19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park tổng giám vui vẻ cho nên bạn nhỏ Jung Eunji bên cạnh cũng vui vẻ lây.

Park Chorong không hề tránh né việc công khai mối quan hệ với Jung Eunji, thậm chí còn có một chút tâm tư chiếm hữu, nắm chặt lấy tay Jung Eunji đi xuống canteen đồng thời cũng ngầm tuyên bố chủ quyền đến toàn bộ nhân viên Park Group, để xem ai còn dám chen chân vào cướp lấy Jung Eunji của cô.

Jung Eunji đương nhiên biết ý tứ của Park Chorong, chẳng qua là cậu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, vốn dĩ hai người thực sự đang hẹn hò, công khai với mọi người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Jung Eunji cũng không hy vọng có nữ nhân nào đến dây dưa với Park tổng nữa. Trước kia cậu có thể mặc kệ, nhưng bây giờ nói thế nào thì Park Chorong cũng chính là bạn gái của cậu, làm sao có thể xem nhẹ chuyện này. Thực ra, Park Chorong chính là mối tình đầu của cậu, mà cậu còn phải gánh vác trọng trách cực lớn kia cho nên cũng rất xem trọng mối quan hệ này. Đương nhiên có đánh chết, cậu cũng sẽ không nói cho Park Chorong biết điều này, miễn cho cô leo lên đầu cậu ngồi.

Cơm nước no nê, lại đến thời gian làm việc, chớp mắt một cái đã xế chiều.

- Khụ khụ.. -Jung Eunji nhíu nhíu mày nhìn thời gian trên màn hình máy tính, nửa tiếng nữa là tan ca, nếu không nói sẽ không kịp aaa...- Park tổng, tối nay chị có rảnh không ?

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bạn nhỏ Jung mở miệng hẹn một cô gái, nói thật thì cậu có chút khẩn trương, chỉ sợ Park Chorong trả thù thái độ tàn độc của cậu tối hôm qua mà nói không rảnh, như vậy chính cậu sẽ thấy rất mất mặt. Đương nhiên, Jung Eunji dù trong lòng có khẩn trương thế nào thì ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm đạm bình tĩnh, cũng chính vì điều này mà có vài đồng nghiệp ở sau lưng nói cậu chính là Jung mặt than.

Park tổng buổi sáng nhàn rỗi đến đáng sợ, buổi chiều lại bận đến tối tăm mặt mũi, vùi đầu xem văn kiện rồi duyệt rồi chỉ thị. Nghe thấy Jung Eunji nói, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đang mãi mê gõ bàn phím kia, còn tưởng chính mình nghe lầm.

- Eunji, em vừa nói cái gì ?

Chắc là cô nghe nhầm phải không, đầu gỗ này đang chủ động hẹn cô ???

Jung Eunji khẽ liếc mắt một cái:

- Em hỏi, tối nay chị có rảnh không ?

'Có rảnh, có rảnh, chị nhất định phải rảnh!'

Lúc này Park Chorong mới chắc chắn Jung Eunji là đang hẹn cô, trên mặt rõ ràng vui vẻ nhưng nháy mắt một cái, thu lại tươi cười mà tỏ vẻ nghiêm túc. Hình như Jung Eunji thích người rụt rè, cho nên cô cũng phải giả bộ rụt rè chút đi:

- Có, làm sao vậy ?

- Em có mua vé xem phim, có muốn đi cùng không ?

Hẹn hò hẹn hò, không phải là đi dạo phố thì chính là đi ăn cơm, xem phim, bla bla,.. Mà đã hẹn hò yêu đương thì việc đi xem phim thì không thể thiếu. Trong lòng Park Chorong hưng phấn không thôi, đầu gỗ rốt cuộc đã hết đầu gỗ, đã biết chủ động hẹn người ta rồi aa..

- Được, mấy giờ ? 

Park tổng giám suýt chút nữa quên đi hết những chuyện đau lòng trong quá khứ, ngay cả chuyện chia tay với Yoon Bomi cũng không còn nhớ đến. Nhắc tới Yoon Bomi, không khỏi có chút phiền muộn. Lần đầu tiên cô biết được tình yêu là gì, cả hai cùng ăn cùng ngủ cùng trải qua nhiều kỷ niệm nhưng cuối cùng vẫn là chia tay. Những ký ức tưởng chừng là tốt đẹp lại biến thành gai nhọn đâm vào trong lòng của cô mỗi khi nghĩ đến.

- 6h đi. Hẹn trước cửa rạp chiếu XX nha, bởi vì em mua suất chiếu lúc 7h. -Jung Eunji cảm thấy đi xem phim cũng không cần phải sửa soạn cho thật đẹp, nếu không lại bị người khác xem như phim, cho nên mới không hẹn Park Chorong đi ăn cơm.

- Ừa. -Park tổng đối với sự chủ động của Jung Eunji rất là vui mừng, vốn còn đang nghĩ phải tự thân vận động.

Giờ tan ca, Jung Eunji đang định đi về nhưng vẫn thấy Park Chorong chưa có ý định rời đi:

- Rongie, chị không về nhà sao ? Đừng nói với em là chị định tăng ca đến giờ xem phim thì trực tiếp ra rạp không trở về nhà nha.

- Chị phải làm cho xong đã. -Park Chorong đau đầu nhìn đống văn kiện trong tay.- Dù sao xem ở nhà hay xem ở đây cũng không khác nhau lắm.

- Gấp lắm sao ? -Jung Eunji cau mày.- Chị cũng chưa có ăn gì.

- Thực ra cũng không vội. Cơm thì đợi một lát nữa chị nhờ Trưởng thư ký mua dùm một phần là được rồi. -Park Chorong thở dài.- Gần đây, cô giúp việc trong nhà nghỉ hưu, chị vẫn chưa có thời gian tuyển người mới.

Ngụ ý chính là về nhà cũng không có cơm để ăn.

'Park Chorong, chị cuối cùng là tồn tại như thế nào vậy ?'

Jung Eunji hết nói nỗi, cũng không tưởng tượng ra được làm sao bản thân cô thì lo không xong mà có thể quản lý một công ty gọn gàng ngăn nắp như vậy. Chẳng lẽ đây chính là tài năng thiên phú ???

- Chị có muốn về nhà em ăn cơm không ? -Jung Eunji cảm thấy nếu chính mình cứ như vậy mà đi về thì làm người yêu của người ta cũng quá tệ bạc đi, một khi đã như vậy thì mang theo Park Chorong về nhà mình ăn cơm cũng được.

Park Chorong ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Jung Eunji:

- Em biết nấu ăn hả ?

Trước kia cũng có vài tình nhân nói làm cơm cho Park tổng ăn, nhưng kết quả chính là đem Park tổng se duyên cùng nhà vệ sinh cả đêm, cho nên Park Chorong đối với chuyện nấu cơm này có một chút ác cảm. Bất quá đối với lời đề nghị của Jung Eunji, Park Chorong vừa phấn khích vừa lo sợ.

- Không ăn thì thôi. -Jung Eunji cảm thấy lời này của Park Chorong như thế nào lại có ý xem thường, cho nên trong lòng khó chịu nói.- Em về. Một lát gặp lại.

- Ý, khoan khoan đã. Chờ chị với. Ai nói chị không ăn chứ.

Park Chorong luống ca luống cuống, xác suất Jung Eunji chủ động là rất hiếm, nếu lần này cô từ chối, e là từ nay về sau Jung Eunji cũng sẽ không nhắc lại, vậy thì thảm quá. Dù sao đây cũng là cơ hội để đến nhà Jung Eunji, đến một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba,..sau đó là vô số lần. Park tổng cũng chẳng còn tâm trí xem văn kiện gì nữa, dù sao hôm nay xem hay ngày mai xem cũng như vậy thôi. Thật vất vả lắm mới dụ dỗ được Jung Eunji, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng được.

Jung Eunji cong khóe miệng, đứng ở một bên nhìn Park Chorong đem văn kiện cất vào trong ngăn kéo, sau đó là cùng nhau đi về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà của Jung Eunji là một căn hộ chung cư cao cấp, một căn rộng 132 mét vuông, một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ, bên dưới có garage. Chung cư có tổng cộng 22 tầng, Jung Eunji ở tầng 16 Block A, cho nên lên xuống đều phải dùng thang máy. 

Park Chorong là lần đầu tiên đến nhà của Jung Eunji, có thể mua được căn hộ ở nơi này thì cậu quả thật không phải người bình thường. Cô nhớ lần trước xem báo giá khu nhà này, một căn trị giá gần 9 triệu won, chỉ bằng Jung Eunji, một dân văn phòng chính hiệu, cho dù là làm việc ở Park Group cũng chỉ là nhân viên nhỏ, cả đời cũng không có khả năng mua. Cho nên, Eunji quả nhiên không đơn giản.

- Rongie, nước và đồ ăn nhẹ có trong tủ lạnh, chị cứ tự nhiên. -Jung Eunji bật đèn giúp Park Chorong, sau đó đi vào phòng thay ra áo sơ mi chuẩn bị nấu cơm.

- Eunji, chị đi tham quan xung quanh một chút được không ?

Park Chorong đối với Jung Eunji càng ngày càng hiếu kì. Một người trẻ tuổi độc thân, làm văn phòng, lại có thể mua một căn hộ cao cấp, cậu làm sao có được những thứ này trong thời gian ngắn như vậy ? Lại nghĩ đến bộ dạng có chút quê mùa trước đây của cậu, càng không hiểu tại sao. Nơi này thật giống với chỗ kẻ có tiền bỏ ra bao nuôi tiểu tam nhaa.. Chẳng lẽ Eunji lúc trước làm tình nhân của người ta ? Vì không muốn để người khác nhận ra cho nên liền hóa trang trở nên xấu xí.. Chỉ cần tưởng tượng đến đây, Park Chorong trong lòng cảm thấy hoàn toàn không thoải mái, sắc mặt tựa hồ trầm trọng đi rất nhiều.

- Được.

Jung Eunji đang ở phòng bếp vội vội vàng vàng chuẩn bị bữa cơm, nghe Park Chorong nói liền khựng lại một chút, sau đó mới đáp ứng. Dù sao cậu cũng không có gì xấu xa cần che giấu. Đương nhiên, nếu Eunji biết được Park Chorong đang hoài nghi cậu cái gì thì phỏng chừng cái muôi trong tay có thể ngay lập tức đập bẹp Park Chorong.

Park Chorong ở phòng khách nhìn đông ngó tây, tựa hồ là muốn tìm chứng cớ gì đó, đáng tiếc là cái gì cũng không có phát hiện ra. Ánh mắt trong lúc vô tình quét qua chỗ căn phòng ở sâu trong cùng, bởi vì cửa phòng không đóng kín cho nên cô loáng thoáng thấy được vật gì đó màu đen. Park Chorong không biết đó là cái gì, tò mò dấy lên trong lòng, cho nên rón rén đi đến gần.

Chậm rãi đẩy nhẹ cửa đi vào, cửa sổ trần sát sàn nhà và một cây đàn dương cầm tam giác màu đen lẳng lặng nằm ở đó. Giống như một vì sao, độc lập quý tộc, ở nơi đó im lặng chờ đợi người ta đến thưởng thức.

Không biết vì cái gì, Park Chorong đột nhiên có một loại ảo giác, cây đàn trước mặt này cũng chính là Jung Eunji, đẹp đẽ mà cô độc, đều bị giấu vào nơi sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro