13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park tổng, cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi sẽ ngại lắm nha.

Jung Eunji lúc này cũng trở về hình dáng ban đầu, đang lái xe quay về Tara club, biết làm sao được, chiếc motor yêu quý của cậu vẫn còn đang đậu ở đó. Về phần Oh Hayoung và đám người kia, cậu chẳng quan tâm lắm cho nên xe cũng chưa từng dừng lại, một đường trở về.

Sau khi Park Chorong chứng kiến Jung Eunji ra tay cứu Oh Hayoung, ánh mắt vẫn chưa từng dời đi, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ chỉ là không nói ra.

- Jung Eunji, trước đây cậu cũng rất hay đua xe.

Đây là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn, Park Chorong trong lòng đã thu hồi sự khinh thường Jung Eunji, có thể đem xe thể thao lái thành như vậy, làm sao có thể gọi là chơi cho vui.

- Có chơi vài năm, sau đó không tham gia nữa. Đừng để tâm.

Jung Eunji trả lời rất đơn giản khái quát về quá khứ đua xe của cậu. Kỳ thực cậu sớm biết Chorong sẽ hỏi cho nên cũng đã chuẩn bị tốt câu trả lời, về phần nguyên nhân cụ thể, cậu cũng chưa thân thiết với Park Chorong đến mức sẽ kể ra.

Park Chorong thấy Jung Eunji không có ý sẽ tiếp tục câu chuyện mà có hỏi cậu sẽ không nói ra cho nên đành đem nghi vấn trong lòng đè ép xuống. Bất quá hiện tại có thể khẳng định gia cảnh nhà Jung Eunji cũng không kém.

- Eunji, cậu là con lai à ? -Lại nhớ đến đôi mắt màu lam của Jung Eunji, Park Chorong tò mò hỏi.- Đôi mắt của cậu rất đẹp, là đẹp nhất trong số những người mà tôi từng thấy.

Jung Eunji này là một người rất thần bí, tính cách lại có chút cổ quái nhưng là trên người cậu toát ra loại khí chất cao nhã cùng cuốn hút, giống như một loại thuốc phiện, làm cho người khác muốn sa vào nhưng lại sợ trầm luân.

Mà tâm trạng của Park Chorong lúc này chính là như vậy. Đối với Jung Eunji, cô có chút cảm giác nhưng lại không dám tiếp cận bởi vì cô sợ cô lại như vậy mà luân hãm, từ nay về sau không thể cứu vãn. Jung Eunji so với Yoon Bomi càng làm cho người ta khó mà nhìn thấu, cô đã tổn thương một lần nên lúc này đây cô sợ hãi.

- Vậy à.. Cảm ơn Park tổng đã khích lệ. -Jung Eunji vuốt vuốt mớ tóc trước trán, sau đó thản nhiên nói.- Ông nội của tôi là người Áo, trong một lần đến Seoul thì gặp gỡ bà nội của tôi, sau đó thì họ yêu nhau. Bà theo ông về Áo cho đến lúc ông qua đời thì bà mới trở về nước. Đáng tiếc, 6 năm trước bà cũng đã mất rồi.

Nhắc đến ông bà nội, trên mặt Jung Eunji lộ ra vẻ dịu dàng mà bình thường khó thấy được.

- Thực xin lỗi. -Park Chorong không nghĩ mọi chuyện lại ra như vậy cho nên để làm giảm bớt không khí im lặng, cô tỏ vẻ thoải mái nói.- Nước Áo là cái nôi của âm nhạc, rất nhiều nhóm nhạc thành công đều xuất thân từ đây. Bất quá đối với âm nhạc tôi không hiểu lắm nhưng mà Joohyun thì rất thích.

Nụ cười trên mặt Jung Eunji lập tức cứng lại, ánh mắt giấu sau lớp kính không nhìn ra được sâu hay cạn:

- Thành công sao ? Quả thật!

Park Chorong cười cười:

- Này Eunji, vậy cậu có biết chơi loại nhạc cụ nào không ?

Jung Eunji hơi do dự, sau đó cong khoé môi đáp:

- Có thể cho là đàn dương cầm đi.

Park Chorong choáng váng, hình như cô vừa nghe Jung Eunji nói biết sử dụng đàn dương cầm. Thực ra cô cũng chỉ thuận miệng hỏi, Chorong cũng không có đề cao lắm, bởi vì cảm thấy ngoại hình của Jung Eunji cùng những loại hình nghệ thuật này như nước với lửa. Lại không nghĩ tới Jung Eunji còn biết chơi cả piano. Park Chorong hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Jung Eunji. Đang muốn nói thêm chuyện gì đó, cô đã thấy Jung Eunji tấp xe vào sát lề đường rồi quay đầu lại nói:

- Park tổng, xe của tôi gửi ở trong này, cho nên cô tự lái xe trở về đi. -Cũng không đợi Park Chorong trả lời, Eunji tháo dây an toàn đẩy cửa xe đi thẳng đến chỗ chiếc motor của cậu.

Park Chorong nhìn thấy Jung Eunji nói đi liền đi mà thái độ của cậu lại có chút xa cách, điều này làm cô có điểm không thoải mái. Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, tự dưng cô thấy mất mát, lạnh lẽo.

Bước xuống xe đổi sang vị trí ghế lái, Park Chorong khẽ thở dài, ngày mai phải đem xe đi bảo dưỡng rồi, vết trầy xước ẩn hiện rối tung rối mù. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, trợ lý riêng thật thần bí. Tối nay nhất định sẽ mất ngủ rồi.

Mà Jung Eunji đương nhiên sẽ không quan tâm Park tổng giám có ăn ngon ngủ yên hay không, dù sao cũng chưa tới cái mức phải lo lắng.

Thực ra Eunji không nguyện ý trả lời những thắc mắc của Park Chorong, giống như sâu trong lòng của cô có câu chuyện về Yoon Bomi mà cậu cũng giống như thế, có câu chuyện ở quá khứ không muốn nhắc đến. Jung Eunji cảm thấy bản thân cậu hôm nay đã phá lệ nói quá nhiều rồi, huống hồ Park Chorong cái tên này dạo gần đây khiến cậu phải chú ý rất nhiều, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì. Trong lòng của cậu, Park Chorong không phải là người bạn tốt để tâm sự, ít nhất cậu không thích kiểu phụ nữ như vậy, tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp nhưng tiếc là không hợp khẩu vị của cậu.

Nếu Park nhỏ không đột ngột xuất hiện thì cả đời của Jung Eunji cùng Park Chorong mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Chính vì tiểu công chúa luôn bên cạnh thao thao bất tuyệt cho nên Jung Eunji cũng không thể đoán ra tương lai sẽ như thế nào.

Nếu cậu cùng Park Chorong thực sự sẽ đến với nhau, vậy cậu có thể không để tâm đến tác phong hiện tại của cô không ?

Đáp án chắc chắn là không thể được !!!

Cũng bởi vì chuyện này mà Jung Eunji luôn để ý đến Park tổng, ngoài miệng luôn nói mặc kệ nhưng sâu trong lòng lại không thể vờ như không biết vờ như không hay, lúc cô gặp chuyện phiền toái cũng không thể đứng im mà nhìn.

Bất quá, nghĩ lại rất có khả năng sau này cậu sẽ là người chuyên đi xử lý những món nợ tình cảm của người vợ tương lai này, nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục ??? Nếu Park Chorong cứ tiếp tục sống theo cách như vậy thì Oh Hayoung cũng sẽ không phải là người duy nhất. Có lẽ trong tương lai, cậu lại phải xắn tay áo ra mặt đi tiêu diệt hết đống tình nhân của Park tổng, làm sao cậu chịu nỗi đây ?

Ngang không được, dọc cũng không xong, đầu của Jung Eunji đau như búa bổ. Bất quá mặc kệ rối rắm như thế nào, chuyện nào đến thì đến, ai phá rối thì diệt. Ngày mai gặp Park Chorong thì cứ như mọi khi là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Park tổng vẫn như trước đeo kính râm mà Jung Eunji vẫn ngoan ngoãn ngồi ở góc phòng tập trung làm việc, cũng không ai nói với ai câu nào.

Không phải Park Chorong không muốn nói mà là Jung Eunji từ nãy đến giờ vẫn duy trì bộ dạng nghiêm túc làm việc, cho nên khiến cho Park tổng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Park Chorong không biết cô có đắc tội gì với cậu hay không, rõ ràng hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, nhưng mà dựa nào kinh nghiệm tình trường của Parj tổng, cô cảm thấy được Jung Eunji đối với cô chính là đặc biệt cảnh giác. Điều này làm cho Park tổng không hiểu vì sao, chẳng lẽ do lần trước cô cưỡng hôn cậu..

Park Chorong đương nhiên không biết bản tính phong lưu của cô làm Jung Eunji phiền não, biết rõ là chỗ chết nhưng vẫn cứ đâm đầu.

- Eunji, cảm ơn cậu tối hôm qua đã hỗ trợ, tối nay tôi mời cậu ăn cơm! -Park Chorong quyết tâm phải đánh vỡ loại không khí im lặng này.

Tuy rằng trên danh nghĩa Jung Eunji là trợ lý của cô nhưng mà hiện tại trong lòng Park Chorong, Jung Eunji không chỉ là một trợ lý đơn giản như vậy.

Tay đang gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, Eunji nhìn về phía Park tổng giám vừa nói xong liền cúi đầu xem văn kiện, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu nói:

- Cũng được.

Bây giờ cậu đã có cơ hội tiếp cận Park Chorong, nhưng là có nên tiếp tục hay vẫn là nên tránh xa một chút ? Tiếp cận Park Chorong để có thể thay đổi cuộc sống của cô hoặc là duy trì khoảng cách nhìn cô mỗi ngày lún sâu vào vũng bùn.

Lại nhìn tiểu công chúa đang ngáy khò khò bên cạnh, Jung Eunji biết rõ mặc dù cậu có hai sự lựa chọn nhưng chỉ có một con đường để đi.

Thay đổi Park Chorong, cậu có thể không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro