Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hihi đền bù nèeee

Đêm giao thừa diễn ra cực kỳ vui vẻ, ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc trong giây phút bước sang năm mới.

Hoàn thành xong mấy phong tục như hằng năm, mọi người cũng ai về nhà nấy, Khánh Minh luyến tiếc nhìn Minh Triệu mãi, đợi khi em rủ anh ta ngày mai cùng đi chơi chợ nổi thì anh ta mới chịu về.

Sáng mùng một tết, Kỳ Duyên và Minh Triệu thức dậy cùng lúc bằng đồng hồ báo thức, hôm nay không ai phải lọt sàn cả. Cả hai cùng đi về sinh thay đồ, khoác lên mình chiếc áo dài rực rỡ.

"Woaa, quản lý Nguyễn mặc áo dài đúng là không thể chê !"- Lâm Anh thật thật giả giả khen ngợi, body của Kỳ Duyên mặc áo dài còn phải nói sao ? Đẹp kinh hồn mà.

"Quá khen quá khen."

"Minh Triệu đâu ?"

"Đang thay đồ."

Kỳ Duyên nói rồi tùy tiện ngồi một chiếc ghế cạnh Nam Em, bên ngoài lại nghe tiếng xe máy đỗ ở sân. Đi vào là Khánh Minh, Hoàng Kha, Hoa Thi, Minh Hà, cũng đều mặc áo dài truyền thống. Có lẽ là sẽ đi cùng bọn họ.

"Ra đi, lấp ló cái gì."

Kỳ Duyên la lên làm người núp sau cửa rèm cũng được phen giật mình, rồi chầm chậm đi ra. Minh Triệu với tà áo dài vàng, má thắm môi son cướp đoạt hồn phách. Lập tức mọi người đều đứng hình, không ngờ Minh Triệu hằng ngày ít ăn diện, mà ăn diện rồi lại xinh đẹp đến mức xiêu lòng người. Lam Cúc nhịn không được liền cảm thán

"Đẹp thật nha!"

Bọn Lâm Anh cũng ầm ừ nói theo. Riêng Lâm Anh và Minh Ngọc là hai người phản ứng mạnh nhất, tại vì bình thường Minh Triệu rất câm thù áo dài, phong cách như một đứa con trai, thời đi học cấp cũng vì trốn mặc áo dài mà bị nhà trường mời phụ huynh liên tục. Vậy thì vì cái gì mà hôm nay Minh Triệu lại mặc áo dài ?

Là vì tối qua krủ, đơn giản là vậy nhưng ít ai biết. Kể cả Kỳ Duyên cũng không biết Minh Triệu ghét mặc áo dài, cô đơn thuần là nói Minh Triệu chắc mặc áo dài đẹp lắm, vậy là sáng nay chị mặc áo dài.

"Đẹp thật nha Minh Triệu, em càng lớn lại càng xinh đẹp."- Khánh Minh cũng khen ngợi không ngớt, quả thật Minh Triệu càng lớn lại càng đẹp đến mức bức người, thật khiến người ta mê mệt.

Minh Triệu cũng chỉ ngại ngùng cuối đầu, chờ một lời khen ai của kia.

"Cũng thường thôi, khen quá."

Không phải, đây không phải là lời Kỳ Duyên muốn nói, cô muốn nói rằng Minh Triệu mặc áo dài quả thật rất đẹp. Nhưng sao lời chưa nói khi gặp Khánh Minh lại trở nên khó nghe thế này ? Cô cũng muốn tự chui xuống đất trốn tránh quá đi.

Minh Triệu trong lòng có chút buồn bã, hôm nay cố tình mặc áo dài là vì người ta. Vậy mà một lời khen cũng chẳng có, chỉ có một lời nói lạnh lùng, khiến chị hơi đau lòng.

"Mấy đứa bửa nay đều xinh đẹp, mau lại đây bác lì xì."

Mẹ Minh Triệu và ngoại chị bước ra, trên tay còn cầm một xấp lì xì đỏ, làm bọn trẻ liền cuống quít chúc tết bà.

"Được rồi, gần 6h sáng rồi, mấy đứa tranh thủ đi."

Chợ nổi phải đi từ sớm mới vui.

Mọi người ra sân chia xe lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ, quá rộn chuyện rồi, Kỳ Duyên muốn đi cùng Minh Triệu lý do là cô quen rồi và chỉ tin tưởng Minh Triệu. Khánh Minh cũng mạnh miệng dành chở Minh Triệu. Ai cũng có lí lẽ, dằn co một hồi Minh Triệu liền bực mình giải quyết

"Tôi đi với Lam Cúc."

Minh Triệu lướt qua, Khánh Minh thật sự cay cú, còn Kỳ Duyên thì hả hê, cô không có được thì phá thôi ~~

Sau đó Kỳ Duyên đi cùng Minh Ngọc, chạy hơn 20 phút thì tới bến Ninh Kiều, mọi người thuê một chiếc thuyền ra chợ nổi Cái Răng. Nam Em run cầm cập vì sợ sóng, Kỳ Duyên cũng không khá hơn khiến ai nấy đều bật cười.

Minh Triệu ngồi cạnh Khánh Minh và Minh Hà, cùng anh ta nói chuyện khá vui vẻ. Còn Nam Em và Hoa Thi ngồi cùng, thật xinh đẹp dễ thương, còn từ tốn khiến cô khá hứng thú trò chuyện. Kim Duy Hà Lade và Lam Cúc ngồi một băng. Lâm Anh Kỳ Duyên và cậu nhóc Hoàng Kha ngồi một băng, điều này khiến cho người thì thích người thì khó chịu.
Hoàng Kha ấp úng nhìn Kỳ Duyên hỏi: "Chị có người yêu chưa ạ ?" ( Hoàng Kha là bạn Minh Triệu nhưng nhỏ tuổi hơn Kỳ Duyên 🥲)

Đám Lâm Anh cười phá lên, cậu nhóc Hoàng Kha này định láy máy bay sao ? Nhưng mà xin lỗi, máy bay này lạ lắm, không phải ai cũng láy được đâu.

"Nhóc con định láy máy bay sao ? Chị khuyên nhóc bỏ cuộc đi."- Lâm Anh bên cạnh vỗ vai an ủi Hoàng Kha khiến cậu ta khó hiểu. Tại sao phải bỏ cuộc ?

"Cô ta chưa có người yêu, nhưng cậu muốn láy may bay thì e rằng không đấu lại tình địch của mình đâu haha."- Hà Lade quay đầu nói một câu đầy ẩn ý. Kỳ Duyên khó hiểu nhưng im lặng, những người khác hiểu thì đưa mắt nhìn nhau cười hí hửng. Và tất nhiên, người hiểu rõ nhất là Minh Triệu, mặt chị đỏ bừng bừng rồi.

Âm thanh rộn ràng vang khắp khúc sông, màu sắc từ các loại mặt hàng càng rực rỡ khiến một khúc sông như một bức tranh của một họa sĩ tài ba họa lên. Xuồng ghe từ đâu đổ về chật kín một khúc sông, lời rao tiếng cười giòn vang như một khúc âm hưởng.
Bọn Lâm Anh ai cũng đều háo hức, quay lại những khoảnh khắc xinh đẹp này. Một chiếc xuồng trái cây tấp vào, cô chủ với giọng rao ngọt lịm bắt đầu chào hàng những quả quýt màu vàng tươi.

"Bao nhiêu một cân ạ ?"

"30 thôi con gái."

"20 bán không ạ ?"

"Bán luôn."- dì vui vẻ cân cho Kỳ Duyên vài kí. Cô nhận túi quýt trong tay mà không hiểu sao có thể trả giá một cách dễ dàng như vậy ? Người miền tây ai cũng dễ thương như vậy sao ? Cô cho một quả quýt vào miệng, ngọt ngây....

Bọn họ ăn sáng bên cạnh một chiếc ghe bán bánh mì, mỗi người một ổ, cảm giác vừa lạ lại vừa ngon. Một chiếc ghe cà phê cũng đậu sát bên, thuận tiện kêu vài ly cà phê đen đá.

.

.

Chơi chán trường với chợ nổi, bọn họ đi qua khu du lịch Mỹ Khánh, cùng nhau đi thăm quan ăn uống, chơi đùa. Đến chạng vạng tối thì mới trở về.
"Mấy đứa ăn thoải mái nhé, ăn cho no rồi muốn uống gì thì uống."- mẹ Minh Triệu khai tiệc.

Trên bàn lại bắt đầu ồn ào, lại là cái tên Khánh Minh rộn chuyện.

"Nam Em, cô có thể nhường chỗ cho tôi không ?"- Khánh Minh trao đổi với Nam Em, anh muốn ngồi cạnh Minh Triệu, nhưng Kỳ Duyên và Nam Em đã ngồi rồi, anh đâu có thể xin Kỳ Duyên nhường được, cô ta khó ưa muốn chết.

Nam Em nhất quyết lắc đầu: "Tôi muốn ngồi với tiểu mỹ nhân Hoa Thi."

Lâm Anh liền khinh bỉ nói: "Nhôi nhuốn nhồi nhế ##^%#%^%"

[Tôi muốn ngồi kế ##^%#%^%"]

"Cô !"- Nam Em liền kích động, con người này rõ là đang khiêu khích cô mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng ?

"Nam Em nhường cho tôi đi."

"Không."

Mọi người dằn co, Kỳ Duyên đứng vậy đi qua chỗ trống bên kia trước sự lặng im ngơ ngác của mọi người, và cả Minh Triệu. Ai mượn chị từ bi lúc này vậy Kỳ Duyên ? Ai mượn ? Chị không bằng lòng nhưng cũng đâu có thể mặt dày níu kéo người ta. Khánh Minh hí hửng ngồi vào chỗ Kỳ Duyên vừa rời đi.
"Ăn đi nhìn tôi no à ?"- Kỳ Duyên ăn một cục thịt lớn.

"Phải phải, ăn đi ăn đi."- mẹ Minh Triệu cũng lên tiếng giải vậy cho không khí khó chịu này.

Mọi người đều ăn cơm để bụng, bây giờ là tới phần rượu bia. Tết mà, thông thả một chút rượu bia thì sẽ vui vẻ hơn. Bà ngoại Minh Triệu cũng đã đi qua nhà họ hàng rồi, không sợ ồn ào ảnh hưởng đến bà nữa.

" 3 2 1 dô !!"

Tiếng ly cụng ly vang lên, ai nấy cũng đều say đỏ mặt, Kỳ Duyên liên tục gục đầu xuống bà, Hoàng Kha bên cạnh liền đỡ chị. Kỳ Duyên nhìn lên cười với anh ta một cái rồi khách khí nói

"Cảm ơn bạn trẻ, haha."- chỉ là lời nói lúc say xỉn, vậy mà lại làm cho Hoàng Kha vui vẻ muốn nhảy cẫng lên. Đây là lần đầu chị chủ động nói chuyện với anh ta.

Minh Hà say đến quên mặt mũi, cả gan đi qua chỗ Kỳ Duyên khoác vai cô hỏi: "Em có thích con gái không Kỳ Duyên ? Thật sự chị rất có cảm tình với em."
Nói thẳng ra sức hút của con người họ Nguyễn này lớn kinh khủng, mới vài lần gặp gỡ mà đã hớp luôn hồn con gái người ta rồi. Đây có gọi là tài năng không ? Hay là đào hoa quá nhỉ ?

"Không, tôi thích con trai."- Kỳ Duyên dõng dạc nói.

"Buồn vậy, vậy uống với chị một ly có được không ?"

"Được chứ."

Cả hai vui vẻ cụng ly, Minh Hà cũng trở về chỗ. Hà Lade bên cạnh liền thán phục quản lý của mình.

"Kỳ Duyên thật sự thu hút người ta đến vậy, trai gái đều gặp chưa bao lâu là đổ gục. Tại hạ xin vía xin vía."

"Haha, quá khen."

Ai cũng vui vẻ, có một người mặt lại hầm hầm sát khí, không chút vui vẻ liếc ngang liếc dọc nhìn Kỳ Duyên. Đúng là đào hoa... Minh Triệu nốc thêm một ly bia.

"Chơi trò thử thách sự thật đi."- Lam Cúc lên tiếng, có lẽ cô là người tỉnh táo nhất hiện tại. Mọi người liền hưởng ứng, vòng quay đầu tiên được Lam Cúc xoay, vì trí hướng đến là tên Khánh Minh.






"Được rồi, là anh kìa Khánh Minh, chúc may mắn."- Minh Triệu vỗ vỗ vai anh.

"Tôi chọn sự thật."

Minh Hà suy nghĩ đâm chiêu rồi hỏi: "Anh thích ai trong đây."

"Minh Triệu, không những thích còn hơn thế."- anh cười cười ẩn ý. Mọi người ai cũng hiểu mà, Minh Triệu cũng hiểu liền giật mình, rồi lại sinh khó xử.

"Ý tứ lắm."- Hà Lade vỗ vai anh.

Vòng quay thứ hai, người bị hướng đến là Minh Triệu.

"Xui thật, tôi chọn sự thật..."

"Được rồi, chị thích ai trong bàn này phải không ?"- Lâm Anh hỏi.

"Chị..."- Nói thế nào đây ? Ngay cả Minh Triệu cũng không biết thứ cảm xúc của mình với người đó là gì. Thời gian tiếp xúc không phải nói là dài, nói thích thì có phải nhanh quá không ? Mà nếu nói không thích thì cũng không hợp lý.

"Đúng."

Mọi người ồ lên một tiếng dài. Người đó là ai ?
Nam Em; "Là ai vậy ta ?"

Lâm Anh: "Là ai ? Chị mau khai đi Minh Triệu."

Minh Ngọc: "Ai vậy chị hai ?"

"Một câu thôi...ức ...."- tham lam quá, một câu thôi chứ bộ.

Mọi người đang háo hức cũng phải mất hứng, Minh Triệu không chịu nói rồi biết làm sao.

Khánh Minh trong lòng cũng không yên ổn, liệu người đó có phải là anh không ? Mà trong bàn này ngoài anh chỉ còn Hoàng Kha, cậu ta là không thể rồi. Tỉ lệ cao chắc là anh nhỉ ?

"Chị đẹp Kỳ Duyên."- Minh Hà vui vẻ vỗ tai.

"Sự thật đi."

"Câu...câu...câu hỏi cũ."- Hoàng Kha lắp bắp, đúng là đồ nhát gái, hỏi thôi có cần run như vậy ?

"Không, tôi không thích ai."- Kỳ Duyên buông một câu không cảm xúc, có hai người hụt hẫng vì chính câu nói đơn giản.

Không khí bị trùng xuống một cách lạ lùng, Lâm Anh vội xua đi.






"Không chơi trò này nữa, hát đi, Minh Triệu hát bài tủ đi."

"Ok, Mừng tết đến vạn lộc đến nhà nhà..."

Không hẳn là hát nữa, Minh Triệu đang la ạ. Vậy mà mọi người lại vui vẻ đều cùng nhau nhảy nhót, chill chill....

12h hơn, mọi người đều muốn gục. Khánh Minh lại kéo Minh Triệu xuống trước sông.

"Minh Triệu, lần này anh về không đơn giản là ăn tết. Anh muốn tìm em."- anh nắm tay Minh Triệu nói tiếp: "Từ nhỏ anh đã thích em, chắc em cũng biết. Anh đều muốn dành những thứ tốt nhất cho em, từ bé rồi. Năm đó anh chuyển nhà đã tìm một công việc ổn định, có thể nói lo cho tương lai lâu dài. Anh lần này là muốn về tìm lại em, suốt mấy năm qua anh lúc nào cũng sợ em sẽ có người mới. Nhưng may mắn hình như là chưa, cho anh một cơ hội nha ?"

"Em..."- tự nhiên lại tỏ tình lúc này vậy trời. Hôm nay lại là mùng một, lỡ bị từ chối có phải nguyên năm sẽ xui xẻo không ? Anh ta không có não à ?
"Anh yêu em, cho anh một cơ hội được không ?"

"Em...Kỳ Duyên !!!"- Minh Triệu chưa kịp trả lời, thấy Kỳ Duyên đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt cau có, chị nhất thời chỉ chú tâm đến sự bỏ đi của cô.

"Minh Triệu trả lời anh đã."- Minh Triệu muốn đuổi theo Kỳ Duyên, Khánh Minh lại kéo lại. Em khó chịu ra mặt

"Em không yêu anh, xin lỗi. Em... thích người khác rồi."

Em hất tay anh ta chạy nhanh theo Kỳ Duyên, Khánh Minh ở lại hờ hững, bị từ chối rồi. Em ấy có người trong lòng rồi, không phải anh.

Minh Triệu chạy theo Kỳ Duyên ra vườn sau, bóng lưng đó đang dựa vào một gốc cây lớn. Chị dừng chân lại, đôi tay run run như xấu hổ không dám đối diện, đành run run gọi tên người

"Kỳ Duyên...."

End chapp
Vote cho sốp nha các bạn iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro