CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Rất lâu rồi lại mơ thấy giấc mơ cũ. Thái Anh có chút mệt mỏi thức giấc, cũng gần đến giờ dậy đi làm nên cô không ngủ thêm nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt thì nấu bữa sáng cho cô và Hiểu Vi. Dạo này công ty lại bắt đầu kế hoạch mới nên công việc của tổ khảo sát thị trường của Hiểu Vi rất bận rộn, hay phải đi ra ngoài cả ngày và tăng ca. 

Dạo gần đây công việc của cô lại khá nhàn hạ nên Thái Anh quyết định sẽ đi học lái xe như đã dự định. Bởi vì từ khi bắt đầu yêu nhau mỗi lần đi ra ngoài gặp khách hàng Lệ Sa đều mang theo cô đi. Thư ký Lê còn lấy làm vui mừng vì thoát khỏi cái việc phải về muộn hoặc uống rượu cùng với tổng giám đốc, và chị ấy có thể hàng ngày về sớm với gia đình nhỏ của mình.

Tất nhiên là đi cùng với Lệ Sa thì Thái Anh cũng không lo tới việc bị uống quá nhiều. Lệ Sa sẽ luôn đỡ cho cô, hơn nữa khách hàng nếu là nam thì cũng sẽ ra vẻ ga lăng trước gái đẹp, Lạp tổng đã ra mặt đỡ hơn nữa cô trợ lý nhìn lại có chút nhu nhược yếu đuối tất nhiên sẽ không nỡ ép. Còn khách hàng lã nữ họ lại càng không ép nên cô cũng không nói là khổ. Nhưng vẫn sẽ rất thương Lệ Sa vì chị ấy phải uống nhiều, mặc dù biết là công việc bắt buộc nhưng vẫn đau lòng. Cho nên cô không muốn chị ấy còn phải lo lắng cho mình và vất vả mang mình về nữa.

Thái Anh đăng ký học lái xe ở một trung tâm khá uy tín. Hướng dẫn cho cô là một nam giáo viên trẻ tuổi, có lẽ khoảng ba mươi. Anh ta rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mực Thái Anh cảm thấy không thoải mái. Cô đối với anh ta trước sau đều giữ thái độ tôn trọng như một người học sinh với một người thầy , không cho anh ta một cơ hội nói tới chuyện gì ngoài công việc, tất nhiên cô cũng không dám nói cho Hàn Doanh biết nếu không chị ấy lại ghen rồi lại lạnh nhạt với cô một hồi.

Sau hai tháng học vất vả cuối cùng Thái Anh cũng thi đậu bằng lái xe, ngày nhận bằng cô còn khoe với Lệ Sa để chị ấy bất ngờ. Lệ Sa tuy cũng hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn không có nhiều cảm xúc mà nói.

- Vậy để tối nay kiểm tra chất lượng em thế nào đã. Lý thuyết luôn khác xa thực hành.

Thái Anh ỉu xìu như bị gáo nước lạnh. Lệ Sa thấy vậy mới khẽ bật cười rồi ôm cô mà nói.

- Chị chỉ trêu thôi mà. Tiểu Anh của chị thực ra rất là giỏi.

Thái Anh vẫn còn chút tức giận nên không thèm đáp lại Lệ Sa. Chị ấy thấy cô vậy liền nâng cằm cô lên rồi hôn xuống. Hôn một hồi lâu khi cô có chút thở không nổi chị ấy mới buông ra sau đó mỉm cười mà nói.

- Bây giờ hết giận chị rồi phải không.

Thái Anh chỉ có thể vừa đỏ mặt vừa thở gấp mà lườm chị ấy. Đúng là cách chị ấy dùng để làm lành mỗi khi chọc cho cô giận đều không giống ai. Vừa đáng ghét nhưng lại không ghét được.

Một buổi tối thứ bảy Hiểu Vi và Thái Anh đều ở nhà. Hiểu Vi lên mạng chơi và được ai đó gửi cho một link của một bộ phim nghe nói là phim kinh dị. Hiểu Vi rất muốn xem nhưng mà lại nhát nên không dám xem một mình, vậy nên đã sống chết bắt Thái Anh phải ngồi xem cùng. Vì không có việc gì làm nên Thái Anh cũng đành chiều ý cô bạn, tuy nhiên cô cũng có chút sợ.

Hai cô gái gồi chụm đầu vào máy tính rồi trụm mền lên đầu mà xem. Vốn cũng chuẩn bị tâm lý nhưng mà thực ra bộ phim cũng không đáng sợ lắm. Chỉ là nói về chuyện kiếp trước kiếp này, người chết đi nhưng nhiều tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành nên kiếp sau đó đầu thai trở lại để tiếp tục thực hiện những việc còn dang dở. 

Bộ phim kết thúc Hiểu Vi liền tắt máy tính rồi đi ngủ. Thái Anh trái lại không tài nào ngủ được, cô lại bị những tình tiết trong phim ám ảnh,sau đó lại liên tưởng nó tới giấc mơ của mình, cô lại cảm thấy dường như có một sự tương đồng nào đó. Linh cảm lại mách bảo cô về sự liên kết giữa cô và người con gái tên Linh Lan. Mặc dù trong lòng có chút rét lạnh sợ hãi nhưng cô lại không sao ngăn được suy nghĩ đó.

Ngày chủ nhật sau đó cô một mình đi tới nghĩa trang nơi chôn cất Linh Lan, ngôi mộ nhỏ vẫn xinh đẹp như trước, hoa lan và hoa ly vẫn nở rất đẹp. Ngôi mộ rất sạch sẽ chứng tỏ có người thường xuyên ghé thăm và nhổ cỏ nhặt rác.

Cô đứng im lặng hồi lâu trước ngôi mộ sau đó lại ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ nói.

- Chị, chị có nhận ra em không. Em đã đến đây cùng chị Hàn Doanh lần trước. Kể từ lần đó em đã có một cảm giác thật quen thuộc khi nhìn thấy chị.

Cô khẽ cười một tiếng rồi lại nói.

- Có lẽ ai cũng nghĩ là em bị bệnh thần kinh nếu biết được suy nghĩ của em nhưng mà không hiểu sao em lại luôn cảm thấy em và chị có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Chị, có khi nào chị là em không, chị là em của kiếp trước. Còn em chính là chị ở kiếp này tái sinh để làm những việc kiếp trước chị chưa kịp làm. Em đã xem một bộ phim như vậy đó, và em thấy nó rất hợp lý để lý giải cho cảm giác của mình. Nhưng mà em lại chẳng  nhớ gì cả, chẳng nhớ mình sẽ phải làm gì mới là những việc còn dang dở của chị.

Thái Anh lặng nhìn Linh Lan hồi lâu rồi nói.

- Chị, yêu Lệ Sa có phải cũng là một phần của kiếp trước chị chưa hoàn thành được phải không. Nhưng mà hồi ấy không phải là hai người không biết nhau sao. Hay là tại vì duyên quá ngắn. Còn có cả ba mẹ của chị nữa, em đã thấy họ trong mơ, dù em chưa gặp họ bên ngoài nhưng em lại chắc chắn rằng người trong giấc mơ đó là họ. Em có nên chạy tới gặp họ không, gặp rồi thì phải nói làm sao cho họ hiểu, họ có tin vào câu chuyện ly kỳ này không. Em luôn sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến vết thương họ khó khăn lắm mới nguôi ngoai lại vỡ ra một lần nữa. Chị, em rất khó chịu, chị có thể nói cho em biết em nên làm gì được không.

Cả ngày hôm ấy Thái Anh đã ở nghĩa trang, cô cùng với người con gái trong mộ cùng tâm sự rất nhiều chuyện. Cho dù không nhận được một lời hồi âm nào cả nhưng cô lại cảm thấy trong lòng mình kiên định hơn. Có lẽ đã đến lúc cô nên đối mặt với chuyện đó. Cho dù kết quả nhận lại có như thế nào đi nữa thì cô vẫn muốn đối diện.

Buổi tối khi Thái Anh mở điện thoại cô nhận được rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, có cả của Hiểu Vi và nhiều nhất vẫn là Lệ Sa. Hiểu Vi thì cô đã về rồi nên không cần trả lời nữa nhưng Lệ Sa thì cô phải gọi cho chị ấy nếu không chị ấy sẽ lo lắng. Vậy nên bỏ qua ánh mắt tò mò của Hiểu Vi cô trở về phòng ngủ và gọi cho Lệ Sa. Điện thoại chỉ gieo một chuông đã có người nghe máy. Lệ Sa mang theo tâm tình lo lắng mà hỏi cô.

- Tiểu Anh, em tại sao lại tắt máy. Cả ngày không gọi được cho em chị rất lo. Chị có gọi cho Hiểu Vi cô ấy cũng nói là không biết em đi đâu.

Thái Anh có chút hối hận mà nói.

- Em xin lỗi vì khiến chị lo lắng. Em có chút chuyện muốn suy nghĩ yên tĩnh nên đã tắt máy.

Lệ Sa có chút ngập ngừng hỏi lại.

- Em đã gặp chuyện gì vậy.

Thái Anh đáp.

- Một chuyện rất khó để nói, em sợ có nói ra chị cũng không tin em.

Lệ Sa vội nói.

- Chị sẽ tin, chị sẽ tin tưởng em dù đó là chuyện có phi lý cỡ nào. Chị mong em từ nay có chuyện gì hãy cùng chị san sẻ, đừng bao giờ chịu đựng một mình được không.

Thái Anh nhỏ giọng đáp.

- Vâng, em hiểu rồi. Em xin lỗi chị.

Lệ Sa khẽ thở dài rồi nói.

- Có chuyện gì ngày mai gặp rồi nói. Em hãy nghỉ ngơi đi, chị nghe giọng em rất mệt mỏi.

Thái Anh cũng nghe lời mà đáp.

- Vâng , em biết rồi.

Sau khi cúp máy cô trở ra ngoài nhà. Hiểu Vi vẫn ngồi đợi cô. Cậu ấy nhìn cô có chút trách cứ rồi nói.

- Cậu sao vậy, tự nhiên chơi trò mất tích cả ngày, hại tớ lo muốn bạc cả tóc.

Thái Anh đến bên cô bạn rồi nói.

- Tớ xin lỗi, tớ quên không mở máy. Từ giờ tớ không vậy nữa.

Hiểu Vi lại nói.

- Cậu khiến tớ lo muốn chết, còn tưởng hôm qua bắt cậu xem phim ma rồi cậu bị ma bắt luôn rồi.

Thái Anh có chút buồn cười với cô bạn, Hiểu Vi lại nói.

- Cậu còn cười,tớ đã lo muốn chết sau đó Lạp tổng lại gọi điện hỏi cậu nữa khiến tớ cuống cả lên. Tớ thấy chị ấy cũng lo cho cậu đấy. Quan hệ hai người đúng là rất tốt nha.

Thái Anh suy nghĩ một chút rồi nói.

- Tớ có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu. Cậu có thể hứa là giữ bí mật cho tớ được không.

Hiểu Vi có chút tức giận hỏi lại.

- Bạn bè bao nhiêu năm mà cậu không tin tớ sao.

Thái Anh vội lắc đầu và nói.

- Không, tớ tin cậu.

Lúc này Hiểu Vi mới hài lòng nói.

- Vậy cậu nói đi, tớ thề không có kẻ thứ hai biết được chuyện này từ miệng của tớ.

Thái Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hiểu Vi thì lại có chút buồn cười. Bạn thân của cô có lúc sẽ thật nhiều chuyện nhưng khi cần đáng tin thì thực sự rất đáng tin.

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro