5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nhỏ của Park Chorong nhưng lại là chuyện lớn đối với đám nhân viên công ty, càng không nói đến hành vi kì lạ của Park tổng. Liên tục hai ngày đi làm, Park tổng đều mang kính râm bản to che hết nửa khuôn mặt. Tuy rằng trước sau trái phải đều là bộ dạng xinh đẹp động lòng người nhưng cũng không cần thiết phải mang cả ngày trời chứ.

Theo như lời bảo vệ trực ở đó cho biết, Park tổng đi toilet cũng không chịu gỡ kính. Ba vị thư kí của Park tổng cũng tuôn tin ở trên SNS rằng mỗi lần bọn họ vào đưa văn kiện cho Park tổng phê duyệt, Park tổng cũng là một dáng vẻ đeo kính râm chưa từng tách rời.

Park Chorong cùng kính râm trở thành đề tài hot nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Ngoài Jung Eunji là nguyên nhân thì không một ai biết lí do Park tổng luôn đeo kính, bất quá đại đa số mọi người đều đoán là do tình nhân nào đó của tổng giám gây ra.

Chuyện càng bí mật thì càng có nhiều người muốn biết. Không chỉ riêng đám nhân viên trong công ty mà ngay cả bạn thân của Park Chorong cũng không giấu nỗi tò mò.

Tại một quán cà phê yên tĩnh:

- Park Chorong, cậu ở cùng với mình mà vẫn đeo cái kính to như vậy sao ?

Bae Joohuyn chính là người mà Jung Eunji tiếp điện thoại đầu tiên, mà cô ở bên ngoài so với trong điện thoại ngày hôm đó, thanh âm hoà hoãn hơn rất nhiều. Bộ dạng bên ngoài là một nữ nhân viên công sở giỏi giang, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, gọng kính kim loại biên tơ vàng làm cho người khác cảm thấy sáng sủa. Quan trọng là Bae Joohuyn mang lại cho người ta cảm giác bình thản khác xa với vẻ mị hoặc của Park Chorong.

- Hyunie, một lời khó nói hết! -Park Chorong cười khổ lắc đầu, tóc xoăn màu đỏ rượu có phần rũ rượi  mất hết phong thái thường ngày.

Bae Joohyun cau mày, đối với một Park Chorong có chuyện không thể nói ra đúng là không tin nổi:

- Cậu như thế nào, Park tổng của chúng ta cũng có lúc khó mở lời ?

Park tổng đỏ mặt, chuyện nhạy cảm như vậy, cho dù là bạn thân cũng không biết nên kể ra như thế nào.

- Đừng nói, nghĩ lại mình vẫn còn thấy tức. Ngày đó không biết là tên nào, thừa dịp mình uống say, dám ...

Park Chorong nghiến chặt răng, trong đôi mắt hằn lên ngọn lửa thiếu chút nữa thiêu cháy người trước mặt.

- Cậu lại đi tìm 419 à ? -Bae Joohyun thở dài.- Park Chorong, cậu phải tỉnh táo lại, cậu như vậy, cô ta sẽ vì cậu mà đau lòng sao ? Người cũng không biết đi tới nơi nào rồi !

Park Chorong đen mặt xuống, nếu cô 419 cũng đỡ, dù sao đã uống say chẳng ai biết ai là ai. Vấn đề là lại có tên khùng nào đó bỏ ra ba trăm mấy chục ngàn won thuê phòng, không phải dùng để cùng cô vui vẻ mà là để wax sạch hai hàng chân mày của cô. Chẳng lẽ cô và người đó có thâm thù đại hận !!

- Hyunie, mình biết cậu tốt với mình, nhưng mà ngày hôm đó mình thực sự vô tội. -Park Chorong cảm thấy oan uổng- Được rồi, mình cho cậu xem là được. Nhưng cậu..cậu không được nói cho người khác biết.

Đây là việc sỉ nhục nhất cuộc đời của cô.

Bae Joohyun quay đầu, ánh mắt khó hiểu. Park Chorong giống như kẻ trộm nhìn trước ngó sau, sau đó cởi kính râm, đau thương nhìn Bae Joohyun.

- Phốc.. -Bae Joohyun kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua một Park Chorong thiếu lông mày- Ha hả, ai làm vậy !!

Rốt cuộc là cao nhân phương nào có thể làm cho hồ ly tình trường lộ ra loại vẻ mặt này !?

Park Chorong buồn bực đem chuyện ngày đó kể cho Bae Joohyun nghe. Kỳ thật, Park tổng đi đến phòng karaoke cũng chỉ là vì hoài niệm khoảng thời gian trước cùng với Yoon Bomi. Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà cô cùng Yoon Bomi chia tay. Park Chorong một người đi mua say, lại đi nhầm phòng gặp gỡ Jung Eunji đang đi ca hát giải sầu. Vì thế Jung Eunji gặp chuyện nhỏ, Park Chorong đụng chuyện lớn.

- À, thì ra là như vậy. -Bae Joohyun gật gật đầu.- Ngày đó mình gọi điện thoại cho cậu, cậu ta nói cậu đã chết. Nghĩ lại, cậu ta quả thật đối với cậu không có hảo cảm. Mình còn tưởng rằng cậu ta là tình nhân mới của cậu.

Dựa vào lời kể của Bae Joohyun, Park Chorong mặt đã đen nay càng đen khẽ rít lên:

- Mình nhất định sẽ giết chết cái tên đó!

Bae Joohyun cười cười không ý kiến. Đối với người bạn thân duy nhất này, chính là đau lòng, nhưng hành động của Park Chorong lại làm cho cô không vui. Khuyên nhủ thì sao, cuối cùng Chorong vẫn như cũ làm theo ý của mình. Đối với Park tổng giám, Bae Joohyun cô cũng hết cách. Hiện giờ lại nghe Park Chorong kể chuyện này, cô thực ra lại cảm thấy hứng thú. Biết không chừng, người này lại chính là chân mệnh thiên tử của Park Chorong.

Giữa lúc Park Chorong còn đang tức giận, điện thoại trên bàn lại reo lên. Áp điện thoại vào bên tai, nghe người ở đầu dây bên kia báo cáo, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng biến đổi.

- Ừ, tôi đã biết! -Đối với cấp dưới, Park Chorong vẫn rất có phong phạm lãnh đạo.

'Baa..' một tiếng, Park Chorong đem chiếc điện thoại quả táo khuyết vỗ mạnh xuống bàn làm mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn. Bất quá, Park Chorong cũng chẳng thèm để tâm.

- Jung Eunji! -Park Chorong rít qua kẽ răng, ngữ khí như hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống người kia làm cho Bae Joohyun ngồi đối diện không hiểu chuyện gì.

- Có chuyện gì ?

- Thì ra tên kia chính là Jung Eunji, đây là thông qua việc cậu ta thanh toán tiền phòng bằng thẻ tín dụng nên mình mới moi ra được.

Park Chorong không có khả năng nhịn nhục cho nên sau khi tỉnh lại liền cho cấp dưới đi điều tra, nhất định phải moi ra được tên khốn làm cô ra cái dạng này. Nguyên nhân chính là như thế nên mới có cú điện thoại vừa rồi.

- Cậu ta lại còn là nhân viên của Park Group. -Ngón tay Park Chorong nhịp nhịp trên mặt bàn, sau đó tức giận cũng dần tiêu tan.- Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Được, tốt lắm!

- Như thế nào, cậu không định sa thải cậu ta à ? -Nhấp một ngụm cà phê, Bae Joohyun nghi ngờ hỏi- Việc này không giống tác phong thường ngày của cậu nha.

Park Chorong chính là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, là dạng có thù tất báo.

- Làm sao có thể ? -Park tổng đeo lại mắt kính râm, lắc lắc đuôi tóc xoăn dài.- Mình chẳng những phải giữ lại cậu ta, còn phải làm cho cậu ta ở bên cạnh mình, như vậy mình liền có đủ cớ tra tấn cậu ta. Hyunie, cậu nói có đúng không ?

Chỉ cần một ngày cậu ta còn ở Park Group, cô cũng liền có cớ chỉnh chết cậu ta! Tuy rằng Park Chorong là người công tư phân minh nhưng sự kiện wax lông mày lần này đã đem dây lý trí của Park tổng cắt đứt sạch sẽ. Tự nhiên sẽ mượn việc công trả thù riêng thôi. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, đoán chừng nội bộ công ty cũng xảy ra nhiều chuyện tương tự, Park Chorong tự nhiên góp một chút vào trong đó. Bất qua nhân lúc lông mày còn chưa mọc lại, Jung Eunji vẫn sẽ sống tốt, còn Park Chorong đành phải làm trạch nữ thêm một đoạn thời gian.

Kế sách của Park tổng cũng rất tốt, nhưng hình như vẫn là có chút xem nhẹ Jung Eunji. Cậu không phải dạng người dễ ăn hiếp, làm sao có thể để cho Park Chorong nắm gọn trong lòng bàn tay. Đừng tưởng cô là tổng giám đốc là hay, Jung Eunji biết rõ cô là giám đốc Park Group nhưng vẫn thẳng tay wax sạch lông mày của cô đấy thôi.

Park tổng, cô có dám chắc sẽ tóm gọn con sói đội lốt cừu Jung Eunji không ?

--Park Chorong-- PK --Jung Eunji--

Kết quả rất nhanh sẽ công bố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro