Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CMT đầu tặng chap sau

xl~ mn, dạo này mèo đi làm nên ko có tgian up fic dc, mn thông cảm nha



------------------------


Sáu giờ sáng, Hyomin mở mắt. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt thiên thần đang thở nhè nhẹ trên ngực trái của mình. Cả đêm qua Jiyeon dùng tay cô như cái gối đầu êm ái. Cô cẩn thận sờ trán Jiyeon, hết sốt. Thở phào nhẹ nhõm, cô nhẹ nhàng rút tay mình về, thay vào vị trí đó một cái gối, cánh tay tê dại không còn cảm giác nhưng Hyomin cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô hôn khẽ lên trán Jiyeon. Vào nhà vệ sinh trong mười phút, Hyomin chỉnh trang lại đầu tóc và bước ra khỏi phòng, tìm đường về biệt viện.

Tin chắc giờ này còn sớm sẽ không có ai nên cô bước thẳng vào khu vực phòng ăn để hướng ra con đường ra vườn. Nào ngờ..... "Đại...đại tiểu thư" sau tiếng chào và cái cúi đầu của Key, ngay lập tức hơn cả trăm con người trong phòng ăn dừng mọi hoạt động đang làm, mắt nhìn về Hyomin, kiểm tra xem có đúng là Đại tiểu thư xuất hiện ở nơi này không. Sau một khoảng thời gian đứng hình thì tất cả đồng loạt đứng lên cúi đầu 90 độ. Lúc này Hyomin ước gì có được tấm áo tàng hình của Harry Potter để cô có thể thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Lần đầu tiên trong lịch sử một vị tiểu thư của nhà họ Jung đặt chân đến đại bản doanh của bang hội, lại là Đại tiểu thư, người được hiểu ngầm là kẻ thừa kế chính thống của P&J, và lại bước chân ra vào cái giờ mà ai cũng hiểu chắc chắn rằng tối qua Đại tiểu thư đã ngủ tại đây. Vấn đề là tiểu thư đã ngủ ở đâu, ở khu nam hay nữ, cụ thể hơn là ngủ trong phòng của ai, kẻ nào bản lĩnh hơn trời lại khiến được Park Đại tiểu thư qua đêm trong phòng. Những câu hỏi ấy chắc chắn sẽ được đem ra bàn luận khi Hyomin đi khuất.

Nhận ra được mọi việc, Sungmin liền lên tiếng "Mọi người mau ăn sáng rồi đi làm việc. Ta không thấy Đại tiểu thư xuất hiện ở đây. Hiểu rõ chưa". Tất cả quay lại với công việc ăn sáng của mình, ai cũng hiểu rõ những gì Sungmin vừa nói, nếu chuyện này kẻ nào dám nhắc lại lần nữa thì hậu quả nhận sẽ vô cùng tàn khốc. Sungmin là cánh tay trái đắc lực cũa Jung lão gia, tốt nhất không nên làm trái ý anh ta, huống hồ lại có liên quan đến Đại tiểu thư – một người cũng khét tiếng không kém.

"Đi theo Oppa", Sungmin khẽ nói nhỏ vào tai Hyomin. "Cám ơn Oppa" Hyomin nói với Sungmin khi hai người ra đến vườn. Không cần Sungmin hỏi thêm, Hyomin nói luôn "Jiyeon bị sốt, em đến thăm và ngủ lại. Oppa hủy hết mọi công việc của Jiyeon hôm nay. Dặn nhà bếp nấu đồ ăn tẩm bổ thêm cho cô ấy".

Sungmin gật đầu "Em yên tâm, lão gia sẽ không biết gì việc này đâu". Hyomin khẽ cúi chào Sungmin và ra về. Hyomin hoàn toàn tin tưởng Sungmin. Theo Jung lão gia từ khi còn bé, chính Sungmin là người đã cùng chơi đùa với Hyomin, là người đã nhận mọi trách nhiệm khi Hyomin quậy phá, là người đã dỗ dành mỗi khi Hyomin nhớ Appa ruột của mình, là người luôn bị Hyomin và Jessica bắt nạt. Đối với Hyomin, Sungmin như một người anh trai; còn đối với Sungmin, Hyomin có như một người em gái không? 'Quan hệ giữa em và Jiyeon là gì vậy Hyomin?'

***

Jiyeon vươn tay vươn chân, người cô còn ê ẩm nhưng đã khá hơn rất nhiều. Cô còn nhớ tối qua khi về phòng cô đã nằm vật ra giường, không thể cử động nổi chân tay. Nhìn đồng hồ, cô giật mìnhh hoảng hốt "Mười một giờ trưa, chết rồi". Chạy ra khỏi phòng khi chưa kịp làm vệ sinh cá nhân, cô liền đụng phải Sungmin.

"Oppa, em ngủ quên, không theo Đại tiểu thư hôm nay"

Sungmin khúc khích "Nhìn em kìa, con gái gì mà ra khỏi phòng đầu tóc bù xù, nút áo cái cài cái không" 'không biết Hyomin nhìn ra điểm nào ở em nữa, haiz'

"Em sẽ đi liền, còn kịp giờ chiều"

"Thôi, em về phòng, ăn chén cháo và uống hết thuốc này cho Oppa. Hôm nay em được nghỉ cả ngày. Chút nữa có ai hỏi em thì nhớ bảo Oppa đã hoàn thành nhiệm vụ"

Cầm chén cháo và đống thuốc trên tay, quay về phòng, Jiyeon vẫn chưa hiểu. Ai hỏi, nhiệm vụ ai giao. Tối qua dường như có ai đó đã ôm cô ngủ, một giấc ngủ ngon nhất cô từng có. Cầm lấy điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn, tất cả đều của Hyomin. Jiyeon mở ra xem "Em dậy chưa, có còn đau nhức hay khó chịu ở đâu không" "Em nhớ ăn cháo và uống thuốc" "Tối nay tôi sẽ kiểm tra xem em hết bệnh chưa".

Jiyeon nghệch mặt ra, chắc chắn Hyomin là người giao nhiệm vụ cho Sungmin nhưng sao Hyomin biết mình bị bệnh nhỉ, mình nhớ đâu có nói với ai. Jungbaby đi dã ngoại với Tam tiểu thư mai mới về, đâu ai vào phòng mà biết. Jiyeon cũng không suy nghĩ được nhiều vì tác dụng của thuốc, cô lại chìm vào giấc ngủ.

***

Kim Taeyeon đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình, đắn đo không biết nên làm sao. Có nên qua phòng của Hyomin nhận lỗi trước không, hay đợi mọi chuyện nguôi ngoai rồi mới qua. Với cá tính của Hyomin thì một khi sự việc chưa được giải quyết thì qua càng muộn hình phạt càng nặng. Lấy hết can đảm, Taeyeon bước qua dãy hành lang, tiến về căn phòng chết chóc kia.

"Mời vào" giọng nói lạnh lùng vang lên làm Taeyeon nổi hết da gà.

"Hyomin, Unnie...đến rồi đây, em muốn xử tội Unnie thế nào?" Taeyeon mếu máo

Hyomin chậm rãi ngước mặt lên, bắt chéo chân, hai tay đặt trước bụng, dáng vẻ vô cùng tao nhã, qúy phái "Unnie đã gây nên tội gì vậy?"

Taeyeon nuốt nước bọt 'Hyomin ah, em định chơi tâm lý chiến với Unnie à'. "Unnie đã nói dối với Jiyeon là em thích ăn lê vàng, báo hại cô bé phải lái xe mười tiếng trong đêm, dầm mưa và bị sốt. Unnie sẵn sàng chịu phạt" giọng Taeyeon run run.

"Em không hiểu, tại sao Unnie lại làm vậy chứ?"

"Unnie muốn tìm câu trả lời"

"Vậy Unnie có câu trả lời chưa?"

"Rồi?"

"Là gì?"

"Con bé sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì em"

Hyomin không thốt nên lời. Uh nhỉ, lái xe mười tiếng trong đêm, dầm mưa đến sốt, tất cả những thứ này là gì, là trách nhiệm của một thành viên bang hội với tiểu thư hay là...

Thấy Hyomin chìm sâu trong suy nghĩ, Taeyeon biết đây là cơ hội tốt nhất để tung ra đòn quyết định "Hyomin ah, Unnie thấy con bé nó đối với em thật lòng lắm, nếu em không có tình cảm thì nên nói rõ. Unnie biết em không phải đồng tính, nên em sẽ ko đáp lại, đừng để con bé đau khổ. Unnie có đứa em rất tốt, nó cũng thích con gái, hay là Unnie giới thiệu Jiyeon cho nó, tìm được người lấp chỗ trống con bé sẽ nhanh chóng vượt qua thôi"

"UNNIE BỊ SAO VẬY, RẢNH RỖI QUÁ KHÔNG CÓ GÌ LÀM NÊN ĐI MAI MỐI AH. TỪ ĐÂY VỀ SAU EM CẤM UNNIE LÀM GÌ LIÊN QUAN ĐẾN JIYEON. MÀ AI BẢO UNNIE NÓI EM THÍCH ĂN LÊ, SAO KHÔNG NÓI EM THÍCH ĂN TÁO. BÂY GIỜ LÀM SAO EM GIẢI THÍCH VỚI JIYEON VỀ VIỆC ĐEM LÊ CHO HYOYEON ĐÂY. UNNIE KHÔNG XỬ LÝ ĐƯỢC VIỆC NÀY EM ĐIỀU UNNIE QUA CHI NHÁNH CHÂU PHI LÀM ĐẾN HẾT ĐỜI"

Đây là lần đầu tiên Hyomin nói nhiều đến như vậy. Nhìn thấy sự không giữ nổi bình tĩnh của Chủ tịch, Taeyeon cảm thấy rất kinh ngạc "Jiyeon, em đã làm gì Park Hyomin thế này. Lần đầu tiên thấy Đại tiểu thư máu lạnh gào thét vì một người'

"Nếu Unnie xử lý được việc này, Jiyeon không hiểu lầm em thì em cho qua nhé, đừng đày Unnie qua châu Phi, qua đó Unnie mất Pani nấm hường là cái chắc" Taeyeon xun xoe như một con cún con làm Hyomin cũng phải nguôi giận.

"Unnie có chắc Jiyeon có...có gì đó với em không. Hay đây chỉ là lòng trung thành của thành viên bang hội?"

"Trung thành người ta sẽ sẵn sàng chết vì em chứ không ai chú ý đến từng tiểu tiết em thích ăn gì như thế này đâu. Nếu không tin em cứ quan sát thêm thời gian nữa nhưng đừng làm tổn thương con bé, Unnie thích nó lắm"

"Thích như tình chị em, Unnie thấy nó vô tư và ngoan ngoãn nên muốn chăm sóc cho nó, không có thích kiểu kia, kiểu kia chỉ dành cho nấm hường thôi". Taeyeon vội giải thích dài dòng khi nh́n thấy cặp mắt hình đạn đại bác Hyomin dành cho mình 'sao em ghen quá vậy Hyomin, chiếm hữu cao như vậy mà còn không chịu nhận mình thích người ta'.

***

Jiyeon chạy ngay ra vườn sau khi nhận được tin nhắn "Em hết bệnh chưa. Nếu hết rồi thì ra rừng trúc". Đương nhiên còn mệt nhưng nỗi khao khát được gặp Hyomin chiến thắng hết tất cả. Một ngày không đi làm với Jiyeon sao nó dài đãng đẳng, không được thấy mặt Hyomin, không được ngồi đối diện trong xe, không được nghe Hyomin xử lý công việc bằng giọng hết sức ấm áp qua điện thoại.... những cái không được ấy như đang giết dần giết mòn Jiyeon.

"Đại tiểu thư" Jiyeon rất muốn quăng mình về phía Hyomin mà ôm cho thật chặt nhưng làm sao cô dám hành động trước như vậy, đành đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng điều cô không ngờ là chính Hyomin lại là người chủ động, chạy về phía mình và kéo cô vào một cái ôm siết "Jiyeon ah, tôi nhớ em, em hết bệnh rồi phải không?". Jiyeon đứng im bất động. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ cảm nhận được mùi hương và hơi ấm tỏa ra từ Hyomin. Mùi nước hoa Tom Ford vừa thơm mát vừa quý phái, cộng với mùi thơm từ chính da thịt Hyomin khiến Jiyeon như hóa đá. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết tựa đầu vào vai, kề mũi vào hõm cổ Hyomin mà hít một hơi thật dài. Hyomin vuốt nhẹ lưng, một tay luồn vào tóc xoa nhẹ da đầu Jiyeon. Jiyeon không kìm chế được rên lên. "Em thích vậy ah?" Hyomin dịu dàng hỏi, Jiyeon gật đầu và lại vùi mặt mình vào hõm cổ Hyomin để che lấp sự xấu hổ.

"Tối qua em ôm tôi cả đêm mà hôm nay lại xấu hổ vậy sao?"

Nghe vậy Jiyeon liền đẩy Hyomin ra "Sao cơ ạ, em...em...Đại tiểu thư cả đêm"

"Em không nhớ gì à, Jiyeon, hay nhỉ, em định chối bỏ trách nhiệm sao, tay tôi được em dùng làm gối, sáng nay nó tê đến mức tôi không kí được văn bản nào hết, em có biết em đã làm tập đoàn thiệt hại bao nhiêu tiền không?"

"Em...em.." vốn dĩ định chọc chút cho vui nhưng không ngờ thấy mắt Jiyeon ầng ậc nước sắp khóc, Hyomin thấy hối hận, liền ôm cô bé vào lòng. "Đừng khóc, đừng khóc, tôi nói giỡn với em mà, Hyoyeon đã xoa bóp tay cho tôi nên tôi vẫn kí được bình thường. Nhưng đúng là nó đã bị tê dại vì em tối qua nên em phải đền bù thiệt hại cho tôi"

"Đại tiểu thư muốn sao ạ?"

Thấy con khủng long đã tự nguyện vào bẫy, Hyomin liền triển khai thiên la địa võng. Cô buông Jiyeon ra, bước lùi một bước để nhìn Jiyeon cho rõ, sau đó cô hắng giọng nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc "Eh hèm, em nghe rõ đây. Một, em sẽ không được kêu tôi bằng Đại tiểu thư nữa"

"Chứ em phải kêu Đại tiểu thư bằng gì, cô Park, cô Hyomin, Hyomin-ssi?"

"Mấy cách đó không ổn, nghe cứ nhứ kêu phụ nữ trung niên vậy" Hyomin nhăn mũi

"Vậy em phải làm sao?" Jiyeon mở to đôi mắt nhìn Hyomin. Hyomin kêu gào trong lòng vì vẻ ngây ngô này của Jiyeon, cô chỉ muốn lao đến nựng đôi má kia cho bơ ghét nhưng vì đại sự trước mắt nên đành kìm chế.

"Tôi không biết, em suy nghĩ đi"

"Hay em gọi là Unnie?"

"Cũng không được, Unnie chỉ dành cho Jessica và Boram gọi, hai đứa nó ganh tỵ lắm, em kêu vậy tụi nó không vui đâu" 'làm sao để em kêu tôi là Unnie được, em không phải là em gái tôi, mà bạn gái thì làm sao xưng hô Unnie'

"Hyomin?"

"Không được, xưng hô vậy cộc lốc quá, tôi không thích" Hyomin lại lắc đầu.

Jiyeon như đã hết cách, cô mím môi, phụng phịu. 'Nói đi Jiyeon, sắp đến nơi rồi, chỉ cần em nói ra thôi' trong lòng Hyomin thầm gào thét.

"M..Minnie" 'Yeah, yeah, phải vậy chứ, mày thắng rồi Park Hyomin, cuối cùng em ấy đã chịu gọi mày là Minnie'

"Tôi không nghe rõ, em nói lại lần nữa đi"

"Minnie". Tiếng Minnie thốt ra từ miệng Jiyeon như dòng suối mát ngọt ngào len lỏi chảy vào tim Hyomin. Nó làm cho hàng triệu bông hoa, hàng triệu hạt mầm đâm chồi nảy lộc từ trái tim tưởng chừng như đã chai sạn. Cô muốn nghe lại tiếng xưng hô này, cô muốn ngày nào cũng nghe, không, cô muốn đời đời kiếp kiếp này được nghe Jiyeon gọi cô như vậy.

"Nói lớn lên"

"Minnie"

"Hahahha, được, tôi thích tên này lắm, vậy sau này em gọi tôi là Minnie, tôi gọi em là Yeon"

"Yeon?"

"Em không thích tên này ah?"

"Không, không phải vậy, em thích lắm, trước giờ chưa ai gọi em thế cả" Jiyeon ngập ngừng nói. Cô thích cái tên này, cái tên của Hyomin dành riêng cho cô, cái tên như điều minh chứng quyền sở hữu đầu tiên của Hyomin đối với cô. Cô thích cảm giác được phụ thuộc, được sở hữu, thích cảm giác mình là cái gì đó của riêng Đại tiểu thư.

"Nhưng Đại....không Minnie ah, xưng hô vậy có ổn không, mọi người có nghĩ em bất kính với Minnie không?"

Hyomin ngây ngất vì trong câu nói Jiyeon đã kêu đến hai lần Minnie, nhưng bản lĩnh thép đã làm cho Hyomin kiềm chế cảm xúc rất tốt, cô từ từ nói "Chỉ khi nào có hai người chúng ta mới xưng hô như vậy, Minnie cũng không muốn mọi người nói này nói nọ về em".

Jiyeon khẽ gật đầu. Nhìn thấy vẻ bẽn lẽn đáng yêu của Jiyeon, Hyomin đã hết kiềm chế nổi, cô dìu Jiyeon ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, để đầu Jiyeon dựa vào vai mình

"Khoản một xem như đã xong, giờ đến khoản bồi thường thứ hai"

Jiyeon liền ngồi thẳng lên "Minnie nói đi"

Hyomin phì cười trước vẻ nghiêm trang của Jiyeon " Không cần căng thẳng thế, cuôi tuần này đi ăn cơm với Minnie, coi như là tẩm bổ cho cánh tay Minnie"

"Cuối tuần Taeyeon unnie mời em đi ăn rồi".

Hyomin nhảy dựng lên khi nghe đến tên Taeyeon "Cái gì, Tae unnie sao lại mời em đi ăn, có nói dẫn thêm ai đi nữa ko, Tae có bạn gái rồi, em coi chừng người khác hiểu lầm đó" ý tưởng làm mai Jiyeon cho em họ Taeyeon lại hiện về trong đầu Hyomin.

Giờ đây đến lượt Jiyeon thấy buồn cười trước vẻ mặt không gì nghiêm trọng hơn của Hyomin "Tae Unnie muốn xin lỗi em về chuyện lê vàng. Unnie nói đây là bài test về lòng thành của nhân viên và em đã vượt qua nhưng vì em bị sốt nên Unnie thấy áy náy nên mời cơm đền bù. Em biết bạn gái của Unnie, là Tiffany Unnie, thư kí của Nhị tiểu thư. Tae Unnie nói xem em như đứa em gái trong nhà, sau này có chuyện gì cứ tìm Unnie giúp. Minnie đừng hiểu lầm"

Nói xong Jiyeon muốn tự cốc đầu mình vì câu cuối ngu ngốc. Hiều lầm gì chứ. Cô và Hyomin đâu có là gì của nhau mà hiểu lầm. Cô hiểu được cả đời này kiếp này cô đừng mong với tới Đại tiểu thư. Được tiểu thư coi như bạn bè như thế này là cô mãn nguyện lắm rồi. Hyomin đang bận tiêu hóa thông tin về Taeyeon Jiyeon vừa nói nên cũng không để ý lắm đến câu nói ấy.

Chợt nhớ ra điều quan trọng, Hyomin liền hỏi Jiyeon "Em nói là em biết việc Taeyeon có bạn gái, em...em không phản đối quan hệ đồng giới ah?"

Jiyeon xoay người, mặt đối mặt với Hyomin, đôi mắt bồ câu như nhìn xoáy vào Hyomin "Tình yêu đến từ trái tim, không phải đến từ bộ não. Đồng giới thì sao, dị giới thì sao, chỉ cần hai trái tim đập chung một nhịp". Hyomin bất động khi nghe xong câu trả lời của Jiyeon. Đến giờ phút này cô có thể khẳng định một điều, cô hoàn toàn rơi vào lưới tình của Jiyeon, không thể quay đầu lại được nữa. Cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Jiyeon ngày càng lớn. Hôm nay khi không có Jiyeon bên cạnh cô không tập trung được vào việc gì, hình ảnh Jiyeon cứ hiện ra trong đầu cô, cô cố gắng thoát ra, gắng ép bản thân vào việc khác, nhưng rồi hình ảnh ấy cuối cùng chiến thắng tất cả, độc chiềm toàn bộ con tim của Park Hyomin.

Khẽ ôm Jiyeon vào lòng "Minnie cũng nghĩ vậy, tình yêu là do nhịp đập hai trái tim. Cám ơn về câu trả lời của em Yeon ah" 'Yeon ah, em có t́nh cảm gì với Minnie không, có sẵn sàng cũng Minnie chiến đấu với dư luận, có sẵn sàng cùng Minnie đi đến hết con đường hay không?'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro