Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chị em họ Jung đang tham gia buổi party sinh nhật của một người bạn tổ chức tại Soshi. Tâm trạng Jessica bất chợt vui lên từ lúc ra xe chuẩn bị đi khi cô thấy Seohyun đang đứng mở cửa xe chờ mình, đã mấy ngày cô không được gặp ai kia "Tôi tưởng cô lười biếng trốn việc rồi chứ" Jessica nói móc.

"Tôi cũng muốn lắm, tôi chúa ghét mấy chỗ ồn ào, nhưng biết sao được, Nhị tiểu thư thích mà".

Chai Chivas được đem lên như thường lệ nhưng Hyomin lại yêu cầu nước cam, lắc lắc ly nước cam trước mặt Jiyeon như muốn nói "Minnie ngoan lắm nè, Minnie chỉ uống nước cam". Kể từ sau lần say bí tỉ trước, Hyomin tự hứa nếu không cần thiết sẽ không bao giờ đụng đến chất cồn nữa, cô không muốn Jiyeon buồn.

Boram nước cam là điều đương nhiên, Hyomin nước cam cũng dễ hiểu, nhưng Jessica sau khi liếc lên nhìn Seohyun cũng gọi nước cam, không hiểu vì sao Jessica không muốn Seohyun nghĩ xấu về mình.

"Chà chà, cái gì thế này, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư lại uống nước cam sao" xoa đầu Boram, Gyuri - chủ nhân bữa tiệc, cũng là bạn ăn chơi của Hyomin và Jessica ngồi xuống bên cạnh Jessica.

"Unnie hoa đã có chủ, không dám uống gì nữa đâu" Hyomin cười khì khì, mắt khẽ liếc về phía Jiyeon.

Gyuri hiểu ngay lập tức "Chúc mừng Unnie, thật không ngờ lại có người kìm chế được con ngựa hoang như Unnie" Hyomin bĩu môi, quay ra đằng sau, cười với Jiyeon.

"Jessica, bao giờ cậu thực hiện lời hứa đây, lần trước cậu thua rồi nhé".

"Mình hứa cái gì, mà thua cái gì?" Jessica cố lục lọi trí nhớ xem cô đã cá cược cái gì với ai.

"Trí nhớ cậu kém quá đó, để mình nhắc cậu nhớ. Lần trước chơi ba người với Teacyeon Oppa, cậu hứa sẽ qua ba lần, ai ngờ mới xong lần đầu cậu đã lăn ra ngủ mất. Báo hại Oppa hành hạ mình cả đêm" Gyuri không hề ngại ngùng nói về chuyện sex trước mặt mọi người.

Boram ngó lơ qua chỗ Eunjung, làm ra vẻ không nghe thấy gì hết, cô không muốn bị đánh giá lây. Hyomin quay về phía Jiyeon, nhún vai, biểu thị chuyện này cũng không liên quan đến mình. Chỉ có Jessica là muốn đấm vào mặt Gyuri, sớm không nói, muộn không nói, lại nói ngay cái lúc cô muốn cải thiện hình ảnh trong mắt Seohyun. Cô đã lờ mờ nhớ ra cái đêm hoang dại tại khách sạn riêng của nhà Gyuri.

"Giờ cậu muốn gì?" Jessica khó chịu hỏi

"Thì muốn cậu thực hiện lời hứa. Nếu cậu không muốn thì cũng không sao, bỏ đi, Jung nhị tiểu thư không cần giữ lời hứa mà" Gyuri kích đúng yếu điểm của Jessica, người họ Jung không bao giờ thất hứa.

"Okie, mình làm"

Jessica ngay sau đó đã thấy hối hận vì quyết định của mình khi thấy hai chai Everclear do Luxco được đặt trên bàn. Đây là loại rượu có nồng độ mạnh nhất, được dùng để uống pha, hầu như không ai dám uống nguyên, nồng độ của nó lên đến 95 độ cồn. Jessica biết mình đã bị Gyuri gài, Tuy là bạn bè nhưng cô và Gyuri luôn tồn tại gút mắc về những lần tranh giành bạn trai và thường thì Jessica giành phần thắng nên Gyuri luôn ấm ức trong lòng.

"Jessi, không được uống, điên hay sao mà uống nguyên hai chai này. Ý em là gì đây Gyuri" Hyomin bực tức nhìn Gyuri.

"Tại Jessica hứa vậy mà. Lần sau bản lĩnh không có thì đừng hứa ẩu" Gyuri mỉa mai

Ngay khi Jessica vừa cầm lấy chai rượu thì một bàn tay đã đoạt lấy chai rượu từ tay cô "Cô Gyuri, hôm nay Nhị tiểu thư không được khỏe, tôi có thể uống thay được không. Tôi là Seohyun, vệ sĩ riêng của tiểu thư". Gyuri gần như chết chìm trong đôi mắt của Seohyun.

"Nếu là uống thay thì phải gấp đôi" Gyuri nói với mục đích làm Seohyun bỏ ý định.

"Được". Thêm hai chai Everland được mang ra. "Seohyun" Jessica lắc đầu chạm nhẹ tay Seohyun. Seohyun nhìn Jessica gật đầu tỏ ý sẽ không sao và bắt đầu uống chai thứ nhất. Cả club vỗ tay khi chai thứ tư được uống cạn. Gyuri trố mắt ngạc nhiên, cô không ngờ trên đời này lại có người lại có thể uống cạn cả bốn chai mà vẫn đứng vững như vậy.

"Giỏi lắm. Gọi cho tôi khi nào rảnh nhé" Gyuri nhét tấm name card vào túi áo Seohyun, hôn nhẹ lên má cô trước khi đi. Jessica đột nhiên thấy khó chịu vì cái hôn đó. Hyomin khoát tay báo hiệu tất cả ra về. Jiyeon gọi Key lấy một xe đưa Seohyun về trước. Đi chung xe với Hyomin, Jessica cứ nhấp nhổm không yên "Seohyun có sao không Jiyeon?"

"Unnie yên tâm, khi về em sẽ giúp Seo tống hết rượu ra, chắc cũng sẽ mệt mỏi đêm nay nhưng không sao, đây chưa phải là lần Seo uống nhiều nhất đâu"

"Còn lần nào uống nhiều hơn sao?" Hyomin tò mò

"Tụi em đã phải uống gấp mấy lần như vậy lúc được huấn luyện, ai không chịu được thì chết" Jiyeon nói rất tỉnh, dường như chuyện sống chết với cô rất bình thường.

"Từ đây cấm em uống. Em chỉ được uống khi có Minnie biết cạnh thôi biết không" Hyomin ôm Jiyeon, xoa xoa lưng cô và hôn lên má cô. Jessica chợt cảm thấy ganh tỵ, cô ước gì mình được ở bên cạnh Seohyun như vậy

***

Sáng sớm không khí trong vườn mát lạnh. Tiếng chim hót líu ríu hòa cùng những đợt gió nhẹ miên man ve vuốt. Vài tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống một người con gái tóc đuôi ngựa cột cao, đang chăm chú đọc sách.

"Sao cô không ngủ thêm chút nữa" Jessica xuất hiện từ đằng sau người con gái ấy.

"Tôi quen dậy sớm rồi. Hôm nay chắc sẽ có bão lớn khi thứ bảy mà Nhị tiểu thư dậy sớm như thế" Seohyun lại bắt đầu châm chọc bằng giọng điệu thường ngày.

Khác với mọi hôm, hôm nay Jessica không hề có tâm trạng cãi cọ, cô đưa ra trước mặt Seohyun một bình giữ nhiệt "Đây là canh gà hầm, tốt cho bao tử, tôi đã nhờ nhà bếp nấu, cô mau uống đi"

"Oh", Seohyun cũng không nói gì thêm, lặng lẽ mở bình canh ra uống hết.

"Cám ơn cô chuyện hôm qua, bao tử có khó chịu không" Jessica đến ngồi bên cạnh Seohyun.

"Không sao, chuyện nhỏ mà" Seohyun nhe hàm răng trắng bóng ra cười với Jessica. Cô không biết rằng lúc này đây cô đã làm cho tim ai kia đang đập rộn ràng.

"Mà nè, hỏi cô chuyện này" khẽ khều tay Jessica "chuyện làm ba người đó, làm sao có thể, chẳng phải chuyện này chỉ giữa hai người thôi sao" Seohyun hỏi nhỏ, mặt đỏ lên.

Jessica ngay lập tức hiểu ra Seohyun còn rất ngây thơ trong những chuyện như vậy. Cô cảm thấy Seohyun đáng yêu vô cùng, cũng giống như Jiyeon, rất oai phong trong những chuyện chém giết nhưng lại ngây ngô trong cuộc sống đời thường.

"Ah, tại đêm đó tôi say, chứ tôi cũng không thích, tôi không phải dạng đó" Jessica đột nhiên muốn bào chữa cho cái chuyện chẳng mấy hay ho này.

Seohyun không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại tập trung vào đọc sách. Thấy Seohyun không chú ý gì đến mìmh Jessica bắt đầu bực bội. Cô liền giật cuốn sách trên tay Seohyun, mở ra xem, đó là một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Điều đặc biệt là trong cuốn sách có rất nhiều chỗ khoanh tròn, chữ ghi chú viết tay tràn lan hai bên.

"Cô thích đọc sách loại này ah, tôi cũng thích, mà mấy dấu khoanh này là gì vậy?".

"Là mấy chỗ tôi không hiểu, khoanh lại rồi nhờ Jungbaby giải thích".

"Tôi biết mấy cái này, để tôi gải thích cho cô".

"Wow, cô giải thích dễ hiểu thật đó, ngắn gọn, không như Jungbaby, nó phải nói dài gấp vài lần cô" Seohyun trề môi nói xấu Eunjung.

Jessica liền chớp lấy cơ hội "Sau này có chỗ nào không hiểu cô cứ hỏi tôi. Đừng nhìn tôi như thế, tôi không tốt đẹp dạy kèm miễn phí cho cô đâu, bù lại cô phải mời tôi ăn kem".

"Cám ơn cô Nhị tiểu thư. Tôi không có cơ hội đến trường nên tôi muốn đọc thật nhiều sách để bổ sung những gì mình còn thiếu" Seohyun trầm lắng. Jessica nhẹ nhàng nắm lấy tay Seohyun, cả hai cùng nhau tận hưởng buổi sáng thứ bảy bình yên hiếm hoi không tranh luận.

***

Bà Jung nhìn Boram, Boram nhìn Hyomin, Hyomin lắc đầu thể hiện mình không biết gì. Ba cặp mắt lại đổ dồn về nàng công chúa băng giá, người đang tùng xẻo con tôm hùm thành trăm mảnh và nghiền nát đĩa gan ngỗng - món ăn ngày thường yêu thích nhất của nàng không thương tiếc. Trong đầu nàng lúc này chỉ có duy nhất một thông tin: trưởng phòng tài chính Oh mời Seohyun đi xem phim tối nay và Seohyun đã nhận lời. Seohyun, đồ đáng ghét, đi xem phim có gì hay chứ, phòng chiếu phim trong biệt viện còn lớn hơn và hiện đại hơn tất cả các rạp phim bên ngoài. Imax, 4DX...kiểu gì cũng có; màn hình Imax ở biệt viện cao gần bằng tòa nhà 5 tầng. Boram thích coi phim nên ông Jung đầu tư rất lớn cho nàng công chúa nhỏ. Ở nhà đồ tốt như vậy không xài lại đi ra ngoài coi phim. Seohyun, đồ đáng chết. Trưởng phòng Oh, anh chuẩn bị qua châu Phi làm việc đến hết đời đi. Dường như châu Phi luôn là nơi chị em họ Jung muốn lưu đày địch thủ.

"Minnie Unnie đi gặp Jiyeon ah, cho em đi với, em cần hỏi Eunjung về project ở trường" Boram chạy theo Hyomin. Jessica cũng đi theo, cô không hiểu tại sao cô lại đi theo kia chứ để giờ đây cô ngồi một mình trên giường Seohyun, trong khi Eunjung và Boram ngồi trên bàn học bài, Hyomin và Jiyeon thì chui trong chăn làm cái gì đó có trời mới biết.

Seohyun bước vô phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica ngồi khoanh tay trên giường mình, có vẻ rất giận dỗi.

"Unnie sao về sớm vậy, em tưởng xem phim xong là bữa tối lăng mạn dưới ánh đèn cầy" sau khi được Hyomin kể lể về tình hình Jessica trong bữa ăn, Jiyeon cố ý chọc Seohyun.

"Lăng mạn gì chứ, phim đó về võ thuật, trưởng phòng Oh muốn tìm hiểu về võ mà, xem xong phim thì nhà ai nấy về, người ta còn phải đón bạn gái đi ăn tối nữa".

Bạn gái, trưởng phòng Oh có bạn gái rồi ư, vậy đây không phải là hẹn hò à, tai Jessica vểnh lên, khuôn mặt đang cau có giãn ra, bí mật mỉm cười. Biểu hiện đó không qua được đôi mắt Hyomin.

"Unnie nấu mì ăn, em ăn không Jiyeon" Seohyun chỉ hỏi một mình Jiyeon vì cô biết Eunjung rất ít khi ăn trái bữa còn ba vị tiểu thư thì chắc chắn sẽ không bao giờ đụng đến món ăn mì gói. Nhưng thật bất ngờ "Tôi ăn" Jessica lên tiếng. Boram buông viết nhìn Jessica. Jessica ăn mì gói? Trước giờ chị cô nổi tiếng khó tính trong ăn uống, ngay cả những món ăn năm sao do bếp Lee nấu còn bị nhận xét này nọ, chê lên chê xuống thế mà giờ đây lại ăn mì gói, không hiểu Jessica có biết định nghĩa về mì gói là thế nào không.

"Đó là mì gói đó tiểu thư, chỉ có mì và nước, không có gì khác" Seohyun tưởng tai mình nghe lộn, cô chụm hai ngón tay cái và trỏ của hai bàn tay lại, sau đó kéo dài ra, cố gắng diễn tả cọng mì

"Tôi nói cô nấu đi, tôi muốn ăn".

Hai tô mì được mang lên. "Oái" Jessica kêu lên vì nóng khi vừa gắp mì bỏ vô miệng.

"Từ từ thôi, cô chưa bao giờ ăn mì sao tiểu thư" Seohyun giành lấy tô mì từ tay Jessica, cẩn thận thổi cho bớt nóng. Jessica mải mê ngắm cái miệng chu ra thổi mì của Seohyun, cô ăn hết tô mì một cách ngon lành và đây là tô mì gói lần đầu tiên cô ăn trong đời.

***

"Em có bỏ thuốc vô đây không vậy Yeon? Cần gì em cứ nói, Minnie đáp ứng em ngay, không cần hạ thuốc đâu" Hyomin nhìn ly trà Jiyeon đưa cho mình cười ranh mãnh

Jiyeon đỏ hết cả mặt, thật là con người đứng trước mặt cô quá sức nham nhở mà. Đúng là làm ơn mắc oán, biết vậy không thèm quan tâm cho xong. Nhưng làm sao mà không quan tâm được, mỗi cái nhíu mày khó chịu của Hyomin như hàng ngàn mũi kim châm vào cô "Minnie uống nhanh đi rồi nằm xuống đây", cô phải làm mặt lạnh ra lệnh.

Hyomin nhanh chóng uống hết ly trà và nằm ngay xuống giường, dang hai tay hai chân ra "Rồi đó, em muốn làm gì Minnie thì làm đi"

Jiyeon kéo nhẹ lỗ tai Hyomin đang nằm mắt nhắm mắt mở, mím môi, tỏ vẻ đau khổ như sắp bị ăn thịt kia "Làm gì được mà làm hử, ai đang đến tháng". Cô lấy tay xoa nhẹ lên bụng dưới của Hyomin, ấn thêm vài huyệt, làm cho Hyomin cảm thấy dễ chịu vô cùng

"Sao em biết Minnie đến tháng, Minnie mới bị hôm nay mà?" Hyomin mở cả hai mắt ra trìu mến nhìn người mình yêu

"Lúc trên xe em thấy Minnie nhăn mặt khó chịu xoa bụng. Ly trà hồi nãy có tác dụng làm dịu cơn đau của phụ nữ khi đến tháng. Em đã để sẵn trong tủ thuốc của Minnie. Mỗi tháng khi đau Minnie cứ lấy pha uống. Nó được làm hoàn toàn từ thảo mộc, không có tác dụng phụ đâu"

Hyomin xúc động vô cùng khi Jiyeon vô cùng tinh tế, quan tâm đến từng biểu hiện nhỏ của cô "Em biết về những loại thảo dược à?"

"Lúc trước trong thời gian huấn luyện tụi em phải học về dược tính của các loại cây. Khi bị bệnh hay bị thương phải dùng thảo mộc để chữa, không có thuốc men gì hết"

Hyomin kéo Jiyeon nằm xuống cạnh mình, bắt Jiyeon giảng giải về các kiến thức sinh tồn trong tự nhiên. Jiyeon lắc đầu trước sự háo hức như học sinh tiểu học được đi sở thú của Hyomin. Cô kiên nhẫn chỉ cho Hyomin cách phân biệt từng loại lá, từng loại hoa với sự minh họa sống động của chiếc Ipad và người bạn Google. Cả đêm của player đình đám trôi qua hạnh phúc đơn giản với việc ôm người yêu và tìm hiểu về cây hoa lá cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro