Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền bù nèee

Minh Triệu chạy theo Kỳ Duyên ra vườn sau, bóng lưng đó đang dựa vào một gốc cây lớn. Chị dừng chân lại, đôi tay run run như xấu hổ không dám đối diện, đành run run gọi tên người

"Kỳ Duyên...."

****

Không có tiếng trả lời, Kỳ Duyên xoay người lại đi ngang qua Minh Triệu không chút do dự. Chị đưa tay nắm chặt lấy cổ tay đó, sợ nới lỏng sẽ tụt mất Kỳ Duyên.

"Buông."- Giọng Kỳ Duyên lạnh lùng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Minh Triệu không cần biết người ta muốn nghe hay không, nhưng vẫn giải thích: "Chị không có thích anh ta, chị từ chối rồi em..."

"Liên quan gì đến tôi ?"

Ừ, liên quan gì đến rm ấy ? Cả hai có là gì của nhau đâu mà giải thích. Em ấy cơ bản là không muốn nghe. Nhưng...

"Chị thích em !"

Minh Triệu lấy hết can đảm nói ra, tim vẫn còn đập liên hồi. Chị không muốn giấu nữa, sự thật là bản thân chị đã thích em ấy rồi, còn từ đâu khi nào tại sao thì không thể biết. Lúc nãy khi thấy Kỳ Duyên bỏ đi, cảm giác khó chịu liền xâm nhập vào cơ thể chị một cách áp bức. Chị không biết tại sao ?

Lời nói thì cũng đã nói, Minh Triệu buông cổ tay Kỳ Duyên. Người đó dường như cũng đã chết đứng, không còn tin vào hiện thức với những điều mà mình nghe thấy nữa.

Minh Triệu nói thích cô, là chuyện không thể tin nổi.

Bỏ qua ân oán hằng ngày, Minh Triệu thực sự thích con gái sao ? Cảm xúc đó là nhất thời hay ảo tưởng ? Chỉ vỏn vẹn vài ngày gặp gỡ, tình cảm lại nảy sinh nhanh chóng như vậy sao ? Có thể là đã có sự nhầm lẫn và hiểu lầm. Kỳ Duyên không thể tin đây là tình yêu, càng không chấp nhận sự thật.

"Tôi không quan tâm."

"Vậy tại sao lúc nãy em lại bỏ chạy ?"

"Không muốn xem cảnh tình cảm của các người thôi. Tôi thật sự không có thích chị, chị cũng đừng có tự ảo tưởng nữa, tôi thích con trai !"

Một lời nói dối, cô cũng không biết tại sao bản thân lại bỏ chạy. Chỉ biết lúc đó cô cảm thấy tim mình đập rất dữ dội, khóe mắt cay đến nổi muốn khóc thành lời. Rất khó chịu...

Minh Triệu mạnh mẽ thường ngày lại trở nên sướt mướt, chị khóc đến đôi mắt mờ đục, liên tục gào lên đánh vào vai Kỳ Duyên.

"EM NÓI DỐI !!! NÓI DỐI !!!"

Kỳ Duyên đỡ lấy đôi bàn tay vô lực ấy, rống lên: "Chị điên đủ chưa ? Tôi không có thích chị, chị đừng có làm loạn. Nói cho chị biết thà tôi quen với Hoàng Kha chứ không quen con gái !"

Lời nói lạnh lùng của cô làm Minh Triệu càng thêm khóc thảm, cô thề là cô không muốn nói như vậy. Tại sao ? Tại sao lúc nóng giận cô lại gào lên vô tình làm tổn thương chị như vậy. Cô không muốn...

"Minh Triệu, chị bình tĩnh. Có thể chị hiểu lầm tình cảm của tôi dành cho chị. Chị nên suy nghĩ cho kỹ đừng để phạm sai lầm. Đừng thích tôi nữa, cho Khánh Minh một cơ hội."

Kỳ Duyên ôm lấy bả vai run rẩy của chị, cô không muốn làm chị tổn thương như vậy. Nhưng cô bây giờ chưa xác định được mình, bản thân cô chỉ thích con trai, dây dưa với Minh Triệu chỉ làm chị đau khổ, thôi thì một lần nói thẳng, khiến chị đau rồi từ từ nhận ra tất cả rồi sẽ dịu đi. Đó là cách tốt nhất.

Minh Triệu vẫn còn gào khóc, Kỳ Duyên cũng không đành lòng nhìn chị khóc mà rời đi. Được vài bước thì nghe tiếng nói của chị vọng lại, khiến cô đột nhiên lại vỡ òa cảm xúc

"Em không thích tôi, tôi mặc kệ. Nhưng em không có quyền ngăn cản tôi thích em !! Tôi sẽ khiến em một ngày phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi, phải thua tôi, phải đau khổ dưới tay tôi."

"Tùy."

Kỳ Duyên bước đi không ngoảnh mặt lại, bỏ chị ngồi đó khóc bơ vơ. Một người nhẫn tâm một người đáng thương, trách ai bây giờ ?

Đêm đó, Kỳ Duyên không ngủ ở phòng, cô ra chiếc võng ngủ. Lúc nói chuyện với Minh Triệu cô đã quá đáng đúng không ? Sao nỡ buông ra những lời làm tổn thương chị ấy. Rõ ràng là cô cũng đâu muốn.

Nhưng muộn rồi, bây giờ cô hối hận thì được gì ? Có nghe lời cảnh cáo lúc nãy của chị ấy ? Đã nhuộm thù hằn rồi, khó lòng trở lại. Rồi từ ngày mai phải đối diện với nhau như thế nào ? Gặp mặt nhau còn có thể đấu đá như thường bửa, có còn lo lắng cho cảm xúc của nhau không ?
Ngày mai sẽ biết, ngày mai....

Minh Triệu thức dậy trong căn phòng của mình. Chị cũng không hiểu tại sao mình trở về phòng được, chỉ biết mình tối qua khóc rất nhiều ở ngoài sân sau, khóc đến nổi mất ý thức. Đây chắc sẽ là lần chị khóc để nhớ đời, lúc nhỏ đến lớn số lần Minh Triệu khóc đếm trên đầu ngón tay. Vì chị mạnh mẽ, vì chị giỏi che đậy cảm xúc, vì chị giỏi kìm hãm nó. Nhưng trước Kỳ Duyên chị hoàn toàn bị đánh bại, cảm xúc không còn nghe theo lời chị, ngổn ngang đổ vỡ.

Chị rời khỏi phòng, mẹ chị cùng mấy em đã ngồi sẵn ở bàn giữa trò chuyện cắn hạt dưa. Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ riêng hai người là Khánh Minh và Kỳ Duyên là không có mặt. Khánh Minh thì chị hiểu đi, hôm qua bị từ chối nên anh ta không muốn dối diện nữa liền bỏ về nhà. Còn Kỳ Duyên ? Mới sáng sớm đã đi đâu ?

"Kỳ Duyên đi về thành phố có chuyện rồi, khỏi tìm."- Lâm Anh cắn một hột dưa nói.

Chuyện tối qua không ai hay biết, chỉ biết Kỳ Duyên thức từ rất sớm, đôi mắt gấu trúc lại hơi sưng nói là trên thành phố có chuyện nên về gấp, mọi người ở lại chơi về sau. Đâu có ai biết nguyên do là do Minh Triệu, chị nhếch cười khinh bỉ, em ấy cũng chỉ là loại nhát gan giỏi trốn tránh. Không thoát khỏi tay Minh Triệu này đâu mà trốn cho cực.

"Mọi người đi chơi không ?"- Minh Triệu ngồi xuống một cái ghế.

"Đi đâu ?"

"Đi uống một chút bia."

Lâm Anh nhìn Minh Ngọc, cả hai không hiểu Minh Triệu có thói quen thích uống rượu bia này từ khi nào vậy ? Bình thường chị ghét lắm mà, sao hôm nay lạ thế ?

Lâm Anh: "Ở nhà uống cũng được mà."

"Phải đó, đi ra ngoài chi."- Mẹ Minh Triệu cũng lên tiếng. Bình thường thì bà nhất quyết là không cho mấy đứa con gái cưng uống rượu bia, nhưng mà tết thì sẽ cho chơi mấy bửa. Bà cũng không phải dạng cổ hủ với mấy chuyện này.
"Vậy cũng được."

Mọi người lại bày bàn ghế, chén đũa, đồ ăn thức uống. Khui bia liên tục, ăn uống đến no say quên đất quên trời. Minh Triệu là người uống nhiều nhất, mặc kệ Minh Ngọc có ngăn cản cách mấy, chị vẫn liên tục nốc thứ chất lỏng đó vào người.

"Đi luôn đi, bày đặt qua đây làm gì ?"- Lâm Anh cau có nhìn Nam Em lê lết qua ngồi cạnh mình. Chẳng phải qua giờ cùng Hoa Thi như sam sao ? Có rượu có men vào người lại bày đặt kéo khoảng cách lại gần cô, nhìn thấy ghét.

"Cô đuổi kệ cô, đây là nhà của Minh Triệu mà."

"Đúng rồi đúng rồi."

"Hai người !!!"- á khẩu thiệt mà, hai con người này hùa nhau ăn hiếp cô. Quá đáng quá đáng.

"À Minh Triệu, Khánh Minh ảnh nói trên nhà ảnh có việc nên ảnh về rồi. Ảnh gửi cái này cho mày nè."- Hoàng Kha đưa cho Minh Triệu một lá thư, chị khó hiểu nhưng cũng cầm lấy. Thời này mà còn xài thư nữa ?

"Khó hiểu ghê, một đêm mà có hai người đều tìm lý do để đi." - Hà Lade nói quơ, vậy mà có người lại thấy chột dạ, cầm ly bia nốc cạn ly.

.

.

"Sao về sớm vậy con ?"- Mẹ Kỳ Duyên ôm cô như một đứa bé, vuốt mái tóc cô hỏi lý do tại sao lại trở về sớm hơn dự định. Hay là ở dưới đó quậy phá quá bị người ta đuổi về ?

"Nhớ ba mẹ."

"Thôi đi cô nương, bày đặt."- ba cô buông tờ báo xuống uống một ngụm trà. Ông còn lạ gì cô con gái này nữa, ở đó mà nhớ nhung, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Con nói thiệt."

"Nói thiệt sao mắt sưng mà như gấu trúc vậy ?"

"...."

Hôm qua Kỳ Duyên nhớ là bản thân chỉ khóc có chút xíu mà ta, sao hôm nay ai gặp con mắt của cô cũng hỏi vậy ? Bộ nó thấy ghê lắm hả ?

"Không nói cũng được, lo tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi. Đi xe đò chắc cũng mệt rồi."
"Dạ, tuân lệnh phu nhân."- Kỳ t bật người nghiêm chỉnh rời đi, không hề để lộ ra thái độ thái hóa của mình. Cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, cô nằm vật ra giường, hai tay miết miết lấy thái dương.

Tối qua cô đã quyết định tránh mặt Minh Triệu, nên trở về đây. Mà sao khi về tới nơi rồi thì lại mang máng khó chịu, cô muốn ở lại tại sao lại chọn đi về ? Cô bắt đầu khó hiểu với những suy nghĩ trời ơi đất hỡi của mình rồi. Không hiểu tại sao lại vướng vào một đóng rắc rối này, để bây giờ mông lung không biết đường gỡ.

.

.

Những ngày Tết cứ thế trôi qua, ngày nào Minh Triệu cũng uống bia như nước lã. Suốt mấy ngày liền thì cũng đổ bệnh rồi, nằm bất động một cục ở đó.

"Mắc cái gì uống cho cố vậy không biết." - Minh Ngọc lắc đầu ngao ngán, lau lại cơ thể cho Minh Triệu thêm một lần.
"Kỳ Duyên..."

Tiếng nói mơ hồ, là nói mớ của Minh Triệu. Suốt đêm qua tới nay chị hai vẫn luôn nói mớ mà gọi tên Kỳ Duyên như vậy. Minh Ngọc cũng không biết tại sao nữa.

Minh Ngọc bưng thau nước ra ngoài, trước cửa phòng đám người Lâm Anh đã chờ sẵn. Hai bên nhìn nhau rồi lắc đầu.

"Cứ gọi tên Kỳ Duyên miết."- Minh Ngọc bất mãn rời đi. Nhóm Lâm Anh đưa mắt nhìn nhau.

Chắc chắn đêm đó đã có chuyện xảy ra rồi. Nhưng mà là chuyện gì khiến Minh Triệu trở nên như vậy, còn Kỳ Duyên thì kiếm cớ bỏ đi ?

.

.

Chiều mùng 4,Lâm Anh Nam Em Hà Lade Lam Cúc tạm biệt mẹ Minh Triệu và bà Minh Triệu để trở về thành phố. Bọn họ cũng luyến tiếc lắm, nhưng mà cũng phải trở về đi làm chứ.

Hẹn gặp tất cả vào năm sau...

"Lâu lâu con sẽ về nhà, mẹ đừng lo."
Minh Triệu luyến tiếc, nói vài câu cho mẹ chị yên tâm rồi theo Lâm Anh lên rời đi. Đáng lẽ là chị chưa lên thành phố đâu, nhưng xe còn trống chỗ do Kỳ Duyên đã về trước, nên Minh Triệu đi ké luôn để nữa đỡ tốn tiền xe.

"Minh Triệu chị đi làm vậy rồi ở đâu ?"- Hà Lade thắc mắc.

"Chị ở trọ."

"Cứng đầu lắm, tôi kêu chỉ về ở chung với tôi mà không chịu."- Lâm Anh bất mãn lên tiếng. Không biết là cô đã kêu réo Minh Triệu bao nhiêu lần rồi, nhưng mà chị sợ phiền cô nên không dám.

"Qua ở chung với Lâm Anh đi, cuối tuần bọn em hay qua nhà cô ta chơi lắm, có thêm chị cho vui nhà vui cửa."- Lam Cúc

Minh Triệu suy nghĩ, như vậy là cuối tuần đều được gặp Kỳ Duyên ? Mà không biết Kỳ Duyên có thường xuyên qua nhà Lâm Anh không nữa ? Nếu không thì chị qua đó làm gì. Vô ích...

"Có cả Kỳ Duyên."- Nam Em dường như đọc hết suy nghĩ của chị vậy, nói một câu xanh rờn khiến chị cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chẳng khác nào nói chị ở với Lâm Anh chỉ để gặp Kỳ Duyên ?

Mà sự thật là vậy mà...

Cuối cùng chị quyết định ở cùng Lâm Anh, có gì hai chị em thủ thỉ cũng đỡ buồn. Đơn giản là vậy chứ không còn ý tứ nào hết đâu nha.

Không phải là vì sẽ được gặp Kỳ Duyên vào cuối tuần đâu đó....

**endchap**
vote cho tui nha mí tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro