Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi - Kỳ Duyên

****

Tiếng gà gáy te lé le te sáng rồi ai ơi...

Hihi, chào mọi người ngày mới tốt lạnh nhó!

Bình minh khuất bóng rồi nên tôi phải thức. Còn tiếng gà gáy thì không có đâu, tại tui ở chung cư mà 🥲.

Như thường lệ. Tôi bật người khỏi chiếc chăn như được bật công tắc khi nghe tiếng chuông báo thức. Vươn vai đón nắng mai một cái cho năng lượng tràn ngập tôi mới bước xuống giường làm vệ sinh và thay đồ. Tôi cũng không siêng năng gì mà thức 6h sáng thay đổ chuẩn bị mọi thứ đâu. Tại tôi hơi lề mề nên phải thức sớm để chuẩn bị đi làm, nếu thức như người ta thì tôi trễ mất.

Ngày nào như ngày nấy, chuẩn bị tươm tất, ngắm nhìn mình trong gương thật kĩ rồi tôi mới xuống nhà ăn sáng với ba và mẹ yêu dấu.

Đồ ăn sáng tôi dùng suốt bao năm qua đều chính tay mẹ tôi nấu, thật ra chẳng phải cao lương mĩ vị gì nhưng tôi lại thấy nó ngon tuyệt vời ấy. Biết sao không? Tại vì đó là mẹ tôi nấu cho tôi. Aayya, ayya tôi cảm thấy mình dạo này lại quá dẻo miệng rồi. Dậy mà sao chẳng anh chàng đẹp trai nào để ý nhỉ? Bọn họ không có mắt sao. Khổ tấm thân này quá đi mà~~

Sau khi ăn xong, phụ mẹ để bát vào bồn rửa thì tôi cũng xách giỏ lên đi làm. Trước khi đi phải chào ba mẹ một tiếng nữa.

"Thưa ba mẹ con đi làm."

"Đi đường cẩn thận nha con."

"Dạ....*đùng*...."

Xui xẻo.

Tôi vừa định mang giày vào thì quay đầu trúng cánh cửa một cái rõ đau. Tôi thầm hận tại sao cánh cửa lại ở đây còn đụng vào người tôi? Là tại nó, tại nó hết. Kỳ Duyên này đúng là xui xẻo mới bị nó tông vào.

"Có sao không con? Trời đất, 26 tuổi rồi mà vẫn như con nít, hậu đậu."- mẹ nhanh chóng xuýt xoa cái trán đỏ u của tôi, trong khi tôi vẫn đang nhăn mặt.

"Con không sao, thôi con đi làm nha mẹ yêu."- Nói rồi tôi cũng nhanh chóng bỏ đi trong cái lắc đầu ngao ngán của ba mẹ. Tôi sợ trễ giờ thì sếp tôi sẽ lại cằn nhằn hết một buổi sáng nên tôi phải nhanh chóng đến chỗ làm.

Mặc dù khởi đầu ngày mới tông vào cánh cửa nhưng sau khi ra ngoài mọi thứ lại nguôi ngoai hết. Bầu trời cao ngút ngàn tầng mây, lúc nhỏ tôi nhiều lần thắc mắc khoảng cách từ đây lên tới ông trời là bao nhiêu kilomet để sau này lớn lên tôi sẽ kiếm tiền làm một cái than bắc lên đó tham quan. Lớn lên tôi mới biết, lúc nhỏ mình thật ngây thơ.

Tôi lấy hơi hít một hơi không khí, cảm thấy hôm nay tâm tình của tôi thật tốt.

....

Đến chỗ làm, như thường lệ tôi sẽ vào phòng riêng để làm việc thôi. Tôi cũng phải nghiêm túc lại không cho người khác thấy bộ mặt "tưng tửng" của mình. Như thế sẽ rất mất hình tượng vị quản lý đẹp gái lạnh lùng hehe.

Cốc...cốc...

"Vào đi."- Tôi lạnh giọng ra lệnh, mắt vẫn hướng vào đóng tài liệu trên bàn.

"Duyên, cuối tuần tụi mình đi chơi ở Ninh Kiều, cậu có đi chung không?"- Lâm Anh tiến lại chiếc sofa rồi bắt chéo chân thưởng thức trà.

Tôi nghe giọng nói quen thuộc liền ngốc đầu lên trả lời: "Ừm, để tôi suy nghĩ."

Tưởng ai, ai ngờ là Lâm Anh, cô bạn "gần" thân của tôi. Cô gái này tính tình có chút "quái" nhưng suy chung là tốt. Công việc ra công việc, chơi ra chơi. Còn nhan sắc thì khỏi bàn nha, hot girl của công ty này đó.

"Nghĩ cái gì chứ, tuần sau nghỉ tết rồi thưa quản lý Duyên."-Lâm Anh đặt cốc trà xuống bàn nhìn tôi bằng con mắt bất lực.

Thật ra, Lâm Anh cứ hay nói tôi tham công tiếc việc. Cứ đâm đầu vào làm việc như cuồng si. Mấy lần họ rủ tôi đi chơi rồi nhưng tôi đều từ chối hết, vì công việc còn nhiều quá. Phải hoàn thành đúng tiến độ. Với lại tôi cũng không có hứng thú đi đây đây đó, tôi thấy nó lãng phí thờ gian vô ích. Nhưng lần này tôi nghĩ bản thân nên phá lệ một chút, lỡ đâu về Ninh Kiều chơi rồi vớ được anh chồng miền tây ngon nghẻ nào rồi sao.
Giữ cái suy nghĩ đó, nên tôi quyết định đồng ý đi cùng bọn Lâm Anh.

"Nếu vậy thì được thôi. Mà có ai nữa không?"

"Còn có Lam Cúc, Hà Lade, Lệ Hằng, và còn cái tên mặt khỉ Nam Em."

"Tôi biết rồi."

"Vậy thì tốt."- Lâm Anh nói rồi nhấc mông rời khỏi phòng, tới cửa còn quay lại cảnh cáo một câu: "Cậu mà bùm kèo phút 90 nữa tôi sẽ xé xác cậu."

Câu nói hù dọa của làm tôi nhất thời run sợ với con người hung dữ trước mặt.

Chả trách bao năm nay ai cũng sợ cô ta đến vậy, người ta nói cô ta đẹp nhưng mà nết dữ quá nên đâm ra sợ. Nên ít ai dám gây chuyện với cô ta lắm, trừ một người. Một người cũng máu mặt không kém là Nam Em thôi. Chỉ có Nam Em mới dám tay đôi với cô ta thôi, còn tôi xin chấp tay giơ cờ trắng -.-'.

.......

Cái không khí Tết sau mà nó rộn ràng, náo nhiệt như vậy. Người người nhà nhà thay nhau sắm sửa đồ ăn thức uống, quần áo..., trang trí nhà cửa, lặt mai... Dù mới 29 tết thôi mà không khí đã Xuân đến vậy rồi.
Tôi tạm biệt à không là chào ba mẹ, xong còn hứa hẹn sẽ tìm cho ba mẹ một chàng rể miền Tây thật đẹp trai. Nói dứt lời, còn oai oai thế thế kéo vali của mình ra xe. Tất nhiên ở đất Sài thành này bao năm tôi cũng dành dụm cho mình một con xe hơi tầm trung, mặc dù là trả góp, nhưng có còn hơn không hì hì.

Tôi nghêu ngao lời bài hát quen thuộc trên xe một mình. Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm,Lâm Anh và mọi người đã đứng chờ sẵn ở đó. Lâm Anh chỉ chỗ cho tôi đậu xe xong rồi cùng nhau lên chiếc xe 7 chỗ khác.

Trên xe....

"Ai đặt khách sạn chưa?"

Lâm Anh: "Tôi nói với cậu là đến nhà họ hàng tôi ở mà? Cậu lại quên?"

Chết giở với cái tên não cá vàng này mà.

"Tôi quên hì hì."

" Cậu thật sự là não cá vàng."

"À mà họ hàng của cậu là nam hay nữ?"- câu hỏi của tôi cũng được rất nhiều người quan tâm thì phải, bằng chứng là ai cũng chăm chú muốn nghe câu trả lời. Tôi hỏi là để xem coi cáp mối được không, nếu họ hàng Lâm Anh là con trai, hihi. Như vậy sẽ được làm dâu nhà bạn thân sẽ không buồn nhạt, hay sợ bị ức hiếp.
Lâm Anh thấy chúng tôi mong chờ cũng không nỡ phụ lòng nói: "Là con gái, tên là Minh Triệu và Minh Ngọc."

"Haiz, chán phèo."- chán thiệt á chớ, dậy là phải tự thân vận động tìm rể cho ba mẹ rồi.

"Mong là hai đứa không giống chị họ của mình."- Nam Em thừa cơ hội mỉa mai Lâm Anh. Ý tứ quá rõ ràng làm Lâm Anh tức đỏ mặt.

"Giống tôi thì có điểm nào không tốt chứ?"

"Giống cô là không một điểm tốt!!!"- Nam Em gằng gọt nói.

Lâm Anh: "Cô nói lại cho tôi xem???"

Và thế là....

"zxyzzxdydyydyd......"

Một trận battle được nổ ra trong ngay chiều xe hơi chật chội. Tôi và những người khác khẽ lắc đầu, chuyện này đã như cơm bửa rồi. Nếu mà hôm nay họ không cãi nhau mới là chuyện lạ cần phản ứng.

Sau hơn 3 tiếng ngồi xe thì cuối cùng chúng tôi đã tới nơi. Khung cảnh trước mặt thật tuyệt vời, khác hẳn với tôi tưởng tượng.
Đúng là rất tuyệt vời, 12h trưa, nắng chói chan, đường lộ nhựa đầy xe lưu thông, khói bui mịt mờ, nhà cửa chẳng có mấy căn.

Tôi định thắc mắc thì Lâm Anh đã kịp phủ đầu: "Chưa tới chỗ đâu, đợi chị tôi ra rước."

Chiếc xe hơi 7 chỗ của giám đốc đặt cho chúng tôi cũng đã rời đi, hẹn mùng 4 gặp lại.

tôi vẫn đứng chan chan với trời nắng 37 độ, xa xa có vài chiếc xe honda ồn ào chạy tới à mà chỉ có một chiếc đầu tiên thôi, còn mấy chiếc phía sau thì bình thường tiến đến chỗ chúng tôi.

Nhìn là biết dân racing gơ miền tây rồi, mốc bô cho um xùm, xe màu mè thấy mắc ớn á. Làm tôi thấy mà tôi nhức cái đầu, phải em út nhà tôi là tôi tẩn cho mấy phát, tôi nói thật.

Ở mà khoan, sao tụi nó đậu lại chỗ tôi vậy? Đừng nói là người quen trời. Thôi thôi, tôi không dám ngồi trên chiếc "siêu xe" của mấy bà đâu, tôi còn phải đi kiếm con rể cho ba má...
Hình như ông trời nghe tiếng lòng của tôi vậy, tôi vẫn đang nhắm mắt cầu xin thì tiếng nói the thé vang bên tai

"Nhóc con có lên xe không? Khùng hay gì mà đứng đó vái lạy?"

Cái bà chị này bả cộc cằn dễ sợ, còn dám nói tôi khùng, gan thiệt. Ơ mà....bọn Lâm Anh đâu hết rồi?

"Trời nắng chết tôi nhóc ơi, chị Anh của tôi và mấy người khác đã đi về hết rồi!!"

Thì ra là đi về trước hết rồi, vậy mà nỡ lòng nào để tôi ở lại với bà chị racing girl này vậy trời TT.

"Từ từ, lên nè, mệt quá, hối hối..."- tôi nhăn mặt, ôm chiếc vali lên để phía trước. Bây giờ hết quyền lựa chọn rồi, không lên thì làm sao về được.

Nhưng mà tôi vẫn chưa an tâm ý, với cái tính lèm bèm của tôi thì tôi quyết định dặn dò với chị ấy vài điều: "Chị nhớ chạy từ từ nha, em còn đi kiếm con rể cho ba má em. Với lại em chưa có mua bảo hiểm hihi.."
"Ngồi im, tôi chở em đi bốc đầu. Rể bọng gì bỏ qua một bên đi."

End Chap🫶
Hẹn đọc giả vào chủ nhật nhóooo
Cho tui 1⭐️ nếu bạn thấy thích nhóoo
Những vấn đề về từ ngữ miền Tây nếu bạn không hiểu cứ cmt tui sẽ giải thích nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro