Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vụ tấn công quá gần nhau nhắm vào Đại tiểu thư của P&J đã làm giang hồ rúng động. Ai lại dám vuốt râu hùm. Ông Kim đã thiệt mạng trong vụ đánh bom này. Đội vệ sĩ của ông Kim vẫn không thể hiểu được tại sao thủ phạm lại có thể cài bom trong phòng khi mà phòng tổng thống luôn được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt.

Xem đi xem lại CCTV, cuối cùng Eunjung đã kết luận được kẻ tình nghi. Đó là nhân viên phục vụ ra vào phòng ông Kim lần cuối cùng trước khi Đại tiểu thư bước vào.

"Nhưng đây chính là một nhân viên lâu năm của khách sạn, lý lịch trong sạch. Trước khi ai vào phòng cũng đều được vệ sĩ ông Kim kiểm tra nhận dạng và cả dấu vân tay. Ban giám đốc của khách sạn đã xác định điều này, và cũng không có lý do gì để họ nói dối" Leeteuk nói.

"Họ không nói dối, người đó đúng là nhân viên lâu năm của khách sạn, nhưng kẻ trong CCTV không phải là người nhân viên ấy".

"Là sao?" ông Jung chăm chú.

"Dạ, lão gia" Eunjung zoom hình ảnh lên mức độ cực đại. "Mọi người chú ý nhìn vào cổ người phục vụ này. Ngấn cổ thứ nhất có màu đậm hơn hai ngấn cổ kia một chút, chỉ một chút thôi. Đó là mặt nạ da người. Người nhân viên thật sự đã bị thủ phạm giết, lột da mặt và cả da tay để qua mặt đội vệ sĩ".

"Có phải là Ảo Ảnh không?"

"Con không biết thưa lão gia, trước giờ Ảo Ảnh chưa bao giờ giết người bằng bom" Jiyeon chán nản trả lời. Cô rất lo lắng cho Hyomin. Hai vụ tấn công liên tiếp chứng tỏ có người quyết lấy mạng Hyomin. Thủ đoạn của vụ sau cao hơn vụ trước. Khi nào hắn sẽ gây ra vụ thứ ba và bằng thủ đoạn nào nữa đây.

***

"Yeon, Yeon, Yeon" Hyomin nhào vào lòng Jiyeon, ôm siết lấy cô.

"Nghẹt ...nghẹt thở"

"Hehe, xin lỗi em, tại Minnie nhớ em quá" Hyomin găi đầu và dắt tay Jiyeon vô phòng.

"Em mới vừa đưa Minnie về cách đây một tiếng mà"

"Một tiếng là sáu mươi phút, là ba ngàn sáu trăm giây Minnie không được thấy em, nhiều lắm, tim Minnie chịu không nổi đâu" Hyomin đặt tay Jiyeon lên ngực trái mình với một biểu cảm vô cùng đau khổ.

"Minnie của em, sao cứ như trẻ con thế này" Jiyeon nhéo hai má Hyomin "nhưng là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu".

"Minnie chỉ trẻ con với một mình em thôi. Minnie là đứa bé của em, em phải thương Minnie, phải chiều Minnie" Hyomin ôm tay Jiyeon.

Jiyeon tràn đầy tình cảm nhìn Hyomin. Cô chắc chắn hành động mình sắp làm đây là một quyết định đúng đã́n. Lời nói của Seohyun đã thức tỉnh cô, cuộc sống quá ngắn ngủi, không nên vì những lo sợ viễn vông mà đánh mất hạnh phúc trước mắt. Cô cũng dẹp qua một bên chuyện thân phận, được ở bên Hyomin ngày nào cô sẽ trân trọng ngày ấy, nếu Hyomin có thay lòng đổi dạ thì cũng xem như đã có một khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau, đối với Jiyeon như vậy là đủ.

Jiyeon bằng một vẻ mặt rất nghiêm túc nghiêm giọng nói với Hyomin "Minnie, em có chuyện muốn nói với Minnie".

"Không, không, Minnie không nghe, đừng đẩy Minnie ra nữa, Minnie không đi đâu hết" Hyomin lắc đầu quầy quậy, nhắm chặt hai mắt, hai tay bịt tai lại.

Jiyeon dở khóc dở cười, cô không hiểu nổi sao một người trẻ con như thế này lại có thể là vị Chủ tịch lừng lẫy bao nhiêu người phải khiếp vía của P&J. "Hyomin, Hyomin, Minnie " Jiyeon vịn chặt hai má Hyomin. Hyomin thôi không lắc đầu nữa, mở mắt ra nhưng tránh nhìn Jiyeon.

Jiyeon móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra và quỳ xuống trên một đầu gối "Minnie ah. Minnie có....."

"Yes, yes, em nói gì Minnie cũng yes" Sau khi nhận ra được Jiyeon định làm gì thì Hyomin nhảy cẫng lên, không đợi Jiyeon nói hết câu, Hyomin đã tự lấy một cái nhẫn đeo ngay vào ngón áp út của Jiyeon, cái còn lại đưa cho Jiyeon "Em đeo cho Minnie đi" Hyomin nũng nịu. Jiyeon mỉm cười đeo cho Hyomin.

"Lúc này em chỉ mua được cặp nhẫn đơn giản như vậy. Minnie làm bạn gái em nhé".

Hyomin gật gật đầu, kéo Jiyeon lại gần, nhanh chóng bế Jiyeon đặt lên giường, cô ham muốn Jiyeon hơn bao giờ hết khi đã khẳng định được tình cảm Jiyeon dành cho mình. Nằm trên, một tay chống xuống giường để không đè nặng đối phương, Hyomin hôn Jiyeon một cách say đắm. Tay còn lại của cô nhanh chóng cởi bỏ từng nút áo trên chiếc áo semi Jiyeon đang mặc. Luồn ra sau, cô gỡ bỏ nút áo bra của Jiyeon điệu nghệ trong khi miệng vẫn không rời nụ hôn. Tay lại lần xuống phía dưới cởi bỏ chiếc quần jean. Jiyeon chắc chắn sẽ không chống lại nổi một người bao nhiêu năm kinh nghiệm như Hyomin. Giờ đây Jiyeon như con nai con chuẩn bị đi vào hang cọp.

Khi dứt ra được nụ hôn thì Jiyeon đã thấy mình gần như hoàn toàn khỏa thân, chỉ còn mỗi chiếc quần lót trên người. Cô xấu hổ lấy tay che ngực, mặt đỏ lên như trái cà chua chín. Nhìn vẻ đáng yêu của Jiyeon càng làm Hyomin thêm kích thích. Sau khi say sưa ngắm nữ thần đang nằm bên dưới mình, Hyomin ôn nhu gỡ bỏ tay Jiyeon ra khỏi ngực, đặt lên đó nụ hôn phớt qua, tay nhẹ nhàng kích thích đầu ngực bên kia. Jiyeon rên lên đầy khoái cảm. Hyomin như đứa bé say sưa với món đồ chơi yêu thích, hết bên trái rồi bên phải, liếm rồi mút, làm Jiyeon chỉ còn biết nắm chặt hai tay vào drap giường tận hưởng cảm giác đê mê do người tình của cô mang lại.

Hyomin dần hôn xuống dưới vùng bụng phẳng lì của Jiyeon. Cô nhận thấy phía dưới của Jiyeon đã ướt đẫm. Cô trườn lại lên trên, cuốn Jiyeon vào một nụ hôn say đắm khác trong khi tay gỡ bỏ chiếc quần lót kia. Cô cũng tự mình trút bỏ chiếc áo ngủ. Hyomin lật Jiyeon lên trên, để Jiyeon ngồi trên bụng mình. Cô sẽ để Jiyeon chủ động tìm cảm giác trong lần đầu thân mật này.

Sau cuộc nói chuyện với Seohyun, Hyomin đã tìm đến các bác sĩ hàng đầu để tìm hiểu về tâm lý của người bị lạm dụng tình dục. Cô biết chắc chắn Jiyeon sẽ gặp phải trở ngại về vấn đề này. Cách duy nhất để khắc phục đó là Jiyeon phải chủ động vượt qua, chủ động thỏa măn những ham muốn của mình. Và giờ đây Hyomin đang giúp Jiyeon thực hiện những điều ấy.

Hyomin gối đầu trên gối cao, ở vào thế nửa nằm nửa ngồi với Jiyeon bên trên. Một tay cô xoa bóp mông của Jiyeon, một tay cô khẽ ấn lưng của Jiyeon xuống để ngực Jiyeon gần vào mặt cô. Cô lại tiếp tục trò chơi với đôi gò bồng đảo tuy không lớn nhưng lại cực kì quyến rũ của Jiyeon. Jiyeon cảm thấy khắp người nóng ran, một cảm giác khó chịu lan tỏa nơi phần dưới, trong vô thức di chuyển trên bụng Hyomin. Khi thấy người yêu đã bắt đầu nhập cuộc, Hyomin gia tăng thêm lực nơi mông và ngực Jiyeon, làm cho Jiyeon không kìm chế được mà di chuyển ngày càng nhanh và mạnh. Bụng Hyomin có một độ cứng do tập luyện rất nhiều, nhưng lại có một độ mềm mịn nhất định, trở thành một nơi lư tưởng cho Jiyeon lần đầu tiên biết đến cực khoái là gì.

Hơi thở của Jiyeon trở nên dồn dập. Một cơn co giật ập đến, "Aaaaa, Minnie" cô rên lên và một dòng chất lỏng cũng theo tiếng rên đó chảy tràn trên bụng Hyomin. Cô đổ ập xuống người Hyomin. "Minnie yêu em" Hyomin thì thầm bên tai Jiyeon và ôm lấy cô. Sau một lúc để Jiyeon cân bằng lại hơi thở, Hyomin đặt Jiyeon nằm bên cạnh, trìu mến vuốt ve tấm lưng trần của con khủng long bé nhỏ.

"Minnie" Jiyeon khẽ gọi

"Hưh" Hyomin uh hử

"Minnie..Minnie chưa được gì mà" Jiyeon ngập ngừng

"Không sao bảo bối của Minnie, chỉ cần em thoải mái, mình còn rất nhiều thời gian bên nhau" Hyomin hôn lên đỉnh đầu Jiyeon

Jiyeon cảm thấy ngập tràn trong tình yêu. Cô thấy mình được nâng niu như một nàng công chúa nhỏ. Cô đã rất sợ khi nghĩ đến những giây phút sẽ phải thân mật với Hyomin khi những ám ảnh của quá khứ vẫn còn hiện hữu, khi giấc mơ về những lần bị hãm hiếp kinh hoàng đó vẫn hiện ra gần như mỗi đêm nhưng giờ đây cô thấy thích khi tay Hyomin chạm vào những vùng nhạy cảm của cô, cô thích khi da thịt Hyomin trượt trên da thịt của mình và cô thích cái cảm giác kêu tên "Minnie" khi bản thân không còn kiềm chế được nữa, để mặc cho biểu trưng của tình yêu tuôn trào lai láng.

***

Hyomin cứ tủm tỉm cười, xoay xoay nghịch nghịch cái nhẫn trên tay, dù chỉ làm bằng bạc hết sức bình thường nhưng đối với cô nó là vô giá. Taeyeon đưa mắt nhìn Tiffany. Hyoyeon và Sunny chia nhau ngồi hai bên trái phải của Hyomin cũng khẽ nhìn nhau. Jessica gõ nhè nhẹ ngón trỏ lên bàn. Hơn hai mươi nhân sự cấp cao của P&J ngồi im lặng như tờ, có người lén lấy khăn thấm mồ hôi trán trong khi nhiệt độ của phòng họp lạnh ngắt. Đứng trong góc phòng là Jiyeon, Seohyun và các vệ sĩ.

P&J vừa bị mất một công tŕnh vào tay công ty của Lee Shi Ho - một công ty con trực thuộc tập đoàn nhà họ Lee. Từ trước đến nay hai tập đoàn nhà họ Jung và Lee thuộc hai lĩnh vực khác nhau, không bao giờ xâm phạm nhau. Không biết tại sao Lee Shi Ho lần này nước sông lại phạm nước giếng. Trong kinh doanh được mất là chuyện bình thường, dự án mất đi lần này giá trị cũng không lớn nhưng cái cách Lee Shi Ho hành động giống như một cái dằn mặt với P&J. Điều này đương nhiên Park Hyomin không thể bỏ qua.

Thấy nụ cười mỉm của Chủ tịch mà mọi người trong phòng nổi gai ốc. Hyomin vẫn chưa nói tiếng nào kể từ khi cuộc họp bắt đầu. Sợ nhân viên của mình sẽ chết vì trụy tim nên Jessica đánh liều phá vỡ bầu không khí "Unnie, giờ nên làm sao?".

Lúc này Hyomin mới ngước lên với cặp lông mày thanh tú, đôi mắt nâu sâu thẳm, cái cằm chẻ kiêu kì "Đánh sập tập đoàn Lee thị trong một tuần".

Lại một không khí im lặng nữa bao trùm. Mắt Jessica mở lớn. Mọi người còn lại cau mày đãm chiêu suy nghĩ. Dù rằng Lee thị không lớn bằng P&J nhưng cũng không thể gọi là nhỏ, làm sao có thể đánh sập một tập đoàn như thế chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi. Chủ tịch có hoang tưởng không. Vài người không chịu nổi nữa đã phải uống nước liên tục đề giảm căng thẳng.

Hyomin xòe tay phải ra với một điệu bộ hết sức tao nhã, Sunny biết ý đặt vào tay cô cây viết Monblant bằng vàng nạm kim cương, món quà của một hoàng tử A rập đã tình nguyện trao trái tim mình cho cô chỉ sau một lần gặp gỡ. Viết vài hàng ra giấy, Hyomin đưa cho Jessica. Sau khi xem xong Jessica thốt lên "Thiên tài". Cô lập tức bước lên đèn chiếu triển khai kế hoạch.

Hàng loạt các tin đồn nửa thực nửa hư được tung ra. Các vụ lăng nhăng, tranh chấp giữa các ḍng con cùng với những bí mật đời tư trong Lee thị bị phơi bày trên báo. Chuyên gia tài chính thi nhau phân tích về tính khả thi rất thấp của các dự án Lee thị đang nắm giữ. Đồng thời cũng có một nguồn tin luôn ủng hộ, bác bỏ các tin đồn kia. Mọi ngân hàng đồng loạt tuyên bố xem xét lại khả năng vay vốn của tập đoàn này. Cổ đông hoang mang, không biết ai đúng ai sai. Cổ phiếu Lee thị lao dốc. Đồng thời cổ đông lại nhận được những lời mời gọi mua lại cổ phần với giá vô cùng hấp dẫn. Trong kinh doanh lợi nhuận là trên hết, kế đến mới là tình cảm, các cổ đông lâu năm của Lee thị tranh nhau bán lại cổ phần.

Với cú đánh của Hyomin, bảy ngày sau, nhà họ Lee chính thức mất quyền kiểm soát tập đoàn. Đích thân ông Lee xách cổ Lee Shi Hoo đến biệt viện quỳ tạ tội với Jung lão gia, nhờ ông nói giúp Hyomin buông tha Lee thị.

Tất cả giới kinh doanh ngả mũ thán phục. Nhân viên P&J xem Chủ tịch như một vị thánh và bây giờ thì vị thánh ấy đang làm gì.

"Xuống đây ngay lập tức cho em, Minnie leo lên cây táo làm gì vậy?" Jiyeon đứng dưới một cái cây trong vườn thét lên.

"Minnie không xuống được".

"Sao lên được lại xuống không được?"

"Lên dễ hơn xuống".

"Haiz, nhảy xuống ngay, em đỡ".

"Minnie sợ"

"Không sao đâu, nhảy đi, em đỡ, ngoan nè".

Jiyeon giang tay đỡ lấy khi Hyomin nhảy đè lên người cô "Ouch, Minnie giảm cân đi nhé, nặng quá".

"Em dám chê Minnie mập hả, Minnie mập là vì ai, ai gọi quá trời đồ ăn"

"Vì em, vì em, em sẽ chịu trách nhiệm được chưa, mà Minnie leo lên cây táo làm gì vậy"

"Tén tén tén tèn, Minnie thấy trái táo này chín ngon quá nên leo lên hái cho em"

"Minnie ngốc, lần sau nói em leo lên hái cho, lỡ Minnie ngã gãy tay gãy chân thì sao" Jiyeon la Hyomin.

Hyomin xịu mặt. Jiyeon nhìn thấy cái mặt bí xị của Hyomin thì không cầm lòng được. Cô hôn lên mũi Hyomin "Cảm ơn Minnie, ăn táo đi" Jiyeon cắn một miếng táo và đưa trái táo cho Hyomin. Hyomin vẫn mặt mũi bí xị và lắc lắc đầu. Jiyeon tinh ranh mỉm cười và cô mớm miếng táo trong miệng cho Hyomin. Hyomin cười ngoác tận mang tai. Cứ thế, trái táo được xử lý hết bằng cách ăn hết sức độc đáo này.

***

Nếu ai muốn tận hưởng một buổi sáng bình yên thì lời khuyên là không bao giờ ngồi chung xe với Jung nhị tiểu thư. Từ ngày có Seohyun làm vệ sĩ, cái thói quen nhìn bâng quơ qua cửa kính xe của tiểu thư đã được thay bằng những màn đấu khẩu triền miên không ngớt. Dường như đấu khẩu đã trở thành thú vui tao nhã mới của Jessica. Đứng trước Seohyun, nàng công chúa băng giá kiêu sa đã không còn tồn tại mà thay vào đó là một người luôn thích gân cổ lên giành phần thắng cho bằng được với đối phương. Nếu có một người thứ ba chứng kiến thì họ sẽ cho rằng đây là màn tranh cãi của hai đứa trẻ học mẫu giáo với những vấn đề hết sức nhảm nhí như kiểu: đám mây trên trời có hình gì, sao hôm nay trời âm u mà lại không mưa.... Nhưng không hiểu sao hôm nay khi Seohyun đi làm nhiệm vụ, không hộ tống cô như mọi ngày thì Jessica lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt to, làn da ngăm mạnh khỏe, cái mặt nghênh nghênh đáng ghét cứ hiện lên trong đầu Jessica.

Flashback

Jessica đến cưỡi thử con ngựa đua mới được đưa về từ Scotland. Con ngựa bất chợt chồm lên hất cô xuống. Nhắm mắt để chuẩn bị tiếp đất nhưng cô lại cảm thấy thật êm và ấm.

"Tiểu thư có sao không?" giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên.

Mở mắt ra Jessica thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Seohyun, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, hơi thở của Seohyun phả vào mặt cô. Tim cô đập mạnh.

End Flashback

"Em sao vậy Jessica, sao không ăn đi?" Tiffany hỏi khi đang ngồi ăn trưa cùng Taeyeon và Hyomin.

"Hôm nay Jiyeon không đi theo nên Hyomin không muốn ăn thì dễ hiểu, còn em sao thế?" Taeyeon thắc mắc.

"Seohyun cũng không có ở đây, chẳng lẽ em..." Tiffany bỏ lửng câu nói

"Em sao chứ. Cái tên đó không ở đây thật là may mắn. Không ăn nữa, em về làm việc". Jessica vùng vằng bỏ về pḥng.

'Sao thế này? Mình đâu có thích con gái. Mình straight 100% mà. Chắc thời gian gần đây bị chuyện của Minnie Unnie ảnh hưởng nên suy nghĩ lệch lạc thôi. Làm sao mà mình thích tên đó được. Người gì mà cao nhòng, lồng ngực không to nhưng mà ấm. Tay dài như khỉ ấy, nhưng an toàn. Nụ cười thấy ghét. Aaaaaaaaaaaa, SEO HYUN, cái tên chết tiệt kia đang ở đâu' Một cuộc chiến nội tâm đang bùng nổ trong đầu Nhị tiểu thư.

***

Jiyeon và Seohyun đang xem xét hai cái xác bị vứt trong hẻm nhỏ. Một cái xác đã bị lột sạch da mặt và da hai bàn tay. Cái xác còn lại đốt sống cổ thứ ba bị bẻ gãy. Lại là Ảo Ảnh. Nhưng tên hung thủ đánh bom không hề nhái cách làm của Ảo Ảnh, cũng không hề là người của Ảo Ảnh, vậy tại sao hắn lại bị thủ tiêu. Chỉ có một khả năng, chính một thành viên trong Ảo Ảnh đã thuê tên hung thủ này thực hiện vụ đánh bom và ra tay bịt đầu mối. Nhưng tại sao đã là người của Ảo Ảnh lại không trực tiếp ra tay mà lại thông qua kẻ khác. "Về thôi, báo cáo lại với lão gia" Leeteuk vỗ vai Jiyeon và Seohyun.

***

Từ khi biết Eunjung trong bệnh viện, Boram dính với người vệ sĩ này như hình với bóng. Giờ đây Eunjung không chỉ là vệ sĩ mà còn kiêm luôn chức vụ gia sư cho Tam tiểu thư. Boram chưa bao giờ hứng thú với việc học, khi đến trường niềm vui lớn nhất của cô là giao lưu với các hotboy nhưng giờ đây niềm vui ấy là được ngày ngày ở cạnh bên người con gái có đôi má bầu bĩnh.

"Tiểu thư còn thắc mắc gì không ạ" Eunjung hỏi sau một hồi giải thích lại bài giảng vừa rồi của giáo sư. Cả hai đang ở trong thư viện của trường.

Thấy Tam tiểu thư tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn mình, Eunjung lúng túng giả vờ cúi xuống thu dọn mấy cuốn sách trên bàn. Thật ra Boram không hề gặp khó khăn với những bài giảng này. Cô khá thông minh để có thể nắm bắt một cách dễ dàng mà không cần phải chú tâm nghe giáo sư giảng lắm nhưng cô lại thích được nghe giọng nói của Eunjung, thích được thấy vẻ chăm chú tập trung của Eunjung, thích được ngồi bên cạnh Eunjung hàng giờ như thế này. Hình như sau khi biết Hyomin có tình cảm đồng tính thì cả Nhị và Tam tiểu thư cũng không hề e ngại hay đã́n đo gì với những cảm giác mà mình đang có.

"Tối nay tôi có tổ chức party, em đến nhé, có cả một số nhóm nhạc nổi tiếng tham dự nữa." Giây phút thần tiên của cô đột nhiên bị phá tan bởi một chàng hotboy mà trước đây cô cũng thấy mến mến.

"Không. Tôi không thích. Lần sau xin đừng làm phiền tôi" Boram lạnh lùng trả lời kèm thêm một cái nhìn kiểu của Jessica đủ khiến Sehun - cậu ấm của tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc toát mồ hôi.

"Eunjung, chiều nay cô có thể đọc sách với tôi để chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày mai được không?" Boram cố gắng vớt vát lại giây phút bị phá hoại. Ông bà Jung mà biết tiểu công chúa của mình thay vì tiệc tùng lại ở nhà đọc sách chắc sẽ khóc thét lên vì vui sướng mất thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro