Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa sáng ngày hôm sau diễn ra không có sự có mặt của Đại tiểu thư. Bà Jung thắc mắc thì Jessica liền trả lời dạo gần đây công việc nhiều, chắc Hyomin mệt nên ngủ say, cứ để Hyomin ngủ.

"Vậy để Omma đem đồ ăn sáng lên phòng cho nó, sẵn kiểm tra xem nó có sao không" bà lo lắng vì rất ít khi Hyomin bỏ ăn sáng.

"Để con đem cho Omma. Con cũng lên phòng ngủ thêm chút nữa. Omma chuẩn bị đi với mấy cô bên Quỹ từ thiện đi, sắp trễ giờ rồi".

Jessica thở phào nhẹ nhõm khi đã thuyết phục được bà Jung không lên phòng Hyomin. "Để em mang đồ ăn lên phòng Minnie Unnie cho" Boram đứng lên lấy mâm đồ ăn liền bị Jessica chặn lại.

"Unnie mang lên được rồi" Jessica dành lấy mâm đồ ăn và đi mất. Boram nheo mắt nghi ngờ nhìn theo. Ngày thường Jessica không bao giờ động tay chân vào việc gì, sao hôm nay lại siêng đột xuất như thế.

Sau vài lần gõ cửa không thấy ai ra mở, Jessica liền đẩy cửa bước vào phòng. Cô cười xòa khi thấy cảnh Jiyeon đang cuộn tròn nằm ngủ trong lòng Hyomin, một tay Hyomin được dùng làm gối cho Jiyeon, tay còn lại ôm ngang eo Jiyeon bảo vệ một cách chắc chắn. Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Thật là dễ thương, Jessica liền lấy điện thoại ra chụp lại vài kiểu, mục đích sau này sẽ tống tiền đống bất động sản mà Unnie cô đã tích tụ.

"Có thể giải thích cho em chuyện này là thế nào không?" Jessica giật nảy người khi nghe giọng Boram đằng sau.

"Em muốn hù Unnie chết hả Rambbo. Unnie chết rồi lấy ai cãi nhau với em".

Boram một tay đưa lên che mắt, một tay lật tấm chăn lên và thở phào khi thấy hai người nằm trên giường vẫn còn nguyên quần áo. "May ghê, em không muốn ô nhiễm mắt vào buổi sáng sớm như mấy lần sang thăm Unnie bên Mỹ đâu"

"Jessi Unnie, giải thích cho em chuyện gì xảy ra. Sao Jiyeon lại ngủ với Minnie Unnie?"

"Em đợi Minnie Unnie của em dậy rồi hỏi kìa"

Hyomin nghe thấy ồn ào tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy ngay một khuôn mặt thiên thần đang thở đều đều trước mặt mình. Hyomin cười tít mắt sung sướng. Đây là lần thứ hai cô thức dậy bên cạnh Jiyeon vào buổi sáng.

"Yah, Unnie, nụ cười của Unnie ghê quá. Nói cho em biết sao Jiyeon lại ngủ ở đây?"

"Suỵt, em yên lặng chút coi Rambbo, để Jiyeon ngủ thêm chút nữa, tối qua thức khuya lắm"

"Hai người làm cái gì em nghe hết mà" Jessica cười mai mỉa

Hyomin liếc mắt nhìn Jessica. Lúc này Jiyeon lắc lư ngồi dậy, vươn vai, mắt nhắm mắt mở, dễ thương tuyệt đối. Hyomin nhịn không được liền tiến sát lại hôn lên má Jiyeon "Chào buổi sáng thiên thần của Minnie" Jiyeon ngay lập tức dụi đầu vào hõm cổ Hyomin, nũng nịu "Năm phút nữa".

Trong lúc Jessica nhìn cảnh tượng trên với một vẻ mắc cười thì Boram trợn tròn mắt. Quan hệ giữa Hyomin và Jiyeon là gì. Hyomin tự xưng là là Minnie với Jiyeon. Cái tên mà chỉ có người trong gia đình mới được xưng hô như vậy. Hyomin gọi Jiyeon là thiên thần. Jiyeon dụi đầu vào hơm cổ Hyomin. Tất cả đã đầy đủ bằng chứng đây là mối quan hệ lãng mạn. Nhưng đây là hai người con gái. Unnie của cô thích con gái sao. Mà lại là Jiyeon. Boram không thể trả lời được và đưa mắt sang nhìn Jessica. Jessica nhìn lại với ánh mắt kiểu như :việc rõ ràng như ban ngày mà em còn thắc mắc gì nữa.

Hết nhịn nổi, Boram la lên thất thanh " UNNIE, NÓI RÕ VỚI EM MAU LÊN".

Nghe tiếng la Jiyeon tỉnh hẳn ngủ. Mở mắt ra liền thấy Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn sang bên cạnh thì Đại tiểu thư cũng vừa nhìn chằm chằm vừa ôm mình chặt cứng. "Minnie, buông em ra, có người trong phòng kìa" Jiyeon mắc cỡ đẩy Hyomin ra.

Hyomin vẫn ôm chặt lấy Jiyeon không rời "Hai đứa, Unnie giới thiệu, đây là bạn gái của Unnie" Hyomin cười rất thỏa mãn.

Jiyeon đánh vào vai Hyomin "Không, em không phải là bạn gái của Minnie", nói xong Jiyeon liền nhảy xuống giường, cúi chào Jessica Boram rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

Hyomin cũng phóng xuống giường chạy theo Jiyeon nhưng không kịp, Jiyeon đã khóa cửa buồng tắm. Hyomin đứng ngoài la lên "Jiyeon, em nói vậy là sao hả, sau tối hôm qua em còn chưa chịu nhận là bạn gái của Minnie?"

"Tối hôm qua mình đâu có làm gì. Minnie chưa bao giờ hỏi em và em cũng sẽ không làm bạn gái của Minnie" Jiyeon nói vọng ra

"Em ra đây mau Jiyeon. Phải nói rõ chuyện này" Hyomin bực tức ṿ đầu bứt tóc.

Jessica chọc Hyomin "Unnie thật là thất bại, đến giờ này Jiyeon vẫn không chịu làm bạn gái Unnie" nói xong liền nhận ngay một cái đánh từ Hyomin.

Jiyeon bước ra, quần áo chỉnh tề, cúi đầu chào "Dạ, em xin phép, Sungmin Oppa vừa gọi báo bang hội có việc" nói xong cô chạy nhanh ra khỏi phòng làm cho Hyomin không kịp phản ứng.

"Jiyeonnnnnnnnn". Jiyeon vẫn cò nghe tiếng thét của Hyomin khi cô xuống đến cửa sau.

***

Mọi người đứng lên cúi gập mình chào Jung lão gia trước khi ngồi xuống, bắt đầu cuộc họp.

"Thưa lão gia. Con và Jiyeon đã theo dấu tên sát thủ nhưng lại chậm hơn Ảo Ảnh một bước. Hắn đã bị Ảo Ảnh giết, quăng xác trong rừng. Theo những gì Jiyeon phân tích thì tên sát thủ chỉ là một tên nhái Ảo Ảnh" DongGun báo cáo tình hình

"Dạ, đúng vậy. Thứ nhất Eunjung đã phân tích được hàm lượng chất độc trong đầu đạn của tên sát thủ không chuẩn. Thứ hai tên sát thủ này không có hình xăm nổi ẩn trong da nơi thắt lưng. Hai yếu tố trên kết luận hắn không phải là người của Ảo Ảnh. Hắn bị người Ảo Ảnh giết bằng cách bẻ gãy đốt sống cổ thứ ba, cách thức giết người này chỉ có Ảo Ảnh mới làm được, không ai có thể bắt chước"

"Về đầu đạn không chuẩn, có thể xảy ra sai sót trong quá tŕnh chế tác, cũng không quan trọng lắm vì trước sau đầu đạn đạn đó cũng có thể giết người. Sao em lại dùng nó để kết luận đó không phải thuộc về Ảo Ảnh" Sungmin thắc mắc.

"Vì đối với Ảo Ảnh, giết người là một nghệ thuật, sát thủ là nghệ sĩ, người nghệ sĩ chân chính sẽ không bao giờ để tác phẩm nghệ thuật của mình bị lỗi" Jiyeon giải thích trong sự rùng mình của những người trong phòng

"Jiyeon, Eunjung hai đứa ở lại đây. Tất cả giải tán".

Lúc này trong phòng chỉ còn Jiyeon, Eunjung và Jung lão gia. "Hai đứa tại sao lại biết quá nhiều về Ảo Ảnh như vậy? Nói thật không được dối trá. Hai đứa cũng biết trung thành là luật đầu tiên của bang hội đúng không" Jung lão gia nhìn Jiyeon và Eunjung. Tuy mắt ông rất hiền từ nhưng Jiyeon lại thấy trong đó một thần thái khiến người khác phải sợ. Eunjung nhìn Jiyeon gật đầu, biết là không thể giấu được nên Jiyeon đành nói sự thật.

"Dạ, ba chị em con từng được đào tạo bởi một sát thủ của Ảo Ảnh nhưng tụi con chưa bao giờ chính thức gia nhập Ảo Ảnh".

Ông Jung kinh ngạc. Chị em Jiyeon đi theo ông năm mười mấy tuổi, vậy mà đã được huấn luyện để trở thành sát thủ rồi sao. Ông nhìn vào mắt Jiyeon, một đôi mắt to, đen lay láy và tràn đầy sự chân thành. Ông tin tưởng đôi mắt này.

"Ta tin các con. Ta cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm. Nếu đã từng được đào tạo chắc chắn thân thủ các con phải hơn người. Ta an tâm giao tiểu thư cho các con".

***

Hyomin sốt ruột đợi cuộc họp kết thúc để được gặp Jiyeon. Cô nhất định phải làm rõ một việc. Nhác thấy bóng Jiyeon trong vườn, Hyomin liền chạy đến, ôm từ phía sau "Yeon ah Minnie nhớ em quá đi". Hyomin không để ý thấy bên cạnh Jiyeon còn một người nữa đang mở to mắt nhìn mình kinh hãi "Đại tiểu thư" người đó cúi chào. Hyomin vẫn không chịu buông trong khi Jiyeon mặt đã đỏ như trái cà chua.

"Chào em, em là Eunjung, em của Jiyeon phải không. Rất vui được làm quen với em" Hyomin đưa tay ra bắt tay Eunjung. Eunjung đứng sững nhìn Hyomin, cô chưa biết phải phản ứng như thế nào, bắt tay Đại tiểu thư có bị xem là bất kính hay không. Hyomin thấy Eunjung ngần ngừ liền đưa tay lần nữa. Khi thấy Jiyeon gật đầu Eunjung mới dám đưa tay ra bắt tay Hyomin. Hyomin muốn đối xử với tất cả những ai có liên quan với Jiyeon như bạn bè. Cô không muốn mình là một Đại tiểu thư trong mắt Jiyeon. Hyomin nắm tay Jiyeon kéo đi "Em về trước đi Jungbaby, chút mình nói chuyện sau" Jiyeon biết chắc chắn cô có rất nhiều chuyện phải giải thích với em mình.

Đến nơi rừng trúc quen thuộc, Jiyeon vùng ra khỏi tay Hyomin "Hôm nay may người đó là Jungbaby, nếu là người khác chắc em sẽ gặp rắc rối lớn. Lần sau Minnie đừng làm vậy nữa". Jiyeon tỏ vẻ không hài lòng, cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Hyomin thấy được thoáng buồn trong đôi mắt Jiyeon. Ở Jiyeon luôn có cái gì đó mơ hồ, vừa gần vừa xa mà Hyomin không nắm bắt được. Như lúc này đây, tuy khoảng cách sát bên nhau nhưng Hyomin lại thấy dường như Jiyeon xa xôi dịu vợi.

"Em không thích mọi người biết chuyện của tụi mình ah?" Hyomin ngồi xuống bên cạnh cầm tay Jiyeon dịu dàng hỏi.

"Em và Minnie không là gì của nhau, càng ít người biết càng tốt, Minnie phải giữ hình tượng của mình chứ"

"Tại sao lại không là gì. Minnie muốn em làm bạn gái của Minnie, Minnie muốn cả thế giới này biết em là của Minnie" từ bé đến giờ, chưa có gì Hyomin muốn có mà lại không được. Nếu cô muốn có trăng sao trên trời chắc chắn Jung lão gia cũng tìm cách lấy cho cô. Nhưng giờ đây cô đã biết cảm giác bị từ chối là như thế nào

Jiyeon áp tay lên cái má bầu bĩnh đáng yêu của Hyomin. Da Hyomin ngăm nhưng lại vô cùng mịn màng, cảm giác như đặt tay lên da em bé. "Em không bao giờ làm bạn gái của Minnie. Bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Minnie đừng tự trói buộc bản thân mình. Hãy tìm cho mình người thích hợp hơn em. Chúng ta là hai thế giới, không thể đến được với nhau. Bộc lộ cảm giác với Minnie là em đã quá ích kỉ rồi, em không thể ích kỉ thêm nữa khi lôi Minnie vào cuộc sống phức tạp của em. Chuyện đêm qua Minnie hãy quên đi". Nước mắt Jiyeon chảy xuống.

"Em không yêu Minnie sao, em không muốn thuộc về Minnie sao?" Hyomin nghẹn ngào cầm tay Jiyeon, hôn lên lòng bàn tay ấy đầy thương yêu

Cái hôn như làm tim Jiyeon như ngừng đập. "Em thuộc về nhà họ Jung cả thể xác và tinh thần. Em sẽ luôn ở bên cạnh Minnie những khi Minnie cần mà"

"Minnie không cần em thuộc về họ Jung, Minnie cần em thuộc về riêng Park Hyomin. Jiyeon thuộc về Park Hyomin và Park Hyomin cũng thuộc về Jiyeon, em có hiểu không?" Hyomin bắt đầu thấy mất bình tĩnh.

"Jiyeon mãi mãi thuộc về Park Hyomin nhưng Park Hyomin không thể là của riêng Jiyeon" Jiyeon nói xong liền chạy đi mất, bỏ lại Hyomin ngồi ngơ ngác vì vẫn chưa thể nuốt trôi tình huống vừa xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro