8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chorong đã đi ăn trưa, dĩ nhiên Jung Eunji không có lí gì phải ở lại chịu đói, cho nên Chorong rời đi không bao lâu, cậu cũng đi xuống căn tin dùng cơm.

Cơm trưa ở Park Group không tồi, là phần cơm văn phòng do công ty chi trả. Quan trọng là rất công bằng, cơm trưa cho cấp quản lý cùng nhân viên đều giống nhau, cho dù là Park tổng cũng sẽ ăn phần cơm giống với mọi người.

Jung Eunji liếc mắt một cái liền nhìn thấy Park Chorong một mình ngồi ăn, đồng dạng những nhân viên khác cũng nhìn thấy Jung Eunji bước tới. Trong nhất thời Jung Eunji như miếng thịt béo bở bị bao nhiêu cặp mắt lang sói vây quanh. Mọi người hết nhìn Park Chorong rồi nhìn Jung Eunji, sau đó là cúi đầu thì thầm to nhỏ. Vừa bảo Park tổng và Jung Eunji đang trong giai đoạn đầu vui vẻ khắng khít, như thế nào mà chỉ có mỗi Park tổng xuống ăn cơm, thì ra là đang giận nhau.

Jung Eunji nhận lấy phần cơm, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn cơm, căn bản không quan tâm ánh mắt của mọi người.

Thực ra lúc Jung Eunji vừa đến, Park Chorong cũng liền chú ý đến cậu. Park Chorong là không hiểu được hành động của Jung Eunji cho nên cô nhịn không được liền muốn quan sát cậu một chút. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào ?

Nói Jung Eunji tốt ? Cậu ta lại đi cạo sạch lông mày của cô.

Nói Jung Eunji xấu xa ? Cậu ta lại quan tâm sức khỏe cô.

Park Chorong vẫn là lần đầu tiên gặp kiểu người không thể nhìn thấu như Jung Eunji. Nếu như ngày đầu cô đối với Jung Eunji có thành kiến thì hiện tại Park Chorong bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ chính bản thân cô hôm đó say rượu đã làm ra cái trò gì khiến người người oán trách, cho nên Jung Eunji tức giận mới đối xử với cô như vậy..

Park Chorong đoán tới đoán lui cũng coi như đúng phân nửa, cô đúng là đã cưỡng hôn Jung Eunji, cướp mất nụ hôn đầu của người ta. Việc này miễn cưỡng có thể bỏ qua, nhưng cô lại đem Jung Eunji nhận lầm thành người khác, nói cậu không tức giận đúng là không có khả năng. Hơn nữa, thêm các câu chuyện phong lưu của Park Chorong khiến Jung Eunji khó chịu mới có sự kiện tẩy lông kia.

Jung Eunji thong thả ăn cơm, nhai kĩ nuốt chậm, còn nhàn nhã thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu trên người cậu, tựa hồ như những cảm xúc tiêu cực kia cũng vơi đi rất nhiều.

- Baba, từ nãy đến giờ mẹ vẫn luôn ngồi đó nhìn ba. -Tiểu công chúa ngồi trên ghế đung đưa hai chân, hưng phấn nói.

Jung Eunji liếc mắt nhìn thoáng qua quỷ nhỏ, đối với sự xuất quỷ nhập thần của con bé, Jung Eunji cũng đã quá quen thuộc:

- Vậy à ? Vậy thì sao ?

Jung Eunji nhìn sang chỗ Park Chorong ngồi, người kia tựa hồ không nghĩ tới cậu đột nhiên quay qua nhìn cô, cho nên chột dạ cầm ly nước uống một hơi. Không biết tại sao trước mặt Jung Eunji, một Park Chorong vạn người mê cũng biến mất không thấy tăm hơi. Bản thân Jung Eunji cũng không nghĩ Park Chorong sẽ có biểu hiện này, trong lòng buồn cười, đây chính là Park yêu nghiệt trong truyền thuyết sao, rõ ràng lần đầu gặp nhau, thái độ cô lạnh lùng ác liệt, bây giờ làm sao lại trông giống nữ sinh ngây thơ.

- Baba, ba không biết là mẹ đối với ba cảm thấy tò mò sao ? Dựa vào định luật tình yêu, mẹ đã bắt đầu rơi vào lưới tình rồi. -Park nhỏ nói đạo lý rõ ràng.- Thực ra, mẹ cũng không có xấu tính lắm đâu.

- Park nhỏ, con là bà mai sao ? -Jung Eunji phì cười.

- Hừ, dù sao cuối cùng hai người cũng sẽ ở cùng một chỗ, không tin ba cứ chờ xem.

Tiểu công chúa chu cái miệng nhỏ đô đô cãi làm cho cậu buồn cười. Mà cậu cùng Park nhỏ tranh luận, trừ bỏ cậu ra, người khác đều không nghe không thấy. Cho nên, Park Chorong phát hiện Jung Eunji cười cười nói nói với cái ghế trống đối diện, chợt rùng mình một cái.

Trên người Jung Eunji vốn đã tản ra loại cảm giác âm trầm, dựa vào hành động bây giờ của cậu, Park Chorong không có cách nào nghĩ khác đi. Bất quá Park Chorong theo chủ nghĩa vô thần giả, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là Jung Eunji có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất nặng. Việc này có thể giải thích luôn chuyện cậu wax chân mày của cô, chính là lúc đó cậu phát bệnh. Park tổng cảm thấy sống lưng lành lạnh, mắt nhìn Jung Eunji cũng không giống bình thường. Cô chắc là rất may mắn nên lúc Jung Eunji phát bệnh chỉ wax chân mày mà không phải là đem cô đi thủ tiêu. Có các loại bệnh liên quan đến thần kinh, mà đoán chừng Jung Eunji mắc phải một trong những loại này.

Cũng may, Jung Eunji không hề biết Park Chorong giờ phút này đang suy diễn cái gì, nếu không chắc cậu sẽ tức chết.

Park Chorong cảm thấy bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, sắp xếp Jung Eunji làm việc ngay bên cạnh, tựa hồ sinh mạng bé nhỏ của cô cũng không bảo đảm. Mắc bệnh về thần kinh thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý, nếu đúng lúc Jung Eunji phát bệnh mà đang ở cùng một văn phòng với cô, kia chẳng phải thực rất không an toàn. Park tổng cũng không còn tâm trạng ăn uống, Trưởng thư ký chắc sẽ biết nhiều thông tin hơn. Vì để không oan uổng người tốt, Park tổng quyết định đi hỏi Trưởng thư ký một chút cũng tốt.

- Baba, mẹ đi rồi kìa. -Park nhỏ mọi thời khắc đều chú ý đến tình hình, thấy Park Chorong rời đi cũng liền kêu lên.

- Ừa. -Jung Eunji không nhanh không chậm tiếp tục ăn cơm, xem ra tổng giám còn rất nhiều việc phải làm.

Tiểu công chúa không thấy Jung Eunji có phản ứng gì, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phóng xuống ghế, đi theo sau lưng Park Chorong. Jung Eunji nhìn một cái, cũng không buồn ngăn cản, im lặng tiếp tục thưởng thức phong cảnh cùng ăn cơm.

Park Chorong vì tổn thương cho nên dùng cách phong lưu để che giấu nội tâm. Mỗi người đều có cách xử sự khác nhau, có người lại chọn cách giấu đi chuyện đau lòng để trở lại cuộc sống bình thường...

Park Chorong trở lại tầng cao nhất, kêu Trưởng thư ký vào phòng hỏi chuyện:

- Cô cùng Jung Eunji rất thân ?

- Ách, Park tổng, tôi cùng Jung Eunji không thân lắm. -Trưởng thư kí túa mồ hôi, Park tổng không phải là đang ghen chứ.

Park Chorong cau mày, hiển nhiên đối với lời của Trưởng thư ký là không tin, không thân tại sao lại cho cậu sữa gạo..

- Ừ, đối với Jung Eunji người này, cô cảm thấy thế nào ?

- Jung Eunji quả thật là người rất tốt, chỉ là không thích trò chuyện nhiều, thái độ tuy có chút lãnh đạm nhưng ở chung lâu ngày sẽ nhận thấy cậu ấy có nhiều ưu điểm. Ngẫu nhiên kêu cậu ấy giúp, dù vội cậu ấy cũng sẽ cố gắng làm, hơn nữa Jung Eunji cũng rất nhanh nhẹn. Bất quá do cậu ấy không thích thân cận với mọi người cho nên mối quan hệ cũng không có nhiều.

Trưởng thư ký khen Jung Eunji tốt tính, vậy tại sao cô lại không nhìn ra được aa ?

Park nhỏ đứng ở bên cạnh nghe mẹ cùng chị Trưởng thư ký trò chuyện, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên. So với baba đầu gỗ, mẹ vẫn có năng lực cao hơn. Đáng tiếc khi nghe đến câu nói sau của Park Chorong, tiểu công chúa hoàn toàn hết hy vọng.

- À..Như vậy, cô có biết Jung Eunji có gì không bình thường không ?

- Không bình thường ??? - Trưởng thư ký hơi sửng sốt, 'bách hợp' thì có tính không, nếu tính thì tổng giám ngài mới thực sự rất không bình thường, tiểu Jung dường như là bị ngài ép buộc ở bên cạnh.

- Ví dụ như, nơi này... -Park Chorong chỉ chỉ vào đầu.- Cậu ta có bị bệnh gì liên quan đến thần kinh không ?

- Park tổng.. -Trưởng thư ký trừng lớn mắt suy nghĩ.- Làm sao ngài biết ?

- Chắc do tôi suy nghĩ nhiều, cô ra ngoài làm việc đi! - Park tổng mất tự nhiên cười cười.

Trưởng thư kí gật gật đầu, sau đó đem tin tức này kể cho Nhị thư ký cùng Tam thư ký. Lúc Jung Eunji cơm nước no nê trở về đã bị Trưởng thư ký tóm lại hỏi han:

- Eunji, em có phải không may mắc bệnh mà không thể nói ra không ? -Trưởng thư ký đem sự tích bệnh thần kinh dạo một vòng uyển chuyển thay đổi ý nghĩa.

- Bệnh khó nói ??? -Jung Eunji quái lạ hỏi lại.- Trưởng thư ký, chị đang nói lảm nhảm gì vậy ? Em khi nào có bệnh, em còn không biết.

- Eunji, tổng giám nói em nơi này không bình thường, có thật không vậy ? -Trưởng thư ký chỉ chỉ đầu.- Có bệnh phải đi khám, ngàn vạn lần đừng vì sợ mà giấu. Bọn chị còn trông cậy em thu phục Tổng giám nữa.

Jung Eunji bị lời nói của Trưởng thư ký làm nghẹn, sau đó cắn răng nói:

- Em không có bệnh. Còn có, em cùng Park tổng không có gì.

- Không bệnh thì tốt. -Trưởng thư ký thở phào sau đó vỗ vỗ bả vai của Jung Eunji.- Em không phải giải thích, bọn chỉ hiểu mà.

Ba vị thư ký đều làm bộ dáng như đã hiểu nhìn Eunji.

- Tiểu Jung mau vào làm việc, Park tổng đang gọi em ở trỏng.

Jung Eunji trừu khóe miệng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đẩy cánh cửa đi vào trong phòng:

- Park tổng, tôi không biết tôi có điểm nào làm cho cô cảm thấy tôi bị bệnh. -Jung Eunji nhíu chặt hàng lông mày, đứng trước bàn làm việc của Park Chorong.- Mà có thể nói, người bệnh cùng người bệnh có chung một loại cảm ứng.

Park Chorong không nghĩ đến miệng của Trưởng thư ký lại nhanh như vậy, chân trước vừa rời đi không bao lâu thì Jung Eunji đã biết chuyện. Trong lòng cô hận không thể đánh chết Trưởng thư ký miệng rộng, nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp:

- Đối với cái ghế trống lầm bầm làu bàu, thỉnh thoảng còn cười, không phải bệnh thì là cái gì ?

Park tổng đương nhiên không chịu yếu thế, đã bị người ta đứng trước mặt tra hỏi, chẳng lẽ cô còn có thể lùi bước. Huống hồ cô cũng là lo lắng người làm việc bên cạnh mình có bệnh hay không thôi.

- Vậy, không biết Park tổng nghĩ sao về một người phụ nữ uống say xông vào phòng của người lạ, thậm chí còn cưỡng hôn người ta. Cuối cùng là bất tỉnh nhân sự mặc cho người ta mang mình đi thuê phòng. Tôi không biết dạng người này mắc bệnh gì ? Chẳng lẽ là chứng bệnh mới ?

Sự hoài nghi của Park Chorong làm cho Jung Eunji cảm thấy không thoải mái.

Phải rồi, cái người tên Yoon Bomi là tốt nhất, còn cậu chính là tên bệnh thần kinh phải không ?

Không phải cô muốn biết sự việc tối hôm đó sao, cậu sẽ nói cho cô biết. Thân là Park tổng còn không sợ mất mặt vậy thì cậu sợ cái gì ?

Park Chorong chỉ ngây ngốc nghe Jung Eunji nói.

Cưỡng hôn ??

Chính cô cưỡng hôn mắt kính khù khờ này ???

Trời ạ, chẵng lẽ mắt của cô đều mù cả rồi sao ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro