Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa, từ nay không còn liên quan nữa, Kỳ Duyên có chút đau lòng nhìn Minh Triệu đã mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi, sau khi đứng dậy, Minh Triệu cũng chưa nhìn lại cô một cái. Cô biết Minh Triệu chắc hẳn không biết nên đối mặt cô thế nào, nhưng mà cô không nhịn được muốn nhìn Minh Triệu. Cô biết cũng hiểu rõ Minh Triệu, tin tưởng Minh Triệu cũng biết và hiểu cô, ngoài ý muốn, hai người cũng chỉ có thể làm là ngoài ý muốn mà đối đãi. Minh Triệu cầm túi của mình, trong lòng rất loạn, từng trận điên cuồng mới vừa kia để cho cô từ bỏ tất cả, nhưng mà bây giờ tỉnh táo lại, mới biết không biết nên đi đối mặt thế nào. Cô cùng một phụ nữ xảy ra quan hệ, cùng một phụ nữ tự xưng là tình nhân ở bên ngoài của chồng cô xảy ra quan hệ. Bây giờ Minh Triệu chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn, khi cô không biết đối mặt thế nào, cô chỉ có thể nghĩ đến một chữ Trốn.

"Phạm Đình Minh Triệu"

Khi Minh Triệu mở cửa muốn rời khỏi đây, Kỳ Duyên gọi cô lại. Minh Triệu sửng sốt, cô không có dũng khí quay đầu lại chỉ có thể đứng ở cửa chờ đợi Kỳ Duyên nói tiếp, nhưng mà Kỳ Duyên kêu cô một tiếng sau đó cũng không nói tiếp nữa. Kỳ Duyên cũng mặc xong y phục của mình, nhìn bóng lưng quyết tuyệt mà hốt hoảng của Minh Triệu, cô đau lòng, rất đau rất đau. Không phải cô cố ý, cô thích Minh Triệu, nhưng mà bây giờ Minh Triệu còn chưa thể tiếp nhận cô, bây giờ Minh Triệu không chỉ là một người, Minh Triệu còn có gia đình của cô ấy. Kỳ Duyên nắm chặt ga giường xốc xếch, quyến luyến, thật rất quyến luyến. Nhưng mà có thể như thế nào đây?

Khoảnh khắc Minh Triệu xoay người đã nói rõ Minh Triệu không muốn liên lạc cùng cô. Minh Triệu không đợi được Kỳ Duyên nói tiếp, ở lâu thêm mỗi một giây trái tim cô lại loạn thêm một phần, Minh Triệu nhẫn tâm không quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Tất cả chuyện mới vừa rồi, liền nhốt ở trong căn phòng kia đi. Minh Triệu vừa đi, trái tim Kỳ Duyên liền trống rỗng, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhưng mà cô cũng không dám tiến lên ngăn Minh Triệu lại, chỉ có thể đi theo ở phía sau nhìn bóng lưng Minh Triệu vội vàng rời đi. Trong lòng Kỳ Duyên có một loại khó chịu không nói ra được, cô thích cùng Minh Triệu chung một chỗ, thích cùng Minh Triệu mây mưa bay nhảy. Nhưng mà cô biết, Minh Triệu cùng cô chung một chỗ sẽ khiến cho Minh Triệu sợ hãi, bất an, muốn chạy trốn. Kỳ Duyên cũng không muốn đi bức bách Minh Triệu cái gì, chỉ có thể nhìn cái bóng kia càng ngày càng xa.

"Phạm tiểu thư"

Minh Triệu một lòng muốn chạy trốn, không nghĩ tới lúc đi ra khỏi cửa lại bị nhân viên lễ tân gọi lại. Cô dừng lại, quay đầu lại, lại thấy Kỳ Duyên đứng ở phía sau biểu lộ mất mác, ánh mắt bi thương để cho trong lòng Minh Triệu không khỏi run lên, đau đớn. Một người kiêu ngạo như vậy, lúc này lại dùng ánh mắt như thế nhìn cô, để cho cả người Minh Triệu cũng trở nên run rẩy. Đau lòng, rất đau rất đau. Kỳ Duyên không nghĩ tới lễ tân lại đột nhiên gọi Minh Triệu, càng thêm không nghĩ tới Minh Triệu lại đột nhiên quay đầu lại, còn tưởng rằng Minh Triệu cứ như vậy đi rồi. Nhưng mà khi Minh Triệu quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau để cho Kỳ Duyên nhất thời cũng hỗn loạn, cô không muốn để cho Minh Triệu thấy chật vật trong ánh mắt của cô, vội vàng dời ánh mắt mình đi.

"Phạm tiểu thư, cái đó, chi phí hôm nay...."

Thu ngân rất có trách nhiệm muốn gọi Minh Triệu lại thanh toán. Nhân viên thu ngân có chút sợ hãi bất an nhìn Minh Triệu, sau khi Phạm tiểu thư đi ra, Tổng giám đốc vẫn theo ở phía sau, giống như rất không bỏ được Phạm tiểu thư. Thật ra thì, cô cũng có chút khó khăn, Tổng giám đốc tự mình phục vụ, như vậy chi phí phải tính thế nào nha? Hơn nữa, hai người ở bên trong cũng một mực không gọi điện thoại ra nói thêm cái gì, các cô cũng không dám đi quấy rầy. Người đi làm khó xử nha, Tổng giám đốc có hiểu?

"Tất cả chi phí hôm nay của Phạm tiểu thư ghi vào tài khoản của tôi"

Kỳ Duyên có chút tức giận trợn mắt nhìn nhân viên thu ngân kia một cái. Hôm nay cô cùng Minh Triệu làm những chuyện kia, có thể tính rõ sao? Dùng tiền có thể đổi tới sao? Kỳ Duyên rất muốn sa thải nhân viên thu ngân không biết điều kia. Lúc này Kỳ Duyên không dám nhìn Minh Triệu nữa, cô sợ nhìn nữa cô sẽ không nhịn được xông lên kéo Minh Triệu trở về phòng làm việc của cô.

"Không cần, tổng cộng bao nhiêu tiền?"

Minh Triệu khôi phục tư thái trong dĩ vãng, lắng đọng tất cả tâm tình trong lòng, đi trở về đến bàn lễ tân, giữa cô cùng Kỳ Duyên, đừng có cái liên hệ gì nữa.

"Phạm Đình Minh Triệu!"

Kỳ Duyên lạnh lùng rống Minh Triệu một tiếng. Minh Triệu không để ý đến Kỳ Duyên, từ trong túi xách móc ví tiền ra, nhưng mà lại thấy nhân viên thu ngân kia có chút khổ sở nhìn cô, cô không khỏi nhíu mày một cái. Hình như nhân viên thu ngân này bị Kỳ Duyên dọa sợ, mới vừa rồi Kỳ Duyên hô, quả thật có chút dọa người, nếu như cô không phải là Minh Triệu, đoán chừng cô cũng bị hù dọa.

"Cô cho rằng chuyện mới vừa rồi cô có thể ra giá được sao?"

Kỳ Duyên vẫn là lạnh lùng, cô ghét Minh Triệu như vậy, cô ghét Minh Triệu cái gì cũng phải tính toán rõ ràng.

"Tôi..."

Minh Triệu bị Kỳ Duyên hỏi như vậy, ngây ngẩn cả người, không biết nói gì để chống đỡ. Những chuyện phát sinh giữa cô cùng Kỳ Duyên, đã vượt ra khỏi phạm vi phục vụ bình thường. Giữa các cô, không chỉ là Kỳ Duyên muốn cô, mà là hai cô đều tiếp nhận nhau, một cuộc điên cuồng không tiếng động kia, đã không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Cô không phải là khách chơi, Kỳ Duyên càng không phải là gái. Minh Triệu thật vất vả mới bình thường lại, một lần nữa hốt hoảng lại tiến vào thế giới của cô.

"Sau này, Phạm tiểu thư đến đây phục vụ, đều ghi tới tài khoản của tôi. Sau này đừng để cho tôi nghe thấy ai tìm Phạm tiểu thư thanh toán"

Kỳ Duyên trợn mắt nhìn nhân viên thu ngân một cái. Tức giận, giống như là muốn bộc phát tất cả tức giận ra, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Kỳ Duyên biết sau này có thể Minh Triệu sẽ không trở lại, nhưng mà cô vẫn là hy vọng Minh Triệu có thể tới.

"Vâng"

Nhân viên thu ngân sợ hãi trả lời.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên"

Minh Triệu gọi Kỳ Duyên lại, cô muốn nói sau này cô cũng sẽ không trở lại, nhưng mà cô lại không nói ra miệng. Cô biết chỉ cần cô vừa mở miệng liền tổn thương Kỳ Duyên, cho dù cô không tới nữa, cô cũng không thể nói ra. Hoảng loạn, đau lòng, trong lòng Minh Triệu không ngừng rối rắm. Kỳ Duyên tôi nên đối mặt với cô như thế nào? Trở về, tôi lại nên đối mặt Hoàng Anh như thế nào? Lại nên đối mặt chính mình như thế nào? Trong lòng Minh Triệu không ngừng hỏi Kỳ Duyên, cũng không ngừng hỏi mình.

Kỳ Duyên nhìn thấy ánh mắt của Minh Triệu rối loạn, trong lòng căng thẳng, lôi kéo tay của Minh Triệu đi ra ngoài cửa lớn. Minh Triệu không có bất kỳ giãy giụa, cô vẫn còn trầm luân ở bên trong thế giới của mình. Kỳ Duyên kéo Minh Triệu đến cạnh xe của cô ấy, nhìn dáng vẻ Minh Triệu đoán chừng là không lái xe được. Kỳ Duyên thở dài một cái ở đáy lòng, từ trong túi xách của Minh Triệu tìm được chìa khóa xe, để Minh Triệu ngồi vào chỗ kế bên ghế lái, cô quyết định đưa Minh Triệu về nhà. Minh Triệu mặc cho Kỳ Duyên định đoạt, cô biết, thật ra thì trong lòng của cô khi quay đầu lại thấy Kỳ Duyên, cũng đã sinh ra quyến luyến. Kỳ Duyên biết nhà Minh Triệu ở nơi nào, rất nhanh đã đến cửa nhà Minh Triệu, dọc theo đường đi, hai người ngồi ở trong xe cũng rất an tĩnh, không nói gì.

"Chuyện tôi đáp ứng cô, tôi sẽ làm được, cô không thích việc làm của tôi, tôi cũng sẽ không tiếp tục. Cô đi về nghỉ ngơi đi, tôi... Tôi đi đây"

Kỳ Duyên nói xong cũng mở cửa xe, xuống xe. Minh Triệu hy vọng cô coi như ngoài ý muốn, vậy cô cho đó là ngoài ý muốn, Minh Triệu không thích cô làm tình nhân Hoàng Anh, cô cũng không tiếp tục diễn trò cùng Hoàng Anh. Minh Triệu không muốn liên lạc với cô, cô cũng không liên lạc. Nhưng mà, đau, thật rất đau, nhưng Kỳ Duyên cũng đặt tất cả ở đáy lòng, không nói ra, cũng không biết biểu hiện ra thế nào. Trò chơi tức cười lần này đến đây kết thúc. Kỳ Duyên dọc theo đường lúc tới đi trở về, cô mặc đồng phục kỹ thuật viên tương đối hấp dẫn, túi của cô, điện thoại di động của cô cũng đặt ở trong phòng làm việc, hôm nay cô cảm giác mình thật vô cùng bần tiện, không chỉ có mất người trong lòng, ngay cả những vật ngoại thân kia cũng không có. Haha, Kỳ Duyên buồn cười, thật rất muốn cười.

Một khắc khi cửa xe đóng lại kia, Minh Triệu mới phản ứng được Kỳ Duyên đi rồi, cô nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh ngoài cửa xe kia trong lòng khó chịu lạ thường. Là cô làm tổn thương cô ấy? Hay là cô ấy tổn thương cô? Trong lòng Minh Triệu hỗn loạn lạ thường. Chẳng qua là cô đột nhiên ý thức được cái gì, cởi dây an toàn ra sau đó ngồi vào ghế lái, lái xe đi ra ngoài đuổi theo Kỳ Duyên. Cô nhớ lúc này trên người Kỳ Duyên trừ một bộ y phục không có gì cả. Kỳ Duyên thấy xe Minh Triệu dừng lại ở bên cạnh cô, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

"Lên xe đi, tôi đưa cô trở về"

Kỳ Duyên sợ tinh thần cô bất ổn không lái được xe cho nên đưa cô trở lại, cô sợ Kỳ Duyên không có đồng nào không trở về được cho nên đưa cô ấy trở về. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười, giữa cô cùng Kỳ Duyên, đều là một ít cái gì cùng cái gì? Minh Triệu rất là không biết nói gì đối với mình. Kỳ Duyên không nói nhiều, ngồi vào trên xe, lúc lái xe tới là thật nhanh, nhưng mà phải đi trở về... Kỳ Duyên chưa đi trở về liền bắt đầu cảm thấy đau chân rồi. Cô cũng có thể gọi chiếc xe đưa cô trở về rồi cho thêm tiền, nhưng mà nếu Minh Triệu cũng đưa cô, dĩ nhiên là cô muốn ở cùng Minh Triệu nhiều một chút. Lại là im lặng một đường. Chẳng qua là hai vị trí thay đổi mà thôi.

"Thật xin lỗi"

Đưa Kỳ Duyên đến công ty của cô ấy, Minh Triệu không biết phải nói gì, chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi rất nhiều rất nhiều, nhưng mà Minh Triệu cũng không biết rất nhiều rất nhiều kia là cái gì. Nhưng mà trừ xin lỗi, Cô không biết nói gì.

"Không có gì phải nói thật xin lỗi, chính cô cũng đã nói, chúng ta là người trưởng thành"

Kỳ Duyên nhàn nhạt nói một câu, cô muốn không phải là Minh Triệu xin lỗi, huống chi giữa các cô, không có người nào có lỗi với người nào, chẳng qua là các cô hấp dẫn lẫn nhau mà thôi. Hai người trưởng thành nhất thời xung động tiến hành một cuộc vận động an ủi lẫn nhau mà thôi. Kỳ Duyên đau lòng, cô biết trong lòng Minh Triệu bối rối, cho nên cô cũng chỉ có thể báo cho mình như vậy.

"Trở về đi thôi"

Kỳ Duyên nói xong, xuống xe. Cho dù trong lòng nhiều quyến luyến hơn nữa nhưng là vẫn phải tiêu sái xoay người. Nếu Minh Triệu không thể thản nhiên, như vậy liền cho Minh Triệu thời gian, nếu như Minh Triệu cũng là có ý với cô, các cô sẽ có cơ hội tiếp tục, nếu như Minh Triệu hoàn toàn coi như là một cuộc ngoài ý muốn, vậy chỉ có thể là ngoài ý muốn. Cô là Kỳ Duyên, cầm lên được cũng bỏ xuống được, Kỳ Duyên chơi được. Lần này, là Kỳ Duyên cũng không quay đầu lại liền rời đi. Minh Triệu cũng thở dài một cái rời đi.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro