Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí Hí lại lên chap nữa nèeee nay 2 chap lun nhoaaaa

"Chị nhại giọng tôi?"- Kỳ Duyên khó chịu nhìn chị, không biết bày trò gì nữa, tự nhiên nhại giọng người ta?

"Chị nhại giọng tôi? Plè."

"IM ĐI CY ƠII!!"- Kỳ Duyên hét lớn, rồi xoa đầu chị liền chạy vào trong, lần này là cố tình cho tóc chị bị rối nên hơi mạnh tay...

Minh Triệu ôm đầu mình mếu máo đuổi theo: "Em đứng lại cho tôi, KỲ DUYÊN!!!"

Chúng ta sẽ tạm kêu họ là oan gia thế hệ mới nhé, rượt đuổi nữa rồi...

......

"Mấy đứa nó làm sao a."

Mẹ Minh Triệu trong bếp lắc đầu ngao ngán với mấy "con vịt trời" nhà mình. Chẳng hiểu tại sao tụi nó có thể cãi nhau từ sáng đến tối từ tối đến sáng như vậy luôn.

"Hoàn thành nhiệm vụ!!!"

Minh Triệu đặt hai túi đồ ăn lên bàn, rồi đứng nghiêm chỉnh báo cáo với mẫu thân. Xem như nhiệm vụ được giao phó đã hoàn thành!

"Lắm trò, Kỳ Duyên đâu?"

"Con ở đây mẹ hỏi Kỳ Duyên???"

Minh Triệu bất mãn bỉu môi. Bất công quá nha, tự nhiên để ý tới nhỏ đó không để ý tới chị? Người ta cũng là nãy giờ pha trò cho mẹ vui thôi bộ!

"Con gặp riết chán rồi."

"Tổn thương ghê luôn, con dận mẹ rồi, hồi năn nỉ con là con không tha thứ đâu!"- Minh Triệu nghoảnh mặt, chờ lời năn nỉ của mẹ nha.

"Cảm ơn."- mẹ chị lạnh lùng đáp rồi lại tiếp tục công việc bếp núc, mặt Minh Triệu tự nhiên nổi ba gạch đen...

???Minh Triệu muốn khóc quá, người ta nói tới vậy rồi mẹ không thể giả bộ níu kéo sao? Tổn thương ghê gớm a. Dù sao con cũng là con gái xinh đẹp dễ thương nhất của mẹ đó, mẹ không hối hận sao???

"Thoi, con đi kiếm tên Kỳ Duyên tính sổ đây."

Nói rồi Minh Triệu liền rời đi tìm Kỳ Duyên tính sổ chuyện hồi nãy, dám làm tóc người ta rối lên hết.

Bên này Kỳ Duyên cùng Lâm Anh, Nam Em và Hà Lade,  Lam Cúc đang hóng mát ở địa đạo hôm qua của họ. Vừa ngắm cảnh vừa ăn trái cây, cảm giác tận cùng của thoải mái luôn. Kỳ Duyên chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang tới gần, cô cảm thấy không ổn liền vỗ vai mấy chiến hữu nói một cảnh cáo rồi bỏ trốn

"Chị ấy tìm tôi tính sổ, tôi đi trốn, tên nào lẻo mép biết tay tôi!!"

Cô chạy đi trốn ở một góc cây to, nín thở nhìn Minh Triệu hỏi vị trí của mình. Hên là không có tên nào nói, cô nghĩ vậy, nhưng thực ra không có nói thiệt, họ giao tiếp bằng mắt, Minh Triệu gật đầu với thông tin vừa nhận được. Vừa đi vừa xoắn tay áo đến chỗ Kỳ Duyên.

Bọn Lâm Anh: 'So gi giám đốc nhó!!!'

Kỳ Duyên bên đây mồ hôi bịn rịn, sao ngày càng gần vậy nè? Cô quay đầu ra xem thử tới đâu rồi thì ể? Không có ai? Đi đâu mất rồi nhỉ? Cô thở phào quay đầu lại thì thấy một đống thù lù trước mặt

"Minh.... Minh Triệuu heheee."- cô nở một nụ cười gượng gạo dễ thương hết mức có thể, chắc Minh Triệu muốn gϊếŧ cô luôn hay sao a, sát khí nồng nàn quá.

"Yahh, bày đặt trốn ha?"

Minh Triệu bắt được em trong tay liền liên tiếp nhéo vào eo cô, làm cô đau muốn chết a, hình như vậy còn chưa đủ chị ấy bắt đầu đánh cô, đau nha!!! Bọn Lâm Anh thì hả hê cười đập bàn đập ghế khi thấy quản lý khó tính của họ bị trừng phạt. Kỳ Duyên hận chết trong lòng khi đánh được mấy cái tên chết bầm tạo phản!!

"Uida, tha đi chời ơi cứu tui!"

.....

"Minh Triệu xinh đẹp tha cho em đi."

......

"Tha cho em đi a!!!"

. ...

"Aaaa."

Thấy Kỳ Duyên ôm lưng nhăn mặt Minh Triệu mới chịu dừng tay, hình như chị lỡ tay trúng vào lưng đau của cô hay sao rồi. Thấy cô quằn quại mà tự nhiên xót quá??

"Nè, có sao hong?"- Minh Triệu nhỏ giọng, tay còn vuốt lưng cho Kỳ Duyên, tại chị thấy có lỗi thôi chứ không có gì!

"Đau chết đi hết nỗi rồi, cõng đi!!!"- Kỳ Duyên chính là thấy người ta lo cho mình nên bắt đầu được voi đòi tiên a. Xem ra cái lưng bị thương của cô lợi hại lắm nha, còn nhờ vã mày nhiều rồi lưng ơi...
"Lưng đau chứ không phải què!!"

"Chị!!! Tôi đau là tại chị, không biết đó, cõng!!"

Kỳ Duyên khoanh tay phồng má chờ đợi, Minh Triệu muốn cười vô mặt em ghê, lớn lắm rồi còn làm nũng với chị?

"Ở đây luôn đi."

"Ơ? Đợi tôi!!"

Tự nhiên lại bỏ đi nữa rồi, mới lúc nãy còn lo lắng cho người ta, đúng là con gái, khó hiểu chết mất. Mà cô cũng là con gái mà? Là Tại cô không có khó hiểu đó !

"Đứng lại coi !!"

"Mơ đi nhóc !"

Rượt người ta mà kêu người ta dừng lại, nói chuyện như nói chuyện vậy đó, Minh Triệu tất nhiên là không dừng lại rồi.

"Ay, uida, tự nhiên dừng lại!!!"- Kỳ Duyên xoa xoa cái trán của mình, mới lúc sáng vừa bị trọng thương, bây giờ lại vừa đập vào lưng Minh Triệu, đau!
"Nè, có chuyện gì vậy?"- cô ở phía sau Minh Triệu khều khều, tự nhiên đứng giữa đường cái dừng ngang, Kỳ Duyên không biết ở phía trước là gì nữa, tại cửa buồng nhà Minh Triệu không có lớn lắm, nên chị đứng liền bị che hết.

"Khoa."

"Gì? Thằng cha đó hả, chị tránh ra cái coi."

Nhắc tới nó là máu não cô muốn lên rồi, cô liền xoắn tay áo, tại nó mà báo hại cái lưng của cô bây giờ cứ vận động mạnh liền như bị gãy ra vậy. Cô còn đang nuôi ý chí báo thù, nhưng không biết bằng cách nào. Giờ thì tốt rồi, tự lếch thân lại chỗ cô luôn. Ngon !

Minh Triệu đưa một tay ra che Kỳ Duyên, ý là không cho cô trả thù. Tại sao vậy? Muốn bảo vệ tên đó ha?

"Có ba mẹ của hắn."

Minh Triệu nhỏ giọng nhắc nhở, thì ra là thấy đầy đủ ba mẹ và cả tên Khia, chị nhớ lại chuyện tối qua "hụt chân" bị áp bức, trong lòng liền ấm ức nên mới không đi tiếp. Thấy Kỳ Duyên hung hăng trả thù liền muốn bảo vệ cô, tại ba mẹ hắn không phải dạng vừa !
"Minh Triệu, con lại đây, lại đây."- mẹ tên Khoa niềm nở ngoắc ngoắc Minh Triệu, làm như thân lắm, giả tạo!

Minh Triệu bĩu môi, kéo tay Kỳ Duyên đi vào trong, chính là không muốn tiếp loại người này. Để mẹ chị giải quyết. Có điều tại sao lại lôi Kỳ Duyên theo?

"Minh Triệu Kỳ Duyên, hai đứa ngồi đây chút đi."- mẹ Minh Triệu lên tiếng để tên mẹ của Khoa không bị bẻ mặt, dù sao đúng dù sai cũng nên lễ độ một chút .

Minh Triệu bất mãn quay người lại, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi cạnh Kỳ Duyên. Chị liếc tên Khoa muốn nát mắt, bộ dạng hắn e dè cuối đầu là sao? Biết lỗi phải không? Cần tha thứ phải không? Giả tạo y hệt nhau.

Ba Khoa, người đàn ông im lặng nhất nãy giờ cũng lên tiếng

"Chị, chuyện tụi nhỏ chắc chị cũng nghe qua. Haiz, thằng con trời đánh của tôi nó say xỉn riết rồi khùng điên, nó làm gì không phải với Minh Triệu chị cho nó xin lỗi có được không? Dù sao nó cũng còn trẻ người non dạ nên hành động lỗ mạn như vậy."
"Tha thứ hay không là do Minh Triệu, tôi không có quyền quyết định."

Người bị quấy rồi là chị, người chịu ấm ức là chị, nên hai chữ tha thứ hay không là tùy vào chị. Mẹ chị có vị tha tha đâu thì cũng phải xót con, nên thôi để chị tự quyết.

"Tết tới nơi rồi, hoan hỉ đi, dù sao Minh Triệu cũng có bị gì đâu?"

Mẹ tên Khoa dõng dạc nói như thể chuyện này hết sức bình thường không có gì quan trọng vậy. Cũng đúng thôi, tính bà ta đó giờ là như vậy mà, nhu nhược ngang ngược bênh con không lý trí !

"Cô nói dậy sao được cô? Cô cũng là phụ nữ, cô phải hiểu cho Minh Triệu chứ, lỡ đêm qua có chuyện gì thật rồi sao?"

Đúng là bất mãn với gia đình này mà, Kỳ Duyên không lên tiếng không được. Người ta nói con hư tại mẹ quả không sai nha. Bà ta dạy con mình như vậy đó, hỏi sao cái tên đó không ra gì.
Mẹ tên Khoa liếc Kỳ Duyên một cái, con nhỏ này đâu ra lý lẽ dạy đời bà vậy?

"Cô hay quá ha, dạy đời tôi ha, cá mè một lứa mà!!"

"Bà có im không?"- chồng bà nạt một cái khiến bà ta ấm ức im lặng. Vẫn là đàn ông biết lý lẽ hơn.

"Minh Triệu, con cho thằng Khoa nó xin lỗi nha con, bác về sẽ dạy dỗ nó lại thật kĩ, không để chuyện này xảy ra lần hai. Con tha thứ cho nó nha con."

"Bác nói vậy thì con cũng không có hẹp hòi gì để bụng đâu ạ."

Phải chi cái gia đình đó ai cũng mềm mỏng như ông ta thì tốt ha? Sao cái tên Khoa đó là con ông mà không giống ông ta chút nào vậy? Một chút phong độ cũng không có !

"Cảm ơn con, thôi chuyện coi như tạm cho vào quá khứ, tết nhất tôi chúc gia đình chị vui vẻ phát lộc nha!"

Mẹ Minh Triệu cũng vui vẻ chúc tết lại ba tên Khoa cho phải lẽ.
"Thôi tôi xin phép chị với mấy cháu."- ông đứng dậy kéo ghế tạm biệt. Mẹ Minh Triệu cũng đứng dậy chào hỏi ông.

Ông bỏ đi trước rồi vợ ông cũng đi theo, còn tên Khoa vẫn chôn chân tại chỗ, đầu vẫn cuối nhìn mũi giày, ngước đầu lên nói

"Minh Triệu, Kỳ Duyên chúc hai người sớm chia tay!"

Nói xong liền bỏ chạy mất xác. Chính là hắn không có được Minh Triệu nên sẽ nguyền rủa cho không ai bên cạnh chị luôn. Hắn tưởng Minh Triệu và Kỳ Duyên quen nhau thật nên mới buông một câu liền bỏ chạy, hắn sợ ở lại sẽ bị ăn đập nữa.

Minh Triệu và Kỳ Duyên bên này cũng một phen giật mình, đám Lâm Anh cũng nhìn họ bằng còn mắt khác, mẹ Minh Triệu cũng nhìn hai người họ dò xét.

"Mọi người đừng nhìn nữa !"

"Mọi người đừng nhìn nữa !"

"Đồng thanh luôn, tâm đầu ý hợp nha!!"- Lâm Anh vỗ vai Kỳ Duyên cảm thán, công nhận quản lý của họ cũng tài ba ghê gớm ha, mới mấy ngày đã cưa đỗ luôn Minh Triệu ?
"Bác nghe con giải thích, chuyện tối qua tụi con chỉ giả bộ nói cho tên Khoa từ bỏ thôi! Không có ý gì hết a."

Kỳ Duyên vội xua tay giải thích, cô sợ mẹ Minh Triệu sẽ hiểu lầm rồi đuổi cô đi trong ngày luôn cũng không chừng. Tại ở đây dù sao cũng là miền nông thôn, chuyện gái yêu gái thật sự sẽ rất bị kị thị!

"Có chơi mà không có chịu ha!"

Cái tên Nam Em cũng thừa nước đục thả câu ghê, tính tạo phản thiệt hay sao?

"Hiểu lầm thôi mẹ, tụi con không có ý gì hết a!!!"

"Ừ, "tụi-con" đâu có ý gì đâu, nhưng mà mẹ cũng chịu con dâu nha!"

Mẹ Minh Triệu quăng một câu ý tứ mập mờ rồi kéo ghế vào bếp.

Minh Triệu và Kỳ Duyên ở bên này cũng được phen đỏ mặt, tự nhiên ngại ghê.

"Tụi tôi cũng tác hợp nha!"- Hà Lade

"Tác...tác cái đầu heo nhà cậu!"- Kỳ Duyên hừ lạnh một cái rồi kéo ghế bỏ đi, ở đây hoài bị chọc hoài cho xem! Minh Triệu cũng vì mặt đỏ như trái cà chua nên bỏ đi, cũng tại cái tên Khoa mồm miệng linh hoạt quá đi!
Kỳ Duyên chợt nhớ gì đó, cơ mà mẹ Minh Triệu khi nãy có nhắc cái gì mà con dâu? Ý là nếu cô và Minh Triệu có nảy sinh vấn đề kia thì bà cũng chấp nhận có phải không? Thật sự bà nghĩ thoáng đến vậy?

"Chúng ta cùng nhau bầu thuyền trưởng cho couple leo nheo con meo này đi mọi người!"- Lâm Anh ra cao kiến, thật ra nhìn Kỳ Duyên và Minh Triệu đẹp đôi thật nha,nên bọn họ quyết định sẽ làm nông dân chồng bách một phen!!

"Ai thì hợp lý nhỉ?"- Hà Lade chống càm suy nghĩ, xem ai sẽ là thuyền trưởng cho bọn họ đây?

Lâm Anh: "Nam Em được không?"

Nam Em: "Tôi không, Hà Lade?"

Lắc lắc

Hà Lade: "Lam Cúc?"

Lam Cúc: "Noooo"

"Vậy rốt cuộc ai làm thuyền trưởng??"

Từ trong bếp truyền đến một giọng hô to: "Cô!!"

.....

End Chap

Theo mí bợn thì thuyền trưởng cho chiến hạm Triệu Duyên này là ai nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro