ đến, mà giữa cô cùng Minh Triệu đây? Lại có người nào sẽ nghĩ tới đây? Có lẽ, đây chính là cái gọi là quỷ thần xui khiến đi.

Minh Triệu trong giấc ngủ say cảm giác được có người đang gọi mình về, người kia tựa hồ là Hoàng Anh, nhưng mà cảm giác cũng không phải, hình như là Kỳ Duyên... Nguyễn Cao Kỳ Duyên, trong đầu Minh Triệu từ từ thoáng qua hình ảnh Kỳ Duyên cùng cô còn có Hoàng Anh trước đó, Hoàng Anh nổi điên, mà Kỳ Duyên cùng cô... Kỳ Duyên thế nào? Minh Triệu lo lắng Kỳ Duyên, cố gắng mở hai mắt của mình ra. Khi cô thấy cảnh vật bên ngoài, giọi vào mi mắt cô đầu tiên chính là gương mặt khẩn trương cùng gấp gáp của Kỳ Duyên, còn có ánh mắt lo lắng kia.

"Duyên..."

Thấy Kỳ Duyên không sao, rốt cục Minh Triệu yên tâm.

"Đây, đây, em ở đây. Triệu em ở đây, chị cảm thấy như thế nào?"

Thấy Minh Triệu tỉnh, còn gọi tên của mình, Kỳ Duyên lập tức lên tiếng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, vội vàng nắm tay của Minh Triệu, cuống quít hỏi, lúc này cô chỉ sợ Minh Triệu có một chút xíu không thoải mái.

"Chị không sao, chẳng qua là cảm giác có chút nhức đầu, còn có chút choáng, nơi này là bệnh viện sao? Em có sao hay không?"

Minh Triệu có chút yếu ớt nói, nhìn hoàn cảnh chung quanh, phải là ở trong phòng bệnh, mà trên tay cô cũng còn đang truyền dịch. Trí nhớ cuối cùng của cô là khi Hoàng Anh cầm bình hoa đập tới Kỳ Duyên, mà cô đẩy Kỳ Duyên ra, sau đó, trên đầu cô truyền tới một trận đau nhức, cái gì đều không nhớ nữa. Cô không biết sau đó Kỳ Duyên thế nào, cũng không biết Hoàng Anh thế nào. Nhìn bây giờ một chút, cô nằm ở trên giường bệnh, Kỳ Duyên bên cạnh cô, Hoàng Anh lại không thấy bóng dáng.

"Không sao là tốt rồi, đầu chị bị thương, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Em không sao, chị không cần lo lắng, lần sau không cho chị ngu như vậy, đỡ thay em. Nếu chị có chuyện gì, em hận chị cả đời"

Kỳ Duyên nắm thật chặt tay của Minh Triệu, cô tình nguyện Hoàng Anh tổn thương chính là mình, cũng không muốn Minh Triệu bị nửa phần tổn thương. Nhưng mà Minh Triệu lại ngây ngốc đẩy cô ra, thay cô cản một cái kia.

"Haha, sẽ không có lần sau, chị cảm thấy đầu của chị không cứng như vậy"

Thấy Kỳ Duyên không sao, Minh Triệu mới thật sự an tâm, không khỏi bắt đầu nói đùa. Cô biết Kỳ Duyên lo lắng cô, bây giờ cô cảm thấy không sao, cũng không cần thiết khiến không khí nghiêm túc như vậy.

"Uhm, sẽ không có lần sau nữa"

Kỳ Duyên thầm hạ quyết tâm, quyết không thể để cho Minh Triệu bị thương tổn, cô không cho phép Minh Triệu bị thương tổn nữa.

"Hắn thế nào? Em có hay không..."

Minh Triệu biết bây giờ không thích hợp nhắc tới Hoàng Anh, nhưng mà cô nhớ khi đó Hoàng Anh đã mất đi lý trí, không biết Kỳ Duyên giải quyết hắn thế nào. Kỳ Duyên bình yên vô sự, có phải chứng tỏ Hoàng Anh có thể có chuyện hay không?

"Em cũng không biết hắn thế nào, sau khi chị bị thương em liền mang chị đi, hắn không ngăn cản, chẳng qua là ngây ngẩn cả người"

Mặc dù khó chịu Minh Triệu lo lắng Hoàng Anh, nhưng mà Kỳ Duyên còn là thành thật trả lời. Cô lại rất muốn làm gì người đàn ông kia, dù sao mặc kệ hắn là ai, chỉ cần đả thương Minh Triệu, Kỳ Duyên cô cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Nhưng mà trước khi Minh Triệu tỉnh lại, cô còn chưa để ý tới người kia.

"Ah"

Minh Triệu đáp một tiếng, cũng không có chuyện gì là tốt rồi, hy vọng chuyện này đến đây chấm dứt, cô thật sự không muốn thấy có ai bị thương tổn.

"Có phải mệt mỏi hay không? Hay là ngủ tiếp một hồi đi, em coi chừng chị"

Kỳ Duyên ôn nhu nói với Minh Triệu. Cô cảm giác được Minh Triệu vẫn còn có chút mỏi mệt.

"Uh"

Minh Triệu lại đáp một tiếng, quả thật cô có chút mệt mỏi.

Hoàng Anh thật sự không hề muốn đả thương Minh Triệu, mục tiêu của hắn là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhưng mà, Minh Triệu lại đẩy Kỳ Duyên ra, Hoàng Anh cảm thấy buồn cười, cảm thấy trên cái thế giới này không có chuyện nào buồn cười hơn chuyện này. Nhìn Kỳ Duyên khẩn trương ôm Minh Triệu đi ra bên ngoài, hắn chỉ là lăng lăng đứng tại chỗ, trên chân tựa hồ có ngàn cân nặng, bất động, mà cả người trong nháy mắt cũng giống như bị tháo hết khí lực, cả người có chút xụi lơ.

Phòng khách, có chút xốc xếch, nhưng mà căn bản là không loạn bằng trong lòng hắn. Vì sao, hôm nay hắn cùng Minh Triệu sẽ đi tới bước này? Kỳ Duyên cùng Minh Triệu... đó là một sự tồn tại buồn cười. Haha... Hoàng Anh một trận cười khổ. Cái nhà này, đã không hề coi như là một nhà nữa, Minh Triệu đi rồi, tim của Minh Triệu bây giờ chỉ có Kỳ Duyên. Không chỉ là hắn phản bội hôn nhân của bọn họ, Minh Triệu cũng phản bội. Thì ra là, cứ như vậy kết thúc, thì ra là, bắt đầu từ đâu?

Lúc này Hoàng Anh không biết trong lòng nên có cảm tưởng gì, hắn nhớ lại trên đầu Minh Triệu lưu lại máu tươi, trong lòng lo lắng, nhưng mà, hắn cũng biết, Minh Triệu muốn không phải là hắn lo lắng, mà là Kỳ Duyên lo lắng. Minh Triệu là một người nghiêm túc trong tình cảm, thời điểm ban đầu cùng hắn chung một chỗ cũng rất nghiêm túc phụ trách duy trì tình cảm của bọn họ. Hôm nay, Minh Triệu muốn giữ vững đã không phải là tình cảm cùng hắn, mà là tình cảm với Kỳ Duyên mà mình tìm tới. Sự tồn tại của Minh Triệu cùng Kỳ Duyên một buồn cười, như vậy, sự hiện hữu của hắn làm sao lại không phải là một buồn cười?

Một nhà thật tốt, rốt cuộc là lỗi của ai? Minh Triệu? Kỳ Duyên? Hay là hắn? Bây giờ, ai cũng đã không nói được. Hắn là một người đàn ông, hắn không thể nhẫn nhịn bị vợ phản bội, cho nên nổi giận. Nhưng mà, hắn lại có tư cách giận sao? Có lẽ, nên như Minh Triệu muốn như vậy, mọi người, có lẽ có thể hảo tụ hảo tán. Nhớ tới máu trên trán Minh Triệu, hắn còn có cái gì để giận? Đích thân hắn đả thương người mình yêu, cho dù người kia đã không yêu mình.

Hồi tưởng lại mọi chuyện cùng Minh Triệu trước kia, bây giờ trừ cười khổ, còn có thể có biểu lộ gì để chống đỡ sự thật giữa bọn họ đã tan vỡ? Không biết hắn cứ đứng ở tại chỗ như vậy bao lâu, khi hắn phục hồi tinh thần lại, bên ngoài, đèn đã rực rỡ. Hắn nhìn căn nhà trống không, tựa hồ, nơi này, cũng không thuộc về hắn nữa. Xinbo kéo thân thể vô lực, đi vào căn phòng, tự mình ngã xuống trên giường, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới quá khứ của hắn cùng Minh Triệu nữa.

Nhưng mà một khi nhắm mắt lại liền tràn đầy giọng nói hình bóng của Minh Triệu. Đáng chết, Hoàng Anh mắng nhỏ một tiếng, sau đó cố gắng bò dậy, hắn không thể không thừa nhận, bây giờ hắn rất lo lắng tình huống của Minh Triệu. Khi Minh Triệu bị ôm đi đã hôn mê, bây giờ cũng không biết thế nào.

Hoàng Anh đứng dậy, hốt hoảng thu thập mình một cái, liền bắt đầu chạy tới bệnh viện gần nhất. Mặc kệ giữa hắn cùng Minh Triệu biến thành hình dáng ra sao, bây giờ hắn lo lắng, là thật, hắn không lừa được chính hắn.

Hoàng Anh rất nhanh tìm được tung tích của Minh Triệu cùng Kỳ Duyên ở bệnh viện gần đó, chẳng qua là hắn ở ngoài phòng bệnh, lại không có dũng khí bước vào phòng bệnh. Hắn muốn đi vào xem một chút Minh Triệu rốt cuộc thế nào, khi đó hắn là giận điên lên, khí lực cũng rất lớn, hắn biết cú đập đó nhất định bị thương không nhẹ. Hoàng Anh liền đứng ở cửa, đột nhiên không muốn đi quấy rầy hai người bên trong kia, mặc dù hắn rất muốn người bây giờ canh giữ ở bên cạnh Minh Triệu là mình, nhưng mà hắn không đẩy cửa ra.

Minh Triệu nằm ở trên giường, phải là ngủ thiếp đi, mà Kỳ Duyên, liền ngồi ở bên cạnh Minh Triệu, nắm tay của Minh Triệu, lo lắng nhìn Minh Triệu, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Nhìn ra được Kỳ Duyên thật sự rất lo lắng Minh Triệu. Hoàng Anh đột nhiên cảm thấy, nếu như lúc này mình đi vào, thật là dư thừa.

Hoàng Anh thâm tình nhìn người trên giường bệnh một cái, sau đó xoay người. Tình yêu, không phải là sở hữu, mà là thành toàn. Trái tim Minh Triệu đã không hề trên người hắn nữa, hắn cưỡng cầu nữa, cũng vô ích, đổi lấy chỉ là Minh Triệu một lần lại một lần lạnh lùng. Có lẽ, cho tới bây giờ Minh Triệu thì không phải là người mình có thể có được. Giữa hắn cùng Minh Triệu, có lẽ, thật sự là hết duyên.

Hoàng Anh về đến nhà, thu thập đơn giản hành lý, mang theo một ít chứng nhận, nhìn cái nhà này một lần nữa, thở dài, bước ra khỏi cửa nhà. Hắn không biết mình nên đi nơi nào, nhưng mà hắn rõ ràng nơi này đã không thuộc về hắn.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro