Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Hyomin phải ấn Jiyeon ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn lại cho con nai tăng động, cả hai đang trên chiếc máy bay riêng của Jung thị trên đường sang châu Âu. Hyomin sẽ gặp gỡ vài công ty xây dựng lớn để t́m ra mẫu thiết kế đẹp nhất cho các khu vui chơi giải trí P&J đang định đầu tư. Ngay từ lúc mới lên máy bay, Jiyeon đã chạy tới chạy lui, tìm hết cái này đến cái kia và khó khăn lắm Hyomin mới bắt Jiyeon ngồi yên được một chỗ khi máy bay cất cánh.

Khi máy bay đạt được độ cao cần thiết, đèn báo tín hiệu cài dây an toàn đã tắt, Jiyeon nhanh chóng chạy đi xem xét các ngơ ngách. Đây là lần đầu tiên Jiyeon được ở trong chiếc máy bay riêng nổi tiếng này. Chiếc Airbus 350 được cải tạo lại toàn bộ nội thất, với phòng ngủ, phòng giải trí, bếp, quầy bar... sang trọng. Ngoài chiếc máy bay lớn dùng để đi xa Jung thị còn có thêm vài chiếc máy bay nhỏ khác nhằm di chuyển trên những khoảng đường ngắn hơn. Hyomin đưa Jiyeon đi từng nơi, giải thích cặn kẽ từng thứ. Và nơi thu hút Jiyeon nhất chính là nhà bếp với một menu phong phú những món ăn đủ các phong vị từ Tây đến Tàu.

"Em ngoan ngoãn ở đây ăn, Minnie phải làm việc với mọi người" Hyomin xoa xoa đầu Jiyeon đang chảy nước miếng vì miếng steak đầu bếp chuẩn bị cho lên chảo. Hyomin ít ăn những thứ đồ béo và nhiều thịt nhưng biết tính ham ăn của bạn gái mình nên Hyomin đã cho bổ sung thêm rất nhiều món ăn trong menu.

Jiyeon ăn hết miếng steak 200 gam, há cảo tôm, thịt xông khói cuộn nấm nướng, salad tôm hùm và một chén soup măng tây tươi. Đầu bếp không thể tin nổi một người con gái mảnh khảnh lại có thể tiêu thụ được lượng thức ăn nhiều như thế trong khi những người khác chủ yếu chọn những món ăn nhanh như xúc xích hay thịt bò bằm kẹp bánh mì, ngay cả Hyomin cũng chỉ yêu cầu một phần cá hồi nướng tái.

Sau khi ăn no, Jiyeon ngồi yên trên ghế nhìn Hyomin làm việc qua cánh cửa kính của phòng họp. Sắc mặt của Taeyeon, JungHwa và một số nhân viên cao cấp khác rất nghiêm túc, khi đã đi vào công việc không ai dám đùa giỡn với Hyomin. Jiyeon cứ tự cười một mình, cô vẫn không thể tin nổi Hyomin lại là bạn gái của cô. Jiyeon luôn mạnh mẽ, che chắn, bảo vệ cho Hyomin nhưng nhiều lúc cô cũng thả lỏng bản thân, hoàn toàn để mình là một đứa trẻ được đắm chìm trong sự cưng nựng. Ngoài tình yêu, Jiyeon còn cảm nhận được tình thương từ nhưng cái xoa đầu, vuốt lưng Hyomin dành cho cô. Jiyeon chưa bao giờ biết được tình cảm gia đình như thế nào, tình cảm mẹ với con ra sao nhưng cô nghĩ những tình cảm ấy chắc cũng ấm áp như tình cảm của Hyomin mà thôi.

Dù làm việc nhưng một mắt Hyomin vẫn liếc ra ngoài nhìn Jiyeon. Dường như đối với Hyomin , Jiyeon không phải là vệ sĩ mà là một đứa trẻ nghịch ngợm cần phải trông chừng, không bao giờ Hyomin muốn Jiyeon vượt ra khỏi tầm quan sát của mình. Hyomin ra hiệu ngừng cuộc họp, chạy nhanh ra chỗ Jiyeon ngồi, vừa kịp lúc đỡ lấy cái đầu con nai gục xuống. Đúng là căng da bụng trùng da mắt, Jiyeon cứ mải suy nghĩ và không biết mình ngủ gật từ lúc nào, chỉ cảm giác được một bờ vai đỡ lấy đầu mình và mùi nước hoa Tom Ford.

"Minnie không làm việc à?" Jiyeon hỏi mà chẳng buồn mở mắt, tay tự động ôm chặt eo, mặt rúc vào ngực người yêu. Hyomin bảo tiếp viên mang đến một cái mền, đắp kín lên người mình và Jiyeon, ngả ghế xuống đến một vị trí thật thoải mái, vòng một tay qua ôm Jiyeon vào lòng.

« Minnie muốn ôm em ngủ » Hyomin nhẹ nhàng hôn lên trán Jiyeon. JungHwa và Taeyeon thì chả lạ ǵ việc Hyomin cưng chiều Jiyeon hết mức nhưng những nhân viên cao cấp khác lại rất tỉ mỉ. Chủ tịch của họ hủy cả cuộc họp chỉ v́ sợ người vệ sĩ ấy ngủ gật không có chỗ dựa. Taeyeon bảo mọi người tiếp tục quay lại làm việc, kết quả cuối cùng sẽ báo cáo lại với Hyomin sau. Taeyeon biết giờ đây đối với Hyomin không gì quan trọng hơn giấc ngủ bên cạnh Jiyeon.

***

Sau vài ngày hoàn thành công việc, mọi người bay về trước, chỉ còn Hyomin Jiyeon và một vài vệ sĩ ở lại. Hyomin muốn nhân dịp này nghỉ ngơi du lịch vòng quanh châu Âu với Jiyeon. Du lịch luôn là sở thích hàng đầu của Hyomin. Khác với kiểu hưởng thụ trong các resort 5 sao hay xe đưa người đón tận nơi, Hyomin thích kiểu bụi bặm khám phá, hoà mình cùng thiên nhiên. Những vệ sĩ đi theo ngày trước đã biết bao lần xanh mặt khi Đại tiểu thư phi ngựa ào ào trên thảo nguyên Mông Cổ hay lái xe jeep bạt mạng trên thung lũng Canyon của Mỹ. Châu Âu đối với Hyomin quen thuộc như lòng bàn tay nhưng lần này được đi với Jiyeon nên Hyomin cảm thấy rất vui như Colombus lần đầu khám phá ra châu Mỹ vậy.

« Em mặc thế này được không Minnie ? » Jiyeon xuất hiện trước mặt Hyomin với giày convert cổ cao, quần short jean, áo thun trắng dài tay có hình chuột mickey, tóc thắt bím để sang một bên, mũ lưỡi trai đội ngược. Nhìn Jiyeon giống một chú nhóc tuổi teen. Hyomin cũng đơn giản với giày thể thao, quần short và áo semi trắng. Cả hai nắm tay nhau hoà vào dòng người trước tháp Eiffel tại Paris như những du khách bình dị nhất. Các vệ sĩ khác tản ra, ḥa lẫn vào đám đông, giữ khoảng cách để cặp đôi có được không gian riêng tư cần thiết.

Hai người tạo đủ mọi kiểu dáng selfie trước toà tháp nổi tiếng. Jiyeon sáng tạo ra vô số tư thế đè, nhổ, nâng, lắc tòa tháp. Nhiều du khách đã bắt chước những tư thế thú vị đó, Jiyeon còn nhiệt tình hướng dẫn cho họ những tư thế khác mặc dù hai bên không hề biết ngôn ngữ của nhau, chỉ trao đổi qua tay chân chỉ trỏ và cùng phá lên cười vui vẻ. Hyomin ngây ngất nhìn nụ cười như mùa thu tỏa nắng của Jiyeon. Đến lúc này Hyomin có thể hoàn toàn khẳng định mục tiêu tối thượng trong cuộc đời của cô từ đây về sau sẽ là giữ cho nụ cười ấy măi măi rạng rỡ như lúc này.

Rời khỏi tháp Eiffel, cả hai lang thang đến quảng trường Hotel De Ville. Hyomin bỗng chú ý đến đám đông với những lá cờ lục sắc đang tụ tập trước ṭa Thị chính Paris. Hyomin nhận ra ngay đó là lá cờ của cộng đồng LGBT, trước đây cô đã từng vài lần ham vui tham gia vào Gay Pride tại New York. Hyomin nắm tay Jiyeon tò mò chen vào đám đông. Quay sang bắt chuyện với một anh chàng người Pháp, Hyomin được biết hôm nay sẽ là ngày phán quyết hôn nhân đồng giới có được thông qua tại Pháp hay không. Bọn họ đã tập trung tại đây từ rất lâu để chờ đợi kết quả từ cuộc họp đang diễn ra trong Tòa thị chính.

Đám đông vỡ òa trong vui sướng khi Ngài thị trưởng thay mặt Tổng thống bước ra tuyên bố từ nay hôn nhân đồng giới sẽ là hợp pháp trên toàn lãnh thổ Pháp. Các cặp đôi nam nam nữ nữ hôn nhau say đắm đánh dấu thời khắc lịch sử cho quyền bình đẳng của họ được thừa nhận. Hai cụ ông rất già, nắm tay nhau lên trước mặt Ngài thị trưởng, sau vài lời giải thích, cả hai được tuyên bố là chồng chính thức của nhau. Hai người năm nay đều đã 85 tuổi, hơn 60 năm sống với nhau, đến những năm tháng cuối của cuộc đời cũng đã thỏa măn được nguyện ước. Hyomin trầm trồ trước tình yêu son sắt thủy chung này, có chắc gì những cặp đôi dị tính yêu nhau được lâu dài như thế. Đang định chen lên gần hơn để xem cho rõ, Hyomin liền bị Jiyeon kéo đi.

«Có chuyện gì vậy Yeon ? »

« Nhiều phóng viên quá, nên tránh đi, em sợ họ sẽ chụp được hình Minnie »

Hyomin im lặng dẫn Jiyeon đi đến bên bờ sông Seine, cả hai chậm chậm đi dạo bên bờ con sông là nơi bắt nguồn của bao câu chuyện tình yêu huyền thoại. Trong đầu Hyomin đang có rất nhiều suy nghĩ. Sự việc ở quảng trường đã có tác động rất lớn đến cô. Thấy Hyomin măi không nói câu nào, Jiyeon đứng lại nhìn sâu vào mắt người yêu. Hyomin cũng nhìn vào mắt Jiyeon.

« Khi về Minnie sẽ công khai chuyện của mình với Appa và Omma » Hyomin nói

« Không được. Em không đồng ý » Jiyeon kiên quyết

" Nhưng Minnie muốn cả thế giới này đều biết em là bạn gái của Minnie. Minnie muốn nắm tay em đi đến mọi nơi. Minnie muốn chúng ta sẽ măi măi bên nhau một cách danh chính ngôn thuận" Hyomin kiên trì. Tất cả mọi người từ trước đến nay đều cầu mong cô thừa nhận họ với một danh phận chính thức nhưng giờ đây cô lại là người phải đi năn nỉ được thừa nhận.

"Nếu hắn còn sống sẽ rất nguy hiểm" Jiyeon không thể mạo hiểm, sự an toàn của Hyomin quan trọng hơn bất cứ thứ danh phận nào.

"Vậy nếu hắn không sống lại thì chúng ta cứ măi thế này sao?" Hyomin nắm tay Jiyeon "Minnie muốn có một gia đình riêng của chúng ta, với mấy nhóc Hyomin và Jiyeon" Hyomin tự cười "Nếu hắn thật sự quay lại, Minnie sẽ cùng em chống lại hắn. Đến mức này thì em không thể để Minnie đứng ngoài được nữa. Chỉ cần có em bên cạnh Minnie không sợ" Hyomin hôn lên tay Jiyeon.

Jiyeon đưa mắt nhìn ra dòng sông êm đềm, rất nhiều đôi tình nhân đang tựa đầu vào nhau tâm tình hai bên bờ sông. Ai lại không muốn cùng người mình yêu đường đường chính chính bên nhau nhưng tình yêu của họ liệu có được chấp nhận không

« Minnie là bộ mặt của P&J. Mọi người sẽ nghĩ sao khi biết Minnie có quan hệ với một người con gái ? Hình tượng của Minnie sẽ mất» Jiyeon buồn bă nói

« Hình tượng là gì chứ ? H́nh tượng có thay thế được người mỗi tối ôm Minnie ngủ không. (định viết là Hình tượng là gì có ăn được không J). Nghĩ sao ư? Mọi người sẽ thán phục khi thấy Minnie có một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ bảo vệ cho Minnie. Mọi người sẽ ganh tỵ vì hai chúng ta sẽ tay trong tay đi đến cùng trời cuối đất. Khi về già không đi được nữa hai bà già sẽ ngồi bên bếp lửa đan len, có con mèo chơi đùa cùng cục len dưới đất. Chúng ta sẽ kể cho con cháu nghe bà chúng đã gặp và yêu nhau như thế nào. Yeon ah, em không phải là người đầu tiên của Minnie nhưng đến lúc này Minnie dám chắc em là người cuối cùng. Trái tim Minnie trao hết cho em rồi, hàng đã nhận miễn đổi hoặc trả lại» Hyomin lại kết thúc bài diễn văn sướt mướt của mình bằng một câu kết rất ngốc nghếch.

Jiyeon không biết nói gì hơn, chỉ biết hơi nhón chân hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hyomin. « Park tiểu thư, tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ được không ? » Jiyeon đưa tay ra mời Hyomin như một quý ông thực sự. Hyomin đặt tay ḿnh nằm gọn trong bàn tay Jiyeon, Jiyeon kéo Hyomin sát vào người « Em sẽ giữ trái tim của Minnie thật kĩ».

Hyomin hạnh phúc ngả đầu vào ngực Jiyeon, lắng nghe nhịp đập của trái tim đang đập vì mình, khẽ hát bài hát Our last summer của ABBA mà cô yêu thích nhất

We made our way along the river Chúng ta đã đi dọc bờ sông

And we sat down in the grass Ngồi trên thảm cỏ xanh 

By the Eiffel tower Bên tháp Eiffel

I was so happy we had met Tôi đã hạnh phúc nhường nào khi mình gặp nhau

It was the age of no regret Đó là khoảnh khắc mà tôi chẳng hề hối tiếc

Oh yes Đúng vậy

Those crazy years, that was the time Những năm tháng khờ dại ấy

Of the flower-power Là thời khắc đẹp đẽ như mùa xuân

But underneath we had a fear of flying Nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi bất an

Of getting old, a fear of slowly dying Khi mà ta sẽ già đi và chết một cách từ từ

We took the chance Thế nên ta đã nắm lấy cơ may đó

Like we were dancing our last dance... Và nhảy với nhau một lần cuối

I can still recall our last summer Tôi vẫn có thể hồi tưởng lại mùa hè cuối cùng của

chúng ta

I still see it all Tất cả đều hiện lên trước mắt

In the tourist jam, round the Notre Dame Trong đám đông du khách xung quanh nhà

thờ lớn

Our last summer Mùa hè cuối cùng của chúng ta

Walking hand in hand Tay trong tay

Paris restaurants Những tiệm ăn ở Paris

Our last summer Mùa hè cuối cùng của chúng ta

Morning croissants Bánh sừng trâu buổi sáng

Living for the day, worries far away Sống xa những muộn phiền

Our last summer Mùa hà cuối cùng của chúng ta

We could laugh and play..." Chúng ta có thể vui cười và chơi đùa

Lúc còn sinh viên, mỗi lần đến Paris dạo chơi bên dòng sông Seine, Hyomin thường buồn man mác hát thầm bài hát này. Thế mà giờ đây khi ở trong lòng Jiyeon, Hyomin lại thấy giai điệu bài hát vui vẻ vô cùng. Cô sẽ cùng Jiyeon sống đến già, sẽ cùng nhau có những kỉ niệm, có những nỗi nhớ kéo dài đọng lại măi và sẽ trở thành hành trang đi theo suốt cuộc đời cả hai.

Khi bài hát kết thúc, Jiyeon khẽ nâng cằm Hyomin lên, hôn thật sâu. Mặt trời như một trái trứng gà đỏ ối dần lặn xuống, phủ trùm lên dòng sông một áng đỏ diệu kì

***

Biệt viện

Thấy Jiyeon ngần ngừ chưa dám bước vào, Hyomin lấy hai tay cụp má Jiyeon "Yeon, em yên tâm, cứ để Minnie xử lý mọi việc. Chỉ cần em nhớ từ đây hai chúng ta là một". Cả hai trao nhau một nụ hôn nhanh trước khi bước vào phòng khách của nhà họ Jung.

"Appa, Omma", "Lão gia, phu nhân" Hyomin và Jiyeon cúi đầu chào. Ông bà Jung cùng Jessica và Boram đang ngồi tại sofa. Jessica và Boram biết chuyện gì sắp xảy ra, hai người giơ ngón tay cái lên biểu hiện khích lệ tinh thần Hyomin, thầm mong người mở đường đầu tiên trong ba chị em sẽ thành công.

Ông bà Jung ngước nhìn lên. Ông cau mày khi mơ hồ đoán ra sự việc. Ông luôn biết con ông là một player cũng như ông biết những lần Hyomin qua đêm với các cô gái nhưng ông cho rằng đó là tuổi trẻ nổi loạn, thời gian trôi qua Hyomin chắc chắn sẽ ổn định và lập gia đình với một chàng trai. Nhưng giờ đây hy vọng của ông đang lung lay bởi hai bàn tay đang đan vào nhau của Hyomin và Jiyeon cùng cặp nhẫn giống nhau trên hai bàn tay ấy.

"Jiyeon đang là bạn gái của con, con mong Appa Omma chấp nhận" Hyomin nói thật chậm và rơ ràng từng chữ.

Bà Jung im lặng. Bà đã đoán ra điều này từ lâu qua những ánh mắt, cử chỉ trìu mến cả hai dành cho nhau. Là một người mẹ, làm sao bà không hiểu được những đứa con do mình dứt ruột sinh ra. Không chỉ Hyomin, Jessica và Boram cũng rất khác khi bên cạnh Seohyun và Eunjung. Trải qua bao năm lăn lộn, danh lợi, tiền bạc hay dư luận xã hội đối với bà dường như vô nghĩa. Có lời sỉ vả nào bà chưa từng nghe, có lời nhận xét cay nghiệt nào bà chưa nếm trải. Cái bà cần không phải là một sự ca tụng của thế giới xung quanh, cái bà cần đó là con bà thật sự hạnh phúc. Nhưng một người con gái có đem lại hạnh phúc đó cho chúng hay không.

"Appa xem như con chưa nói gì, đây chỉ là một trong những trò vui qua đường của con. Con sẽ hẹn hò với Thượng nghị sĩ Kang. Ta sẽ xếp việc khác cho Jiyeon".

"Con sẽ không hẹn hò với Kang Tae Oh. Jiyeon là bạn gái của con. Con xin Appa tôn trọng sự quyết định của con" Hyomin nhìn thẳng vào mắt ông Jung.

Ông Jung nhận ra sự quyết liệt trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Hyomin – đôi mắt của người bạn thân quá cố của ông. Ông chợt lúng túng. Tính tình Hyomin ông đã quá rơ, một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể lay chuyển được. Hyomin cũng không phải là một kẻ ngây thơ mới bước vào đời, ông tin chắc rằng dẫn Jiyeon ra mắt là một quyết định đã trải qua suy nghĩ chín chắn của Hyomin. Đây là lần đầu tiên Hyomin thông báo với gia đình về một mối quan hệ chính thức. Nhưng đây lại là mối quan hệ với một người con gái, lại còn là thành viên của bang hội. Liệu Jiyeon có đến với Hyomin bằng tình cảm thật lòng, hay đang có toan tính gì. Liệu Hyomin có vượt qua được áp lực gay gắt của xã hội Hàn Quốc – nơi mà đồng tính bị xem như một điều cấm kị, liệu hai người con gái có xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Không, bằng mọi giá ông phải bảo vệ con gái của ông.

"Ta không chấp nhận. Làm sao hai đứa con gái có thể yêu nhau. Làm sao có thể xây dựng một gia đình với con cái bình thưởng được" Ông Jung đứng lên

"Bây giờ khoa học hiện đại, có thể đi thụ tinh nhân tạo mà Appa, đâu nhất thiết phải lấy đàn ông" Jessica nín thinh khi thấy ánh mắt giận dữ của ông Jung.

"Con và Jiyeon thật lòng yêu nhau. Con sẽ không lấy ai khác ngoài Jiyeon" Hyomin kiên quyết

"Con có chắc nó đến với con không vì gì khác? Con vẫn tin có một tình yêu thuần khiết không vụ lợi à?"

"Appa đừng xúc phạm Jiyeon. Con tin vào tình yêu của Jiyeon"

"Được, bây giờ con chọn đi, P&J hay Jiyeon" Ông Jung giận dữ quát

"Con chọn Jiyeon" Hyomin không hề nao núng

Ông Jung giơ tay lên, Hyomin nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận cái tát của ông. Một tiếng chát vang lên nhưng cô không cảm thấy đau. Cô mở mắt ra và thấy Jiyeon đang đứng trước mặt mình, lãnh trọn cái tát. Má trái của Jiyeon hằn rơ năm dấu tay.

"Yeon, để Minnie xem, sao em lại đỡ cho Minnie" Hyomin xót đến chảy nước mắt, thổi nhẹ lên bên má ửng đỏ của Jiyeon

"Em không sao" Jiyeon lắc đầu cười trấn an Hyomin

"Đi em, ở đây không hoan nghênh hai chúng ta" Hyomin nắm tay Jiyeon bước đi

"Nếu con bước ra khỏi cửa thì đừng quay về nữa, xem như gia đình này không có con" ông Jung thét lên. Ông không ngờ đứa con gái trưởng của ông lại dám chọn tình yêu thay cho sự nghiệp.

Hyomin khựng lại. Đối với cô chức Chủ tịch P&J chỉ là cái hư danh, có hay không cũng không quan trọng nhưng gia đình là tất cả. Cô siết chặt tay Jiyeon. Nếu đã bắt cô phải chọn thì....

"Minnie, nghe em, đừng cãi lời lão gia. Em sẽ tìm cách. Em hứa. Đừng đi." Jiyeon ôm Hyomin để làm dịu bớt một Hyomin đang bừng bừng lửa giận. Jiyeon không thể để Hyomin phải lựa chọn. Từ nhỏ cô đã không có gia đình, cô khao khát được hưởng cảm giác có người thân bên cạnh. Cô không thể để Hyomin v́ cô mà phải đánh mất thứ quý giá nhất trên cuộc đời ấy.

"Nhưng..." Jiyeon cắt lời Hyomin bằng một nụ hôn nhẹ. "Không sao đâu. Mọi việc sẽ ổn. Ngoan, nghe lời em" Hyomin tan chảy trước nụ hôn và lời vỗ về của Jiyeon.

Bà Jung thầm thán phục. Jiyeon đã kìm chế được Hyomin chỉ bằng một nụ hôn và một câu nói đơn giản. Bà tin Jiyeon yêu Hyomin thật lòng, ở con bé có một cái gì đó khiến bà hết sức yêu mến. "Hyomin ah, Jiyeon nói đúng. Con ở lại đây. Jiyeon, con về trước đi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết" bà nhẹ nhàng khuyên bảo.

Hyomin khẽ gật đầu. Jiyeon cúi chào và ra về. Jessica, Boram và toàn bộ người giúp việc đang xếp hai hàng trong phòng khách lúc này mới dám thở ra. Đây là lần đầu tiên Đại tiểu thư và Jung lão gia đối đầu nhau gay gắt đến như thế.

***

Bà Jung bước vào phòng Hyomin. Đứa con gái của bà đang nằm sấp,, trước mặt là laptop vẫn mở với khuôn mặt Jiyeon đang ngủ trên màn hình. Hai người hẳn đã chat với nhau cả đêm đến khi ngủ thiếp đi, để đến khi tỉnh dậy điều đầu tiên thấy vẫn sẽ là khuôn mặt của nhau. Bà lấy chăn đắp cho Hyomin. Ở Hyomin có một sự quyết đoán đến lạnh lùng được thừa hưởng từ Park Sang Woo. Bà biết nó sẽ không lùi bước trước Jung Il Woo. Bà biết làm sao khi một bên là chồng và một bên là con.

***

Chuyện của Hyomin và Jiyeon đã làm chấn động toàn bộ bang hội. DongGun không thể tin. Anh không thể tin được Jiyeon thích con gái, càng không thể tin người đó là Đại tiểu thư. Dù biết Jiyeon không hề yêu anh nhưng anh vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi ngày nào đó tấm chân tình của mình sẽ được đáp lại. Giờ đây hy vọng ấy gần như bị dập tắt hoàn toàn.

Mục đích tìm Jiyeon để hỏi rơ nhưng khi đối mặt với cô anh lại không biết phải nói như thế nào. "Oppa muốn nói về chuyện đó đúng không" Jiyeon mở lời trước

"Chuyện đó là thật sao?"

Jiyeon gật đầu. Tim DongGun tan nát

"Làm sao, làm sao có thể, hai người cùng là con gái?" DongGun sững sờ

"Em không biết nữa. Em không thể khống chế con tim mình khi ở bên Hyomin" Jiyeon ngồi xuống băi cỏ. đã ba ngày nay không được gặp làm cô nhớ Hyomin phát điên. Điện thoại và chat không thể lấp đầy hai con tim đang cuồng dại vì yêu. Nhưng cô phải kìm chế, cô phải tìm ra cách toàn vẹn tốt nhất cho Hyomin và cô.

"Lăo gia sẽ không để yên cho em đâu, Jiyeon, đi với anh, anh sẽ xin lăo gia buông tha cho anh và em, hai đứa mình sẽ đến Thái Lan hay một nơi nào đó, hoàn toàn không còn dính líu đến thế giới ngầm" DongGun khẩn khoản. Anh không muốn Jiyeon phải trở thành kẻ bị truy sát. Anh không tin Đại tiểu thư cao quý kia lại có thể yêu Jiyeon thật lòng. Anh muốn đem Jiyeon đi.

"Cám ơn Oppa, nhưng em không thể, em không thể bỏ lại Hyomin một mình"

"Em tỉnh lại đi. Làm sao Đại tiểu thư có thể thật lòng với em, hai người thuộc hai thế giới làm sao đến được với nhau. Chơi chán rồi cô ta cũng vứt bỏ em như những người trước thôi"

"Em hiểu hoàn cảnh của mình chứ. Em tin Hyomin yêu em thật lòng. Mà dù cho Hyomin có thay đổi em vẫn chấp nhận. Em không thể sống thiếu Hyomin" Jiyeon cười buồn

Lại một lần nữa tim DongGun như dao cắt. Trong mắt cô không hề có anh, trong tim cô không có chỗ của anh. DongGun bất ngờ chụp lấy hai vai Jiyeon, anh hôn cô mạnh bạo.

"Oppa" Jiyeon đẩy DongGun ra, môi anh bị cô cắn rướm máu.

***

"Anh gặp tôi có chuyện gì" Hyomin rất ngạc nhiên khi biết DongGun muốn gặp mình.

"Đại tiểu thư, không thiếu những người sẵn sàng đến với cô, tôi xin cô hãy tha cho Jiyeon. Nếu cô cứ cố chấp, lão gia chắc chắn sẽ trừng phạt Jiyeon" DongGun đi thẳng vào vấn đề, không hề rào trước đón sau.

"Anh yêu Jiyeon?" Hyomin nhíu mày, linh cảm được tình cảm DongGun dành cho Jiyeon.

"Phải, tôi yêu Jiyeon. Và tôi sẽ dẫn Jiyeon đi"

"Anh dám" Hyomin gầm lên

"Tôi dám, tôi đã nói chuyện với lão gia"

***

Vừa bước vào pḥng lớn tại hậu viện, một họng súng đã kê ngay đầu Jiyeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro