CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi thuyết trình diễn ra rất sôi nổi và cởi mở, hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua rất nhanh. Thái Anh mặc dù có chút phân tâm nhưng mà vẫn luôn chăm chú lắng nghe những ý kiến phát biểu của các khách mời. Nhất là khi Lạp tổng lên phát biểu, khí chất của chị ấy khiến cả hội trường cảm thán, các nam sinh viên thì mắt đều sáng như đèn pin. Thái Anh mặc dù đã quen nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sùng bái, ánh mắt Lạp tổng cương nghị, âm thanh nhàn nhạt lại quyết đoán, thật sự chính là hiện thân của nữ vương trong tiểu thuyết.

Sau khi buổi thuyết trình kết thúc Thái Anh cùng Hiểu Vi đi ra ngoài đợi Lạp tổng, bởi vì không muốn nhiều người để ý nên cô đã cố ý chọn một chỗ ít sinh viên qua lại nhất, tiếc là hôm nay Thái Anh có chút thu hút ánh mắt hơn thường ngày nên rất nhiều sinh viên vẫn chú ý tới. Thái Anh xinh đẹp cho nên không chỉ các nam sinh cùng khoá, hay các khoá trên trước đây thầm mến mà hiện tại cũng rất nhiều nam sinh khoá dưới cũng thầm mến cô. Có rất nhiều câu chuyện trên diễn đàn sinh viên của trường kể là, các nam sinh viên năm nhất năm hai rất khổ sở, vì họ mới vào nhập học thì mỹ nhân đẹp nhất trong trường lại sắp tốt nghiệp rồi. Ai cũng hận mình không sinh ra sớm hơn một chút.

Tuy rằng lời nói trên mạng có chút khoa trương nhưng cũng đều là sự thật. Rất nhiều các ánh mắt của nam sinh khoá dưới nhìn vào Thái Anh đều tỏ ra tiếc nuối, hôm nay lại càng mãnh liệt tiếc nuối.

Lúc Lạp tổng và thư ký Lê tìm được nơi Thái Anh đứng thì đã có một nhóm sinh viên đang đứng gần đó bàn tán. Nữ sinh thì nói.

- Rốt cuộc chị ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhan sắc của chúng ta sắp có ngày được toả sáng dưới ánh mặt trời rồi. 

Nam sinh lại khổ sở nói.

- Tại sao chúng ta lại sinh muộn vài năm chứ. Biết vậy thì đã kêu ba mẹ sửa hộ khẩu cho đi học sớm vài tuổi rồi.

Có người lại xen vào.

-  Chỉ sợ khi chị ấy đi học lớp một thì cậu còn đang mặc quần rách đít bò khắp nhà bắt gián thôi. Cậu cũng nên cảm ơn vì ít ra cậu con được nhìn thấy chị ấy một năm. Chỉ tiếc cho các tân sinh viên khoá sau, một cái bóng lưng cũng không thấy được.

Lại một hồi cảm khái. Thư ký Lê cũng không nhịn được lên tiếng.

- Xem ra Tiểu Anh rất được yêu mến ở trường học. Không biết em ấy co bạn trai chưa nữa, thời gian thực tập cũng không thấy em ấy có trò chuyện thân thiết với ai.

Lạp tổng nghe vậy cũng không lên tiếng mà tiếp tục đi về phía Thái Anh, những sinh viên vốn đang đứng gần đó nhìn ngắm mỹ nhân khi bị ánh mắt Lạp tổng nhìn qua cũng có chút lạnh người nên liền tránh đi chỗ khác. Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh.

Lạp tổng đứng trước mặt Thái Anh và Hiểu Vi. Hiểu Vi liền vội vàng lên tiếng trước.

- Xin chào Lạp tổng, em là Hiểu Vi,là bạn thân của Tiểu Anh,em cũng là một trong những thực tập sinh của công ty đợt trước. 

Lạp tổng nhàn nhạt đáp lại.

- Tôi vẫn nhớ được. Thành tích của em cũng rất tốt, tổ trương Lâm đánh giá em rất cao.

Hiểu Vi có chút bất ngờ và càng thêm vui mừng,vì nếu được khen như vậy thì chứng tỏ cô sẽ có hi vọng. Lúc này cô cũng không nhiều lời thêm nữa mà im lặng đứng bên cạnh Thái Anh.

Lạp tổng lúc này mới quay sang Thái Anh ánh mắt có chút đánh giá, sau đó giọng có chút không vui rồi nói.

- Hình như em gầy hơn so với hồi thực tập ở công ty thì phải. Thức ăn của trường không có dinh dưỡng sao.

Thái Anh có chút xấu hổ nói.

- Cũng không gầy đi bao nhiêu ạ.

Hiểu Vi lúc này lại lên tiếng.

- Tiểu Anh chính là kiểu người khi đã chú tâm đến cái gì là không màng đến chuyện khác. Vì muốn hoàn thành luận án tốt nghiệp thật tốt mà cậu ấy chỉ vùi đầu vào học tập, cơm cũng toàn là em kéo đi ăn mới chịu đi. Cậu ấy mà không có em chắc đã chết đói ở ký túc xá hoặc thư viện rồi.

Thái Anh có chút chột dạ trừng mắt lườm Hiểu Vi một cái. Lệ Sa lại nhíu mày co chút tức giận rồi nói.

- Thành tích cao là tất yếu, nhưng nếu để bản thân trở thành bộ xương khô di động xấu xí thì công ty cũng không nhận. Em không thấy công ty của tôi ai cũng là mỹ nữ soái ca sao.

Thái Anh có chút không vui nhưng không dám lên tiếng, Lệ Sa lại nói.

- Đi ra ngoài cùng ăn cơm đi. 

Thái Anh vẫn chưa kịp phản ứng Lạp tổng đã đi trước, thư ký Lê cũng lôi kéo Thái Anh và Hiểu Vi đi cùng. Vốn Hiểu Vi còn sợ mình không được mời nên không đi nhưng thư ký Lê  kiên trì kéo cả hai nên đành chịu.

Thực ra Hiểu Vi không biết câu trách móc càm ràm với Thái Anh chỉ xuất phát từ sự quan tâm chân thành từ việc hai người là bạn thân chứ không hề có ý kể công gì với Lạp tổng nhưng cô lại vô tình gây được thiện cảm với Lạp tổng và cũng là nguyên nhân thứ nhất Lạp tổng quyết định chọn Hiểu Vi là người thứ hai được tuyển dụng vào công ty. Lệ Sa khi ấy chỉ nghĩ rằng tuyển Hiểu Vi rồi sau này cô có đi công tác không giám sát được thì vẫn có người thay cô lôi kéo Thái Anh đi ăn. Nhìn thấy em ấy có chút gầy đi cô cũng thật đau lòng.

Bữa cơm dưới ánh mắt lạnh như băng giám sát của Lạp tổng mà Thái Anh phá lệ ăn tới hai chén, no muốn đứng lên không được. Hiểu Vi thì lại bị khí tràng cường đại của Lạp tổng khiến cho sợ hãi ăn không vào nên chỉ ăn một chút. Chỉ có thư ký Lê quan chịu đựng khí tràng lạnh lẽo của Lạp tổng nên vẫn ăn uống ngon lành.

Lạp tổng sau khi thấy Thái Anh ăn hai chén cơm thì cũng hài lòng không ép thêm. Sau đó cô đưa hai cô gái trở về trường rồi trở về công ty. Cũng sau lần gặp đó cho tới tận khi tốt nghiệp Thái Anh cũng không có gặp lại Lệ Sa nữa. Trong thời gian đó cô cũng chỉ để tâm đến luận văn tốt nghiệp, tuy nhiên cũng không dám liều mạng học mà không ăn cơm. Cô sợ lỡ lại sút thêm cân nào khéo bị Lạp tổng tống cổ đi thật. Dù sao công ty cũng không thiếu nhân tài.

Thư ký Lê cũng từ sau hôm gặp mặt và ăn cơm ở trường lại mơ hồ nhận ra Lạp tổng nhà cô quả nhiên là có quan tâm tới Thái Anh đặc biệt hơn một chút. Cô thấy mỗi khi cô thảo luận chuyện gì có liên quan tới Thái Anh là Lạp tổng sẽ có chút hứng thú lắng nghe, biểu tình trên mặt cũng có chút biến hoá. Thư ký Lê cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn, không lẽ nào lại thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro