Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bù cho mí bạn 3 chap lunnnn tại mai sốp bận đi đại hội của huyện đoàn rùiiiii

...
" Alo, Triệu chị lấy giúp em tập hồ sơ để trên bàn đến công ty được không ? Em sẽ gửi địa em qua."

" Được, em gửi địa chỉ đi."

Sáng sớm hôm nay Lâm Anh có một cuộc họp quan trọng ở công ty, do gấp quá nên cô bỏ quên luôn tập hồ sơ trên bàn, đến công ty mới phát hiện, liền tóa hỏa gọi cho Minh Triệu cầu cứu. Cô đỡ trán tự trách bản thân dạo này cứ quên đầu quên đuôi, đem ra tới tận bàn chỉ còn mỗi việc đem đi cũng quên mất, nếu hôm nay Minh Triệu không ở nhà có phải là rất đen không ? Chán hết muốn nói !

Minh Triệu mới sáng sớm ra đã thấy tập hồ sơ trên bàn, thì cũng đủ hiểu là nhỏ em của chị lơ mơ để quên nữa rồi. Vừa định gọi hỏi em đang ở đâu chị đang qua thì em ấy gọi tới, chị lấy áo khoác rồi cầm tập hồ sơ tranh thủ rời khỏi nhà.

Nhìn địa chỉ công ty cũng khá xa, Minh Triệu đành đi taxi đến, vừa đến nơi chị đã bị choáng với sự đồ sộ nơi đây. Không hổ danh là công ty có danh giá nhất nhì nước, môi trường hoạt động rộng lớn thế này. Chắc chắn muốn tuyển chọn vào đây chắc chắn phải có trình độ chuyên môn cao, thật sự cũng nể Kỳ Duyên và nhóm người Lâm Anh, năng lực lắm mới có thể làm việc nhiều năm ở đây được.

Minh Triệu bước vào đại sảnh, không gian to lớn thật sự, lại con rộng rãi sang trọng, chị vừa vào đã choáng váng, nhân viên bên quầy tiếp tân liền đến hỗ trợ.

" Cô cần gì ạ ?"

Minh Triệu hoàn hồn trả lời: " Tôi tìm Lâm Anh, nhân viên phó trưởng phòng marketing."

Nhân viên nhìn vào máy tính, gõ gõ gì đó rồi nghe máy. Sau khi dập máy thì quay sang chị thông báo

" Cô đi theo tôi đến phòng chờ."
Theo hướng dẫn của nhân viên tiếp tân, Minh Triệu được đưa đến một căn phòng không quá lớn không quá nhỏ. Theo lời nhân viên nói thì có lẽ Lâm Anh đang chuẩn bị cho cuộc họp rồi, đợi sau khi cuộc họp kết thúc sẽ đến tìm chị.

" Cuộc họp đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã có mặt."- vị giám đốc nhận một tràng vỗ tay rồi rời đi. Đám người trong đó cũng bắt đầu tản ra, Kỳ Duyên vẫn còn ngồi miết miết lấy thái dương, Lâm Anh liền đi đến vỗ vai. Cả hai đi vào nhà vệ sinh của công ty để chỉnh trang lại trang phục tiếp tục làm việc.

Kỳ Duyên liên tục tác nước vào mặt mình, Lâm Anh quay sang hỏi: " Sao rồi ? Có chuyện gì có đúng không ?"

Cô xoay người dựa vào bồn rửa tay, thở ra một hơi bất lực: " Trần Phong tỏ tình với tôi."

Lâm Anh nhíu mày, chuyện này chẳng phải là chuyện tốt sao ? Nghe đồn trong công ty Kỳ Duyên cũng thích cậu ta mà, gia thế hai bên cũng ổn, có gì mà Kỳ Duyên lại mệt mỏi chứ ?
" Cậu đồng ý."

" Không, tôi từ chối."

Kỳ Duyên cũng tự bất mãn với bản thân mình, bản thân luôn đi tìm một người yêu thương mình, đến khi tìm được lại muốn từ chối, Trần Phong không có điểm nào xấu, chỉ là Kỳ Duyên dường như có một loại cảm xúc khác với một người. Càng nghĩ lại càng không muốn chấp nhận, cô đang tìm hiểu cảm xúc với cô gái đó, rốt cuộc là loại gì.

Trước hết, cô phải rõ ràng với mối quan hệ đó, chính vì Trần Phong rất tốt nên cô không muốn vì cảm xúc lẫn lộn của mình mà làm anh tổn thương. Nên cô đã quyết định từ chối, còn nói mở, nếu sau này có duyên thì chúng ta vẫn còn cơ hội ! Cô vừa từ chối vừa xoa dịu cho anh, mong anh đừng quá đau lòng.

" Sao vậy ? Anh ta rất tốt, vừa phong độ vừa có gia thế, tính tình cũng không có gì xấu cả."
"Không biết."

" Vậy vì chuyện như vậy mà quản lý Duyên có vẻ mệt mỏi ?"

Kỳ Duyên cười như không cười lắc đầu, là vì chuyện khác.

" Đừng nói liên quan Minh Triệu ?"- Lâm Anh nghi ngờ dò xét.

Tại sao lại nói như vậy, phải nói về phương diện tình cảm đúng là Lâm Anh không có nhiều kinh nghiệm, nhưng khi thấy ánh mắt và thái độ của Kỳ Duyên với Minh Triệu thì ít nhiều cũng cảm nhận được nó không phải tình bạn thông thường, nhưng có lẽ Kỳ Duyên chưa nhận ra, hoặc nhận ra rồi lại cố tình trốn tránh.

Kỳ Duyên bị những lời của Lâm Anh làm cho chột dạ, có lẽ máu sĩ diện của cô khá cao, cô không cho phép bản thân mình thích người mình từng từ chối, cô liên tục phủ nhận về nó.

" Không, liên quan gì đến chị ấy, không lẽ tôi thích chị ấy ? Hoang đường. Tôi thừa nhận là dạo gần đây có thích con gái, nhưng gu tôi lại kiểu dịu dàng, ít nhất cũng cỡ Minh Ngọc, còn Minh Triệu hơi lắc đầu nhé ! Tôi cũng không giấu cậu, Minh Triệu từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối, tôi không nghĩ bản thân lại thích người mình từng từ chối "- Kỳ Duyên đơn thuần là nói đùa với Lâm Anh, cũng chẳng nghĩ sẽ có ai nghe thấy. Cô rửa lại tay một lần nữa rồi cùng Lâm Anh rời khỏi phòng.
Lâm Anh trong đầu đầy ngờ vực, nói không thích người ta mà miệng nói còn hai mắt sáng trưng.

Lâm Anh và Kỳ Duyên khuất lối, Minh Triệu mới mở cửa bước ra, nước mắt chị từ khi nào đã rơi ướt áo. Những lời nói dù đùa hay không thật cũng đủ khiến người ta cảm thấy trong lòng mình tan nát...

Có lẽ, Minh Triệu càng đâm đầu yêu, thì Kỳ Duyên lại càng xem thường chị.

Có lẽ, hai người ở hai chiến tuyến khác nhau, làm Kỳ Duyên không muốn hòa hợp.

Có lẽ, đến khi chị khóc cạn nước mắt Kỳ Duyên cũng chẳng có chút tình cảm nào giành cho chị.

Có lẽ, đến khi tình yêu của chị vỡ vụn, Kỳ Duyên cũng chỉ nhắm mắt lại như chưa thấy gì.

Có lẽ, chị nên từ bỏ...

Minh Triệu thẫn thờ bước khỏi công ty, chỉ để lại cho Lâm Anh một dòng tin nhắn. Chị bước đi một cách vô hồn, qua đường cũng chẳng thèm nhìn. Chị không còn đủ tâm trạng để quan sát xung quanh, ngay cả chiếc xe đang lao tới chị với một tốc độ kinh khủng.
RẦMM....

" Chết người rồi ! chết người rồi !"

Chiếc xe đưa Minh Triệu lên tận không trung rồi rớt xuống, có lẽ đến lúc máu chảy ra chị mới biết bản mình đang bị tổn thương... Hình ảnh cuối cùng trong mơ hồ chỉ là một nhóm người quay quanh chị... Chị chỉ kịp mấp máy cái tên trong tiềm thức kêu gọi: Kỳ Duyênn.

" Chuyện gì mà trước công ty đông người vậy ?"- Lâm Anh và Kỳ Duyên nhìn ra ngoài đường, không biết là ẩu đả hai đụng xe rồi. Đoạn đường trước cổng công ty bọn họ, phải nói là bất ổn, lâu lâu lại xảy ra ẩu đả, tai nạn vì đây gần ngã ba, còn có cả đánh ghen vì đối diện là chính là khách sạn.

Một nhân viên tiếp tân chạy vào nói: " Lâm Anh là chị gái của chị .... Chị ấy bị tai nạn rồi !"- khuông mặt anh ta hoảng sợ đến mức toát mồ hôi, anh nhớ không chừng lúc Minh Triệu vừa rời khỏi bên ngoài nghe một tiếng va chạm rất lớn, anh chạy ra xem thì thấy người nằm trên đường be bét máu xung quanh là Minh Triệu. Anh liền chạy vào báo với Lâm Anh.
Lâm Anh không còn đứng vững, Kỳ Duyên cũng bắt đầu nghi ngờ, chị gái của Lâm Anh...

" Đừng nói là..."

" MINH TRIỆUUUU !!!!"

Tay chân Lâm Anh như rã rời, cả người muốn đổ sụp xuống đất thì Kỳ Duyên vội đỡ cô dậy, trấn an tinh thần, rồi cả hai cùng chạy ra bên ngoài.

Kỳ Duyên lách ra khỏi đám người, trong lòng vẫn còn chút niềm tin rằng nhân viên kìa chỉ nhầm lẫn, làm ơn đi. Người nằm ở đó đừng là chị mà Minh Triệu !

"Cho tôi qua."

Kỳ Duyên cuối cùng cũng đến được bên cạnh người đó, khuông mặt Minh Triệu đầy máu in sâu vào mắt cô. Kỳ Duyên để cơ thể mình đổ sụp xuống, hai tay nâng lấy Minh Triệu vào lòng, bàn tay run rẩy vuốt những sợi tóc ướm màu máu đỏ. Lâm Anh vừa tới thấy cảnh tưởng trước mắt, không nói lời nào đã ngất xĩu, mọi chuyện đã hoảng nay còn hoảng hơn. Kỳ Duyên giờ khắc này cũng không còn quan tâm gì ngoài người đang nằm trong lòng mình.
" Cấp cứu... MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG... MAU LÊN !!!"- Kỳ Duyên gào lên, mọi người cũng bắt đầu gọi điện giúp cô gái xấu số đó.

Không lâu sau xe cứu thương đến, chở cả Minh Triệu và Lâm Anh. Kỳ Duyên ngồi trên xe nắm chặt lấy tay Minh Triệu mà cầu nguyện, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra mà !

Cô rất sợ mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu, cô rất sợ Minh Triệu sẽ không tỉnh lại. Khi nãy cô thấy rất nhiều máu, nhiều đến nỗi thành một vũng to khiến ai qua lại cũng rùng mình khiếp sợ. Cô còn nghe nói, " cô gái đó, trước khi bị tại nạn dường như đã khóc rất nhiều, mới thờ thẫn qua đường không chú ý đến chiếc xe đó. Trước khi cô ta ngất, còn lèm bèm cái gì mà Duyên Duyên gì đó." một người ở gần hiện trường nói. Cô cũng không có ngốc đến nổi mà không biết chị kêu tên cô, còn tại sao từ công ty đi ra khóc lóc thẩn thờ, đừng nói là đã nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Anh rồi... Như vậy cô có khác gì gián tiếp đẩy chị ra chiếc xe đó ? Là tại cô ! Tại cô !
" Minh Triệu, chị đã nghe những gì rồi, tôi chỉ là không muốn mất mặt với Lâm Anh nên mới nói như vậy, tôi không phải xem thường chị đâu mà..."

Giờ phút này cô hối hận thì được cái gì nữa, Minh Triệu cũng không thể tỉnh lại, và cũng chưa chắc có thể tỉnh lại... Lời cô nói ra cũng đâu còn nghĩa lý gì, Minh Triệu không nghe thấy, Minh Triệu không tỉnh lại !

" Xin lỗi người thân vui lòng ở bên ngoài."- y tá chặn cô lại, sau đó cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Cô ngồi sụp xuống sàn bệnh viện, đưa đôi bàn tay nhuộm máu Minh Triệu lên nhìn, rồi nhìn vào căn phòng sáng đèn đó.

Là bản thân cô đã vô tình hại chị, nếu không yêu cũng không cần nói những lời tổn thương. Lúc đó cô nghĩ cũng chỉ có Lâm Anh nghe thấy nên mới sĩ diện. Cô đâu ngờ cớ sự thành ra như vậy, nếu thật sự Minh Triệu không tỉnh lại nữa, cô sống như thế nào đây ? Cô ăn nói sao với mẹ Minh Triệu ? Cô đối mặt như thế nào với Lâm Anh ? Quan trọng hơn cô còn đủ dũng khí để sống tiếp ?
Cô rất mạnh mẽ cho đến giờ phút hiện tại, cô không khóc lóc, cô chỉ đau lòng và hận bản thân mình, Minh Triệu chị làm ơn tỉnh lại cho cô một cơ hội giải thích. Cô không ghét chị, cô không nghĩ chị là một người không phù hợp với mình... thế nên là tỉnh dậy được không ? Cô còn chưa làm rõ được cảm xúc của mình mà...

Ánh đèn sáng vẫn không tắt, Lâm Anh thẫn thờ bước vào ngồi cạnh Kỳ Duyên đang ôm đầu mình.

" Nam Em, tôi kêu cậu giữ Lâm Anh mà ?"- Kỳ Duyên nhìn Nam Em, lấy lại bộ dạng nghiêm túc của mình, một giọng điệu của Kỳ Duyên mạnh mẽ, như chưa từng có sự đau khổ nào tồn tại ở chỗ cô. Cô thấy Lâm Anh kích động đến phát ngất, phải nhờ Nam Em canh Lâm Anh không cho cậu ta đến đây, cô sợ Lâm Anh sẽ lại kích động.

Nam Em nhăn nhó nhìn cô: " Tôi cũng cố gắng lắm rồi."
" Đừng trách cô ta, Kỳ Duyên. Tôi chơi với cậu bao lâu rồi ?"

Kỳ Duyên ngồi lại ghế, chầm chậm đáp :" 9 năm."

" Khoảng thời gian không ngắn để hiểu tính cách của nhau, tôi hiểu cậu, cậu hiểu tôi. Con người của tôi hòa đồng, coi trọng bạn bè, nhưng một khi có người đụng đến người thân của tôi, sau này đừng nói là nhìn mặt, đến người đó bị hại chết trước mắt tôi cũng chỉ thấy hả dạ. Đừng nói là bạn thân, ngay cả gia đình tôi, tôi còn bỏ được, đối với tôi gia đình Minh Triệu ai cũng quan trọng. Nhất là Minh Triệu, từ nhỏ tôi đã thương chị ấy nhất, tính tình chị ấy ương bướng, thẳng thắn, nhưng vô cùng yếu đuối. Đó giờ cũng chưa có đặc biệt coi trọng ai, chỉ có cậu là ngoài lệ. Cậu đừng tưởng chuyện cậu từ chối khiến chị ấy phát bệnh là tôi không biết, chỉ là nó lớn rồi, tôi không muốn can thiệp. Chuyện ở nhà vệ sinh có lẽ chị ấy đã nghe thấy và bị tổn thương, một người có cái tôi cao như chị ấy bị người mình thích hạ thấp chắc chắn là không ổn. Tôi nói vậy thôi, cậu cũng hiểu nguyên do Minh Triệu bị như vậy mà, tôi cũng không có trách cậu, chỉ là nếu Minh Triệu có mệnh hệ gì, tôi nghĩ giữa chúng ta không nên dính líu nữa."
Khoảng lặng giữa căng phòng càng thêm lớn, Kỳ Duyên chỉ biết đan tay vào nhau im lặng. Lâm Anh không nói sai ở một điểm nào.

Đầu tiên, bọn họ chơi chung cũng từ rất lâu, tính cách của Lâm Anh cô dư sức hiểu, cậu ta thân thiện dễ tính, nhưng chỉ cần chật một nhịp với cậu ta thì sau này một cái quay đầu nhìn cũng chẳng có. Đó là một trong những tính cách cô thích ở Lâm Anh, lúc cần vui vẻ thì vui vẻ, lúc cần nghiêm túc thì sẽ rất lạnh lùng dứt khoát.

Tiếp theo, chuyện gia đình Lâm Anh đổ vỡ nhiều năm trước đã làm cậu ta hẳn là có một vết sẹo tinh thần lớn, cô không nghĩ là cậu ta có thể vượt qua. Khi đó họ còn là sinh viên, cha nɠɵạı ŧìиɦ bỏ mẹ cậu ta bệnh nặng không có tiền chạy chữa đành bỏ mạng, cậu ta cũng thử tìm đến ba cầu cứu nhưng ông ta chỉ giỏi hất hủi và chửi mắng. Nhiều năm sau khi ông ta mắc bệnh nặng, hằng ngày đều đến quỳ trước mặt cậu ta xin tiền, cậu ta không cho, ngược lại còn từ chối nhận ông ta là cha mình.
Tính cách cậu ta lạnh lùng đến sợ, kết quả là ông ta chết trước mặt Lâm Anh cũng chỉ thấy bình thường.

Đối với Lâm Anh có lẽ gia đình Minh Triệu chính là ngôi nhà duy nhất, nên vì thế cậu ta mến Minh Triệu là chuyện bình thường. Cậu ta bên ngoài có vẻ vô hại, nhưng khi đụng đến người thân của cậu ta mới biết cậu ta đáng sợ đến mức nào. Lần này cô vô tình làm Minh Triệu tổn thương như vậy, ngay cả tính mạng cũng chỉ chắt chiu, cô không nghĩ bản thân còn có thể đối mặt với Lâm Anh nữa, cậu ta chắc cũng nể tình nể nghĩa nên nãy giờ mới bình tĩnh nói chuyện với cô.


End chap
vote cho sự nỗ lực của sốp nhaaaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro