Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên không đuổi theo Minh Triệu, chẳng qua là đứng ở xa xa nhìn, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch một chút, cô nhếch khóe miệng, sau đó lái xe trở về.

Sau khi Hoàng Anh tỏ tình với Kỳ Duyên, cảm thấy Kỳ Duyên chính là Kỳ Duyên, không phải là tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng cùng hắn lui tới, chính xác là phụ nữ càng khó theo đuổi thì càng có giá trị. Bất kể là phương diện nào cũng có thể nói Kỳ Duyên là hiếm quý, lần này Hoàng Anh là nhất định muốn theo đuổi Kỳ Duyên tới cùng. Bắt đầu thường xuyên tới Nguyễn gia, dĩ nhiên, hắn đi là có dụng ý chế tạo cơ hội gặp mặt Kỳ Duyên. Chỉ tiếc bình thường lúc làm việc, Kỳ Duyên đều ở phòng làm việc, rất ít xuất hiện ở trong trung tâm, đến đây lúc nào, khi nào thì đi, đại khái chỉ có lễ tân biết. Kỳ Duyên đã sớm cảnh cáo lễ tân, không cho phép tiết lộ hành tung của cô, cho nên dù Hoàng Anh chạy tới trung tâm, cũng không thấy được Kỳ Duyên. Tuy nhiên, Kỳ Duyên lại rất hy vọng Hoàng Anh chạy tới trung tâm của cô, bất kể Hoàng Anh đi trung tâm nào, người phía dưới cũng sẽ nói với cô. Mà cô đây? Kỳ Duyên nhếch khóe miệng, vừa cười vừa quơ quơ điện thoại di động trên tay, ấn xuống gửi tin nhắn. Hoàng Anh tới trung tâm của cô, cô sẽ có đồ cho Minh Triệu xem. Niềm vui thú duy nhất bây giờ của cô chính là nhắn tin cho Minh Triệu, đúng, chẳng qua là nhắn tin, còn là đơn phương nhắn tin. Cô biết Minh Triệu sẽ không trả lời cô, nhưng mà cô chính là vui vẻ không biết chán nhắn tin cho Minh Triệu. Minh Triệu giống như là mất tích, không trả lời tin nhắn của Kỳ Duyên, cũng không lại xuất hiện trước mặt của Kỳ Duyên.

"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chồng cô muốn phát triển thành tình nhân. Hôm nay chồng cô mua một bó hoa hồng đỏ to đến công ty tôi, tôi muốn hỏi một chút, năm đó hắn theo đuổi cô, có phải cũng là quê mùa như vậy hay không?"

"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Anh Đỗ đang chờ ở đại sảnh, dường như muốn tìm tôi làm phục vụ, cô nói tôi có nên đi hay không đây?"

"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Anh Đỗ đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi còn đang do dự có muốn đi hay không, cô nói rốt cuộc là tôi có đi hay là không đây? Uhm, nếu vẫn còn do dự, vậy thì chờ một lát rồi quyết định đi, để cho Anh Đỗ chờ lâu một hồi, cô nói có được hay không?"

"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Dường như anh Đỗ không chờ được nữa, aizz, nhưng mà tôi còn đang do dự đây, tôi cảm thấy, nếu không thể quyết định, vậy thì không nên dễ dàng quyết định, cho nên, còn là tiếp tục do dự đi"

"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Anh Đỗ đi rồi, tôi không nhận bó hoa trên tay anh ta, không biết là chờ chút đi ra ngoài anh ta liền ném trong thùng rác hay không đây? Hay là mang về nhà cho cô đây? Anh Đỗ chắc hẳn không phải là người lãng phí như vậy đi? Tôi nghĩ, tám phần anh ta sẽ mang hoa về cho cô, tôi đề nghị cô chuẩn bị bình hoa trước, có chuẩn bị vô hại"

Minh Triệu nắm điện thoại di động của mình thật chặt, rất có xung động đập vỡ điện thoại, nhưng mà vì người khác khiêu khích mà đập đồ đạc của mình là hành động vô cùng không sáng suốt. Cho nên cô nhịn xuống. Chẳng qua là từng cái tin nhắn trên điện thoại di động thật sự khơi dậy không ít gợn sóng trong thế giới của cô? Nhưng cử động này của Kỳ Duyên là muốn nhắm tới người nào? Cô? Hay là Hoàng Anh? Minh Triệu thật sự không hiểu.

Minh Triệu cũng từng nghĩ nhấn số điện thoại của Kỳ Duyên vào danh sách đen, nhưng mà cũng muốn biết rốt cuộc Kỳ Duyên cùng Hoàng Anh tiến triển đến mức nào. Cô không biết mình để ý Hoàng Anh hay là Kỳ Duyên, hai người kia cùng nhau, cô cũng không biết mình để ý người nào hơn. Cho nên cô chẳng qua là chờ, chờ Kỳ Duyên nói cho cô biết tiến triển của bọn họ, hành tung của bọn họ. Bây giờ Hoàng Anh dùng đủ loại cách theo đuổi Kỳ Duyên, có chút từng dùng qua đối với cô, cũng có chút chưa từng dùng qua. Minh Triệu nhìn từng cái tin nhắn Kỳ Duyên gửi tới, từng chữ một chói mắt kia, để cho Minh Triệu cảm thấy tâm lạnh. Thật ra thì cô không biết, là mình thay lòng trước, hay là hành động của Hoàng Anh để cho cô thay lòng. Hay là hai người bọn họ cũng đã thay lòng? Trong lòng Minh Triệu có chút cảm giác không rõ ràng. Cuộc sống này, càng biết càng loạn, cho tới bây giờ Minh Triệu chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế. 

Minh Triệu thả lại điện thoại vào trong túi xách, hít sâu một hơi, sau đó đi siêu thị mua thức ăn về nhà. Cho dù đã ngầm đổ vỡ, nhưng mà chỉ cần cô cùng Hoàng Anh còn chưa nói ra, những chuyện mặt ngoài kia vẫn là phải tiếp tục. Suy nghĩ một chút, Minh Triệu cũng cảm thấy thật buồn cười. Đây là cô còn ôm hy vọng đối với hôn nhân của mình, hay là lựa chọn trốn tránh đối với Kỳ Duyên? Tình nhân Kỳ Duyên này, rốt cuộc thật sự là người thứ ba, hay là tình nhân giả?

Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Minh Triệu cảm giác mình điên rồi, bây giờ trong cuộc sống của cô, nơi nào cũng là Kỳ Duyên, không có chuyện gì là không dính tới Kỳ Duyên! Minh Triệu càng muốn ném Kỳ Duyên từ thế giới của cô đi, hình ảnh Kỳ Duyên ở trong thế giới của cô càng rõ ràng, càng khắc cốt! Minh Triệu mua xong món ăn về nhà, không hiểu sao thật đúng là chuẩn bị một bình hoa, nhìn cái bình hoa đó, Minh Triệu không khỏi cười khổ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động này, nhưng mà Kỳ Duyên nói cô thật đúng là làm theo. Khi Minh Triệu chuẩn bị cơm tối không sai biệt lắm, Hoàng Anh trở lại. Minh Triệu bưng món ăn ra, thấy trên tay của Hoàng Anh quả thật ôm một bó hoa hồng đỏ tươi to. Hồng giống như máu khiến ánh mắt của Minh Triệu đau nhói.

"Vợ, tặng cho em, đẹp không?"

Hoàng Anh thấy Minh Triệu từ phòng bếp đi ra, vội vàng nghênh đón, đợi đến khi Minh Triệu bày xong món ăn cầm trên tay, ân cần đưa hoa. Một bó to đây không thể lãng phí, đều nói phụ nữ yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng. Phụ nữ giống như Kỳ Duyên thật giống như hoa hồng có gai, tươi đẹp xinh đẹp khiến người hồn bay phách tán, nhưng mà thường thường lại sẽ làm cho người ta đau nhói. Chính là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng Minh Triệu lại đối lập, Minh Triệu tương đối giống như hoa mẫu đơn ung dung đoan trang, khí chất thiên nhiên tạo thành, không tranh tự diễm. Hoàng Anh đối với Kỳ Duyên là vừa yêu vừa hận, chính là mang theo cảm giác muốn chinh phục; còn đối với Minh Triệu, hắn chính là muốn có nhiều hơn. Đối mặt Minh Triệu, ai cũng muốn giấu cô thật kỹ ở nhà, dĩ nhiên Hoàng Anh cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là, trong nhà cất giấu một người, một người cám dỗ ở phía ngoài kia, hắn cũng không muốn bỏ qua mà thôi.

"Tại sao đột nhiên nghĩ đến tặng hoa cho em? Hôm nay là ngày gì?"

Minh Triệu cười nhận lấy hoa nhưng trong lòng thì cười lạnh, nếu như không có Kỳ Duyên nói những thứ kia, cô nhất định sẽ cảm động một trận, nhưng mà hoa này... vốn là muốn tặng cho Kỳ Duyên, chẳng qua là Kỳ Duyên không nhận, lúc này mới chuyển tới trên tay cô. Mặc dù trong lòng Minh Triệu rất rõ ràng lai lịch hoa này, nhưng cô không biểu hiện cái gì ra, vẫn giống như một người phụ nữ bình thường mừng rỡ nhận được quà của chồng mình.

Hoàng Anh thấy mặt Minh Triệu mang theo nụ cười cầm hoa, nghĩ thầm nhất định Minh Triệu rất thích hắn tặng hoa, một bó hoa, đối với người khác nhau thì có hiệu quả khác nhau. Hoàng Anh đột nhiên cảm thấy mình sáng suốt, hôm nay cũng không tức giận bởi vì không đợi được Kỳ Duyên mà đi ném hoa vào thùng rác. Nhìn một chút bộ dáng hạnh phúc của Minh Triệu nhận được hoa Hoàng Anh cảm thấy hôm nay tiêu tiền không hề lãng phí, Kỳ Duyên không nhận, tự nhiên còn có một Minh Triệu.

"Sau khi kết hôn cũng rất ít tặng hoa cho em, hôm nay đi ngang qua cửa hàng hoa, nhìn rất tươi đẹp, liền mua, như thế nào? Thích không?"

Hoàng Anh bộ dáng người chồng tốt tiến lên ôm Minh Triệu vào trong ngực, muốn theo đuổi người phía ngoài tới tay, nhưng mà người trong nhà này cũng phải dụ dỗ tốt. Một đóa hoa hồng, một cành mẫu đơn, Hoàng Anh càng nghĩ càng đẹp, thật hận không thể đồng thời đè hai người ở dưới gối, để cho hai người hầu hạ mình. Nếu như ở cổ đại là tốt, đàn ông cổ đại tam thê tứ thiếp là rất bình thường, xã hội bây giờ, thật đúng là có độ khó nhất định, tuy nhiên chỉ cần xử lý thật tốt, cũng có thể tam thê tứ thiếp giống vậy, hưởng tề nhân chi phúc.

Đột nhiên bị Hoàng Anh ôm, Minh Triệu cảm thấy rất không được tự nhiên, trước kia lúc Hoàng Anh ôm cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc, chẳng qua là bây giờ... cảm giác thay đổi, dường như cái gì cũng thay đổi, ngay cả ôm cũng cảm thấy không được tự nhiên. Minh Triệu hơi giãy giụa, cô không thích bây giờ Hoàng Anh ôm cô.

"Rất đẹp. Đừng ôm, trên người đều là dầu mỡ..."

Minh Triệu tìm một lý do lấy cớ, chẳng qua là không muốn Hoàng Anh tiếp tục ôm cô. Hoàng Anh nghe lời buông Minh Triệu ra, tâm tình thật tốt, hắn cảm thấy không phải là trên người Minh Triệu có mùi dầu mỡ mà là Minh Triệu xấu hổ, giống như thời điểm hắn theo đuổi cô trước đây, mỗi một lần tặng quà cho cô, cô cũng có chút xấu hổ. Vào lúc này, chắc cũng là một dạng. Hoàng Anh cũng không miễn cưỡng mà là đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Minh Triệu cắm hoa vào trong bình hoa đã sớm chuẩn bị xong, ngẩn người nhìn hoa tươi đẹp ướt át, trong lòng đủ loại tư vị không nói ra được. Kỳ Duyên thật đúng là dự liệu được Hoàng Anh sẽ mang hoa về nhà cho cô, hơn nữa còn nói đường hoàng thâm tình như vậy. Thật là châm chọc! Minh Triệu đột nhiên buồn cười, nhưng mà cũng không cười nổi.

"A, vợ, em biết anh sẽ tặng hoa cho em? Nếu không sao lại tìm ra bình hoa đã lâu không dùng?"

Nhìn Minh Triệu đã cắm hoa, Hoàng Anh cảm thấy có chút quái dị, suy nghĩ một chút mới biết quái dị ở đâu, cái bình hoa đó là rất lâu trước kia đã cất đi không nghĩ tới Minh Triệu sẽ tìm ra, chẳng lẽ thật sự chính là tâm hữu linh tê? Minh Triệu biết hắn hôm nay sẽ mang hoa trở lại?

"Hôm nay dọn dẹp phòng thấy được, vừa lúc dùng tới"

Minh Triệu nhàn nhạt cười, lúc Kỳ Duyên nói với cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhớ trong nhà có một bình hoa như vậy.

"Vợ, đây có tính là chúng ta tâm hữu linh tê hay không nha?"

Hoàng Anh cười ngồi vào trước bàn cơm, trong lòng vô cùng cao hứng, giữa hắn cùng Minh Triệu, tựa hồ càng ngày càng ăn ý, có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà Hoàng Anh cảm thấy đây chính là chuyện đáng giá cao hứng. Chính là vô tình hữu ý sao, cái này còn để cho hắn và Minh Triệu cảm thấy lãng mạn một phen. Hoàng Anh cảm thấy cảm giác như thế thật là tốt, đặc biệt tốt. Ở bên ngoài không như ý nhưng về nhà còn có một phụ nữ chờ đợi mình như vậy, vì mình nấu cơm, hắn hoài nghi thần tiên cũng sẽ đố kỵ hắn.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro