Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kỳ Duyên cùng Minh Triệu tới trong quán trà hẹn trước đã là buổi chiều muộn, mà Hoàng Anh đã sớm ở trong quán trà chờ. Kỳ Duyên nở một nụ cười không dễ phát giác, cười thầm Hoàng Anh thật là nóng lòng, sớm như vậy đã đến. Cô vốn là muốn tới chậm một chút, nhưng mà nghĩ đến nếu như tới quá muộn, chuyện chưa nói xong lại phải hẹn thời gian khác, cho nên liền tới... mặc dù cảm thấy các cô đến sớm, nhưng mà vẫn có thể thấy biểu lộ lo âu bất an của Hoàng Anh, trong lòng vẫn là thư thái không ít.

"Vợ... Kỳ Duyên..."

Thấy Minh Triệu cùng Kỳ Duyên đồng thời xuất hiện ở cửa, Hoàng Anh vội vàng đứng lên, nghênh đón, hắn đã tới nơi này rất sớm để đợi, nhưng mà Minh Triệu cùng Kỳ Duyên lại tới trễ, hắn đợi rất lâu. Tuy nhiên bây giờ rốt cuộc người đã tới, hắn cũng không so đo nhiều như vậy.

"Hey, Anh Đỗ ngượng ngùng quá, chúng tôi tới trễ, nửa đường bị kẹt xe"

Kỳ Duyên cười như không cười nói. Khi Hoàng Anh chào đón muốn đi dắt tay của Minh Triệu, Kỳ Duyên không dấu vết cản lại, để cho Minh Triệu vòng qua phía sau cô, sau đó ngồi xuống. Bây giờ cô cũng không muốn Hoàng Anh còn có bất cứ cơ hội nào có thể đụng tới Minh Triệu, nhìn dáng vẻ Hoàng Anh cũng biết chuyện ly hôn nhất định có khó khăn. Tuy nhiên, chút khó khăn đó còn chưa thể làm khó cô. Chẳng qua là, trước hết chờ động tĩnh từ chính Minh Triệu, nếu như Minh Triệu không giải quyết được, cô sẽ ra tay. Cô không tin với cô cùng Minh Triệu sẽ không giải quyết được một Hoàng Anh.

Kỳ Duyên ngồi vào bên cạnh Minh Triệu, sau đó muốn rót chén trà cho Minh Triệu, kết quả, trà nguội lạnh, còn là bỏ qua.

Hoàng Anh vốn là muốn ngồi xuống, nhưng nhìn đến động tác của Kỳ Duyên, lập tức đi tới ngoài cửa gọi nhân viên phục vụ đổi nước trà, sau đó mới trở lại bên cạnh bàn. Muốn ngồi đến bên cạnh Minh Triệu, nhưng mà cả người Minh Triệu tản ra hơi thở lạnh lùng, hắn chỉ có thể từ bỏ, ngồi ở đối diện Minh Triệu. Nhân viên phục vụ thay xong nước trà, Hoàng Anh vội vàng rót chén trà cho Minh Triệu cùng Kỳ Duyên.

Buổi sáng nhận được điện thoại của Minh Triệu, bảo hôm nay ở chỗ này có chuyện cần nói, hắn vẫn khẩn trương chờ đợi. Hắn biết Minh Triệu là sẽ nghe hắn giải thích, hôm nay Minh Triệu hẹn hắn, phải là Kỳ Duyên nói một ít gì cùng Minh Triệu đi. Không biết ngày hôm qua Kỳ Duyên có nói lời của hắn nói cho Minh Triệu nghe hay không, không biết Minh Triệu là nghĩ như thế nào. Trong lòng Hoàng Anh có chút thấp thỏm, người cũng đã tới, nhưng mà hai phụ nữ kia uống trà liền uống trà, căn bản cũng chưa có ý tứ muốn mở miệng nói chuyện, để cho trong lòng hắn là hoảng loạn.

"Vợ"

Hoàng Anh tức mình, kêu Minh Triệu một tiếng, hôm nay hắn chủ yếu là tới giải thích cùng Minh Triệu, không thể chỉ ngồi nhìn Minh Triệu cùng Kỳ Duyên uống trà.

"Nói đi, tôi nghe"

Minh Triệu thản nhiên nói. Minh Triệu còn là rất thản nhiên uống trà, nhìn cũng không nhìn Hoàng Anh một cái, chẳng qua là lúc uống trà thỉnh thoảng "liếc mắt đưa tình" cùng Kỳ Duyên bên cạnh. Cô nói cho Hoàng Anh một cơ hội giải thích, sẽ để cho Hoàng Anh muốn nói cái gì liền nói cái gì, cô sẽ để cho Hoàng Anh tận tình nói, cô cũng nghe là được. Chỉ có để cho Hoàng Anh nói xong, chuyện mới có thể giải quyết. Trong lòng, cũng sẽ không có nhiều áy náy như vậy.

Minh Triệu lạnh lùng để cho Hoàng Anh có chút run sợ, nhìn lại vị khách xinh đẹp ở một bên, Hoàng Anh đột nhiên không biết nên nói từ đâu. Hắn suy nghĩ một chút, nói:

"Vợ, chuyện ngày hôm trước anh biết là anh không đúng, nhưng mà chuyện không phải là như em nhìn thấy, anh... đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn, anh xin lỗi em, anh vẫn yêu em. Ở trên thế giới này, anh vẫn chỉ yêu một mình em. Vợ, xin em coi như lần đầu tiên anh phạm sai lầm, tha thứ anh một lần, có được hay không?"

Chuyện kia, thật ra thì hắn cũng không tiện mở miệng, dù sao, khi Minh Triệu thấy hắn, hắn đang ra sức "vận động". Nhưng mà, thật sự là một lần ngoài ý muốn, hắn tin tưởng bất kỳ đàn ông nào ở trong tình huống như vậy cũng sẽ không cách nào khống chế mình. Hắn là một người đàn ông bình thường, hơn nữa bất kể là dáng người hay là gương mặt người phụ nữ, cũng vô cùng hấp dẫn người, chỉ tiếc, hắn chỉ lấy được một nửa. Tuy nhiên, những thứ này dĩ nhiên hắn không thể nói cho Minh Triệu nghe.

Hoàng Anh cũng không biết phải nói thế nào cho tốt, hắn là muốn giải thích cùng Minh Triệu, nhưng mà lại chỉ là một lòng muốn giải thích, bây giờ hắn lại không biết nên đi giải thích thế nào. Thấy trên mặt Minh Triệu không có bất kỳ phản ứng nào, Kỳ Duyên cũng là một bộ dáng vẻ xem kịch vui, Hoàng Anh càng ngày càng thấp thỏm. Hắn bắt đầu trầm mặc, suy tư nên giải thích thế nào cùng Minh Triệu.

"Nói xong rồi? Chưa nói xong cứ tiếp tục đi"

Minh Triệu vẫn là nhàn nhạt nói. Cô cũng không tin Hoàng Anh vội vã tìm cô giải thích, cũng chỉ chuẩn bị hai câu này. Nếu như hắn muốn dùng hai câu là có thể giải quyết xong chuyện, ngược lại cô rất thích ý không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chuyện giải quyết càng sớm càng tốt, không phải sao?

"Vợ"

Minh Triệu vẫn lãnh đạm để cho trong lòng Hoàng Anh lại là hoảng hốt, nhưng mà hắn còn là cố gắng trấn định nói:

"Vợ, anh sai rồi, anh thừa nhận anh sai lầm, anh bảo đảm sau này sẽ không tái phạm nữa, em... em muốn tuyên bố thế nào, cứ nói đi. Đã hai ngày em chưa trở về nhà, vợ, em muốn xử phạt anh thế nào cũng có thể, nhà của chúng ta, cần em, gia đình của chúng ta không thể không có em, em theo anh về nhà đi, có được hay không? Anh bảo đảm sau này sẽ không tái phạm sai lầm tương tự, vợ..."

Hoàng Anh thấp giọng hạ khí nói, hắn muốn cầu xin Minh Triệu tha thứ hắn, gia đình mà hắn cùng Minh Triệu cùng cố gắng duy trì thật sự không thể không có Minh Triệu. Bây giờ Minh Triệu không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn không đoán được ý tưởng chân thật trong lòng Minh Triệu. Lúc này ở đây, hắn cảm thấy giữa hắn cùng Minh Triệu, tựa hồ cách thật là xa thật là xa, hắn đã xem thường Minh Triệu. Bọn họ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học, đã kết hôn năm năm, bọn họ cùng chung chăn gối năm năm, giờ phút này, lại cảm thấy xa xôi như vậy...

"Tiếp tục"

Khóe miệng Minh Triệu cũng lười mở ra, cô chỉ muốn để cho Hoàng Anh nói hết lời nhanh một chút, thật ra thì cô cảm thấy, ở chỗ này có chút lãng phí thời gian. Đột nhiên nhớ tới bình thường, lúc này cô đang làm việc, sau khi biết Kỳ Duyên, lúc này là vừa làm việc vừa nhớ tới Kỳ Duyên, loại cảm giác đó, khi chung sống cùng Hoàng Anh chưa bao giờ có. Cô thừa nhận cô có yêu Hoàng Anh, nếu không cô sẽ không kết hôn với hắn, nhưng mà tình yêu của cô đối với Hoàng Anh cũng không giống như đối với Kỳ Duyên, tựa hồ, giữa cô cùng Kỳ Duyên, càng là một loại linh hồn hấp dẫn sâu sắc. Cô đã là người ba mươi tuổi rồi, biết mình cảm giác thật trong lòng mình.

Minh Triệu liếc mắt Kỳ Duyên bên cạnh một cái, hình như Kỳ Duyên cảm thấy ánh mắt của cô, cũng nhìn về phía cô, hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ cùng an tâm nở rộ trong ánh mắt nhau. Minh Triệu đột nhiên nhớ lại một câu nói: nhìn nhau cười một tiếng, khoảnh khắc ngàn năm.

Hoàng Anh cũng thấp giọng như vậy, một chút phản ứng Minh Triệu cũng không có, trong lòng Hoàng Anh mơ hồ có chút tức giận. Hắn chỉ là phạm lỗi một lần mà thôi, hắn chỉ là không khống chế được mình một lần mà thôi, tại sao Minh Triệu không thể cho hắn một cơ hội sửa đổi? Lần đầu tiên hắn cảm thấy Minh Triệu bình tĩnh cùng kiên quyết đáng giận như vậy. Hoàng Anh nắm thật chặt quả đấm của mình ở dưới đáy bàn, cố gắng muốn đè xuống cơn tức giận trong lòng kia.

"Vợ, chẳng lẽ em cũng không có cái gì muốn hỏi anh, muốn nói với anh sao? Cần giải thích anh cũng giải thích, ngày đó chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi, trừ lần đó, anh không hề làm chuyện có lỗi với em. Hơn nữa, bây giờ anh cũng thừa nhận sai lầm, anh nguyện ý chịu trách nhiệm để em xử phạt, em cũng nên nói cái gì đi, muốn giết muốn chém thì em nói một tiếng, đừng không nói cái gì như vậy. Vợ, chúng ta làm vợ chồng nhiều năm như vậy, anh đối với em như vậy, chẳng lẽ em còn không biết? Em không thể tha thứ anh một lần sao?"

Hoàng Anh cảm giác được rất thất bại, vô lực dựa vào ghế, hai quả đấm nắm chặt cũng buông xuống. Minh Triệu không ra vẻ gì, hắn cũng không làm được cái gì, hắn nói cái gì nữa cũng vô dụng. Nhưng mà hắn cũng không cam tâm cái gì cũng không nói. Có lẽ nói thêm một câu, Minh Triệu sẽ thêm rung động một phần. Hắn sẽ nói lý với Minh Triệu, dùng tình cảm động, Minh Triệu là một người hiền lành, hắn biết Minh Triệu là một người hiền lành.

"Vợ, mỗi người cũng sẽ phạm sai lầm, mà anh chỉ là nhất thời mất khống chế đi sai một bước mà thôi, chẳng lẽ em sẽ không chịu tha thứ anh sao? Chẳng lẽ tình cảm chúng ta nhiều năm như vậy đều không đáng giá em cho anh một cơ hội sửa đổi sao? Anh không hề nghĩ muốn phản bội em, phản bội hôn nhân của chúng ta. Vợ, em có thể coi anh là một người đàn ông bình thường, thời điểm cần thiết phải đi phát tiết một cái hay không? Thật ra thì cũng không ảnh hưởng cái gì, không phải sao? Vợ, về nhà đi, chúng ta còn có thể sống yên tĩnh giống như trước"

Giọng của Hoàng Anh đã hoàn toàn lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thương. Kỳ Duyên ở một bên nghe, khóe miệng không ngừng co rút, buồn cười, lại không thể cười, nhưng mà cô cũng muốn biết Minh Triệu sẽ trả lời thế nào. Minh Triệu không trả lời hả giận, cô tin tưởng Minh Triệu trả lời, sẽ hả giận hơn. Kỳ Duyên rất không tốt đẹp muốn nghe một chút Minh Triệu nói thế nào cùng Hoàng Anh.

"Haha..."

Minh Triệu cười một cái, nhưng mà mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hoàng Anh bị nụ cười của Minh Triệu làm cho có chút không hiểu, hắn thật sự không biết Minh Triệu là nghĩ thế nào. Minh Triệu cũng không tỏ thái độ, bây giờ hắn như một phạm nhân đang thấp thỏm bất an chờ đợi quan tòa tuyên án, hoặc là tử hình, hoặc là thả ra.

"Vợ, em nói một câu có được hay không?"

Hoàng Anh cầu khẩn lần nữa, hắn đã đủ phiền não bất an rồi, bây giờ nên giải thích hắn cũng giải thích, nên nhận lỗi cũng nhận, có phải Minh Triệu nên tuyên bố với hắn hay không? Minh Triệu càng không nói lời nào, hắn càng không biết làm sao, coi như muốn chết, cũng nên cho hắn được thống khoái, không phải sao?

"Oh, được, nếu anh nói xong rồi, vậy thì đến tôi nói đi, cái này anh xem một chút, sau đó ký, những thứ khác, tôi không muốn nhiều lời"

Minh Triệu nhìn Hoàng Anh một cái, nói nhiều lời như vậy, thật ra thì đều là nói nhảm, tuy nhiên để cho Hoàng Anh nói hết ra rồi, cũng là thời khắc cô tuyên bố. Minh Triệu lấy đơn ly hôn buổi sáng đã chuẩn bị xong từ trong túi xách ra, sau đó đưa tới trước mặt của Hoàng Anh. Ly hôn, chính là tuyên bố cuối cùng của cô. Thật ra thì bất kể Hoàng Anh nói gì, đây đều là kết quả sau cùng, vì cô, vì Kỳ Duyên, cũng vì Hoàng Anh, như vậy ba người đều tốt.

Hoàng Anh nhận lấy tờ giấy kia, hoài nghi nhìn Minh Triệu một cái, sau đó cúi đầu nhìn chữ trên giấy. Chỉ là, mấy chữ to trên giấy kia trong nháy mắt đau nhói hai mắt của hắn, hắn không khỏi cả kinh, cố gắng trừng mắt nhìn lại một cái, phát hiện không phải là mình nhìn lầm mới giật mình hô:

"Ly hôn?"

Không sai, mấy chữ to trên đầu tờ giấy kia chính là "Đơn ly hôn", đây chính là tuyên bố cuối cùng Minh Triệu cho hắn?

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro