Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, không biết phải nói cái gì, chỉ mũi Kỳ Duyên mắng cô ấy không biết xấu hổ, mắng cô ấy là tình nhân, mắng cô ấy cái gì cái gì sao? Không thể, không phải sao? Mặc dù Kỳ Duyên nói cô ấy là tình nhân của chồng cô, nhưng mà Hoàng Anh còn chưa thừa nhận, không phải sao? Hơn nữa, bọn họ đúng là lần đầu tiên đồng thời xuất hiện ở trước mặt cô, cô chưa nắm được bất kỳ điểm yếu nào, không phải sao? Bình tĩnh, Minh Triệu tự nói với mình nhất định cô phải giữ vững bình tĩnh, cho dù nội tâm mình không bình tĩnh dường nào, cũng phải bình tĩnh. Cho nên ngoài mặt Minh Triệu làm bộ như bình tĩnh nhìn Kỳ Duyên, không có nửa phần yếu thế. Kỳ Duyên quyến rũ trừng mắt nhìn Hoàng Anh, sau đó cười nói với Minh Triệu.

"Minh Triệu bây giờ cô phải về nhà hay là trở về công ty? Hoàng Anh nói muốn đưa tôi trở về, cô có thuận đường hay không? Hoặc là chúng tôi đưa cô trở về công ty trước?"

Thật ra thì cô đã cảm thấy nội tâm Phạm Đình Minh Triệu không bình tĩnh, cô cũng biết Minh Triệu đang giả vờ ẩn nhẫn, làm cho Kỳ Duyên không nhịn được muốn tiếp tục kích thích cô ấy. Kỳ Duyên thầm nghĩ muốn xé bỏ mặt nạ bình tĩnh của Minh Triệu, cô muốn nhìn thấy mặt yếu ớt của Minh Triệu. Kỳ Duyên nháy mắt quyến rũ với Hoàng Anh tự nhiên rơi vào trong mắt của Minh Triệu, biết thật ra Kỳ Duyên là muốn kích thích cô, chọc giận cô để cho cô thất thố cái gì, nhưng mà, Kỳ Duyên tựa hồ quên, cô là Minh Triệu. Minh Triệu vẫn luôn là một người lý trí, chắc là sẽ không tùy ý phát giận, dễ dàng thất thố. Minh Triệu bình tĩnh trên mặt, nụ cười nhàn nhạt, nói.

"Tôi còn muốn trở về công ty một chuyến, để Hoàng Anh đưa cô trở về trước đi thôi, tự tôi lái xe tới đây"

"A, như vậy nha, tôi còn muốn cùng đi với cô đây, nếu không, tôi đi nhờ xe cô đi, hình như công ty cô cách chỗ tôi ở cũng không xa"

Vừa thấy được nụ cười của Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng biết mình kích thích mất hiệu lực, thật không biết Minh Triệu có phải là người hay không, lúc này còn có thể có biểu hiện như thế. Kỳ Duyên không thể không thừa nhận, lúc này toàn bộ hứng thú của cô cũng bị Minh Triệu khơi dậy. Khó thấy được Minh Triệu, cô tự nhiên muốn ở cùng Minh Triệu nhiều một ít, mặc dù là lấy thân phận tình địch. Hơn nữa, quả thật cô cũng không thích ở cùng Hoàng Anh bởi vì, ánh mắt Hoàng Anh nhìn cô, tựa hồ từ từ thay đổi. Hoàng Anh vừa nghe, có chút ngây ngẩn cả người, thật không biết Kỳ Duyên đang muốn diễn trò gì, giống như vốn là kịch hắn đạo diễn, thế nào bây giờ đều là Kỳ Duyên nắm quyền trong tay? Chẳng lẽ là bởi vì tâm tư mình biến hóa? Trong lòng Hoàng Anh cảm thấy rất buồn bực, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, quả thật hắn cũng không thể nói thêm cái gì, không phải sao? Chỉ có thể đi theo Kỳ Duyên chơi tiếp.

"Như vậy không tiện đi"

Minh Triệu cảm thấy thật rất khó nắm lấy Kỳ Duyên, vào lúc này cô thật sự không biết trong lòng Kỳ Duyên nghĩ cái gì, rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng không phải nói muốn Hoàng Anh đưa cô ấy đi sao? Tại sao lại muốn chạy lên xe của mình? Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình không làm loạn cùng cô ấy, cho nên muốn làm loạn cùng cô ở trên xe của cô sao? Không hiểu, thật sự là quá không rõ. Minh Triệu không khỏi hơi nhíu mày.

"Tiện, sao lại không tiện? Cô chỉ cần cho tôi xuống ở chỗ đèn đỏ gần đến công ty cô là tốt rồi, chẳng lẽ cô không có thời gian như vậy, cũng không muốn dừng lại nửa phút? Hơn nữa, cô cũng biết, nếu như Hoàng Anh đưa tôi đi, bất kể là về nhà hay là trở về công ty của anh ấy, chính anh ấy còn phải đi một vòng rất lớn, anh nói phải không, Hoàng Anh"

Cuối cùng Kỳ Duyên hướng về phía Hoàng Anh, chuyện đương nhiên cười nói. Bị gọi tên, bây giờ Hoàng Anh không lên tiếng cũng không được, hơn nữa, lúc Kỳ Duyên nhìn hắn còn nháy mắt một cái, ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn giúp.

"Vợ, nếu không, em thuận đường đi, cũng không phải anh không thể đưa, nhưng mà bọn anh còn có một hội nghị khẩn cấp cần họp, thời gian có chút không kịp"

Hoàng Anh nói. Trong lòng Minh Triệu bắt đầu rút gân, rốt cuộc Hoàng Anh này là xảy ra chuyện gì? Giống như rất nghe lời của Kỳ Duyên? Tại sao lại yên tâm cô cùng Kỳ Duyên đây? Hắn không biết Kỳ Duyên khiêu khích đối với cô sao? Minh Triệu âm thầm bình ổn nội tâm đang bạo động, sắc mặt không đổi nói.

"Cũng được, tránh cho anh trở về trễ. Vậy thì ủy khuất Nguyễn tiểu thư ngồi xe của tôi"

"Đó là vinh hạnh của tôi"

Thấy mưu kế của mình được như ý, khóe miệng Kỳ Duyên nâng lên một độ cong thật lớn.

"Bọn em đi trước, tối về nhà gặp"

Minh Triệu nhàn nhạt nói một câu với Xinbo, liền xoay người đi tới bãi đậu xe. Lúc này, cô thật sự không muốn đối mặt Hoàng Anh, cô biết mới vừa rồi Hoàng Anh nói lý do phải đi họp là giả, bởi vì lúc Kỳ Duyên nói xong hướng hắn nháy mắt một cái, Hoàng Anh liền lấy cớ tạm thời. Trong lòng nhàn nhạt dâng lên một trận thất vọng, là thất vọng đi, Minh Triệu cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Kỳ Duyên thấy Minh Triệu đi rồi, mau đuổi theo, cũng không quay đầu lại, liền hướng Hoàng Anh khoát tay áo một cái. Hoàng Anh nhìn hai người phụ nữ trước mặt tay trong tay đi chung với nhau, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hài hòa, bóng lưng hai người kia để cho hắn cảm giác mình tồn tại có chút không hợp... Hoàng Anh vì ý tưởng đột nhiên của mình mà sợ hết hồn, chẳng lẽ là tâm tư đối với Kỳ Duyên thay đổi, ngay cả bóng lưng cũng mang tình cảm như vậy? Hoàng Anh rất muốn hung hăng tát mình mấy bàn tay, vợ của mình đi ở bên cạnh Kỳ Duyên, hắn lại có ý nghĩ kỳ quái đối với Kỳ Duyên, nói hay lắm cả đời chỉ thích Minh Triệu! Thật là không nên! Không nên! Hoàng Anh thầm mắng mình ở trong lòng. Cánh tay bị Kỳ Duyên kéo khó chịu dị thường, nhưng mà Minh Triệu làm thế nào cũng không bỏ ra được, chỉ có thể mặc cho Kỳ Duyên lôi kéo, thật không biết tại sao sức lực Kỳ Duyên lớn như vậy, còn bá đạo như vậy.

"Buông tay"

Đi tới bên cạnh xe, nếu như Kỳ Duyên không buông tay, cô thật không thể mở xe.

"Không buông"

Kỳ Duyên bá đạo trả lời, ánh mắt cũng không nháy một cái. Cảm giác kéo Minh Triệu tốt vô cùng, mới vừa rồi lần đầu tiên cô kéo cánh tay Minh Triệu liền yêu cảm giác kéo Minh Triệu. Người phụ nữ này, thật sự có một loại hấp dẫn mình không chống đỡ nổi, để cho cô như bị ma nhập.

"Cô..."

Minh Triệu vừa nghe, tức giận vô cùng, nhưng mà cô hết sức khống chế mình.

"Cô không buông tay, tôi lái xe thế nào? Cô không vội trở về, tôi còn phải về công ty gấp đây"

Giọng của Minh Triệu bất thiện, cô phát giác mình đã sắp không khống chế được tâm tình của mình nữa. Cô không biết tại sao Kỳ Duyên này là có thể để cho tâm tình cô sinh ra dao động lớn như vậy.

"Hửm? À..."

Kỳ Duyên nghe xong, nhất thời phản ứng kịp, thì ra là bãi xe gần như vậy nha, thế nào tới nhanh như vậy? Mới vừa rồi tất cả chú ý của cô thả vào trên người Minh Triệu, nhất thời không chú ý. Sao cảm giác tốt đẹp lại qua nhanh như vậy đây? Kỳ Duyên ngây ngốc cười cười, thật khó khăn cô mới ngây ngốc một lần.

Buông tay của Minh Triệu ra, Kỳ Duyên chạy đến bên kia xe, mở cửa xe liền dứt khoát ngồi xuống, lại là lần đầu tiên cô ngồi xe của Minh Triệu nha, cảm giác thật là tốt đẹp. Minh Triệu cũng ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn, sau đó nhìn Kỳ Duyên cười khúc khích một mình, hoàn toàn không giống dáng vẻ mấy lần nhìn thấy. Hai người vốn phải là tình địch, bây giờ lại ngồi trong cùng chiếc xe, mà lúc này Kỳ Duyên cũng không phòng bị chút nào, cười khúc khích. Minh Triệu không biết Kỳ Duyên đang cười cái gì, chẳng qua là cảm thấy lúc này Kỳ Duyên, cũng không chán ghét như vậy. Thấy Kỳ Duyên còn chưa thắt dây an toàn tốt, Minh Triệu không suy nghĩ nhiều, mở dây an toàn của mình sau đó nghiêng thân qua, giúp Kỳ Duyên thắt dây an toàn.

Đột nhiên thân ảnh cô phóng đại trong mắt khiến Kỳ Duyên giật mình, ngay sau đó thì có một mùi thơm ngát nhàn nhạt bay vào trong mũi, đó là mùi thơm của Minh Triệu. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Duyên, chẳng qua là nhất thời cô còn chưa phản ứng kịp, sau đó lại từ bên mặt thấy da thịt Minh Triệu như ẩn như hiện trong áo sơ mi, mà mặt của Minh Triệu liền gần trong gang tấc. Kỳ Duyên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thật là muốn hung hăng hôn lên đôi môi cảm tính kia. Chẳng qua là, khi cô phản ứng kịp, Minh Triệu đã ngồi trở lại vị trí của mình, Kỳ Duyên muốn nhào tới, nhưng mà lại phát hiện... mình bị cột vào chỗ ngồi. Mồ hôi! Thì ra là mới vừa rồi Minh Triệu đang giúp cô thắt dây an toàn nha. Tà niệm chợt lóe lên trong lòng. Haha... Thật ra thì cảm giác như vậy cũng rất tốt. Trong lòng Kỳ Duyên các loại vui vẻ.

"Phạm Đình Minh Triệu"

Kỳ Duyên không khỏi kêu Minh Triệu một tiếng.

"Hửm?"

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên còn là bộ dạng ngây ngốc, khóe miệng hơi nâng lên, không biết tại sao, lúc này Kỳ Duyên để cho cô nghĩ tới một từ, đáng yêu. Ừm, chính là đáng yêu, cô cảm thấy lúc này Kỳ Duyên vô cùng đáng yêu. Minh Triệu tạm thời quên mất thân phận Kỳ Duyên, cô cảm thấy lúc này Kỳ Duyên, mới thật sự là Kỳ Duyên, trong mắt không có nhiều quyến rũ cùng sắc sảo như vậy, để cho người ta cảm thấy không có nhiều cách ngại như vậy, chung đụng rất tốt.

"Không có gì, chỉ muốn gọi cô"

Kỳ Duyên cảm giác mình ngây ngốc, bây giờ cô đối với Minh Triệu, đã không phải đơn giản là cảm thấy hứng thú như vậy, mà là yêu, Kỳ Duyên cảm thấy lúc này cô đã yêu Minh Triệu sâu đậm. Khóe miệng Minh Triệu tiếp tục nâng lên, nghe lời này xong, trong lòng cảm thấy rất là vui vẻ. Khởi động, lái xe, bắt đầu lên đường.

"Kỳ Duyên tại sao mỗi một lần tôi nhìn thấy cô, cảm giác đều không giống nhau đây? Rốt cuộc cô là ai?"

Minh Triệu nói ra nghi vấn trong lòng.

"Bởi vì tôi vốn là khác biệt với người khác nha, không phải sao? Tôi đã sớm  nói với cô rồi, tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tình nhân của chồng cô. Thế nào, còn không tin?"

Bởi vì câu hỏi của Minh Triệu, Kỳ Duyên khôi phục dáng vẻ bình thường, cười nói với Minh Triệu. Thật ra thì, cô càng muốn nói với Minh Triệu tôi là tình nhân của cô, tuy nhiên, bây giờ quan hệ giữa hai người còn là tình địch, muốn biến đổi quan hệ, đó là một chuyện không dễ dàng, công trình cực lớn nha. Kỳ Duyên tự nhiên sẽ không nói ra. Con người, ngây ngốc như vậy một hai lần là tốt, không thể ngây ngốc quá lâu.

"Còn chơi?"

Minh Triệu lái xe, liếc Kỳ Duyên một cái. Cô cảm thấy Kỳ Duyên không thể nào là tình nhân của chồng cô, trong mắt Kỳ Duyên không có Hoàng Anh, tựa hồ cũng không có bất luận kẻ nào. Người giống như Kỳ Duyên, có lẽ là mắt cao hơn trời, Hoàng Anh rất tốt, nhưng mà Minh Triệu tin tưởng, Hoàng Anh còn không vào được mắt của Kỳ Duyên. Chẳng qua là, cô không hiểu, tại sao Kỳ Duyên còn quyết ý phải nói cô ấy là tình nhân của Hoàng Anh như vậy đây?

"Tôi cũng không nói qua không chơi nha, không phải sao?"

Kỳ Duyên nháy mắt với Minh Triệu, cười nói. Minh Triệu cảm thấy, nếu như cô là một người đàn ông, lúc này nhất định sẽ nổi điên vì Kỳ Duyên. Cho dù bản thân mình là cô gái, lúc này cũng bị một cái ánh mắt của Kỳ Duyên mê hoặc. Minh Triệu thầm mắng ở trong lòng: Yêu tinh! Khó trách Hoàng Anh sẽ nghe lời của cô ấy như vậy, một cái ánh mắt của Kỳ Duyên, đủ để cho đàn ông trên thế giới vì cô ấy nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

Ổn định hô hấp của mình, Minh Triệu không muốn nói chuyện cùng Kỳ Duyên, an tĩnh lái xe. Mà Kỳ Duyên, cũng không nói nữa,chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn Minh Triệu.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro