Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, kể từ sau bữa trưa Thái Anh cũng không có nhìn thấy Tổng giám đốc bước ra khỏi phòng nữa. Trong một ngày làm việc cô cũng học hỏi được rất nhiều từ chị thư ký , cho dù chị ấy luôn khen cô thông minh nhưng cô biết bản thân mình còn phải nổ lực hơn nhiều.

Buổi chiều sinh viên thực tập được ra về sớm hơn so với nhân viên chính thức. Sau một ngày làm thực tập sinh tất cả mọi người đều có cảm giác bản thân như trưởng thành thêm vài tuổi. Cho nên mới nói nha, kiến thức trên giảng đường bao giờ cũng khác xa so với trải nghiệm thực tế, cho nên một học sinh cho dù ở trường học giỏi đến đâu khi ra ngoài bắt đầu công tác cũng sẽ sứt đầu mẻ trán. Tỉ lệ sinh viên ra trường rồi thất nghiệp cũng bởi thế mà tăng cao không ngừng trong nhiều năm qua. Thái Anh càng âm thầm quyết tâm bản thân phải tranh thủ nổ lực thật nhiều,cô không thể để công sức khổ cực của cha mẹ lo cho mình học hành, gửi gắm ở mình bao nhiêu hi vọng rồi lại nhận được chỉ là sự thất vọng.

Ngày thứ hai đi làm, vừa tới nơi làm việc thư ký đã vội vã nói với Thái Anh.

- Tiểu Anh mang hồ sơ này vào cho Tổng giám đốc giùm chị. Chị hiện tại phải xuống phòng khảo sát khách Hàng có chút chuyện, hẳn là cả sáng nay chị không có trở lên được nên Tổng giám đốc có phân phó gì em thay chị thực hiện nhé.

Thái Anh có chút lo lắng xoắn xuýt. Cô chỉ mới đi làm ngày thứ hai, tuy có học hỏi được đôi chút nhưng cũng chưa đủ để gánh vác hết trọng trách của thư ký để lại đâu. Nhưng mà thư ký cũng đã nói vậy cô cũng chẳng còn cách nào khác là âm thầm khóc trong lòng và cầu mong cho buổi sáng trôi qua yên ổn như ngày hôm qua vậy.

Khẽ gõ cửa phòng giám đốc hai tiếng cũng nhận được vẫn là âm thanh nhàn nhạt như sáng hôm qua. Thái Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi lên tiếng.

- Tỏng giám đốc, đây là tài liệu của chị.

Lệ Sa vốn tưởng là thi ký mang vào nên không có ngẩng đầu nhìn, nhưng vừa nghe là giọng nói trong trẻo êm tai mà cô từ ngày hôm qua đã nhớ thì liền ngước nhìn lên. Thái Anh hôm nay không còn trang phục áo sơ mi quần jean đơn giản như hôm qua mà là trang phục công sở như các nhân viên của công ty. Lệ Sa đối với tác phong công việc luôn yêu cầu rất cao, cho nên dù là thực tập sinh cô vẫn muốn để họ mặc trang phục công sở mặc định của công ty, ngày hôm qua là ngày đầu tiên tạm bỏ qua nhưng hôm nay là bắt buộc.

Lệ Sa âm thầm đánh giá Thái Anh một chút, khuôn mặt tuy còn có chút non nớt, thanh thuần của một sinh viên nhưng dáng người rất tốt, trang phục công sở cũng tôn lên khí chất thông minh,thanh nhã. Thật sự không nhìn ra được cô ấy sinh ra và trưởng thành ở một gia đình nghèo của nông thôn. Mấy tiểu thư con nhà giàu mà Lệ Sa biết được nếu so khí chất với Thái Anh còn thua kém vài phần.

Thái Anh bị nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, cũng may là Tổng giám đốc cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Chị ta lại cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ rồi nói.

- Hôm nay thư ký Lê đâu sao lại để cô đưa tài liệu.

Thái Anh thật thà đáp.

- Chị ấy nói phải xuống phòng khảo sát thị trường, còn nói có thể tới trưa mới quay lại. Nếu có việc gì cần Tổng giám đốc xin cứ gọi tôi.

Lệ Sa liếc nhìn Thái Anh một chút biểu thị là mình đã biết, trong lúc Thái Anh đang định mở miệng xin phép đi ra ngoài thì Lệ Sa lại nói.

- Cô lại đây xem cái này một chút, có ý kiến gì thì cứ tự nhiên nói. Tôi muốn nghe đánh giá của cô.

Lệ Sa nói xong lại đưa cho Thái Anh một tập tài liệu. Thái Anh cũng đành nhận lấy, trong lòng lại cảm thấy áp lực thật lớn. Tổng giá đốc có lẽ đang khảo nghiệm khả năng của cô, nếu không khiến chị ta hài lòng thì kỳ thực tập này quả thật sẽ thât bại.

Trong lúc Thái Anh đang định xin phép đi ra ngoài để nghiên cứu tài liệu thì Lệ Sa lại nói.

-Không cần đi ra ngoài, cô có thể lại ghế ngồi và xem cũng được.

Thái Anh có chút khẩn trương nói.

- Tôi sợ ảnh hưởng tới công việc của Tổng giám đốc.

Lệ Sa lại nói.

- Không sao, tôi không phiền.

Thái Anh không còn cách nào khác là phải nghe lời ngồi xem ở tại phòng của Tổng giám đốc, cô có chút khẩn trương đến nổi lật giấy cũng phải thật nhẹ nhàng vì sợ phiền tới vị nữ vương phía kia. Sau cùng bởi vì bị cuốn theo các số liệu và nội dung của bản báo cáo nên Thái Anh cũng đem vị nữ vương ném ra sau đầu, cô chỉ yên tâm đọc và ghi chép lại những ý kiến của mình.

Lệ Sa cũng chăm chú vào công việc. Phòng làm việc vốn yên tĩnh, thêm một người vẫn thật yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng lật giấy của Thái Anh và tiếng gõ máy tính của Lệ Sa. Qua một hồi lâu khi giải quyết xong một vấn đề khó Lệ Sa mới khẽ liếc nhìn sang cô gái đang ngồi cách mình một đoạn, nhìn thấy vẻ chăm chú nghiêm túc của cô ấy cô không tự chủ được mà dừng lại ánh mắt. Nhìn nghiêng lại càng cảm thấy Thái Anh có cái khí chất giống như Linh Lan, cũng Thái Anh lặng, thanh tịnh và đầy mê hoặc.

Có những thứ rõ ràng bản thân biết là không phải, cũng không nên xa đoạ vào nhưng mà bản lăng lại không tự chủ được mà bị thu hút. Giờ khắc này Lệ Sa cũng vậy, cô đã hoàn toàn bị thu hút vào hình bóng của Thái Anh mà nhìn không dời mắt, càng nhìn càng quyến luyến, càng nhìn càng thấy được như Linh Lan đang tồn tại. Cảm giác trống rỗng nơi trái tim cũng vì thế mà tự nhiên dần dần được lấp đầy, ánh mắt cũng theo đó mà nhoà đi.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, khi mà đã xem xong bản báo cáo Thái Anh mới khẽ thở ra một hơi rồi muốn quay lại báo cáo kết quả với Tổng giám đốc. Không ngờ vừa mới quay lại thì lại bắt gặp ánh mắt Tổng giám đốc đang chăm chú nhì mình, trong mắt còn mang hơi nước, khuôn mặt biểu cảm rất đặc sắc, dường như có vui sướng lại có cả bi thương xen lẫn. Thái Anh có chút sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ trên gương mặt vốn luôn lạnh lẽo của Lệ Sa sẽ lại có những biểu cảm đó. Mặc dù chị ta đang nhìn cô nhưng cô lại cảm thấy dường như không phải, thứ chị ta nhìn hình như ở rất xa cô.

Thái Anh còn đang lúng túng chưa biết nên làm sao thì Lệ Sa cũng như bừng tỉnh. Cô khẽ ho nhẹ để xoá đi phần nào không khí xấu hổ đang tồn tại rồi nói.

- Tôi nhìn máy tính lâu quá nên mắt có chút khó chịu. Cô có thể ra ngoài lấy giùm tôi ly nước.

Thái Anh cũng không dám nói gì mà im lặng nghe lời đi lấy nước cho chị ta, trong lòng cô cũng âm thầm bội phục Tổng giám đốc. Chị ta quả nhiên chính là nữ vương, chỉ trong vòng hai giây đã điều chỉnh được tâm tư thật tốt, quả nhiên đi theo chị ta cô sẽ học được rất nhiều điều.

Lúc Thái Anh mang nước vào thì Lệ Sa cũng đã điều chỉnh tâm trạng lại hoàn toàn. Khuôn mặt lại trở về khí tức lạnh nhạt, ánh mắt cũng là sâu thẳm khó đoán. Chị ta nhận ly nước uống một ngụm nhỏ rồi quay sang hỏi Thái Anh.

- Dường như cô đã đọc xong bản báo cáo. Có thể đưa ra ý kiến chưa.

Thái Anh khẽ hít vào một hơi rồi cũng rành rọt đưa ra các ý kiến của mình. Chỗ nào cảm thấy hợp lý chỗ nào cảm thấy không hợp lý. Lệ Sa vẫn im lặng ngồi nghe mà không tỏ thái độ gì.

Sau khi trình bày xong Thái Anh cũng có chút thấp thỏm không yên nhưng cũng may lúc này Lệ Sa cũng lên tiếng .

- Tôi quả nhiên không nhìn lầm mà. Cô chính là một người rất có năng lực. Mặc dù kinh nghiệm thực tiễn không nhiều nhưng đã đưa ra được những ý kiến như vậy là rất không tồi.

Thái Anh chỉ cúi đầu nói.

- Cám ơn Tổng giám đốc đã khen ngợi. Mong chị sẽ chỉ dạy nhiều hơn.

Lúc này Lệ Sa bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười khiến Thái Anh có vài phần sửng sốt. Bởi vì cô chưa thấy qua chị ta cười, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Thêm vài phần ôn nhu, bớt vài phần lạnh lùng. Dù không phải dạng háo sắc như Hiểu Vi thì cũng không tránh khỏi có chút động tâm.

Lúc này Lệ Sa lại lên tiếng.

- Buổi trưa nay theo tôi đi gặp khách Hàng một chuyến. Dù sao thư ký Lê cũng bận không đi được.

Thái Anh thật không ngờ sẽ lại nhận được thêm một thánh chỉ khách từ Tổng giám đốc, cô cũng không dám lấy lý do gì để từ chối. Chỉ đành âm thầm lên dây cót tinh thần mà tiếp chỉ.

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro