Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hihi

Kỳ Duyên rời đi ngay trong đêm, chiếc xe hơi vút qua từng hàng tre, từng ngồi nhà, vút ngang vùng quê. Cô lái xe mà nước mắt không ngừng tuông, giờ hiểu được tâm trạng hôm đó của Minh Triệu thế nào rồi. Cũng hiểu được cô ngày hôm đó tàn nhẫn thế nào rồi.

Yêu, khổ thật.

Đau, đau đến nghẹt thở.
********

Mà suy cho cùng có lẽ cũng là nhân quả, từ chối biết bao nhiêu người rồi, tìm được người yêu lại bị người ta từ chối. Hừm, hình như cũng là chút nhân quả nhỏ, quan trọng là bây giờ là cô không có được Minh Triệu nữa. Càng nghĩ Kỳ Duyên càng đạp ga mạnh hơn, con xe cứ như ánh sáng lao vút vùn vụt.

Hôm đó Kỳ Duyên trở về đến nhà, vừa say vừa mệt mỏi thể xác, tinh thần cũng bị dày vò không kém, cô về đến nhà liền đổ bệnh thêm một phen.

Cuối tuần, Lâm Anh và Minh Triệu lại tiếp tục trở về Thành Phố học tập và làm việc. Từ sau vụ việc lần trước, mọi người dường như ít nói chuyện với nhau hơn, nhìn vào nhau rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên thôi im lặng cho xong chuyện.

Có một chuyện rất quan trọng, đó là buổi tối hôm đó, sau khi Kỳ Duyên rời đi thì Minh Triệu bị ngất, sau khi tỉnh lại thì liền tìm Gia Bảo nói rõ ràng, dập tắt mọi hy vọng của cậu ta, khiến cậu ta cũng một phen thất tình khổ sở.

Nhưng Minh Triệu là vậy, không yêu cũng không làm khổ ai, không cho hy vọng. Cho nên, Gia Bảo bây giờ muốn gì thì cũng không được, đành rời bỏ chị.

.

.

Kỳ Duyên hôm nay cảm thấy bản thân đã khỏe rồi, chị hai cũng có kêu cô nghỉ ngơi thêm, nhưng mà ngoài Minh Triệu, thì công việc chính là thứ cuối cùng cô luyến tiếc. Cho nên, mặc dù còn hơi mệt nhưng cô vẫn đến công ty làm việc. Chắc là đống tài liều đã cao hơn cô một cái đầu rồi.

" Kỳ Duyên, nói nghe coi, tán tỉnh được em dâu chưa ?"

Nam Em thấy cô tới liền câu vai cô hỏi. Đối với chuyện Kỳ Duyên theo đuổi ai thì ai cũng biết nha, đều là ủng hộ, đều muốn cả hai sớm thành đôi.
" Thôi, bỏ qua đi."

Kỳ Duyên không vui gỡ tay Nam Em ra, sau đó đi thẳng về phòng làm việc, không thèm ghé sang lấy cà phê của mình.

Nam Em đứng đó vẫn còn ngơ ngác, cậu ta bị quái gì vậy ?

" Lại đây kể cho nghe, ngơ ngơ làm cái gì."

Lâm Anh ngoắc Nam Em, cô cũng liền chạy lại ngồi cạnh người ta nhiều chuyện.

" Hèn gì..."- Nam Em có chút tiếc nuối, vậy là bị từ chối rồi, hèn gì nhắc tới cái là mặt liền ục xuống.

" Ừ, đừng kể ai nghe nha, tay Kỳ Duyên lúc nãy bị băng chính là do mảnh ly bể."

" Ghê vậy ha."

Kỳ An đi đến gần họ vẫn không hay, cứ tiếp tục luyên thuyên, cho đến khi Nam Em thấy cô. Nam Em liền nhắc nhở Lâm Anh, nhưng mà cô ta mắc nói không chịu ngừng. Nam Em sợ không lâu nữa giám đốc sẽ gϊếŧ chết bọn họ, ai cũng biết giám đốc 70 phần trăm cơ thể là máu lạnh mà ~~


" A, giám đốc, tụi em đi làm việc ngay."

Mặt Kỳ An vẫn rất căng thẳng, cô ngó trước ngó sau rồi đi vòng qua chỗ Lâm Anh khiến cô ta giật thót người.

" Thôi, làm lụng gì, kể lại tôi nghe vụ Kỳ Duyên đi."

" Dạ ?"

"  Tôi kêu cô kể lại."

Khổ thân, dù sau cũng là em gái cưng của cô, thấy nó từ lúc trở về từ Cần Thơ cứ buồn buồn không biết tại sao, cô cũng xót lắm mà hỏi thì Kỳ Duyên im re không nói. Cô cứ sợ nó im im rồi bị tự kỉ nghĩ quẩn luôn cũng không chừng. Cho nên, bây giờ dành ít thời gian của mình để coi thử rốt cuộc là ai làm gì Kỳ Duyên.

Lâm Anh có chút không tin, nhưng rồi cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Kỳ An nghe, cô cũng không ngờ là Kỳ An đặc biệt quan tâm đến Kỳ Duyên như vậy. Bởi vì chính cô cũng không biết mối quan hệ của Kỳ An và Kỳ Duyên, Kỳ An cũng không muốn người ta xem thường em mình có người quen nâng đỡ nên cũng im luôn.
Kỳ An nghe Lâm Anh kể xong, sau đó đi một mạch lên phòng Kỳ Duyên, thì ra là " bé con" của cô bị thất tình. Hèn gì, thấy cái mặt buồn hiu, cô phải đi dỗ dành em bé thôi~~

" Kỳ Duyênnn."

Kỳ An mở cửa đi vào trong, Kỳ Duyên đang làm việc nhìn cô một cái rồi thôi.

" Em gái nghe nói đang buồn hả ?"

" Em không có."

Kỳ Duyên ỉu xìu, như vậy mà nói không buồn, cỡ nào mới chịu là buồn.

" Hai biết hết rồi, không sao đâu nha, từ từ rồi qua."

Kỳ An đi vòng qua phía sau cho Kỳ Duyên đựa đầu vào eo mình, cô vỗ về đứa trẻ này.

" Tự nhiên lúc đó từ chối người ta, bây giờ bị từ chối lại, vừa quê vừa đau."

Cô dụi vào chị hai, bao nhiêu uất ức đều nói hết ra, ở nhà vì sợ ba mẹ buồn lòng nên mới không dám nói. Bây giờ có chị hai vỗ về rồi, tha hồ mà yếu đuối.

" Thôi hai thương."
Kỳ An thở dài, vuốt vuốt tóc cho Kỳ Duyên, đúng lúc có người mở cửa phòng.

" Kỳ Duyên... hình như tôi đến không đúng lúc."

Không ai khác chính là Lâm Anh, chỉ có cô mới dám hiên ngang đi vào đây mà không gõ cửa. Nhưng cô cảm thấy tình huống bây giờ hình như không đúng lắm.

Kỳ Duyên và Kỳ An lập tức buông nhau ra, hành động càng tăng thêm nghi ngờ.

" Sao hôm nay không gõ cửa ?"

" Bình thường tôi cũng đâu có gõ, mà thôi hai người tiếp tục đi, tôi đến sau."

Lâm Anh rón rén đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại mà tim còn đập thình thịch. Không ngờ giám đốc với Kỳ Duyên lại thân thiết như vậy... sáng Kỳ An còn hỏi thăm tình hình của Kỳ Duyên. Xâu chuỗi lại sự việc thì mọi chuyện có chút khả nghi. Lâm Anh thề với lòng, Kỳ An và Kỳ Duyên tốt nhất đừng có gì, nếu không cô sẽ băm nhuyễn Kỳ Duyên rồi đem trộn với cát đá. Đừng có là kiểu người hôm trước nói yêu chị cô, hôm sau cặp kè người khác.
" Hiểu lầm rồi."

" Kệ đi, thôi chị về làm, tối lại ghé sang nhà em ăn trực."

" Lại còn nhà em nhà chị, khác nhau à ?"

" Haha, được rồi không khác không khác, đều là nhà chị."

Kỳ Duyên đúng là khó tính, có chút xíu như vậy cũng bắt bẻ cho được à.

.

.

"Ê lại đây, kể cho nghe cái này."

Giờ là giờ trưa, Lâm Anh mới buông chiếp laptop của mình quay sang Hà Lade, Lam Cúc, Nam Em, kêu gọi đồng bọn cùng nhau khám phá cái chuyện này.

" Sao sao ?"

Lâm Anh nhìn xung quanh, sau đó ra hiệu cho họ cuối đầu xuống thấp, cô bắt đầu kể lại chuyện khi nãy ở phòng Kỳ Duyên.

" Lúc tôi vô hai người họ còn ôm nhau cứng ngắc, hỏi coi có nghi ngờ không ? "

" Chắc hiểu lầm thôi, Kỳ Duyên thích Minh Triệu mà."- Nam Em.

" Đúng rồi, đó giờ tụi mình biết tính Kỳ Duyên quá mà, thích ai là thích chết đi sống lại còn không bỏ, đừng nói là mới chưa đầy một tuần."- Hà Lade.

Lâm Anh nguy hiểm nói: " Tốt nhất là đừng có gì, không tôi xé xác Kỳ Duyên."

" Hung dữ quá đi."- Nam Em.

" Kệ tui."

" Không thích kệ."

.

.

Kí xong tờ giấy cuối cùng, Kỳ Duyên gấp mấy quyển hồ sơ lại, sau đó định đi đến phòng Lâm Anh để giải thích, sẵn tiện cũng công khai mối quan hệ giữa cô và chị hai luôn. Dù sao bây giờ mọi người cũng thừa biết năng lực của cô rồi, không phải lo nữa.

" Hương Ly, chuyện khi nãy là cậu hiểu lầm đó."

" Chính mắt tôi thấy nè, cậu giỏi quá còn biện minh."

Khổ nhỉ.

" Thật ra ..."

" Lâm Anh, ngoại mất rồi !!"

Mọi người đều đổ ánh mắt nhìn Minh Triệu, Lâm Anh gần như bị mất thính giác, cứ ong ong bên tai lời nói Minh Triệu.

" Chị nói gì ?"

" ...Em ơi ngoại mất rồi...hic..."

Minh Triệu nước mắt ướt cả áo, có lẽ không thể nói đùa.
Hung tin khiến Lâm Anh bất động, như một tia sét ngang tai. Không thể...vừa mới gặp ngoại không lâu kia mà...

" Ra xe, tôi đưa mọi người về quê."

Kỳ Duyên có chút khẩn trương, Minh Triệu cũng có thoáng nhìn cô, nhưng vì chuyện ngoại nên không còn tập trung đến, mọi người trực tiếp theo Kỳ Duyên ra xe.

" Mẹ, nhà Lâm Anh có chuyện rồi, mấy ngày con về."

" Dạ."

Cúp máy, nhìn qua Minh Triệu và Lâm Anh khóc đến thương tâm, cô thở dài đưa khăn giấy cho họ. Chính bản thân cô khi nghe còn có chút bất ngờ, lúc cô về thấy bà vẫn còn khỏe, vậy mà phút chốc lại...

Kỳ Duyên chạy nhanh nhất có thể, đến nơi cũng đã bốn giờ chiều hơn, trước nhà đã có treo cờ và đặt trống. Minh Triệu thấy càng khóc lợi hợi hơn, chạy thẳng vào nhà, rất đông cô chú họ hàng, mẹ chị và Minh Ngọc đang ngồi cạnh quan tài của bà khóc như muốn chết ngất.
Minh Triệu và Lâm Anh chầm chậm bước đến nhìn bà lần cuối qua miếng kính trong suốt.

Lúc trưa khi đang ở trường, Minh Triệu nghe tin liền muốn ngất xĩu, nhưng vẫn gáng chạy đến báo cho Lâm Anh biết.

Đến giờ phút đứng trước quan tài, cô và chị vẫn không tin đây là sự thật, đây có lẽ chỉ là cơn mơ, một cơn mơ đáng sợ...

Minh Triệu khóc đến hai mắt mờ đi, cả thân người lảo đảo, chị ngã và vòng tay người khác...

Kỳ Duyên bên cạnh nhìn chị đau lòng mà xót muốn chết, đột nhiên chị bị ngất, cô lập tức chạy đến đỡ chị vào lòng, là khóc đến thành ra như vầy.

.

.

Không biết đến khi nào rồi Minh Triệu mới có thể tỉnh lại, âm thanh ồn ào bên ngoài, tiếng nhạc đám làm chị thức giấc.

" Tỉnh rồi."

Kỳ Duyên nhanh chóng đỡ Minh Triệu ngồi dậy, không ngờ chị lại trong lòng cô khóc lóc kinh khủng, còn ôm chặt lấy cô.
"...ngoại mất thật rồi...hic...hic.."

" Ừ, mất thật rồi, chị khóc cho đã đi, chắc là đau lòng lắm."

" Hic...sao em tốt với chị vậy ?..."

" Tại...tại em thương chị."

Vuốt vuốt tâm lưng của chị, Kỳ Duyên ôn nhu ôm chị cho chị tha hồ khóc.

"...Chị nhớ lại hết rồi..."

Hôm đó, Kỳ Duyên vô tình nhắc lại nhưng miền kí ứ quan trọng, sau khi cô rời đi thì chị ngất liệm đi, sau khi tỉnh lại thì biết bản thân đã nhớ lại tất cả. Nhưng chị không muốn tìm Kỳ Duyên giải thích, chị cứ xem là bọn họ không có duyên số, đến đâu thì hay đến đó.

" Chị..."

Đừng là lời nói đùa, Kỳ Duyên thật sự đang rất vui sướng.

" Hôm đó chị bị ngất, bây giờ nhớ rồi...hic..."

" Tốt quá..."

Tạ ơn trời đất, không ngờ bao cố gắng lại được đền đáp rồi, Kỳ Duyên bây giờ cảm thấy cuộc sống đang vô cùng sáng lạng với cô. Không ngờ cũng có ngày này, bây giờ mới biết tận cùng của đau khổ chính là quy về hạnh phúc.
" Nhưng mà ngoại của chị mất rồi....òa..."

" Thôi ...thôi...thương đừng khóc nữa."

Minh Triệu lại khóc, khóc càng lớn, Kỳ Duyên lúng túng phải ôm chị dỗ dành. Cô biết nghe tin này ai mà chịu cho nổi, đặc biệt là ngoại Minh Triệu nữa, nghe Lâm Anh nói ngoại khi bọn họ còn nhỏ đã vô cùng thương con cháu, bà hay làm bánh, làm đồ chơi cho họ chơi, thi thoảng còn may đồ cho họ. Với họ, ngoại là một vùng kí ức an yên... giờ ngoại mất, phải chăng là mất tất cả ?

Kỳ Duyên an ủi chị, chị càng khóc.

Có điều, Kỳ Duyên an ủi đủ rồi, không cần lợi dụng mà hôn vào trán người ta nhiều như vậy, xong rồi nói là trấn an thì ai mà chịu !

edit by vợ Bi
vote nhóoo
sắp end rùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro