Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Kỳ Duyên liền trở về phòng suýt xoa cái chân đáng thương của mình, hình như nó bị sưng một chút rồi.

 

Từ phòng tắm đi ra, thấy bộ dạng người ta tại mình mà đau đơn thì cũng có chút xót xót. Minh Triệu đi ra ngoài lấy lọ thuốc, đem vào đưa cho Kỳ Duyên nhưng nói lời nào, cái tôi cao quá.

 

" Hửm ?"- nhận lọ thuốc từ tay Minh Triệu, Kỳ Duyên cảm thấy có chút ấm áp. Ít nhất là làm cô ra nông nỗi này thì cũng phải dỗ dành một chút cho phải lẽ nhỉ.

 

" Thoa chân đi."

 

Ngoài mặt thì lạnh lùng, thật chất thì Minh Triệu có chút quan tâm đến vết thương của Kỳ Duyên. Còn Kỳ Duyên chính là dạng được voi đòi tiên, thấy người ta quan tâm mình nên càng làm tới.

 

" Giúp tôi thoa một chút được không ? "

 

Bất quá Minh Triệu cũng không từ chối, ngồi xổm xuống giúp em. Hừm, hình như chị ra tay hơi quá rồi nhỉ ? Vừa đỏ vừa sưng như thế này chắc là đau lắm.

 

" ..Uida.."

 

Minh Triệu chỉ lỡ tay một chút, Kỳ Duyên đã giật thót người, thật sự rất đau, không đơn thuần là sưng thôi.

 

" Xong rồi." để lọ thuốc lên bàn, Minh Triệu leo lên một bên giường, Kỳ Duyên nhanh tay nhanh chân chui rúc vào trong. Nói gì thì nói, cô mà lọt sàn hoài thì có lẽ người mất trí nhớ tiếp theo là cô.

 

.

 

.

 

Sáng nay cả hai thức dậy cùng lúc, Kỳ Duyên cảm thấy cái chân của mình thật sự không ổn rồi, đau đến nổi vừa định đứng đã mất thăng bằng, may là cô bám vào chiếc giường, nếu không là nhào đầu rồi.

 

"...Đau dữ dậy trời."

 

" Nè, tôi chở em đi khám."

 

Tình hình này có vẻ hơi nghiêm trọng quá rồi, Minh Triệu thật sự không dám nghĩ nó sẽ nặng đến vậy đâu. Tự nhiên lại cảm thấy hối hận quá.

 

" Cũng được."

 

Sau đó, Minh Triệu phải kè Kỳ Duyên đi làm vệ sinh, thực sự là Kỳ Duyên không thể đi nổi nữa.

" Hai đứa làm gì mà kè kè vậy ?"- mẹ Minh Triệu vừa gọt trái vừa nhìn Minh Triệu dìu Kỳ Duyên đi, thật sự không có nghĩ đến chuyện Kỳ Duyên bị thương.

 

 

 

 

" Chân em ấy bị gì rồi, chắc con đưa lên thầy ba khám."

 

 

 

 

Dứt lời, mẹ Minh Triệu có chút nghiêm trọng nhìn Kỳ Duyên, sau đó bỏ d.a.o xuống đỡ Kỳ Duyên ngồi lên bộ vạt.

 

" Trời đất, sau sưng dữ vậy con."

 

"...dạ con bị té thôi ạ."

 

" Sao bất cẩn vậy, thôi lên xe để Triệu nó chở con đi." 

 

Tiếng trước tiếng sau bà liền dìu Kỳ Duyên ra xe, cứ nghĩ là Kỳ Duyên bất cẩn thôi, bà đâu có ngờ là do Minh Triệu tông mà Kỳ Duyên mới ra nông nỗi như vậy.

 

.

 

.

 

Tầm giờ trưa, Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng trở về. 

 

Minh Triệu đưa Kỳ Duyên đến một quầy thuốc nam của thầy Ba, dù là công nghệ không tiên tiến, chỗ bán cũng không khoa trương nhưng thầy Ba trị bệnh rất có tiếng ở vùng, đặc biệt là trị mấy bệnh về xương khớp.

Cho nên, Kỳ Duyên đến đó được thầy xem xét một chút tình hình rồi bắt tay vào chữa.

 

Công nhận là thầy mát tay, chỉnh một cái "rộp" một cái, lúc đó thật sự đau đến thấy tám ông trời, có điều sau đó thì hình như chân không còn cảm giác đau nữa. Kỳ Duyên cũng thấy bất ngờ với loại hình chữa trị này, đơn giản lại hiệu quả.

 

" Ăn cơm luôn đi hai đưa."

 

" Dạ."

 

Cả hai đồng thanh rồi ngồi vào ghế, tất nhiên là ngồi cạnh nhau.

 

" Ủa mà Kỳ Duyên, bộ con chưa đi công chuyện gì hả ?"

 

 

 

 

Mẹ Minh Triệu hỏi, thì rõ là hôm trước bà nghe Lâm Anh nói, Kỳ Duyên có công việc về đây nên sẵn đường rồi đi chung, nhưng mà mấy ngày nay bà thấy hình như Kỳ Duyên chưa đi nên buộc miệng hỏi.

 

 

 

 

Kỳ Duyên chính là bây giờ nói dối nhưng sợ bị phát hiện, giấu đầu giấu đuôi vẫn không thể tìm lý do giải thích với mẹ Minh Triệu, cô đành cười như không nói: " Còn về chờ lấy một số giấy tờ cho chi nhánh của công ty thôi, nên đợi người ta báo con mới đi lấy."

 

 

 

Đúng thật là công ty có chi nhanh ở Cần Thơ đang xây dựng, có điều là giấy tờ đã được đích thân người ta đem về công ty rồi, Kỳ Duyên ở đây mà múa rìu qua mắt thợ, bất quá thì qua mắt được mẹ Minh Triệu và mấy người ở đây, trừ Lâm Anh ra.

 

Đang ăn thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, nhìn thoáng qua Minh Triệu thấy cái tên Gia Bảo được hiển thị, chị vội ăn nhanh phần cơm của mình sau đó cầm điện thoại rời đi. Tất nhiên, người ở lại là Kỳ Duyên có chút hụt hẫng...

 

" Alo ?"

 

" Anh nè, anh vừa mới được về Cần Thơ quay đó, em ở khúc nào nhỉ ?"

 

Bên đầu dây Gia Bảo vẻ hào hứng, không ngờ đợt quảng cáo này được quay đúng vào bến Ninh Kiều, chả khác nào gãi đúng chỗ ngứa của cậu ta đâu.

 

" Tôi ở abc, cũng gần chỗ anh."

 

" Anh vào nhà em chơi được không nhỉ ?"

" Tất nhiên rồi, chừng nào vào báo tôi chuẩn bị một chút cho anh đến chơi."

 

" Vậy chiều anh vào, ăn sạch hết nhà em luôn !"

 

" Haha được, tôi chóng mắt lên xem anh ăn giỏi cỡ nào ha."

 

Cả hai nói chuyện một chút, Minh Triệu chủ động ngắt máy. Thật ra nói chuyện với Gia Bảo, ngoài mấy cuốn tiểu thuyết thì mấy chủ đề khác có hơi nhàm chán. Có lẽ là không hợp nhau lắm, nên lúc nào Minh Triệu cũng tìm cách lẩn tránh một chút.

 

 

 

 

Chị vào nhà, thấy mọi người đang ăn trái cây, chị ngồi vào chỗ bên cạnh mẹ nói.

 

" Mẹ, chiều bạn con vào chơi mẹ nấu ít gì đó nha."

 

" Bạn nào, ngoài mấy đứa kia còn ai nữa."

 

" Dạ là Gia Bảo. Ảnh đi quay gần đây nên muốn ghé chơi."

 

" À, dậy thôi để mẹ xuống bếp làm đồ ăn, con đem dĩa trái cây dô phòng cho ngoại đi."

Người miền Tây nổi tiếng hiếu khách mà, mẹ Minh Triệu nghe em nói như vậy thì liền bỏ chân đi xuống bếp chuẩn bị. Minh Triệu cũng đem dĩa trái cây vào phòng theo lời mẹ.

 

 

 

 

Chỉ có Kỳ Duyên là mặt nhăn mày nhó: " Trời ơi, tui chưa đủ khô sao trời ? Bây giờ còn gặp thêm tình địch nữa."

 

Lâm Anh và Minh Ngọc chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai, kiểu chuyện của ngươi không liên quan đến bổn cung a ~~

 

Kỳ Duyên chính là bực bội trong mình trong mẩy, tự nhiên nổi hứng là quạo Lâm Anh: " Ngồi ở đó làm gì, nghĩ cách trị cái thằng đó coi, sao nó dai dữ dậy, người ta về tới đây cũng đi theo nữa."

 

Bực bội quá a~~

 

" Hình như là chị cũng giống anh ta... Mà thôi bỏ đi."- Minh Ngọc nói đoạn cảm thấy không nên bắt bẻ vào Kỳ Duyên vào lúc này, kẻo chị ta uất ức chết mất.

" Ê, chuyện của cậu tự đi giải quyết, đừng có quên lúc trước cậu đối xử với nó sao ha. "- Lâm Anh hất mặt đứng dậy, nhìn qua Minh Ngọc nói tiếp : " Kệ cô ta đi, mình đi trà sữa."

 

" Tuân lệnh."

 

Hai người kéo ghế rời đi bỏ Kỳ Duyên lại với một đống bùi nhùi mà người gây ra là chính cô. Biết vậy lúc trước người ta tỏ tình là cô đồng ý luôn, thì bây giờ đã rảnh rỗi không chừng là thành vợ thành chồng a! Chứ đâu có phải ngồi khổ sở tranh dành dậy đâu, hối hận quá đi.

 

Nghĩ cũng không thêm lợi ích gì, Kỳ Duyên quyết định kéo ghế vào phòng đi ngủ. 

 

Vào đến phòng thì Minh Triệu đang ngồi đọc truyện, Kỳ Duyên chậm rãi lấy con gấu bông trên kệ mà tối qua cô chơi thắng đem đến cho Minh Triệu, bộ dạng có chút e thẹn a.

 

"...Cho chị..."

 

Không phải chứ, chỉ là cho đồ thôi mà không cần phải rung như vậy đâu, tay chân Kỳ Duyên toát mồ hôi hết cả rồi.

Minh Triệu ngước lên nhìn thấy một màn như này thì có chút buồn cười.

 

" Cảm ơn."

 

" Không có gì."

 

Người ta lấy gấu xong thì Kỳ Duyên chạy một mạch lên giường , trùm đầu kín mít. Với thời tiết giữa trưa như vầy thì Kỳ Duyên hình như có chút kì quái rồi. 

 

Mà đôi khi như vậy cũng tốt, Minh Triệu cũng không cần phải che đi khuôn mặt đỏ hồng của mình.

edit by vợ Bi
vote cho tui điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro