Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hihi chap cuối của ngàyyyy nếu có thể thì khuya nay có chap nựaaaa kekeke

...

" Lâm Anh, Minh Triệu đâu rồi con."

" Dì bình tĩnh, người ta đang cấp cứu."

Lâm Anh đỡ mẹ Minh Triệu đang sướt mướt ngồi vào ghế. Cô hiểu tâm trạng của bà chứ, cô cũng từng trải qua loại cảm giác sinh tử mẫu tử như thế này mà. Năm đó, mẹ cô cũng cách cô một cánh cửa như vậy, nhưng bà ấy vào rồi không trở lại nữa... Minh Triệu, chị không được giống bà ấy, mẹ rất trông chị...

Lúc cô gọi cho bác ấy, cô nghe một tiếng đồ vật rơi rất lớn dường như là bằng thủy tinh, tiếng vỡ gây chói tai, sau đó là dập máy. Ban đầu gọi điện cô không biết phải nói như thế nào, cô vào thẳng vấn đề, cô sợ chậm trễ một giây phút nào, có thể sẽ gây hối hận cho cả hai.

" Tại sao Triệu nó bị tai nạn vậy ?"

" Dì bình tĩnh đi."- Lâm Anh trấn an dì, nhìn qua tên Kỳ Duyên đang ôm đầu, cô đành nói dối: " Dạ chiếc xe mất lái trên đường ạ."

Phải, chỉ là mất lái thôi, lời nói dối vô tình...

Lâm Anh không muốn Kỳ Duyên bị oán trách, mặc dù cô biết bác gái là người hiểu chuyện, nhưng vẫn không muốn Kỳ Duyên rơi vào trạng thái tự trói bản thân mình.

Kỳ Duyên ngước lên nhìn Lâm Anh, cô ta không còn nhìn cô nữa. Cô lại vùi đầu vào khoảng trống hai cánh tay, là xe mất lái, là nói dối, là bảo vệ cô...

Ánh sáng trong phòng hiện diện mãi không chịu tắt, người bên ngoài ruột gan đều muốn rơi ra ngoài.

Vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa đó, Kỳ Duyên liền chạy đến hỏi han

" Bác sĩ, chị ấy sao rồi, sao rồi..."

" Cô bình tĩnh, bệnh nhân va đập phần đầu rất mạnh, mất rất nhiều máu. Cơ thể cũng bị thương trầm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng..."

" NHƯNG CÁI GÌ ?"

Cô còn chưa đủ rối sao còn ăn nói lấp lửng ?
" Kỳ Duyên cậu bình tĩnh." Lâm Anh nhịn không được trấn an cô, cô như sắp nổi điên lên rồi.

" Nhưng tỉnh lại hay không là tùy vào ý chí của cô ấy, người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý."

Vị bác sĩ vỗ vào vai Kỳ Duyên như lời an ủi cuối cùng, cô hoàn toàn sụp đổ, ngã khụy xuống sàn nhà, ông ta nói cái gì mà chị ấy mất nhiều máu, cái gì mà tỉnh lại hay không là tùy vào ý chí... ý ông ta là như thế nào, là không cứu nổi nữa... ?

Ngay giờ phút này, cô mới hiểu được cảm giác đau đến không thở nổi. Tim cô dường như đã ngừng đập, từng tế bào dừng như chết đi. Không yêu mà ? Tại sao lại đau quá... Đôi mắt mờ mịt dựa vào tường, đêm đó cô không ngủ...

Mẹ Minh Triệu đau lòng, bà khóc đến mắt sưng húp, nhưng bà cảm giác được, có người còn đau khổ hơn. Kỳ Duyên tại sao lại phản ứng mạnh như vậy, là vì thương xót thôi sao... thương xót cho tình yêu nhỏ của con gái bà..
Sáng hôm nay, Kỳ Duyên được vào thăm Minh Triệu, chị nằm giữa những sợi dây chằng chịt, một băng gạc trắng nhuộm máu quắn ngang đầu. Còn đâu Minh Triệu ngày ấy nữa... Khuôn mặt chị nhợt nhạt đến lạ, chị không nhìn lấy cô... Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh chị, cô không nói, không khóc, không làm gì chỉ im lặng.

Ngày tiếp theo, Gia Bảo đến thăm em, cậu ta khóc. Cô nhìn, hắn yêu chị. Ai cũng cảm động, hắn thật sự yêu chị.

Đêm tiếp theo, cô được ngủ cùng chị, kì thật chị ngủ ngoan ngoãn hơn hẳn lúc trước, sáng thức dậy không còn đá cô văng xuống sàn, cô không thấy đau nữa... Nhưng thể xác không đau nữa, thì đâu có nghĩa là tinh thần không bị dằn xé đâu ? Chị thật giỏi làm người ta đau đớn...

" Kỳ Duyên, về nhà một bửa đi, ba mẹ cậu lo lắm."- Nam Em cùng ở với Kỳ Duyên mấy ngày nay,
Cô biết Kỳ Duyên không muốn về nhà, nhưng ba mẹ cậu ta thật sự lo lắng cho cậu ta, đột nhiên biến mất không nói không rằng.

" Ừm, các người giữ chị ấy, nước biển vừa hết phải rút ra."

Nam Em gật đầu nói nhớ rồi, cô chỉnh lại chăn cho chị một lần nữa rồi mĩm cười rời đi.

Hà Lade nhìn Kỳ Duyên tự dằn xé mình mà xót, thà rằng Kỳ Duyên khóc, thà rằng Kỳ Duyên hét lên, thà rằng Kỳ Duyên đập phá tất cả... xin đừng tỏ ra mình mạnh mẽ rồi hành động như một kẻ bình thường, người ta nhìn vào, chỉ có đau lòng thôi.

" Chị mau tỉnh dậy đi nha đầu ngốc, Kỳ Duyên thật sự lo cho chị lắm, tỉnh dậy tụi em lại rủ chị đi nhậu có ...được... không ? Nè nói gì đi chứ, bình thường chị lắm lời lắm mà, sao hôm nay im lặng thế ? Có phải là giận tụi em rồi không ? Hay là giận cái tên Kỳ Duyên ngốc đó ? Đừng để mắt đến cô ta, em đuổi cô ta về rồi, vậy chị có thể tỉnh dậy chưa..."- Nam Em ngồi bên cạnh em hỏi, nước mắt không theo ý tự rơi ra, nghẹn ngào không nói thành lời, cô quay mặt sang chỗ khác.
Mọi người trong phòng nhìn thấy giọt nước mắt của Nam Em, người mạnh mẽ nhất, lòng họ cũng đau lắm, mọi người nhìn chị rồi quay về một hướng khác, nước mắt họ ướt đẫm rồi...

" Con gái, ba mẹ muốn nói chuyện một chút."

Từ lúc Kỳ Duyên về nhà, cô vẫn chung thủy khóa mình trong phòng, ba mẹ cô hỏi gì cũng không nói, kêu ăn gì cũng không ăn. Ông bà nhịn không được phải gọi cho Nam Em hỏi chuyện, Nam Em cũng không chừng chờ gì mà kể lại toàn bộ. Tiếng dập máy vang lên,ông bà nhìn nhau rồi lắc đầu, là yêu rồi...

Cạch

Tiếng cửa phòng mở, hai người đi đến phòng cô ngoài cạnh, mẹ cô ôm cô vào lòng, tuyến phòng ngự cuối cùng của cô bị đổ vỡ khi mẹ cô hỏi " Con yêu rồi phải không ?"

Sát thương của nó quá lớn, cô tài nào chịu nổi, bên ngoài gồng gánh thế nào khi về vòng tay của mẹ thì cô cũng chỉ là những đứa trẻ. Có quyền khóc có quyền đau có quyền yếu đuối,...
" Con không biết... con không biết..."- cô vùi sâu vào lòng mẹ, đau khổ gào lên như một đứa trẻ.

" Đừng dối lòng nữa, đau khổ cả hai."

Mẹ cô xót cho con gái chứ, chưa từng yêu sâu đậm, đến khi gặp được duyên số của mình lại mơ hồ.

Cũng có lẽ, cái tôi trong tình yêu của cô quá lớn, cô không thể chấp nhận sự rung cảm diễn ra trái với suy nghĩ mình, để rồi bây giờ mới biết hối hận có mùi hương thế nào.

Buổi sáng hôm đó, cô khóc rất nhiều trong lòng mẹ, khóc đến nỗi ngất đi, thể  xác mới có thể yên lặng nghỉ ngơi một giây phút ít ỏi.

Cô tỉnh dậy, ba mẹ cô cùng đến bệnh viện với cô, thúc giục cô chuẩn bị nhanh chóng, trên chiếc xe hơi cả nhà cùng đến bệnh viện.

" Kỳ Duyên, đây là..."- mẹ Minh Triệu nhíp mắt nhìn hai người đứng tuổi bên cạnh Kỳ Duyên.
" Ba mẹ con, họ muốn thăm Minh Triệu..."

" Phiền gia đình quá."

" Không có không có."- mẹ Kỳ Duyên vội xua tay.

" Anh chị ngồi."- mẹ Minh Triệu chừa cho cặp vợ chồng một chỗ trống, họ cũng vừa vặn ngồi vào cùng tiếp chuyện. Còn Kỳ Duyên, cô trực tiếp đến bên cạnh giường của chị. Chị gầy đi trông thấy, cũng phải, hôn mê đến gần cả tuần rồi còn gì.

Ba người phụ huynh nói chuyện với nhau một lúc thì đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Kỳ Duyên. Thái độ và hành động của cô lạ lắm, nhưng chỗ nào thì ba người vẫn chưa nhìn ra, nhưng họ vẫn quyết định chừa không gian riêng cho hai đứa trẻ.

Ba mẹ Kỳ Duyên lấy cớ đi về, mẹ Minh Triệu cũng nhường cho cô ngủ với Minh Triệu, bà trở lại căn hộ với Lâm Anh.

Tất cả đều rời đi, Kỳ Duyên mới thả lỏng người nắm lấy bàn tay của chị áp vào mặt mình để tìm chút hơi ấm gì đó.

" Nè cái đồ hung dữ, chị tỉnh lại đi được không ? Đừng có giận dai như vậy chứ, tôi biết lỗi rồi mà, tôi xin lỗi chị được không ? Chị xem, ngày nào tôi cũng nghỉ làm ở cạnh chị, chị mau tỉnh dậy đi, nếu không sếp sẽ thật sự đuổi tôi khỏi công ty đó. Lúc đó tôi thất nghiệp, chị có chịu trách nhiệm cho tôi không ?"

tít..tít

" Haiz, mấy hôm trước tôi không có định ngồi nói chuyện với chị như tên khùng vậy đâu. Bác sĩ nói là làm như vậy có thể đánh thức giác quan của chị, nên tôi mới nói, một phần cũng vì có hơi nhớ chị..."

Tít...tít...tít...

" Phải rồi, vừa sáng nay tôi mới biết bản thân mình thật sự yêu chị, chị xem có phải là tôi ngốc quá rồi không ? Ngay cả tình yêu của mình cũng đợi người ta chỉ điểm mới nhận ra..."

Tít...tít

" Mà chị này, tỉnh dậy đi, tôi sẽ tỏ tình chị có chịu không ? Sẽ rất hoành tráng nha, không có sơ sài như chị đâu ! Nếu mà chị đồng ý, tôi sẽ bế chị về nhà ra mắt rồi cưới luôn, chị biết đó tôi đâu có còn trẻ... Vậy mà chị còn chơi xấu, câu giờ, nằm lì ở đây..."
Tít...tít...

" Không nói lại quên, cái tên Gia Bảo đó, rốt cuộc là yêu chị, hôm trước đến đây khóc la um sùm, tôi nhìn thấy mà đau lòng dùm, hắn còn gào nói là yêu chị thầm chị gì đó... chị có nghe không ? Có thì giả bộ như hắn chưa nói gì đi. Tôi bớt một tình địch, cho khỏe..."

Tít...tít...

" À mà, chị có giận tôi không ?"

Tít...tít...

Kỳ Duyên cau mày: " Minh Triệu à, đừng có ngủ nữa mà, chị ngủ nữa tim tôi sẽ vỡ nát hết đó, chị ngủ rất lâu rồi. Chị biết không, bây giờ nằm ngủ cạnh chị, cảm giác mong muốn nhất của tôi là sáng thức dậy ở dưới đất, cảm thấy phần trán sưng đỏ, cả người như lu đè, còn có tiếng cười ha hả...của chị..."

Tít...tít..

" Tít cái gì mà tít hoài dạ ? Cái máy này im coi, im cho Minh Triệu của tôi trả lời, cứ tít tít chị ấy mới không thèm trả lời tôi mà ngủ hoài, im lặng đi."- cô nhìn chị, cả bàn tay nâng cả khuôn mặt tái nhợt: "Tôi kêu cái máy im lặng rồi, sao chị chưa chịu trả lời tôi nữa ?"
Sao vậy ? Sao chị không trả lời...

tít...tít...

Kỳ Duyên chợt nghĩ ra gì đó, trong đôi mắt đỏ hoe thầm chiếu một tia gượng cười, cô mĩm cười nhìn chị: " A, thì ra là chị đang muốn trả thù tôi có phải không ? Chị muốn dạy tôi cái gì mà có không giữ mất đừng tìm ? Ha, chị trẻ con thật đó, Minh Triệu của tôi thật trẻ con, chị xem tôi như thế này còn chưa đủ dằn vặt sao ? Tôi bây giờ đây, đau đến nổi không khóc nổi, đau đến nổi bất lực, đau đến nổi muốn gϊếŧ chết chính mình... Chị, tôi cũng đau..."

Cô sụt sụi, dường như là khóc rồi, chỉ có nước mắt rơi không còn tiếng nói...

" Chị, tôi nhớ...chị rồi, rất nhớ chị, mắng tôi đi, đánh tôi đi... tôi khổ lắm rồi chị... không thở nổi nữa rồi..."

Cô gục đầu vào bàn tay nhỏ nhắn, bả vai run rẩy kịch liệt, kì thật cô cảm thấy có thứ gì nghẹn ứ ở lồng ngực phập phồng ép chặt lấy trái tim cô, mặc kệ người trên giường vẫn một nét bình tâm chẳng mấy đoái hoài...
Cô bên ngoài mạnh mẽ thì sao ? Bên trong cũng chỉ là một nội tâm mềm mỏng dại khờ, dại khờ dùng tay che mờ lý trí , dại khờ bỏ lỡ, dại khờ đau... Bây giờ dại khờ nhìn chị đấu tranh với tử thần mới biết bản thân dại đến thế nào, khờ đến thế nào.

Kỳ Duyên biết lỗi là do cô, cô không phủ nhận, đau thương cô gánh cô không buông, nhưng mà có một điều, cô chịu tất cả, vậy rồi Minh Triệu có trở lại bên cô không ? Hay  chị sẽ là một hối hận đi ngang qua đời, khiến cô cả đời không thể thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và ân hận ? Kèm một bài học, kẻ không biết trân trọng, mất đi rồi luyến tiếc cũng bằng không ?

Một giây bỏ lỡ, cả đời hối hận... làm ơn đừng xảy ra với chúng ta.

.

.en cháppp rùi nhóo
vote cho sự chăm chỉ của sốp nhaaa iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro