Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thích không khí trong lành ở quê nên Lệ Sa đã mua một khu đất rất rộng ở gần nhà ba mẹ Thái Anh và xây một căn biệt thự ở đó. Mỗi năm vài lần đại gia đình Lệ Sa lại về quê nghỉ ngơi vài ngày, vừa là để thư giản vừa để thăm hỏi ba mẹ Thái Anh. Điều này khiến cho ba mẹ Thái Anh khá hài lòng và càng yêu mến Lệ Sa. 

Công ty càng ngày càng phát triển, ba mẹ Lệ Sa và cả ba mẹ nuôi đều an tam giao lại cho Lệ Sa và Thái Anh quản lý. Ba mẹ nuôi sức khoẻ ngày thêm già nên Thái Anh giành thời gian quan tâm hai ông bà nhiều hơn. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô cùng Lệ Sa qua cùng hai ông bà đi dạo và trò chuyện. Có thể nói hai ông bà hiện tại đã sớm mãn nguyện, không còn gì hối tiếc trên đời.

Lần trước sau khi trở về thành phố Thái Anh nhận được điện thoại của bí thư Lâm, cậu ta gọi điện xin lỗi cô. Bởi vì sau hôm gặp mặt bàn kế hoạch hợp tác cùng công ty Lệ Sa thì cậu ta mơ hồ nhận ra tình cảm của hai người rất đặc biệt nên trong một lần cùng vài người bạn cùng lớp uống rượu cậu ta lỡ lời nói ra. Sau đó cậu ta nghe bạn bè ở quê kể lại chuyện Thái Anh và Lệ Sa cùng về quê vì tin đồn ở quê nên cảm thấy có lỗi với cô. Thái Anh cũng không trách cậu ta vì ít nhiều cũng nhờ chuyện này mà cô và Lệ Sa giờ mới có thể được cả gia đình chấp nhận. Sau đó có lẽ cũng vì áy náy mà cậu ta cũng không có tiếp tục làm phiền Thái Anh nữa.

Ở công ty cho dù không minh bạch công khai nhưng ai cũng ngầm thừa nhận giữa tổng giám đốc và trợ lý riêng có một mối quan hệ đặc biệt, các nhân viên nam ai cũng hiểu nếu muốn còn đất dung thân ở công ty thì chớ nên có ý định gì với cô trợ lý dễ thương của tổng giám đốc nếu không chỉ còn nước cuốn gói mà đi. Cho dù vẫn có một lài lời bàn tán nhưng cả Thái Anh và Lệ Sa cũng không mấy bận tâm tới.

Hiểu Vi và tổ phó đã kết hôn, ngày cưới của hai người Thái Anh được mời làm phù dâu, sau đó khi Hiểu Vi ném hoa cưới thì Lệ Sa lại là người bắt được,ai không biết cũng tò mò về chồng tương lai của tổng giám đốc là ai. Chỉ có vài người ngầm hiểu rằng tổng giám đốc sẽ không lấy chồng, nếu có đám cưới cô ấy cũng sẽ lấy một người vợ.

Sau khi Hiểu Vi cưới tổ phó cũng được thăng chức làm tổ trưởng, Hiểu Vi được thăng làm tổ phó. Mọi người đều đồng loạt chúc mừng vì hai người ấy quả thật rất có năng lực. Cũng vì chuyện này mà Thái Anh đã trêu Lệ Sa, cô nói.

- Chị thăng chức cho rất nhiều nhân viên trong đợt này vậy mà không có em. Em thấy em cũng làm việc rất tốt mà.

Lệ Sa nghe vậy chỉ thản nhiên mà nói.

-Nếu em muốn thăng chức chỉ có thể về nhà rồi tính, ở công ty thì không được. Nhưng nếu em không ngại chị tuyển một nhân viên trẻ đẹp khác thay em làm trợ lý thì chị cũng chấp nhận.

Thái Anh có chút tức giận trừng Lệ Sa rồi nói.

- Chị dám.

Lệ Sa vội nói.

- Tất nhiên là chị không dám rồi. Vậy nên em cũng không cần phải ghen tỵ với các nhân viên khác làm gì nữa. Em xem, đến người to nhất ở cái công ty này em cũng quản được rồi thì em còn thấy chức vụ nào to hơn không. 

Thái Anh cũng không tiếp tục đôi co với Lệ Sa nữa, vì cô biết cô cãi không lại. Đối với Lệ Sa thì biện pháp trừng trị tốt nhất vẫn nên là về nhà cấm cửa không cho vào phòng ngủ vài hôm. Cho nên không ai biết được Lạp tổng lạnh lùng uy phong trên thương trường bao nhiêu thì về nhà lại sợ vợ bấy nhiêu. Cho nên người ta luôn nói "đừng nhìn mọi thứ từ một phía" là vậy đó.

 Hai năm sau đó Lệ Sa và Thái Anh cùng đi nước ngoài du lịch và đăng ký kết hôn ở đó. Mặc dù phía gia đình Thái Anh cũng không có đòi hỏi nhưng Lệ Sa vẫn muốn để Thái Anh có một danh phận thực sự, để em ấy không chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Về chuyện con cái thì cả hai cũng sớm quyết định sẽ có một đứa con chung bằng phương pháp khoa học nhưng chuyện đó còn phải chờ thêm một hai năm nữa vì hiện tại cả hai vẫn chưa thống nhất được ý kiến về người sinh con. Ai cũng muốn mình là người sinh đứa trẻ vì không muốn người kia chịu khổ.

Hiểu Vi và chồng cũng đã có một cậu con trai rất đáng yêu, đứa nhỏ đã gần hai tuổi. Lệ Sa và Thái Anh nhận cậu nhóc làm con nuôi và rất thích cậu bé. Có điều đặc biệt là cậu nhóc này lại thân với hai người mẹ nuôi hơn cả ba mẹ ruột, từ khi còn nhỏ mỗi lần Lệ Sa và Thái Anh tới chơi thì cậu nhóc bám lấy không tha. Sau này khi dần học nói thì miệng lúc nào cũng kêu tên hai mẹ nuôi, rảnh là đòi sang nhà hai mẹ nuôi chơi khiến cho hai vợ chồng Hiểu Vi vừa tức vừa buồn cười. Có lần Hiểu Vi đã nói.

- Hay là tớ đẻ thêm đứa nữa rồi nuôi còn tiểu sắc lang này tớ đem cho cậu và Lạp tổng luôn đó. Chứ ngày này nó cũng đòi tớ mang sang nhà cậu tớ cũng mệt lắm rồi.

Thái Anh nghe vậy liền cười rồi nhìn đứa nhóc đang vui vẻ ngồi trong lòng mình rồi hỏi.

- Mẹ con nói muốn mang con cho hai mẹ nuôi luôn con có chịu không hả Tiểu Phúc.

Đứa trẻ tất nhiên chưa hiểu nhiều về ý nghĩa của lời Thái Anh nói nhưng chỉ cần biết là được ở với hai mẹ nuôi xinh đẹp là thích nên liền vội vàng gật đầu đáp.

- Dạ, Tiểu Phúc thích.

Thái Anh và Lệ Sa nhìn nhau mỉm cười còn Hiểu Vi thì có chút tức giận và ghét bỏ nhìn con mình. Cô nhớ không lầm khi cô mang thai Thái Anh là người hay mua thức ăn mà cô thèm cho mình. Có lẽ Tiểu Phúc từ trong bụng đã biết ai là người thương nó nhất rồi.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã vài năm trôi qua, mới ngày nào Thái Anh vẫn còn là một cô bé thực tập sinh non nớt bước vào công ty mà hiện tại cô đã gần ba mươi tuổi.Hiện tại cô cuối cùng cũng  được lên chức phó tổng giám đốc trong công ty khi mà cổ phần ba mẹ kiếp trước nắm giữ ở công ty cũ trước khi xác nhập đã chuyển sang tên cô mặc dù Thái Anh không muốn nhận nhưng tất cả mọi người đều muốn cô phải nhận, sau cùng cô đành theo ý mọi người, cho nên ở công ty hiện tại Lệ Sa có cổ phần cao nhất và thứ hai là Thái Anh.

Ba mươi tuổi Thái Anh càng ngày càng xinh đẹp,vẻ đẹp đằm thắm thành thục càng khiến cho biết bao nhiêu anh chàng độc thân trong công ty xao lòng nhưng họ cũng chỉ tiếc hận vì không có cơ hội. Còn Lệ Sa cũng đã ba mươi lăm tuổi, thế nhưng tuổi tác dường như chẳng yên dấu vết gì trên khuôn mặt cô, vẫn là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và tài giỏi. Công ty dưới sự quản lý của cô và Thái Anh đã phát triển mạnh mẽ, luôn nằm trong top những công ty tiêu biểu của nhà nước và cả khu vực.

Lúc này hai cô gái cũng đã thoả thuận xong chuyện sinh con nên quyết định đi nước ngoài tiến hành, người sinh con sẽ là Thái Anh vì sức khoẻ và tuổi tác đều thích hợp hơn Lệ Sa, mặc dù Lệ Sa vẫn có chút bất mãn nhưng mà cũng chỉ có thể chấp nhận vì tai nạn ngày xưa đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ của cô.

Một năm sau đó Thái Anh thuận lợi sinh ra một bé gái, thừa hưởng nhan sắc xuất chúng của hai người mẹ nên cô bé mới sinh ra đã vô cùng đáng yêu, các cô ý tá và bác sĩ ở bệnh viện đều yêu thích không muốn buông tay. Lệ Sa đặt tên con là Minh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro