14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park tổng mời khách, đương nhiên không phải dạng hàng quán mà người nào cũng có thể tới. Nghe được Jung Eunji đáp ứng, Park Chorong trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt tỏ ra không có việc gì, dùng điện thoại nội bộ kêu Trưởng thư ký đặt bàn. Hành động này làm cho Jung Eunji bĩu môi khinh bỉ, bản thân đi ăn mà lại kêu người khác đặt bàn, Park tổng đúng dạng tư bản trong truyền thuyết. Mà đây chính là sự khác nhau của lão bản và nhân viên. Lão bản thì an nhàn hưởng thụ còn phận nhân viên chính là phấn đấu nỗ lực.

Đến giờ ăn trưa, Jung Eunji như thường lệ nhắc nhở Park tổng một chút, sau khi cô đi rồi thì cậu mới rời đi. Cơm nước xong xuôi, lại bắt đầu thời gian làm việc, một buổi chiều cứ như vậy nhàn nhạt trôi qua.

- Eunji, chúng ta cùng đi xuống đi.

Park Chorong thấy Eunji đang thu dọn bàn làm việc liền nói, chỉ sợ cô xuống trước, cái người trên này lại kím cớ đánh bài chuồn. Jung Eunji khẽ cau mày, bất quá bắt gặp thái độ cường ngạnh của Park Chorong cũng biết rằng phản đối vô ích cho nên đành đồng ý. Mặc kệ đi dù sao cũng đã bàn tán đến như vậy, xem như làm phước cho họ có thêm chuyện để tranh luận đi.

- Được.

Ba vị thư ký há mồm, trố mắt nhìn Park tổng không chút do dự kéo tay Jung Eunji đi vào thang máy. Về phần Jung Eunji, nhìn Park Chorong nắm tay mình lại nhớ tới điệu bộ cao cao tại thượng vài hôm trước của cô mà cảm thấy áp lực lớn vô cùng.

Giờ tan sở đông đúc lại đi từ tầng cao nhất xuống cho nên thang máy đi đến mỗi tầng đều dừng lại cho đến khi chuông báo quá người vang lên mới không có thêm người vào. Tuy rằng người đứng chật kín thang máy nhưng không biết là họ vô tình hay cố ý, chỗ cậu và Park Chorong đứng còn có chút khoảng trống, nói cách khác đám người này chính là biết điều để không gian riêng cho hai người họ. Chẳng qua là có một số nữ nhân viên cố ý nhìn trộm Eunji cùng Park tổng sau đó còn thì thầm to nhỏ. Giờ phút này, Eunji hi vọng cậu bị điếc tạm thời thì tốt. Trong thang máy, người nhỏ giọng nhiều chuyện, người giương tai lắng nghe.

- Cậu ta chính là tình nhân mới của Park tổng, Jung Eunji gì hả ?

'Cho xin đi, Park tổng đang đứng ở đây, cô nương định liệt kê hết danh sách tình nhân của cô ấy sao.'

Jung Eunji trong lòng âm thầm mắng.

- Thì ra cậu ta cao hơn Park tổng nha.

'Tôi cao hơn cô ấy đấy, đem Park tổng của các người trói lại đấy.'

- Park tổng hiện tại thích người kém như vậy sao ?

'Cô mới kém, cả nhà cô đều kém!!'

- Đoán thử xem, Park tổng lần này kèo trên hay kèo dưới ??

Câu này lực sát thương khá lớn, Park Chorong không thể vờ như không nghe thấy nữa, cô cũng không phải kẻ điếc, làm sao những lời họ nói có thể không nghe thấy, bất quá cô đối với những lời bàn tán này trước giờ đều không để tâm nhưng mà bàn tới vấn đề này thì có hơi quá đáng đi.. Liếc mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt Jung Eunji đã sớm đen đi một nửa, Park Chorong đột nhiên cảm thấy không thoải mái, chẳng lẽ cùng cô có chút liên hệ thực sự doạ cậu sao ?

- Khụ khụ..

Park tổng ho khan, sau đó những nữ nhân viên này mới bịt miệng không nói nữa. Mọi người đều hiểu, tổng giám là đang cảnh cáo cho nên không một ai dám hó hé thêm gì. Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở đại sảnh, đám người kia lập tức tản ra. Jung Eunji thở phào nhẹ nhõm cùng Park Chorong đi ra ngoài. Đương nhiên nếu Eunji biết ngoài kia đang có gì chờ cậu thì tin chắc cậu tình nguyện dùng cả đời để đứng trong thang máy.

Bởi vì là giờ tan ca cho nên đại sảnh không ít người qua lại, mà người ôm một bó hồng cỡ lớn giữa thanh thiên bạch nhật như Oh Hayoung đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhất là bó hồng đỏ rực chọc mù mắt Jung Eunji.

Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn bám lấy Park Chorong ?

Jung Eunji liếc mắt nhìn Park tổng đang sửng sốt hừ lạnh một cái:

- Tôi thấy bữa cơm tối nay hay là khỏi đi. Tiểu công của cô vẫn đang chờ cô kìa.

Oh Hayoung bề ngoài trông cũng 'đẹp trai' lại ôm một bó 99 đoá hồng rực rỡ, hơn nữa giới tính của Park Group tổng giám lại khác với người thường cho nên mọi người tự hiểu rằng người này đến đây là vì Park Chorong. Là nhân viên của Park Group nên tính giác ngộ cũng cực kì cao, đối với sự xuất hiện của Oh Hayoung cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ âm thầm đá mắt với nhau, tình cũ tổng giám lại đến rồi.

Nhìn thấy Park tổng cùng Jung Eunji từ trong thang máy đi ra, đám nhân viên nữ thích nhiều chuyện thả chậm cước bộ, rõ ràng giả bộ gửi tin nhắn để dừng lại sẵn tiện chờ xem kịch hay mà các nam đồng chí cũng không khác hơn, giả vờ đang chờ bạn gái nhưng ánh mắt lại hướng đến chỗ ba người Park tổng, Jung Eunji cùng Oh Hayoung.

Chậc chậc, tình nhân cũ và tình nhân mới đụng mặt.

Trong mắt nhân viên Park Group, Jung Eunji chính là tình nhân mới của Park tổng mà người đang chờ dĩ nhiên là tình nhân cũ rồi. Bất quá Park tổng lại đá đít một tiểu soái công như vậy, có lẽ là do người cũ chơi chán nên muốn đổi không khí. Có vài nữ nhân viên nhìn tình cảnh này mà rơi lệ, nếu đem tiểu công này cho họ cũng được, họ tình nguyện cong không cần bẻ.

Lời nói của Jung Eunji làm cho Park Chorong nhịn không được nhíu nhíu màu, vì cái gì mà cô cảm thấy lời này lại chói tai như vậy ?

- Eunji, tôi và cậu ta đã không còn liên quan gì nữa!

Park Chorong trải qua chuyện ngày hôm qua đương nhiên không có ý định tiếp tục giao du cùng Oh Hayoung, cho nên cô cũng kịch liệt phản đối ý tứ trong lời nói của Jung Eunji. Nói tóm lại, hiện tại Jung Eunji quan trọng hơn Oh Hayoung rất nhiều.

Jung Eunji kéo kéo khóe miệng, cậu quên mất rằng Park tổng đá người khác luôn dứt khoát gọn gàng, nhưng mà cũng có một vài người vẫn chấp niệm. Jung Eunji cũng chẳng biết bản thân cậu đang vui vẻ hay khổ sở, nhìn bộ dạng Oh Hayoung tựa hồ cậu thấy được tương lai của chính mình.

- Oh Hayoung, cậu còn tới đây làm gì ? Cậu quên rằng đã hứa sẽ không bám theo tôi sao ? Cậu muốn đổi ý à ? -Park Chorong cũng không sợ người khác biết, dù là chuyện xấu cô cũng không giấu diếm, cho nên mặc kệ chuyện lớn hay chuyện nhỏ cứ giải quyết dứt điểm là được.

Oh Hayoung thổi thổi những sợi tóc trên trán, dáng vẻ bất cần chậm rãi nói:

- Park tổng giám, tôi đây cũng không phải tìm cô, chúng ta đã đường ai nấy đi, cho nên cô cũng đừng tưởng rằng tôi không có cô là không thể sống. Cũng chỉ là chơi đùa, cô thực sự nghĩ tôi đối với cô là thật lòng sao ?

Oh Hayoung thốt ra lời này toàn bộ đại sảnh lập tức im lặng. Thì ra là tổng giám tự mình đa tình.

Tin nóng hổi, tin nóng hổi: Tình nhân cũ của Park tổng lại đến Park Group tìm bồ mới ngay trước mặt Park tổng.

Jung Eunji cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ bồ mới của Oh Hayoung là nhân viên của Park Group ?

- Haha, vậy thì tốt.

Park Chorong trong lòng phát hỏa, tuy rằng ai cũng là chơi đùa nhưng mà cậu ta trước mặt mọi người nói như vậy làm cho cô có chút mất mặt. Park Chorong đang muốn kéo Jung Eunji nhanh chóng rời đi, không nghĩ tới đột nhiên trước mắt xuất hiện bó hồng đỏ rực kia, mà đương nhiên không phải tặng cho Park tổng, mà là, đưa cho Jung Eunji. Vì thế một lần nữa đại sảnh im thin thít, ngay cả tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe được.

- Jing, em yêu chị!

Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu ???

Đúng vậy, không phải thích, mà là yêu! Trong lòng Oh Hayoung, Jing là người mà cậu dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là người mà cậu ái mộ nhất.

Jung Eunji trong phút chốc cả người đều cứng đờ, thì ra nhân viên Park Group mà Oh Hayoung đến tìm lại là cậu.

- Jing ??? Thực xin lỗi nha, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì! -Jung Eunji kiên quyết không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận.

- Chị không cần chối, em biết chị chính là người đó! -Oh Hayoung mặc kệ Jung Eunji nói như thế nào, trong lòng cậu đã xác định Eunji chính là Jing, là người mà cậu ta ái mộ.

- Không phải tôi.

- Là chị

- Không phải tôi.

- Là chị.

- Tôi không phải là Jing gì đó, tôi là Jung Eunji.

- Vậy thì.. Jung Eunji, em yêu chị! -Oh Hayoung dí bó hồng đến trước mặt cậu, sau đó chân thành nói.- Xin hãy nhận lời yêu của em.

Jung Eunji nhìn Oh Hayoung nửa quỳ trên sàn chỉ thấy cuộc sống bế tắc. Mà đám nhân viên Park Group đang tụ tập quanh đại sảnh xem kịch vui làm cho cậu cảm thấy lửa đang cháy tới đỉnh đầu. Tin tưởng ngày mai, à không, một lát nữa hoặc là ngay bây giờ, cậu chính là chủ đề nóng hổi trên SNS để bọn họ tranh luận.

Trời ơi, cuộc sống yên bình của cậu, hôm nay cậu bị sao gì chiếu trúng vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro