6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Eunji, cậu chuyển công tác.

Trưởng phòng lộ ra ánh mắt khó hiểu nhìn Jung Eunji, dùng ngữ khí chậm rãi nói tiếp:

- Thì ra, cậu mới là người có tâm tư sâu kín nhất. -Trưởng phòng ngửa mặt lên trời thở hắt- Cậu nhất định phải đối tốt với cô ấy!

- Hả ? -Jung Eunji không sao hiểu nỗi, Trưởng phòng hôm nay uống lộn thuốc ư.

- Vừa rồi, bộ phận nhân sự gọi cho tôi, nói cậu chuyển công tác. Chức vụ hiện tại chính là trợ lý riêng của Tổng giám đốc.

Trưởng phòng vỗ vỗ bả vai của Jung Eunji lại nói:

- Tiểu Jung, trọng trách đánh hạ tổng giám giao cho cậu! Cái này chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tổng giám đã dành cho cậu ngoại lệ này thì cơ hội của cậu chắc chắn rất lớn. Eunji, toàn bộ nhân viên trong công ty đều ủng hộ cậu. -Nói xong còn làm động tác cỗ vũ.- Thu dọn rồi lên văn phòng của tổng giám đi thôi.

Trưởng phòng đi rồi còn mang theo loại khí tức Bách hợp hừng hực lan tỏa khắp văn phòng. Một người đàn ông trung niên có thể nhanh chóng leo được đến chức Trưởng phòng ở Park Group cũng không phải dạng người bình thường.

Jung Eunji chống lại ánh mắt kinh ngạc mang theo tình cảm mãnh liệt của mọi người, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lại nhìn SNS của công ty cho đến hiện tại vẫn im hơi lặng tiếng liền thấy áp lực. Chẳng lẽ Park Chorong đã biết chính là cậu gây ra chuyện.

- Ba ba, xem ra mẹ rất coi trọng ba đó. -Park nho nhỏ chống cằm, dùng ánh mắt sùng bái nhìn về chỗ của Jung Eunji.- Hai người sẽ ở cùng một chỗ sao ?

- Cùng một chỗ ? Ba nói con nghe, đây chính là mượn cơ hội để trả thù. -Jung Eunji bĩu môi quăng ra ánh mắt khinh thường.

Bàn giao tập tài liệu tiếng Nhật cho đồng nghiệp, Jung Eunji gom đồ của mình bỏ vào trong thùng nhỏ, sau đó đi đến thang máy trong ánh mắt hiếu kì của mọi người.

Địa điểm chính là văn phòng của tổng giám.

- Eunji, cố lên.

Mới vừa bước ra cửa thang máy liền nghe tiếng Trưởng, Nhị, Tam thư ký đồng lòng hô, cùng với ánh mắt sáng rực y như nhau. Jung Eunji hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười đem thùng đồ của mình đặt xuống bàn thư ký bên cạnh, tiếp theo chính là hướng thẳng đến văn phòng của tổng giám đốc.

Jung Eunji đứng ở cửa gõ, bên trong truyền đến thanh âm lạnh lùng:

- Mời vào!

Jung Eunji đẩy cửa ra liền nhìn thấy Park Chorong ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, tay cầm bút vàng chuyên tâm phê duyệt văn kiện.

- Park tổng!

Park Chorong ngẩn đầu, đây là lần thứ ba cô gặp Jung Eunji.

Lần đầu tiên, chính là tại cửa thang máy, cái người đeo mắt kính trông có vẻ khù khờ ngã về chỗ của cô, làm cho cô trong lòng âm thầm khó chịu.

Lần thứ hai, là ở quán karaoke, chính cô say đến bất tỉnh nhân sự, cho đến khi tỉnh lại ở khách sạn năm sao, ngoại trừ cặp chân mày bị wax sạch, những cái khác đều không xảy ra.

Lần thứ ba, chính là hiện tại.

- Cậu, chính là Jung Eunji ? -Park Chorong tựa vào ghế da đắt tiền, nhìn Jung Eunji từ trên xuống dưới.

Tóc nâu ngang vai, đôi mắt đen bị mắt kính che hơn một nửa, nhìn tới nhìn lui Park Chorong cũng không nhìn ra cái gì, hình dung ngắn gọn bốn chữ "mắt kính ngố tàu". Cậu mặc bộ tây trang màu đen, hơi đơn bạc, bất quá cũng không có cảm giác âm trầm ?

- Đúng vậy, tôi chính là Jung Eunji. Không biết Park tổng tìm tôi có chuyện gì ? -Eunji bình tĩnh đáp, dù thế nào cậu cũng sẽ không thừa nhận chuyện đã làm với Park Chorong.

- Jung Eunji, cậu không nhớ tôi sao ? -Park Chorong kéo thấp kính râm, bắn ánh mắt sắc như dao tới chỗ cậu, chết tiệt, cậu ta như thế nào giả vờ như chẳng có việc gì xảy ra.

- Park tổng, chúng ta có gặp rồi hả ? -Jung Eunji lắc lắc đầu, một bộ như nghĩ không ra.- Tôi nghĩ, cô nhận lầm người rồi!

Park Chorong hận không thể dùng cây bút vàng của cô chọt chết cậu ta, Chorong cắn răng nói:

- Đúng ha, chắc là tôi nhận nhầm. Làm sao cái tên khốn kiếp, tiểu nhân không biết xấu hổ kia lại là cậu được.

- Park tổng sáng suốt. Người kia khẳng định không phải là tôi. -Jung Eunji mặt không đỏ chân không run, gật gật đầu đáp.

Tiểu công chúa ở bên cạnh xem tuồng, trong lòng phất cờ hò reo. Ba ba thật soái, còn mẹ thật là yếu.

- Cậu... -Park Chorong hít sâu, tự dặn lòng phải bình tĩnh.- Jung Eunji, từ hôm nay trở đi, cậu coi như là trợ lý riêng của tôi. Về phần bàn làm việc, kêu Trưởng thư ký gọi xuống bộ phận hậu cần, đem thêm cái bàn vào trong văn phòng tổng giám. Về sau cậu làm việc ở trong này.

- Được, Park tổng.

Jung Eunji đối với sự an bài của Park Chorong cũng không buồn phản đối, đó là bởi vì căn bản cậu không sợ. Park Chorong là tổng giám thì đã làm sao, đuổi việc cậu, mặc kệ, trên thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi Park Group.

Mà sâu trong nội tâm, Jung Eunji vẫn là muốn quan sát tốt Park Chorong. Bởi vì xảy ra việc của tiểu công chúa, nên có những chuyện, không phải cậu không tiếp nhận thì nó sẽ không xảy ra. Park Chorong chính là vợ tương lai của cậu ? Ngoài trừ nhan sắc, rốt cuộc cô ấy có điểm nào khiến cậu xem trọng, đúng là đoán mãi không ra. Tính cách thì ác liệt, lại phong lưu đa tình, còn mê rượu. Hoặc có thể nói, Eunji chỉ có thể nhìn vẻ ngoài, bên trong thế nào lại không rõ.

Giống như lúc Park Chorong say rượu, gọi tên người kia.

Yoon Bomi!

Nếu không phải do Park Chorong say, sợ là cậu cũng sẽ không biết được chuyện này. Có lẽ ở bên cạnh Park Chorong, tiếp tục quan sát cũng không phải chuyện xấu. Vả lại, Eunji cũng không muốn mình thua Park Chorong. Cô nghĩ lợi dụng cơ hội này làm khó dễ cậu cũng không đơn giản như vậy.

Jung Eunji đi ra ngoài truyền lại lời của tổng giám cho Trưởng thư ký. Trưởng thư ký cũng nhanh chóng gọi xuống bộ phận hậu cần phân phó, chỉ chốc lát sau, nhân viên bên dưới liền đem bàn làm việc vào phòng của tổng giám.

"Tin nóng hổi, tin nóng hổi. Bàn làm việc của Jung Eunji chính là ở trong phòng của tổng giám đốc!"

Trưởng thư ký đem tin sét đánh này quăng lên SNS của công ty, rất nhanh SNS nỗi lên một trận phong ba.

"Trưởng thư ký, Jung Eunji là ai ?"

Đại danh của Trưởng thư ký đa số ai cũng biết, có điều Jung Eunji là người phương nào không có nhiều người biết. Bất quá sau hôm nay, tên tuổi Jung Eunji cũng giống như sao sáng, không ai là không biết đến, không ai là không nghe qua.

"Vị lầu trên, Jung Eunji chính là người đeo mắt kính cùng bộ phận với tôi"

"Chắc chắn là có gian tình!"

Không biết có vị cao thủ photoshop nào trong lúc đi làm lại rãnh rỗi đem hình chụp của hai người ghép lại với nhau, còn đính thêm vài sticker trái tim sến súa nữa. Jung Eunji dáng vẻ lãnh đạm, âm trầm mà Park tổng trước sau như một chính là phong tình vạn chủng.

"Quỷ súc công X Nữ vương thụ ?"

Đương nhiên Jung Eunji không biết trên SNS đang hăng say bàn luận về cậu, hiện tại cậu cũng chưa có máy tính nên chỉ có thể lởn vởn làm công việc trà nước. Dù sao Park tổng cũng không giao cho cậu phải làm cái gì, vậy cứ làm kiếp phù du nhàn rỗi nửa ngày đi. Tiểu công chúa vừa nãy còn đứng bên cạnh cũng không biết đã chạy đi đâu, chắc lại đi tìm chỗ nào đó chơi rồi.

Jung Eunji buồn chán rút trong túi quần ra cái điện thoại vừa mới mua không bao lâu, bắt đầu nghịch một chút. Sau đó, chính là gương mặt xinh đẹp hiện lên trên màn hình. Jung Eunji tựa hồ nhớ lại buổi tối hôm đó, khóe miệng khẽ cong lên. Dĩ nhiên đó chính là ảnh chụp một Park Chorong đã bị wax lông mày vẫn còn đang say sưa ngủ. Kỷ niệm đáng nhớ như thế làm sao có thể không chụp lại được. Nắm nhược điểm này trong tay, thử hỏi Park tổng làm sao làm khó được cậu.

Cùng Park Chorong giao tranh, Jung Eunji rất là mong chờ. Làm cho cậu xem, vợ tương lai trong truyền thuyết đến tột cùng có thể dùng thủ đoạn gì để ép cậu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng chói cũng giống như tâm tình của Jung Eunji - tốt đẹp mà lại mang theo khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro