Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy bạnnnn dạo này sốp bận học với hai ngày nay đi Sài Gòn có công chiệnnnn nên hong có edit kịppp tối nay sốp bù cho mấy bạn 2 chappp mai 3 chap nhaa

"Âyyaa, hình đẹp đã có đầy máy, video cũng rõ nét luôn, Kỳ Duyên lần này xem còn chối không. Tình tứ ghê thật."- Lâm Anh và Nam Em hạ cái điện thoại thu thập thông tin nãy giờ xuống, rất hài lòng với kết quả này. Dám trốn bọn họ đi chơi riêng, còn mua đồ ăn, đút nhau đồ nữa ha, quản lý Nguyễn ga lăng dữ à.

Nhưng không sao, lén lén lút lút cỡ nào cũng không có qua mặt được tụi thám tử này đâu nha !!!

.....

Hai người kia vẫn ngây thơ không biết mình bị theo dõi, cứ như thế tiếp tục vui chơi, còn bọn họ cũng tản ra chơi cho đã.

Kỳ Duyên đi đến mấy cái quầy bán đồ lưu niệm, đang lựa xem thử sẽ mua cái gì về cho ba mẹ cô đây. Đứng suy nghĩ một hồi vẫn là chưa biết nên mua gì hết, nên cô quyết định không thèm mua nữa.

Haiz, Kỳ Duyên là vậy đấy, không thể làm việc kiên trì hơn một chút sao? Dù sao cũng làm quản lý cho một công ty chứ bộ...

"Kiếm mấy người kia ra cầu đi bộ chơi."

Minh Triệu đang ngắm nghía mấy món đồ, nghe Kỳ Duyên nói cùng âm ừ đi theo chị ấy. Nãy giờ ăn nhiều rồi, cũng nên đi bộ một chút.

.

.

Lần này Minh Triệu và Lâm Anh cùng Hà Lade đi gửi xe, để lại chỗ này ba cái bản mặt già ngồi đợi. Lâu muốn xĩu...

"Tới rồi kìa!"- Nam Em hớn hở chỉ về phía Lâm Anh, Kỳ Duyên và Hà Lade cũng thở phào. Lạy chúa cuối cùng cũng tới, người ta đợi mà cổ cao hơn cả hưu cao cổ rồi...

Trời vào xuân hay có gió nhẹ, làn gió mát rượi cứ âm thầm ve vãn mọi người ở đây một cách mềm mại khiến người ta dễ chịu vô cùng. Hòa cùng dòng người tấp nập, Kỳ Duyên vẫn rải bước nhẹ nhàng, ánh mắt chẳng mấy dao động cho đến khi bắt gặp hình dáng chị đang thả hồn vào màn đêm, giữa dòng người tấp nập, dường như chỉ còn có chị hiện diện trong sâu thẳm ánh mắt một người...

Minh Triệu dựa người vào thành cầu đi bộ, mặc cho con gió khẽ đưa tóc chị, chị ngắm nhìn màn đêm im lặng. Mấy khi chị lại im lặng thế này, mấy khi lại có một nốt trầm như vậy ?

Kỳ Duyên trầm trồ trước nét đẹp im lặng ấy, rất thanh tịnh. Minh Triệu loi nhoi hằng ngày cũng có bộ dạng thả hồn như mấy người trung niên đang vướng sầu lo như vậy, đúng là khiến người ta bất ngờ.

"Suy nghĩ gì vậy ?"- Kỳ Duyên cất giọng êm êm bên tai Minh Triệu, nàng không quay đầu nhìn chỉ nhẹ nhàng nói

" Một số loại cảm xúc phức tạp."

"Nghiêm túc dữ ta, có thể nói tôi nghe không ?"

Minh Triệu đâm chiêu nhìn ra xa xôi con sông ấy, có hơi chần chừ rồi nói: "Tôi biết một người, tôi rất ghét người đó, đôi lúc lại rất thích người đó. Người đó đôi lúc hành động rất đáng ghét, đôi lúc lại làm tôi rất vui lòng. Mỗi lần cạnh người đó tôi thấy tim đập rất lộn xộn, cảm thấy rất thích ở cạnh họ.

Khi người đó bị thương tôi lại cảm thấy rất xót, lắm lúc lại cảm thấy vừa lòng. Cảm xúc rất hỗn độn, có... phải không ?"

"Ừm, chỉ có thể là đang có sự nhầm lẫn và ảo tưởng ở đây cũng không chừng. Đừng bao giờ nhầm lẫn một số loại tình cảm thành tình yêu, rất phiền phức..."

"Ừm, nói vậy thôi. Em nói gì kệ em, nghĩ sao tôi lại nghe người ế 27 năm như em tư vấn tình cảm mà bày đặt nói -))"

"0___0"

Nữa, mới nghiêm túc một chút lại chọc cái máu điên của Kỳ Duyên nổi dậy rồi, cứ tưởng nó buồn mình cũng theo diễn nét trầm trầm. Ai ngờ bị phán câu xanh rờn, hết muốn nói nữa luôn a... Bất mãn dễ sợ luôn. Bất quá là bây giờ cô ế thiệt, nhưng trong quá khứ cô cùng từng có kinh nghiệm yêu đương ghê lắm chứ bộ. Ừ thì có ít đi nữa vẫn là nhiều hơn cái đồ óc khỉ mới ra đời như Minh Triệu !
.

.

"Nay ngủ mà đá nữa thì ngủ một mình đi nha."

Ai mà chịu cho nổi a.

"Bày đặt..."- tức lắm chứ bộ, ngủ ké mà còn bày đặt lải nhải nữa, đó cũng là thói quen hơi xấu của người ta một chút thôi, ai biết là sẽ ảnh hưởng tới người khác dữ dậy đâu. Mà người ta cũng đâu có phải là muốn như vậy, cũng là chuyện xui rủi thôi chứ bộ.

"Tôi nằm ở trong."- Kỳ Duyên nhanh cái tay lẹ cái chân bay vào trong, không chờ một câu nói nào của người kia hết. Cô cảm thấy chỉ khi mình trong tường bản thân mới an toàn.

Minh Triệu cũng trèo lên giường nghỉ ngơi, mai là 30 tết phải cùng mẹ làm đồ ăn, dọn dẹp nhà lại một lần nữa. Nên ngủ lấy sức thì hơn.

Chị nằm nhìn vào tấm lưng đối diện mình, trong vô thức lại nghĩ đến mấy lời lỡ miệng khi đi chơi lúc nãy. Cảm thấy bản thân dạo này sinh ra cảm giác lạ với Kỳ Duyên làm chị cũng thấy sợ lắm. Mong rằng đó chỉ là hiểu lầm, mong rằng đó chỉ là một loại cảm xúc bình thường...
.

.

"AAAAAAA."

7h sáng, Minh Triệu thức giấc bằng một tiếng la chói trời, cảm giác toàn thân bị tổn thương thật mạnh.

"Sao vậy con ?"

Mẹ Minh Triệu nhanh chóng đỡ Minh Triệu ngồi dậy, xoa xoa cái lưng cho chị.

"Sao vậy ?"- Kỳ Duyên cũng mơ màng tỉnh giấc, không hiểu có chuyện gì mà Minh Triệu lại la um sùm như vậy, ồn ào chết mất.

" Con lăn xuống giường."

Minh Triệu xấu hổ nói, xoa xoa cái lưng đau điếng của mình mới hiểu cảm giác của Kỳ Duyên hôm qua.

"Trời, con gái gì mà ngủ không nết na gì vậy ?"

Hên cho Kỳ Duyên, hôm qua cô nhanh nhạy chui vào trong, nếu không là lại ăn đạp nữa rồi. May mắn...

.

.

"Ê, Nam Em chị còn giữ mấy tấm hình hôm qua không ?"

Tình hình là buổi trưa hôm nay, bọn họ tụ hợp ở sau vườn chơi, bọn Lâm Anh lại khui chuyện tối qua mục đích là chọc điên cô chị họ và quản lý Nguyễn.
Nam Em lấy điện thoại ra, lướt lướt tìm vài tấm hình, sau đó đưa trước mặt mọi người. Kỳ Duyên và Minh Triệu dĩ nhiên không biết là hình gì, liền hứng thú ngó đầu xem, mặt lại đỏ bừng bừng nóng giận.

Kỳ Duyên đập mạnh tay xuống bàn, không vui nói: "Ý mấy người là sao đây? Tôi là gái thẳng đó nha, đừng có làm chuyện lạ lùng như vậy nữa có được không ? TÔI - KHÔNG - THÍCH - PHỤ - NỮ."

Lần này là Kỳ Duyên nóng giận thực sự rồi, cô ta bỏ đi một mạch. Bọn Lâm Anh cũng tía mặt nhìn nhau lắc đầu, tính cách Kỳ Duyên bọn họ lạ gì nữa ? Cô ta nói không thích là không thích, phản ứng mạnh như vậy chắc chắn là không muốn mọi người nhắc lại nữa. Có lẽ, Kỳ Duyên cũng chỉ xem Minh Triệu là chị gái mà nuông chiều một chút, bọn họ cũng nên dừng việc này lại, để cả hai đỡ khó nhìn mặt nhau.
Minh Triệu vẫn còn chưng hửng, ngờ nghệch một chỗ, khi nãy chị thấy những tấm hình đó là bất giác nhoẻn miệng cười, nhưng khi thấy thái độ giận dữ của Kỳ Duyên lại hoảng sợ. Có lẽ Kỳ Duyên không hề có ý gì với chị, chỉ là chị ảo tưởng cảm nhận thứ quan tâm của em là tình cảm. Thật tình em vẫn là thích đàn ông, chị cũng nên giảm bớt hành động thái hóa, tránh khó đối diện nhau.

.

.

Cả ngày hôm đó, mỗi người một nơi, Minh Ngọc là người duy nhất nói chuyện với Kỳ Duyên được vài câu chỉ vì cô nghĩ Minh Ngọc không giống bọn Lâm Anh, không gán ghép cô với phụ nữ.

Bọn Lâm Anh cũng lên tiếng xin lỗi, nói là lần sau sẽ không giỡn như vậy, cô cũng chỉ ậm ừ, riêng Minh Triệu lại chỉ biết cuối đầu, cả buổi không hề lên tiếng, ăn hết phần ăn rồi thay đồ ra ngoài, đi đâu thì cũng chẳng ai biết.
Chời chạng vạng tối, nhà Minh Triệu bắt đầu bày ra gói bánh ở trước sân, mỗi người một việc phụ nhau chuẩn bị gói bánh đón giao thừa.

Lúc này Minh Triệu cũng về, bên cạnh lại còn có hai người con trai và con gái, thoạt nhìn thì chạc tuổi Minh Triệu, từ đầu đường đã nghe tiếng bọn họ cười giỡn.

Trước cửa nhà, Minh Triệu được một người cõng, người đó có vẻ là quen biết với nhà Minh Triệu, không chừng còn có chút thân thích, anh ta chào hỏi bác gái, còn hỏi bác nhớ mình là ai không ? Bác chỉ mĩm cười lắc đầu.

Anh để Minh Triệu xuống, tỏ vẻ tổn thương nói: "Bác lại quên rồi, con Khánh Minh đây ? "

Mẹ Minh Triệu ngờ ngợ ra, vui vẻ lại vỗ vai anh: " Khánh Minh, con bác Khánh đây mà, bây giờ bây lớn quá bác nhìn không ra. Còn mấy đứa này là bạn của Minh Triệu thì bác biết rồi."- gồm có: Khánh Minh, Hoàng Kha, Minh Hà và Hoa Thi. Bộ ba Hoành Kha, Minh Hà và Hoa Thi thì mẹ Minh Triệu đã quá quen rồi, không cần giới thiệu nhiều. Mấy năm trước bọn họ cũng đều đến đây chơi mà. Năm nay nay lại có thêm Khánh Minh, làm bà có hơi bất ngờ.
Mọi người chào hỏi nhau mấy câu khách sáo, Minh Triệu cũng đi vào nhà tắm rửa, mấy người đi cùng thì ngồi xuống bên cạnh đám Lâm Anh, cùng chuẩn bị gói bánh. Chị đi ngang qua Kỳ Duyên, thật không dễ đối mặt, cuối đầu lẳng lặng bước qua.







Kỳ Duyên cũng chỉ có thể nói thầm trong miệng mấy câu: "Cười nói vui vẻ, còn cõng nữa, bộ không có chân hay gì. Làm lố."- cô tự bĩu môi bất mãn.

Hà Lade thúc eo Nam Em chú ý thái độ Kỳ Duyên, cả hai cũng chỉ biết cười trừ, vậy mà bảo là không thích bị gán ghép với Minh Triệu, thấy người ta đi cùng người khác lại lèm bèm.

Minh Triệu dội nước lên mình, nhớ lại chuyện lúc trưa. Lúc trưa Minh Triệu muốn đi ra ngoài chơi một chút, ai ngờ lại gặp đám bạn cũ, bọn họ trách chị là năm nay có phải sợ bọn họ ăn sạch đồ ăn nên mới không dám mời đến chơi ? Minh Triệu cũng chỉ có thể cười trừ, nói với bọn họ việc Lâm Anh dẫn bạn về nên không dám rủ thêm bọn họ, sợ không thể hòa hợp, hai bên khó xử. Bọn họ lại vỗ vai chị nói rằng không sao, bọn họ rất hòa đồng. Lại có thêm Khánh Minh, "anh trai nuôi" của chị thời bé, lúc trước anh cũng ở đây chơi chung với bọn họ, còn hay chăm sóc bảo vệ Minh Triệu, dạy chị học, mua bánh kẹo, vì thế tình cảm anh em rất tốt, nhưng lâu sau đó anh chuyển nhà nên mất liên lạc. Lâu ngày gặp lại anh cũng ngỏ lời muốn về quê chơi, Minh Triệu cũng không thể không mời mọi người về nhà mình.
Đợi Minh Triệu ra chỉ còn một chỗ trống duy nhất cạnh Khánh Minh, chị phải ngồi cạnh anh ấy. Mọi người cùng gói bánh cùng nói làm chuyện xưa. Khánh Minh là người khơi chuyện Minh Triệu leo cây lúc bé

"Lúc trước Minh Triệu nghịch kinh khủng, có lần tôi trông em ấy giúp bác gái, em ấy hiếu động trèo lên cây hát ca trên đó, báo hại tôi phải tìm muốn rớt nước mắt. Rốt cuộc lại nghe tiếng em ấy khóc oe óe trên cây, hỏi ra thì em ấy bảo lên được nhưng không biết xuống, hoảng sợ mà khóc um trời."

"Anh Minh !"- chị không hài lòng thúc vào eo anh, không giữ mặt mũi cho chị !

"Haha, tôi cũng biết chị ấy khi nhỏ rất nghịch mỗi lần sang nhà tôi lại rủ tôi đi bay qua mương, mà nhìn xem lúc đó chân chị ấy ngắn ngủn. Kết quả là tôi thì an toàn qua mương, còn chị ấy cũng an toàn, nhưng tới nữa mương lại rớt xuống nước, toàn thân đen xì."
Lâm Anh cũng thừa cơ hội mà kể chuyện cũ, mặt Minh Triệu cũng đỏ bừng bừng, xấu hổ ~~

Mọi người gói bánh, những người không biết thì cột dây, lau lá, thêm nhân. Kỳ Duyên Nam Em và Hà Lade dĩ nhiên chằng biết gói, chỉ có Lam Cúc nữ công gia chánh đảm đang mấy việc này. Còn Lâm Anh thì khỏi nói, chính gốc miền tây thì làm sao chẳng biết gói bánh.

"Tụi tôi muốn gói thử."

Vậy là bọn họ đưa chỉ dẫn gói, Kỳ Duyên được Hoang Kha chỉ, còn Hà Lade được Minh Hà, Nam Em thì được Hoa Thi chỉ dẫn.

Hoàng Kha cạnh Kỳ Duyên lại càng đỏ mặt vì Duyên xinh đẹp này, xinh lại thơm nữa ~~ anh ta hưởng thụ. Còn Kỳ Duyên lại thấy khó chịu, Minh Triệu mắc giống gì lại không qua đây chỉ cô ? Ở đó lại giỡn hớt với Khánh Minh, chướng mắt.

"Thôi thôi, cảm ơn chị, Hoa Thi. Tôi qua Lâm Anh kêu bản mặt khỉ cô ta chỉ dễ hiểu hơn."
Nam Em liền đem cái đòn bánh không ra hình thù chạy tọt qua Lâm Anh chỉ, tất nhiên là bị Lâm Anh chửi không ngưng rồi, cả hai la lối um sùm, Lâm Anh đòi đuổi cái tên không não này đi, nhưng Nam Em nhất quyết ngồi lì ra đó.

"Thôi không làm nữa, cảm ơn chị, tôi yên phận cột dây lau lá thì hơn."

Khó muốn chết, cộng thêm không còn hứng thú, Kỳ Duyên quyết định bỏ cuộc làm Hoàng Kha trở về chỗ mà lòng nuối tiếc.

"Hoàng Kha chỉ em không hiểu thì qua đây."

Minh Triệu nhìn sắc mặt khó coi của Kỳ Duyên thì nói lơ một câu, ai ngờ chị ta lại đem đồ qua ngồi cạnh chị, còn hung hăng đá Hà Lade ra xa.

"Là chị kêu tôi mới qua, chứ tôi không có muốn chút nào hết."

Nói thì nói vậy nhưng Minh Triệu lại chỉ biết miệng cười, cầm tay em chỉ dẫn từng chút, đòn bánh "được thổi hồn" nên nhanh chóng hoàn thành, Kỳ Duyên liền chụp lại gửi cho ba mẹ mình ở thành phố xem thành quả
"Khánh Minh là gì của chị vậy ?"

Kỳ Duyên thắc mắc, Minh Triệu có chút bận lòng đừng nói là có hứng thú với Khánh Minh rồi nha Kỳ Duyên ?

"Khánh Minh là hàng xóm cũ của tôi, anh ấy rất giỏi, lại còn từ nhỏ đã rất nuông chiều tôi, nên tôi xem anh ấy như người thân trong nhà."

Minh Triệu nói ngắn gọn như vậy, muốn hiểu sao thì hiểu. Kỳ Duyên ầm ừ.

Tiếp theo đó là tiếng cười giỡn vang vang ở một góc nhà, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.

Bên cạnh nhau quay quần bên bếp lửa, người nói người cười không khí lại càng thêm rộn ràng.

Có một người miệng cười nhưng lòng không yên ổn, từ đặt câu hỏi cho riêng mình.

Kỳ Duyên, rốt cuộc em với tôi là như thế nào vậy ?

****endchap*****
Chúc mí bạn buổi đêm dui dẻeee
Cũng cảm ơn vì sự chờ đợi của các bạnnn
Vote cho sốp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro