Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hihi

Cuối cùng chị quyết định ở cùng Lâm Anh, có gì hai chị em thủ thỉ cũng đỡ buồn. Đơn giản là vậy chứ không còn ý tứ nào hết đâu nha.

Không phải là vì sẽ được gặp Kỳ Duyên vào cuối tuần đâu đó..

....
Xoay qua xoay lại thì mấy ngày tết cuối cùng cũng trôi qua, mọi thứ đều phải trở về quỹ đạo ban đầu của mình.

Thứ hai đầu tuần, Kỳ Duyên tạm gác những suy nghĩ của mình sang một bên, vui vẻ đi làm. Vẫn là cùng ba mẹ ăn sáng, chào ba mẹ rồi đến công ty.

Bộ mặt thứ hai của cô được đeo lên, không còn là một Kỳ Duyên cà rỡn, nói nhiều, vô ưu vô suy nữa, mà thay vào đó là một quản lý Nguyễn cứng nhắc, lạnh lùng, quyết đoán với công việc. Nhưng mà điều này hội bạn Lâm Anh đã quá quen rồi, từ lúc còn học cấp hai cấp ba Kỳ Duyên đã như vậy. Lúc nào chơi ra chơi lúc nào học ra học, chơi thì hết mình mà lúc học lại phải hết sức nghiêm túc. Lúc đầu mới chơi chung bọn họ còn bỡ ngỡ, nhưng tới bây giờ thì đã quen.

"Cà phê nè."- Lâm Anh đặt lên bàn Kỳ Duyên một ly coffee rồi rời đi, cô biết cô bận mà Kỳ Duyên cũng bận, nên không làm mất thời gian cho cả hai thì tốt hơn.

Kỳ Duyên uống ít cà phê rồi tiếp tục rê chuột, đôi chân mày vẫn dán chặt vào nhau, phải giải quyết hàng tá công việc chất như núi. Cô tham công tiếc việc, nên muốn làm cho nhanh nhanh, tối nay lại tăng ca...

.

.

Minh Triệu đi đến chỗ làm, chị không một mối quan hệ với người khác, cùng lắm là nói chuyện vài ba câu rồi thôi, chăm chú vào công việc.

Ngày đầu đi làm lại thật mệt, chị dùng hai trăm phần trăm công suất của mình để không cho mi mắt sụp xuống, tay vẫn kiên trì ghi chép. Nhưng vẫn lực bất tòng tâm.

Hôm nay tan làm, chị ghé sang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ vặt, rồi mua đồ ăn để nấu cho Lâm Anh. Khoảng hơn 8h cô mới về tới nhà, mà trước đó cũng đã nhắn cho Minh Triệu biết là cô tăng ca, kêu chị đừng đợi cơm. Nhưng lúc cô về thì trên bàn vẫn còn thức ăn để sẵn, Minh Triệu thì xem tivi, chắc là đợi cô cùng ăn cơm.

Những ngày kế tiếp cũng không có gì thay đổi, mọi người cứ tất bật sớm tối với công việc riêng của mình.

Minh Triệu nằm dài xuống giường khi tan làm về nhà, chị vừa mệt mỏi lại vừa hạnh phúc. Mệt mỏi vì tính chất việc làm của mình, hạnh phúc vì ngày mai là cuối tuần.

Haiz...

Cuối tuần ai mà không mong ngóng chứ ? Suốt sáu ngày làm việc liên tục chỉ mong đến ngày cuối cùng để thả lỏng bản thân. Minh Triệu hạnh phúc không đơn giãn là được nghỉ ngơi mà còn được gặp lại Kỳ Duyên. Cô ta trốn chị biết bao lâu rồi, nói không nhớ là dối lòng đó.

Sáng chủ nhật, Minh Triệu thức sớm hơn bình thường, chải chuốt tóc tai, quần áo gọn gàng, ngồi một cục ở sofa. Lâm Anh cũng không kém cạnh, cũng chau chuốt rồi ngồi một cục cạnh Minh Triệu.

Đợi khi tiếng chuông vang lên, Minh Triệu chạy ra mở cửa. Nam Em Hà Lade và Lam Cúc trên tay lỉnh kỉnh đồ ăn chen chúc đi vào. Chị ngó đầu ra ngoài cửa nhìn ngó gì đó, rồi lủi thủi đi vô.

Mọi người bắt đầu phụ nhau làm bếp, mấy món đơn giản á mà, vì ngoại trừ Lam Cúc thì chẳng còn ai trong họ biết nấu ăn nữa, kể cả Minh Triệu cũng chỉ chập chững mà thôi. Minh Triệu được phân công lặt rau, tay thì vẫn lặt mà hồn thì trôi dạt phương trời nào rồi.

Nam Em thấy vậy liền nổi hứng chọc ghẹo, vô vai chị nói: "Chị Triệu nhà ta lặt rau mà hồn thả theo anh nào rồi ?"

Hà Lade đang rửa cá, cũng hứng thú nên liền nói theo :" Có mà thả hồn theo tên quản lý họ Nguyễn chứ anh nào."

Mọi người đều cười phá lên, một màn vui vẻ rộn ràng. Còn Minh Triệu thì mặt mày ửng đỏ, bị nói trúng tim đen nên cứng họng luôn rồi ~~

"Chị không có, mấy em đừng có giỡn như vậy, em Duyên nghe được chỉ lại la làng la xóm lên."

Minh Triệu bĩu môi lặt tiếp số rau còn lại.
Nam Em liền bỏ ngang việc gọt trái cây mà nói: " Kỳ Duyên đâu có ở đây mà sợ. Mà em nói cho chị biêt tên đó ngoài cứng trong mềm, rất dễ thuyết phục. Chị chỉ cần chinh phục một chút là được."

"Thật sao ?"

"Thôi thôi đi, tha cho chị gái tôi. Mấy người đừng có thấy chị khờ rồi chọc ghẹo tối ngày."- Lâm Anh từ nhà trên đi xuống, thấy Nam Em chọc ghẹo Minh Triệu liền phải can ngăn. Ai đồn Kỳ Duyên ngoài cứng trong mềm, chinh phục một chút là xong ? Không có đâu, có mà mơ còn chưa thấy mờ mờ. Kỳ Duyên nổi tiếng là nói một là một hai là hai, ngoài cứng trong cứng, nói không thích là không thích, có mà chinh phục đến thành hóa thạch còn chưa thành công. Ở đây bày đặt dụ dỗ Minh Triệu làm chuyện nhảm nhí.

"Ê, cô không giúp chị mình thì để chúng tôi giúp ." - Nam Em bất mãn lên tiếng.
Lam Cúc nãy giờ cũng chỉ biết cười trừ, tập trung vào phần nấu ăn. Đợi đến khi cao trào thì phải liền lên tiếng cho bọn họ im lặng.

"Mấy cô giỏi quá, ế mốc ế meo ra mà bày đặt nói chuyện tình duyên. Minh Triệu, đừng có nghe lời bọn họ."

" À."- có hơi bất mãn nhưng Minh Triệu cũng gật đầu rồi lặt tiếp phần rau của mình.

Hôm đó bọn họ ăn uống no say, cùng nhau xem phim đến tối thì ai về nhà nấy. Minh Triệu trèo lên giường một cách lười biếng, hôm nay vẫn chưa thể gặp Kỳ Duyên. Nam Em nói là Kỳ Duyên có công chuyện nên không đến được, chắc tuần sau sẽ tới. Vậy là uổng công mong chờ cả tuần nay rồi, chán chết đi được.

Nằm lăn lộn một lúc thì Minh Triệu cảm thấy chán nản, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 8 giờ hơn. Chị muốn ra ngoài dạo một chút, nghĩ là làm, chị lấy cái áo khoác mặc vào rồi ra khỏi nhà.
Không khí ngoài trời cũng lạnh hơn, nhưng cũng chỉ ở mức mát mẻ, chấp nhận được. Minh Triệu thả bước đi, cứ đi cứ đi, đến công viên lúc nào cũng chẳng hay, cho đến một tiếng nói của cậu nhóc làm chị hoàn hồn.

"Chị xinh đẹp mua bông giúp em được không ?"- cậu nhóc chừng năm tuổi, mũm mĩm, da ngăm ngăm với đôi mắt long lanh tựa sao đêm nhìn Minh Triệu, khiến chị muốn tan chảy, không nỡ từ chối cành bông hồng trên tay nhóc. Chị cuối người nhận lấy cành bông, hỏi nhóc

"Bao nhiêu tiền đây bé con ?"

Cậu nhóc cười tươi lộ ra răng thỏ trắng sáng nói: "Dạ 15 ngàn thôi ạ."

"Đây, không cần trả lại."- Minh Triệu xoa đầu cậu bé, cảm thấy thật có cảm tình với cậu bé này nha.

"Chị xinh đẹp tốt bụng."

"Dẻo miệng."

Cậu nhóc này thật biết lấy lòng của cô nương đây quá ~~
"Chị xinh đẹp tên gì vậy ạ ?"

"Chị tên Minh Triệu, còn em ?"

"Dạ em tên Bi."

"Mau đi bán đi, không sẽ bị la đó."

"Em quên mất, hẹn chị xinh đẹp lần sau gặp lại."- cậu nhóc tên Bi hoàn hồn tạm biệt Minh Triệu rồi nhanh chóng rời đi. Lo nhiều chuyện với gái xinh mà quên mất việc buôn bán của mình là dỡ rồi...

Minh Triệu ngồi luôn xuống băng ghế bên cạnh, nhìn theo mấy bước chân ngắn ngủn của cậu nhóc mà thấy chạnh lòng. Bằng tuổi đó, mấy đứa trẻ khác bây giờ phải đang say giấc, sáng đến trường, nhưng cũng có mấy đứa trẻ vẫn phải còn bôn ba mưu sinh.

Nghĩ cũng chẳng biết trách ai, thôi thì chỉ biết thương xót cho sự hồn nhiên của những đứa trẻ kém may mắn.

Ngồi chơi một lúc Minh Triệu muốn đi về, trời đã lạnh hơn rồi. Chị xoa xoa hai bên vai rồi đứng dậy rời đi, chưa bao xa thì một quán ăn bên đường lại thu hút ánh mắt của Minh Triệu. Chị nhìn thật kỹ vào một cặp đôi đang nói cười vui vẻ, trên tay cô gái đó đang cầm một cành hoa hồng của nhóc Bi bán, chàng trai thì đang trả tiền cho nhóc.
Chẳng biết chuyện gì mà Minh Triệu đột nhiên thất thần, chẳng còn sức lực mà quay lưng bỏ đi. Đi được hơn mười bước, Minh Triệu cảm thấy sự mặn chát trên môi, đưa tay chạm vào mới biết là chị đã khóc. Khóc trong im lặng, khóc trong đêm yên lặng...

Tại quán ăn ven đường, Kỳ Duyên cùng đồng nghiệp nam mới vào làm đang vui vẻ ăn uống. Anh ta mới chuyển đến vào đầu tuần, cô cũng giúp đỡ anh ta không ít, anh ta muốn cảm ơn nên mời cô đi ăn. Cô làm sao có thể từ chối, vã lại anh ta cũng vừa mắt cô, nói chung là cũng có cảm tình nên anh ta mời là đi luôn.

Đang đợi món ra thì có một cậu nhóc bán bông lại mời, cậu nhóc mũm mĩm làm cô không nhịn được mà mua giúp cậu.

"Cảm ơn chị xinh đẹp, hôm nay em toàn gặp mỹ nhân thôi."- thằng nhóc cười tươi, nhận tiền từ tay Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên nghe vậy liền nhéo nhéo vào má cậu nhóc, nghĩ cậu mới bây lớn đã dẻo miệng rồi.

"Anh đẹp trai, anh mua giúp em được không ?"

"Tuấn Khải, cậu nỡ từ chối sao ?"

Tuần Khải cười cười lắc đầu: " sao nỡ đây, lấy anh một bông nhé ?"

"Em cảm ơn anh đẹp trai, hai người có thể cho em biết tên không ?"- cậu nhóc có một thối quen, hễ mỗi lần ai mua bông của mình thì phải hỏi tên người đó cho bằng được, để làm gì thì ai mà biết.

"Chị tên Kỳ Duyên, anh này tên Tuấn Khải."

"Kỳ Duyên, Tuấn Khải. Minh Triệu, Kỳ Duyên, Tuấn Khải..."- cậu bé lẩm nhẩm trong miệng ba cái tên mua hoa của mình, cứ nói đi nói lại.

Kỳ Duyên nghe thoáng qua cái tên có hơi quen quen nhưng rồi nghĩ là trùng hợp, không phải mình cô ta tên Minh Triệu, có lẽ là trùng hợp thôi... Cô ta ở dưới quê cơ mà. Nhưng mà có phải là cô ta không thì cũng mặc kệ, đâu liên quan gì đến bản thân cô đâu ?
Haiz

Nói như vậy thôi, tự nhiên bây giờ trong đầu cô lại lẩn quẩn cái tên mà cô không muốn nhớ, Minh Triệu ! Không nhắc thì cô quên mất, nhắc rồi lại mang máng khó chịu thế này...

Mà người lúc nãy cậu bé nhắc có phải là Minh Triệu thật không nhỉ ?

Ôi thôi bỏ đi...

....endchap...

vote cho tui nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro