Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, chiều nay trên xã có hội chợ mấy chị đi chơi không?"

Ai cũng đồng ý là đi chơi, sáng mai hả đi bến Ninh Kiều.

"Vậy ăn cơm xong, mấy đứa nghỉ ngơi mát mát rồi hẳn đi."

"Dạ...."- chúng tôi không hẹn đồng thanh.

*************

Đất trời miền tây vào xuân, cơn gió thoảng qua làm mát rượi. Gió thiu thiu thổi, chẳng mấy chốc, kỳ Duyên Lam Cúc, Hà Lade, Lệ Hằng và Nam Em đã ngủ say trên võng.

Lạ lắm cơ. Mặc dù là lạ chỗ, nhưng bọn họ vẫn ngủ ngon lành trên chiếc võng dù cột bên cây mận. Chắc là cái không khí thoáng đoãng, trong lành ở đây dễ chịu.

"4h chiều rồi, con kêu mấy em dậy chuẩn bị đi chơi để không kịp."- mẹ Minh Triệu nhìn đồng hồ rồi kêu em đi kêu mấy em dậy để chuẩn bị. Không biết mấy đứa nhỏ nó dễ ăn dễ ngủ gì mà ngủ hoài không chịu thức a.

"Con biết rồi."- Minh Triệu nói rồi bỏ cái điện thoại xuống, đi ra hè kêu mấy em.

Đến chỗ, Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đang ngủ say như chết, trong lòng muốn kiếm trò gì trêu ghẹo đứa ngỏ này. Nhưng mà nhất thời không có chiêu trò gì hết, uổng quá, nên chị đành phải bỏ qua thôi.

"Mấy em dậy đi, chiều rồi!"

"...."

Dường như chẳng ai nghe thấy, Lâm Anh gãi gãi càm rồi ngủ tiếp. Hoàn toàn không ai để tâm đến chị?

"NÈ MẤY EM THỨC ĐI TRỄ RỒI."- Không phải tại chị la lớn gì đâu, tại mấy đứa nhỏ này không chịu thức chứ bộ, hồi là không đổ thừa à. Chị cũng chỉ là muốn tốt cho mấy em thôi, chị mà không la lớn cho mấy em thức thì người thiệc suy cho cùng cũng là mấy em thôi.

Tiếng la vang trời của Minh Triệu đừng nói làm mấy em hoảng hồn bật dậy, mà cả đám cu ngói đang đậu trên dây điện cũng đập cánh bay đi. Ai cũng ngơ ngác nhìn quanh, thì biết ra là chất giọng của chị già Minh Triệu. Thật là thanh thoát và cao ngút.

"Em tưởng cái loa đầu làng không á Minh Triệu chị làm ơn nhỏ nhỏ tiếng dùm em."- Lâm Anh nhắc nhở. Thật sụ đang trong xuân mộng mà bị Minh Triệu kêu như chới với xuống 18 tầng địa ngục vậy.

"Mấy em có chịu thức đâu, chị đã kêu hai lần rồi!"- người ta lúc đầu cũng dịu kha lắm chứ bộ, tại mấy em không chịu thức thôi. Chứ ai mà muốn la làng la xóm như vậy đâu.

Hoàng Yến đứng dậy vươn vai một cái cho giãn gân cốt rồi nói: "Em nghĩ chị nên theo nghành ca sĩ, rất có nội lực."

Minh Triệu đỏ mặt không dám trả lời, chị tạm tín đây là lời khen có được không?

À mà hình như vẫn còn một người bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cái tên Kỳ Duyên vẫn còn say đắm trên chiếc võng dù không chịu thức? Minh Triệu la muốn rung đất lỡ trời dậy mà sao Kỳ Duyên vẫn không hề động đậy. Thật sự cũng nể phục tài năng này của Kỳ Duyên vài phần.

"Trời ơi, Kỳ Duyên đó giờ dậy đó, ngủ rồi thì trời sập cũng không hay chứ đừng nói giọng la omega của chị."- nói chung là hoàn toàn thất thế trước giấc ngủ của Kỳ Duyên :).

"Mấy đứa mình dô tắm rửa trước, chị Triệu kêu Kỳ Duyên dùm em. Cho nó tắm sau đi."- Lâm Anh nói rồi cũng rời đi vô nhà,Lam Cúc Nam Em và Lệ Hằng cũng lẽo đẽo theo sau, bỏ lại Minh Triệu với trọng trách lôi kéo Kỳ Duyên ra khỏi xuân mộng trường kì.

Minh Triệu nhìn cái tên sâu ngủ trước mặt thật đáng ghét, chị phải kiếm trò gì hại cô ta mới được! Không hiểu sao nữa, nhìn mặc cô ta là chị muốn trở thành người xấu thôi!

Thôi thì gần đó có lu nước mưa nhà hứng, chị lấy tạt cô ta vài cái chắc không sao, dù gì chút cô ta cũng tắm mà.

Với cái suy nghĩ đó chị liền rón rén lại gần lu múc lên một gáo đầy mát lạnh. Minh Triệu thầm cười đen tối với kế hoạch của mình.
Và rồi

1

2

3

Tạttttttt.....

"AAAAAAAAAAAA, BÃO TÁP BÃO TÁP!!!!!"- Kỳ Duyên đang trong giấc mộng đẹp thì bị một gáo nước lạnh tát vào mặt. Cô nhất thời không biết là do đâu, với cả đầu óc mới thức chưa tỉnh tuồng. Nên đã nhảy khỏi cái võng chạy vòng vòng la hét.

"Haha, Kỳ Duyên, bão...bão táp sao...hahaahahah."- Minh Triệu ôm bụng cười như được mùa trước hình ảnh ngáo ngơ của Kỳ Duyên. Thật chả ra làm sao, như chúa hề vậy!

Kỳ Duyên chợt dừng lại quan sát, ngờ ngợ ra điều gì đó. Thì ra là do Minh Triệu làm, cô đùng đùng sát khí hỏi

"LÀ CHỊ LÀM CÓ PHẢI KHÔNG?"

Minh Triệu nhất thời hoảng sợ trước thái độ giận dữ của Kỳ Duyên, vốn chủ định giỡn thôi mà ai ngờ cô ta giận đến vậy. Nên trong lòng chị có chút hoảng

"Tôi...tôi...không không có..."
"Chị cầm cái ca đó làm gì? Nó còn nước kìa, dám chối nữa hả."- đúng là nói dối không chớp mắt mà, tan chứng vật chứng có sờ sờ ra đó mà chối leo lẻo. Thấy cô hiền quá nên ăn hiếp hoài chứ gì. Không thể bỏ qua!

"Tôi không...không có mà!"- Minh Triệu nói định rồi định chạy đi, tẩu vi thượng sách, Kỳ Duyên liền đuổi theo sau.

Nhưng xui rủi một chút là chỗ lúc nãy Minh Triệu lấy nước nên bây giờ nó bị hơi trơn, thế là Minh Triệu mất thăng bằng....và rồi chuyện gì tới cũng tới, em bị trượt chân ngã nhào. May mắn là Kỳ Duyên vừa tới, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu, nên là cô liền kéo Minh Triệu về phía mình một cái thật mạnh. Minh Triệu liền nằm gọn trong lòng cô.

Thời gian dừng khoảng chừng 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây....10 giây.

Minh Triệu chủ động đẩy Kỳ Duyên ra, chị ngượng ngùng nói cảm ơn rồi chạy tọt vào trong nhà.
"Em ấy thơm quá, còn ấm nữa~~"

Kỳ Duyên: "Tự nhiên bỏ chạy vậy trời, mình đâu có rượt nữa đâu? Đúng là khùng."

Cô lắc đầu khó hiểu rồi cũng suy tính đi và trong. Vốn là đã lề mề, còn chuẩn bị sau đám Lâm Anh Nam Em nữa, chắc tới sáng mốt cô mới chuẩn bị xong.

....

Sau khi mọi người chuẩn bị xong thì đã là 6h chiều, chờ Minh Triệu và Minh Ngọc ra nữa là đi thôi.

Người đầu tiên bước ra là Minh Ngọc, chị xinh đẹp tuyệt vời làm sao. Chỉ mỗi cái áo sơ mi với cái quần jean thôi mà cũng đủ làm người ta thương nhớ nha. Dáng người mình dây thong thả, môi son nhẹ nhàng, mái tóc đen tuyền thẳng dài, dáng đi e ấp đúng kiểu con gái Miền Tây hiền lành lại còn dễ mến.

Hà Lade và Lam Cúc không khỏi cảm thán với vẻ đẹp mộc mạc này: "Đúng là xinh đẹp quá nha!!!"
"Chị cảm ơn hai em."- cái giọng ngọt như mía lùi làm người ta thật tan chảy.

Bầu không khí đang bồng bềnh nhẹ nhàng thì...

"Trời đất ơi cái áo sơ trắng để đâu mất tiu rồi trời!!!"- cái giọng the thé này là của Minh Triệu nè, chị chưa để người ta thấy người thì đã phải thấy tiếng của chị rồi.

Sao mà trái ngược với Minh Ngọc quá...

"Chị đi được chưa?"

"Được rồi, đi nè."

"mà đi bằng cái gì vậy?"

"Đi bộ."

"Hả?"- Lâm Anh Kỳ Duyên Hà Lade Nam Em cùng đồng thanh nghi vấn?

Từ đây lên xã thật không biết có gần không mà lại đòi đi bộ.

Lâm Anh thấy mọi người đều lo lắng liền lên tiếng giải thích: "Xã gần đây thôi, khoảng 10 phút đi bộ!"

"À, vậy thì tạm được."- chứ cả ngày mệt mỏi rồi còn bắt đi bộ thì xin đầu hàng.
"Minh Triệu ơi!!!!!!!"

Mọi người vừa chuẩn bị xoay người đi thì ngoài cửa có một cậu thanh niên hớn hở chạy vào miệng còn không ngừng kêu tên Minh Triệu.

Minh Triệu thấy cậu ta vào liền thở hắt một hơi mệt mỏi. Lại tới nữa rồi...

"Sao anh dai dữ vậy Khoa?"- hình như người này không được tiếp đón lắm, Minh Triệu vừa gặp cậu nhóc này liền đổi thái độ khó chịu.

Khoa là con của người hàng xóm gần nhà Minh Triệu. Cậu nhóc này nhỏ hơn chị một tuổi. Vẻ ngoài cũng bảnh bao lắm nhưng mà là công tử bột, đụng cái là về méc mẹ. Khoa thích Minh Triệu cũng lâu rồi, từ cái hồi chị trổ mã con gái xinh đẹp ra. Chứ còn lúc chị còn nhỏ, xấu xấu đen đen thì không có. Nhưng Minh Triệu chính là không vừa mắt Khoa dù chỉ một chút, nên mặc cậu ta theo đuổi không bài xích nhưng cũng không có cho hy vọng. Mọi chuyện sẽ rất bình thường xảy ra nếu cậu ta không làm quen Minh Ngọc để tiếp cận Minh Triệu, khi bị phát hiện liền chia tay Minh Ngọc tiếp tục theo đuổi Minh Triệu? Loại con trai như vậy có nên đem đi câu cá sấu không?
"Hôm nay có hội chợ, em muốn rủ chị đi chơi cùng có được không?"- cậu nhóc cười tươi nói, làm hai má lúm đồng tiền hiện rõ ra.

"Không có mắt thấy tôi đang cùng mấy em của tôi đang định đi sao?"

"Vậy cho em đi chung được không?"

"Không! Mệt quá, anh ra chỗ khác chơi."-Kỳ Duyên bị cản đường lập tức trở nên cáu gắt.

"Mấy chị xinh đẹp à, đừng có tuyệt tình như vậy mà."

"Bây giờ có tránh ra không?"

"Cho em đi cùng với Minh Triệu..."

"Ngọc, lấy cây chổi chà ra đây, nhanh lên."- với cái loại này càng nhượng bộ càng bị lên mặt mà. Minh Triệu nhịn hết nổi rồi.

"Thôi, chị đừng giận em về liền về liên..."- Khoa ôm một bụng ấm ức chạy đi. Nó sợ cái đầu keo sáp của nó sẽ bị đập xẹp mất...

"Không có mắt hay sao mà u mê con người như vậy trời."- Kỳ Duyên lèm bèm trong miệng. Phải chi anh ta phải lòng Minh Ngọc thì không nói, đằng này là Minh Triệu, phải lòng đến mặt dày đáng sợ. Đúng là đầu óc có vấn đề, gu lạ dễ sợ.
"KỲ DUYÊN, EM NÓI LẠI TÔI NGHE?"- nói xấu người ta mà nói công thiên bạch nhật vậy đó coi tức không.

Cảm nhận được luồng khí lạnh quay quanh, cũng như núi lửa sắp phun trào. Lâm Anh liền can ngăn

"Thôi thôi, chắc tới chỗ người ta về hết rồi quá! Cãi nhau miết."

"Cậu nói người ta cũng nên xem lại mình!"

"...."

miệng thì nói hay ho lắm, mà hở cái là cùng Nam Em sống chết. Nên xem lại mình trước đi Lâm Anh à!

"Thôi, mình đi đi mấy em."- thấy mấy chị cãi nhau căng thẳng, Minh Ngọc đành lên tiếng làm mọi người quay trở lại chủ đề chính

..........endchap......

Một mín cơm chó cho đời thêm duii
Vote cho tui nha mấy tình iuuu
Hẹn gặp lại vài ngày maiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro