Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trụ sở P&J

"Little game" Taeyeon rạng rỡ vẫy tay gọi Hyoyeon, Sunny và JungHwa vào phòng Chủ tịch. Là những cánh tay đắc lực của Hyomin thì không thể không hào hứng trước trò chơi nhỏ thường xuyên này. Đây là lúc Hyomin kiếm thêm thu nhập ngoài P&J. Cô phải tích cực kiếm lại khoản tiền mà cô bỏ ra khi mua cho Boram một chiếc siêu xe limited edition mặc dù em cô không bao giờ được di chuyển bằng thứ gì khác ngoài chiếc limo chống đạn và tặng cho Jessica hòn đảo trên Thái Bình Dương mà cô yêu thích để đổi lấy tấm hình chụp cô đang ngủ cùng Jiyeon. Khi mới nhìn thấy tấm hình ấy cô đã reo lên vì nó quá dễ thương và Jessica đã rất biết cách tống tiền chị mình.

Có thể đối với các tập đoàn khác, chức danh thư kí và trợ lý chỉ được xem như người giúp việc vặt nhưng tại P&J, mọi người đều hiểu về quyền lực ngầm thật sự của đội ngũ thư kí và trợ lý này. Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, JungHwa và ngay cả Tiffany đều là do đích thân ông Jung phỏng vấn, thử thách khả năng rất nhiều vòng trước khi cho đảm nhận công việc sát bên hai đứa con gái của ông. Taeyeon và JungHwa thường xuyên đại diện Hyomin bay ra nước ngoài xử lý công việc với các đối tác. Trong khi Hyoyeon và Sunny là hai cánh tay đã́c lực để tư vấn và giải quyết những vấn đề nội bộ trong tập đoàn cho Chủ tịch.

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng Taeyeon những gì phải làm, Hyomin tập trung nhìn vào Ipad. Taeyeon dán mắt vào màn hình laptop; Hyoyeon và Sunny chăm chú theo dõi những con số nhảy múa liên hồi, Hyomin túc trực bên hai cái điện thoại. Thị trường Forex thế giới sáng nay đang sôi động với phiên giao dịch theo giờ Nhật Bản, hàng ngàn tỷ USD được luân chuyển trong thị trường này mỗi ngày. Hyomin luôn chộp đúng thời cơ vàng để kiếm về những khoản tiền không nhỏ (Forex: một loại hình mua bán vàng, và các loại ngoại tệ online, mua bán theo từng cặp, là loại đầu tư hợp pháp ở các nước khác nhưng chưa hợp pháp ở Việt Nam; một ngày luân phiên giao dịch 24/24 với buổi sáng là phiên giao dịch theo giờ Nhật Bản, buổi chiều theo giờ châu Âu và buổi tối theo giờ Mỹ)

"Xong rồi thưa Chủ tịch" giọng Taeyeon vui vẻ vang lên sau khoảng một giờ đồng hồ, tất cả đã thành công y như Hyomin dự đoán.

"Như cũ" Hyomin vẫn không ngẩng lên khỏi màn hình Ipad, lông mày cô chau lại. Như cũ có nghĩa là 20% sẽ được chia đều cho bốn người còn 80% còn lại sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Hyomin ở ngân hàng Thụy Sĩ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bốn người có thể sống chết, trung thành tuyệt đối với Hyomin như vậy.

"Có trục trặc gì sao?" Sunny lo lắng hỏi nhỏ khi thấy nét mặt của Hyomin.

"Đâu có, tiền chuyển về rồi, 100 triệu Usd, Chủ tịch đã đoán chính xác thời điểm xả hàng mà" Taeyeon thầm thì.

"Có nước nào giật nợ trái phiếu của chúng ta không, hay giếng dầu ở Trung Đông bị cháy?" JungHwa mấp máy môi khi ánh mắt không rời Hyomin.

"Không, tất cả bình thường" Hyoyeon nói bằng khẩu hình.

Bốn người nhìn nhau khó hiểu, cái gì đã khiến Chủ tịch của họ phải đãm chiêu thế kia, cái đó nhất định vô cùng nghiêm trọng.


"Có ai biết làm sao kiếm được cái vòng tay này không?" Hyomin xoay màn hình Ipad lại. Cả bốn tò mò nhìn vào. Đó là một cái vòng đeo tay có khắc hình khủng long con, giống loại đồ chơi hay bán tại các cửa hàng. Người thợ làm ra cái vòng này đã bị đột quỵ chết và chỉ có chục cái vòng được bán ra cho những vị khách vô danh nào đó không ai biết.

JungHwa lên tiếng "Cái này em thấy đứa cháu ở nhà có một cái. Đúng rồi, chính là cái vòng này. Con bé đó cũng thích khủng long con"

"Bằng mọi giá lấy cái vòng về đây, cô bé muốn gì thay thế cũng được" Hyomin ra lệnh.

Ngày hôm sau, cái vòng đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mấy cánh tay đắc lực. "Chủ tịch cần cái vòng đó làm gì, tặng cháu ư, Yonghwa và Nicole chưa lập gia đình mà".

"Cháu em nó còn không nhớ đã mua cái vòng đó, em cứ vào phòng nó mà lấy thôi. Mà mọi người có biết Chủ tịch đã đổi gì lấy cái vòng đó không. Một chuyến du lịch châu Âu cho gia đình ba người của anh chị em trong một tháng, ăn ngủ toàn khách sạn năm sao cao cấp"

"Tò mò quá".

"Ba người bớt nhiều chuyện đi , Chủ tịch nghe bây giờ. Tới đây ăn Kim báp, Pani nấm hường làm đó. Jiyeon, ăn nè em" Taeyeon gọi Jiyeon. Và khi Jiyeon kéo ống tay áo lên, mọi người đã nhìn thấy trên cổ tay trái của cô chính là chiếc vòng đó. Cả bốn đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu từ nay sẽ phải cư xử thế nào với con khủng long này

Flashback

Jiyeon nằm gối đầu lên đùi Hyomin. "Cái vòng này đẹp quá, tiếc là người làm ra mất rồi".

"Đâu đưa Minnie xem".

End Flashback

***

"Taeyeon Unnie, Chủ tịch không thích em làm Stylish nữa sao?"

"Sao em nói vậy Hara, Unnie nghe Chủ tịch vẫn khen quần áo em chọn cho Chủ tịch mà"

"Hôm qua có người nói với em Chủ tịch đã tự mình đi shopping mua rất nhiều quần áo"

Hyomin đi shopping? Park Hyomin ghét nhất bỏ thời gian vàng ngọc vào việc lựa chọn lại đi shopping. Taeyeon biết ngay lại là liên quan đến con khủng long kia.

Bản thân Hyomin cũng không hề biết rằng đi shopping lại vui như vậy, đơn giản là vì cô đi với cục cưng của cô. Hôm qua, shopping mall lớn nhất Seoul trực thuộc P&J đã thông báo đóng cửa trong hai tiếng đồng hồ để không ai có thể quấy rầy Chủ tịch.

Đội vệ sĩ đi sau Hyomin, dù sao không có người lạ nên mọi người cũng cảm thấy an tâm phần nào. Jiyeon cứ thắc mắc Hyomin vào đây làm gì. Tuần nào quần áo mới và các phụ kiện khác cũng được gửi đến, Hara sẽ đến và sắp xếp những gì cần mặc cho Hyomin trong vòng một tuần. Hyomin còn cần mua gì nữa.

Nhân viên đứng nghiêm trang nhìn Chủ tịch đi qua đi lại chọn đồ. Hyomin đang chọn một số váy, áo khoác, quần jean. Cô so cái này với cái kia, cẩn thận hỏi nhân viên xem cái nào sẽ hợp với cái nào. "Jiyeon" cô cất tiếng gọi.

"Dạ, Đại tiểu thư" trước mặt người lạ bao giờ Jiyeon cũng rất cung kính với Hyomin. "Em vào thử đống quần áo này đi, thử từng cái xong ra cho tôi xem" đẩy Jiyeon vào phòng thử, Hyomin ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Cô hí hửng vì sắp được xem show biểu diễn thời trang của con khủng long yêu dấu. Và không phụ lòng cô, bộ đồ nào Jiyeon khoác lên mình cũng đẹp, bất kể là áo khoác da bụi bặm, giả vest chững chạc hay đơn gián là hoodie trẻ trung. Đến khi Jiyeon khoác vào mình những chiếc váy thì Hyomin há hốc miệng. Jiyeon với làn da trắng sữa tựa như một thiên thần mới giáng trần. Phải kìm chế lắm cô mới không chạy đến ôm Jiyeon vào lòng.

"Chuyển số đồ này về nhà cho tôi"

"Em thấy mấy style quần áo này Minnie đâu có mặc?" Jiyeon nhân lúc không ai để ý, hỏi nhỏ Hyomin

"Minnie mua cho em".

"Em đâu cần nhiều quần áo vậy. Hơn nữa em cũng không muốn Minnie vì em mà tốn nhiều tiền như thế"

"Minnie muốn tự tay mình sẽ lựa chọn quần áo cho em. Minnie muốn chăm sóc cho bạn gái của Minnie". Hyomin bắt đầu dậm chân hờn dỗi.

"Được rồi, được rồi, em nhận, nhưng chỉ lần này thôi nhé" sợ mọi người xung quanh thấy hành động trẻ con của Hyomin nên Jiyeon vội đấu dịu.

'Lần sau mình sẽ mua cái khác' Hyomin đắc ý nghĩ thầm.

***

Đến hẹn lại lên, buổi tiệc hàng năm tại biệt viện nhà họ Jung nhằm đấu giá gây quỹ lại diễn ra. Jung thị đang bảo trợ cho rất nhiều quỹ từ thiện cũng như các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo. Năm nay Jung lăo gia đã giao quyền điều khiển lại cho Hyomin. Một khối lượng lớn công việc đồ sộ phải hoàn tất. Công tác an ninh được đặc biệt chú trọng vì sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện: chính trị gia, doanh nhân, ngôi sao giải trí, các ông trùm.... Dù không có gì dính dáng đến nhau nhưng trên thực tế các thành phần trên đều có sự liên quan nhất định. Rất nhiều người xem bữa tiệc này như một cơ hội để mở rộng mối quan hệ, một cơ hội để bước chân vào giới thượng lưu, một cơ hội thặng tiến trong nghề nghiệp hay đơn giản chỉ để tìm kiếm một bạn tình

Mấy ngày hôm nay, ba chị em Jiyeon mệt nhoài vì sau khi hoàn thành công việc hộ tống, họ phải lao vào kiểm tra mọi khâu an ninh của bữa tiệc. Nếu như các năm trước chỉ là đảm nhận phần việc đơn giản phía ngoài thì năm nay mọi việc đã khác, ba người trực tiếp lãnh những phần việc quan trọng nhất.

Ngoài ra Jiyeon còn có một phần việc quan trọng hơn. Cô đang cùng với Hyomin ở trong văn phòng làm việc của Hara, hôm nay sẽ buổi chọn trang phục cho bữa tiệc. Theo thông lệ, Hara sẽ đặt khoảng mười mẫu váy thiết kế riêng của những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới để Hyomin lựa chọn. Hàng năm Jessica sẽ là người tháp tùng Hyomin nhưng năm nay Hyomin đang ngồi đây với một người con gái mắt bồ câu to tròn.

Hyomin ngồi tựa cằm lên vai Jiyeon. Từng mẫu váy cùng phụ kiện đi kèm được ba trợ lý của Hara lần lượt đem ra. Mẫu váy một: Jiyeon khẽ lắc đầu, "cho qua" Hyomin liền nói.

Mẫu váy hai: Jiyeon hơi nhíu mày "ngắn quá", "qua".

Mắt Hyomin sáng lên khi kiểu váy thứ ba, nó hở toàn bộ phần lưng 'wow, mình có thể khoe được cái lưng thần thánh của mình rồi' Hyomin nghĩ thầm nhưng niềm vui đó ngắn chẳng tày gang khi giọng cục cưng của cô cất lên "không được, hở hang quá".

"Nhưng nó đẹp mà Yeon" Hyomin lấm lét liếc nhìn Jiyeon, hy vọng sẽ có người thay đổi ý định.

Trong lòng Jiyeon cũng phải thừa nhận chiếc váy này rất đẹp và nếu nó được khoác lên bởi Hyomin thì sẽ đúng là một tuyệt tác nhưng cô làm sao có thể để cái lưng trần quyến rũ không tì vết của người yêu phơi ra trước mắt thiên hạ. Chỉ nghĩ đến cảnh những cặp mắt hau háu ngắm nhìn cái lưng ấy là đủ khiến máu Jiyeon sôi lên. Cô không thể chiều Hyomin trong việc này được. Cô hừ nhẹ một tiếng, định đứng lên bỏ đi thì Hyomin liền cuống quýt níu tay cô lại "qua, qua" Hyomin huơ huơ tay biểu thị hãy nhanh chóng đem cái váy này đi khuất mắt. Hyomin phồng má, giương cặp mắt cún con nhìn Jiyeon, một tay Hyomin khẽ vuốt lưng nhằm làm nguôi cơn giận của con khủng long.

Jiyeon nở nụ cười khi nhìn thấy một chiếc váy khác được mang lên. "Cái này" Hyomin không hề lưỡng lự quyết định.

Cả hai nãy giờ mải mê với công việc chọn váy mà quên mất có một người đang ngồi quan sát hai người thể như đang xem một bộ phim bom tấn hấp dẫn vậy. Gương mặt của Hara thể hiện rõ một vẻ KHÔNG CÓN GÌ CÓ THỂ SỐC HƠN. Hara tự làm một cái note trong đầu là sẽ phải nói chuyện với Taeyeon để tìm hiểu sao người con gái kia là thần thánh phương nào mà lại có bản lĩnh cao đến vậy.

***

Nếu Jessica và Boram là hai nàng công chúa của buổi tiệc với hai chiếc váy trắng lộng lẫy thì Hyomin lại chính là bà hoàng với chiếc váy đen dài bó sát toàn thân, sau lưng là một con rồng thêu màu đỏ cách điệu phủ từ vai xuống chân. Chiếc váy vừa kín đáo vừa tôn lên những đường cong chết người với số đo ba vòng như người mẫu của Hyomin. Dù chính là người đã chọn chiếc váy nhưng Jiyeon cũng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy Hyomin bước xuống từ cầu thang. "Minnie đẹp lắm" Jiyeon tự hào đưa tay ra đỡ bạn gái mình. Nếu có thể cô muốn hét lên với cả thế giới rằng người phụ nữ này là của cô, đừng ai có mơ tưởng hão huyền gì nữa. "Phòng Minnie tối nay" Hyomin ghé sát vào tai Jiyeon thì thầm bằng một ngữ điệu gợi tình đến mức Jiyeon cảm giác một luồng hơi nóng xộc thẳng xuống nơi nằm cách bao tử cô một gang tay.

Mọi người trong các bộ y phục sang trọng nhất, nam là vest hoặc vest đuôi tôm với nơ con bướm, nữ là các bộ váy dạ hội rực rỡ. Các vật phẩm đấu giá phụ được bày dọc theo hai bên tường. Ai muốn mua sẽ đến ghi tên mình và số tiền mình có thể trả vào tờ giấy bên dưới. Quy luật là người ghi sau sẽ phải ra giá cao hơn người ghi trước. Khi ba hồi chiêng kết thúc vang lên, tên ai ở dòng cuối cùng người đó sẽ thắng. Đó gọi là đấu giá trong im lặng. Còn các vật phẩm đấu giá chính sẽ được trực tiếp cạnh tranh sau khi đấu giá trong im lặng kết thúc. Người chủ trì buổi đấu giá chính sẽ là Hyomin và một người chuyên nghiệp được mời về từ phòng đấu giá New York. Thường thì giá để mua được vật phẩm chính không bao giờ dưới con số hàng triệu USD.

Hyomin mở đầu buổi tiệc bằng một bài phát biểu ngắn gọn, sau đó cô nắm tay Jung lão gia mở màn cho bài khiêu vũ đầu tiên. "Sao con gái lại chọn Appa để khiêu vũ thế này" Jung lão gia mỉm cười với cô con gái cưng của mình. "Appa không thích khiêu vũ với con à", thật lòng Hyomin muốn nói rằng người cô muốn được tay trong tay lúc này đang đứng cách cô vài mét, với ánh mắt lạnh lẽo khi quan sát xung quanh nhưng lại trở nên ấm áp tŕu mến mỗi khi hướng về phía cô.

"Appa già rồi, làm sao xứng với tiểu thư xinh đẹp được" Jung lão gia kéo Hyomin đến gần một người "Thượng nghị sĩ Kang, phiền anh thay ông già này nhé". Kang Tae Oh – Thượng nghị sĩ trẻ nhất được bầu vào Thượng viện Hàn Quốc – một ngôi sao chính trị đang lên – một ứng viên sáng giá trong tương lai cho vị trí chủ nhân của Nhà xanh, rất vui lòng được tay trong tay với Đại tiểu thư. Nếu Hyomin chỉ là phép xã giao lịch sự thì Kang Tae Oh lại mong muốn nhiều hơn thế. Anh đã nghe danh tiếng Hyomin từ rất lâu và hôm nay tâm hồn anh đã bị cô bắt mất khi nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt.

Hyomin kín đáo nhìn sang Jiyeon xem có phản ứng gì không. Con khủng long bé nhỏ của cô vẫn vô cùng chuyên nghiệp, dường như khi đã ở trong trạng thái công việc thì Jiyeon có thể rũ bỏ tất cả những cảm xúc hỷ nộ ái ố trong mình. Vài câu chuyện về chính trường, về kinh doanh được chia sẻ; bản nhạc đã kết thúc nhưng Kang Tae Oh vẫn không muốn rời tay Hyomin. Anh nghiện bàn tay mềm mại và mùi hương quý phái trên tóc cô mất rồi. "Tôi...tôi có thể mời Đại tiểu thư dùng cơm tối vào cuối tuần được không?" anh ấp úng. Lần đầu tiên một chính trị gia nổi tiếng nhờ những bài hùng biện sắc sảo của mình lại nói lắp trong một câu nói đơn giản nhất.

Hyomin thấy anh thật đáng yêu nhưng rất tiếc, tim cô không còn vị trí trống dành cho anh. "Tôi sẽ xắp sếp. Cảm ơn Thượng nghị sĩ Kang" cô hôn phớt lên má anh theo đúng nguyên tắc khi kết thúc bài nhảy và đi về phía Jiyeon. "Minnie vẫn ngoan, Minnie không làm gì hết" Jiyeon muốn phì cười trước cái chu mỏ thoáng qua trong tích tắc của Hyomin khi Hyomin đi lướt qua cô. Cô biết Minnie của cô không làm gì nhưng sâu thẳm trong tâm can cô vẫn không thể tránh khỏi lo sợ vu vơ.

"Không biết chàng trai nào sẽ may mắn tối nay?" Tiffany tiến lại gần Seohyun. Seohyun tròn mắt tỏ vẻ không hiểu. "Mọi năm đều có luật bất thành văn là Hyomin hay Jessica sẽ tặng cho người đấu giá cao nhất một đêm vui vẻ. Năm nay Hyomin chắc chắn là không dám rồi, vậy chỉ còn Jessica". Seohyun đột nhiên cảm thấy rất khó chịu với thông tin Tiffany vừa cung cấp.

***

Eunjung cùng với Boram đi dạo trong vườn. Boram không thích tham dự vào những buổi tiệc phải mỏi tay vì bắt và mỏi miệng vì chào như vậy, cô cảm thấy rất vô vị. Cô không thích kinh doanh, đối với cô đó là trách nhiệm của Hyomin và Jessica. Cô không muốn đi du học khi hai chị cô trở về Hàn Quốc vì cô không chịu nổi sự cô đơn. Kể từ sau khi bị bắt cóc năm bảy tuổi, ông Jung càng nâng niu cô như trứng mỏng, dường như cô công chúa nhỏ được bảo bọc quá kĩ nên đã mất đi sức chiến đấu và định hướng trong cuộc sống.

Boram ngồi xuống bãi cỏ, ngắm nhìn ra hồ nơi có vài cặp vịt uyên ương đang bơi. "Tiểu thư coi chừng cảm lạnh. Sắp đến thi giữa kì rồi" Eunjung ngồi xuống bên cạnh cô.

"Học xong rồi cô dự định sẽ làm gì Eunjung?"

"Tìm một công việc, làm thật chăm chỉ để có thể mua được một căn hộ" Eunjung trả lời rất nhanh và kiên định.

Nhận thấy Boram nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, Eunjung khoanh hai tay lên đầu gối, dựa đầu vào, nghiêng mặt nhìn lại Boram và tiếp tục câu chuyện "Tôi muốn có một căn nhà cho riêng mình, nơi mà chúng tôi có thể cảm giác được không khí gia đình. Được quây quần bên nhau trong những bữa ăn, được nghe Seohyun và Jiyeon kêu lên 'Unnie đã về' sau giờ tan sở. Hai Unnie đã hy sinh rất nhiều cho tôi được đến trường nên đây là điều tôi có thể làm vì họ".

Những gì Boram có được và cảm thấy rất đỗi bình thường, không, cô không hề cảm thấy vì cô chưa bao giờ suy nghĩ về sự tồn tại của nó, lại là khát khao của Eunjung. Những bữa cơm, người thân, một gia đình. Cô chợt thấy mình quá tầm thường so với cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô sống không mục đích, không ước mơ, cũng không hề nghĩ đến những người xung quanh. Cô không hề biết tình hình P&J thế nào, hai Unnie của cô quản lý nó ra sao, có khó khăn gì không. Boram ngả đầu vào vai Eunjung, cô đã biết mình phải làm gì.

***

Jessica thấy lạ vì Seohyun rất lạnh lùng với cô cả buổi tối, luôn ở bên cô nhưng lại vô cùng xa cách. Chẳng phải quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều kể từ khi cô làm "gia sư" cho Seo rồi sao.

"Sao cô chưa về hậu viện, khách đã về hết rồi mà" Jessica hậm hực hỏi, cô đang rất bực mình vì sự xa cách ấy.

"Tôi đợi để hộ tống Nhị tiểu thư ra ngoài" Seohyun trả lời mà không nhìn Jessica

"Ai nói tôi sẽ ra ngoài?"

"Chẳng phải cô sẽ thực hiện luật bất thành văn sao. Đại tiểu thư năm nay không làm thì cô làm chứ sao nữa".

Giờ thì Jessica đã hiểu. Cô buồn cười ngắm nghía khuôn mặt đang giận dỗi phồng mang trợn má của người đối diện. Cô quyết định chọc Seohyun thêm một chút

"Ah, tại người ta bận, nên tôi hẹn lại ngày khác" Jessica thản nhiên trả lời

Seohyun cắn chặt môi dưới trân trối nhìn Jessica. 'Seohyun, tỉnh lại đi, Nhị tiểu thư và mày có quan hệ gì đâu. Cô ta đi với ai là quyền của cô ta, can thiệp vào làm gì'

Lắc lắc đầu thất vọng quay đi, Seohyun liền cảm nhận được hai cánh tay ôm lấy mình từ phía sau. "Đồ ngốc, cái quy luật bất thành văn đó chấm hết từ năm nay" Sica nhón chân hôn lên gáy Seohyun và chạy biến về phòng, bỏ lại một Seohyun đứng ngẩn ngơ sờ gáy cười trong ngây ngốc.

***

Bốn bàn tay không ngừng khám phá nhau, hai cái miệng không thể tách rời, tiếng thở hổn hển, chiếc váy thêu rồng của nhà thiết kế Roberto Cavalli Atelier đã bị xé rách, hai cơ thể hoàn toàn khỏa thân đang quấn lấy nhau trên giường.

"Tối nay em hãy để Minnie là của em nhé" Hyomin nhìn sâu vào mắt Jiyeon. Jiyeon khẽ gật đầu.

Hyomin vẫn cảm thấy chưa đến lúc chinh phục Jiyeon hoàn toàn, Hyomin sợ những kí ức kinh hoàng đó lại ùa về với Jiyeon. Hyomin muốn Jiyeon sẽ có được cô trước để có thể thêm vững ḷng tin vào tình cảm của cô dành cho con khủng long ấy. Jiyeon nằm trên, ngây ngốc ngắm nhìn cơ thể chuẩn như tạc tượng của Hyomin. Làn da nâu đồng mịn màng khỏe mạnh thơm mùi hương của tinh dầu quý phái, bộ ngực căng tròn với hai đầu ngực săn chắc một màu hồng, bờ mông cong kết hợp với chiếc eo nhỏ tạo thành một đường lượn sóng. Ánh mắt Jiyeon mờ đục đi vì dục vọng.

"Hôn Minnie đi" Hyomin thì thầm

Jiyeon làm theo. Cô nhớ lại cách Hyomin đã hôn mình như thế nào. Cô mút nhẹ môi dưới của Hyomin, mở đường cho chiếc lưỡi non mềm tiến vào khoang miệng. Quét qua vài nơi, cô bắt đầu không biết phải làm gì tiếp theo. Để trợ giúp cho sự lóng ngóng đó, chiếc lưỡi của Hyomin liền nhanh chóng bắt lấy bạn mình mà mút mát. Không chịu dừng lại ở khoang miệng, Hyomin lôi hẳn ra ngoài nó ra ngoài mà nhấm nháp đến khi nó tê dại mới chịu buông.

Sau khi được buông tha, Jiyeon theo bản năng hôn xuống cổ Hyomin. Cô cắn nhẹ trên xương đòn nhô lên đầy gợi cảm. Hyomin rên lên. Dù đầy vụng về trong lần đầu tiên này nhưng chỉ cần Jiyeon chạm vào chỗ nào là Hyomin cảm thấy như có luồng điện chạy qua chỗ ấy. Cảm giác mạnh mẽ này chưa bao giờ có trong những lần ân ái trước của Hyomin.

Một bên ngực của Hyomin đang nằm gọn trong hai bờ môi mỏng xinh xinh của Jiyeon. Jiyeon cảm thấy đây đúng là báu vật của đời. Cô ngậm chặt lấy nó, đùa giỡn với nó, bám víu vào nó như một đứa trẻ thơ không rời nổi bầu sữa mẹ. Hyomin nằm dưới oằn mình trước những đê mê do Jiyeon đem lại. Nhu cầu thôi thúc, Hyomin ưỡn cao lưng lên để ngực mình dính chặt vào miệng Jiyeon. Jiyeon đột nhiên mút thật mạnh làm Hyomin tưởng như hồn lìa khỏi xác vì khoái cảm bất ngờ ấy.

"Xuống dưới đi em" Hyomin hướng dẫn Jiyeon, phía dưới của Hyomin đang kêu gào khẩn cấp.

Jiyeon tiếc rẻ rời khỏi nơi yêu thích của mình, trườn dần xuống chiếc bụng rắn chắc có cơ của Hyomin, rồi trườn xuống lớp lông mềm mượt mọc hướng dần vô trong một cách đều đạ̃n, nghịch ngợm lấy tay vò rối đám lông ấy Cô nhận thấy phía dưới của Hyomin đã ướt đẫm. Nhưng phải làm cái gì tiếp theo đây? "Minnie, em...em không biết làm thế nào?"

Hyomin không hiểu tại sao câu nói lắp bắp của Jiyeon lại sexy đến thế trong khi biểu cảm mắt to tròn chớp chớp lại vô cùng đáng yêu. Làm sao để trong lúc đầy mê hoặc này một người lại có thể vừa gợi tình lại vừa ngây thơ đến như vậy. Hyomin yêu đến chết con khủng long này mất thôi. Hyomin cầm tay Jiyeon đặt vào phần dưới của mình.

Tần ngần một lúc, Jiyeon quyết định sẽ làm theo bản năng. "Em yêu Minnie" cô nói trước khi hôn nhẹ nhàng lên đó và bắt đầu càn quét bằng chiếc lưỡi nhỏ của mình. Cô vẫn có thể ngửi được mùi hương Tom Ford phảng phất nơi này. Cô không hề sử dụng một kĩ thuật nào, chỉ đơn giản là hôn, là mút với tất cả tình yêu. Hyomin muốn nổ tung ngay khi lưỡi của Jiyeon vừa chạm. Nó hơn hẳn tất cả những nỗ lực, những kĩ thuật điêu luyện của những người trước đây. Hyomin nổi tiếng là người biết kìm chế lâu để có thể tận hưởng thêm nhiều khoái cảm nhưng lúc này cô đã không còn chịu được nữa. Chỉ cần vài đường đưa đẩy của Jiyeon đã khiến cô cảm thấy mình ở thiên đường.

"Yeonnnnn" Hyomin khép chặt hai đùi, kẹp đầu Jiyeon vào giữa khi đạt đỉnh của cực khoái. Đây là lần đầu tiên Hyomin lên đến đỉnh điểm mà không cần tiến vào trong. Và đúng theo bản năng, Jiyeon liền nếm thử thứ mà Hyomin vừa giải phóng ra, một mùi đặc trưng của t́nh yêu làm cô ngây ngất. Cô trườn lên, kéo Hyomin đang thở dốc vào một nụ hôn.

Sau khi đã hồi phục, Hyomin nhẹ nhàng bế Jiyeon đặt xuống giường, hôn lên chóp mũi của con nai "Minnie yêu em"

"Em...em có tốt bằng những người trước kia của Minnie không?" Jiyeon lo lắng hỏi nhỏ. Đây là điều cô lo sợ từ lâu

"Em hơn cả tuyệt vời Yeon ah. Đây là lần đầu tiên Minnie cảm nhận được tình yêu như vậy. Cám ơn em nhiều lắm" Jiyeon lau đi giọt nước mắt của Hyomin. Không gì có thể diễn tả được cảm giác làm cho người mình yêu hạnh phúc.

"Minnie muốn làm hãy nói với em. Em có hỏi Seo Unnie và Jungbaby nhưng cả hai đều không biết những chuyện này" mặt Jiyeon đỏ lên như gấc chín.

Hyomin không biết kiếp trước mình đã làm được việc tốt gì mà kiếp này cô lại có thể có được Jiyeon. Cô ôm chặt Jiyeon vào lòng "Từ từ Minnie sẽ chỉ cho em. Lần sau thắc mắc gì cứ hỏi Minnie, đừng hỏi ai khác, Minnie ghen đó. Yeon ah, em là món quà quư giá nhất ông trời đã tặng cho Minnie. Minnie yêu em nhiều lắm".

Như một thói quen, Hyomin luôn vuốt ve và ngắm nhìn Jiyeon chìm vào giấc ngủ. Từ khi quen biết Jiyeon, Hyomin đã biết quý trọng những gì mình đang có. Từ nhỏ đã quen sống hoàn toàn trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, muốn gì được đó, cô không thể hiều được làm sao Jiyeon có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như vậy mà vẫn không một lời oán trách. So với Jiyeon, cô thấy mình thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro