Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến tàu , kho hàng số 8...

Minh Triệu đi vào kho hàng , cửa kho hàng liền có tiếng đóng lại .

" Phạm tiểu thư tới thật là vinh hạnh "

Nguyễn Hữu Phú một thân một mình đi ra . Minh Triệu không nghĩ tới chỉ có một mình Nguyễn Hữu Phú , có chút hơi kinh ngạc .

" Phạm tiểu thư không cần kinh ngạc . Người của tôi đều ở bên ngoài canh giữ kho hàng , một mình tôi là đủ rồi "

Nguyễn Hữu Phú liếc mắt nhìn Minh Triệu khinh thường .

" Em gái của tôi đâu ? "

Minh Triệu trực tiếp tiến vào chủ đề .

" Tiền đâu ? "

Nguyễn Hữu Phú trực tiếp hơn .

Minh Triệu để hai túi ở hai tay dưới đất . Nguyễn Hữu Phú nhìn một chút hai cái túi , đi tới phía sau một kệ hàng hoá cao , kéo Anh Thục đã bị ngất xuất hiện trước mặt Minh Triệu .

" Anh Thục ... "

Minh Triệu nhìn em gái mình thương yêu nhất giờ phút này bị trói tay , vô ý thức nằm trên đất .

" Em ấy bị làm sao ? "

Minh Triệu khẩn trương hỏi .

" Lúc bắt cóc đánh thuốc mê hơi nặng nên bây giờ cũng không tỉnh "

Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm , quỳ trên mặt đất muốn cởi sợi dây trên tay Anh Thục ra . Cùng lúc đó Nguyễn Hữu Phú đứng ở một bên lấy súng lục ra , chỉ huyệt thái dương của Minh Triệu .

" Muốn giết tôi sao ? Không đúng , phải nói là muốn giết hai chị em tôi sao ? "

Minh Triệu bình tĩnh mở miệng

" Không hổ danh là người thừa kế thứ nhất của Phạm thị , bị loại uy hiếp này cũng vẫn tỉnh táo "

Nguyễn Hữu Phú bỏ ngón trỏ vào cò súng .

" Ông Phú , trước khi nổ súng không muốn xem chút đồ sao ? "

Minh Triệu cởi xong sợi dây trên tay Anh Thục , đứng lên nói , trên mặt còn nở một nụ cười . Cái nụ cười này để cho Nguyễn Hữu Phú có chút hoảng sợ , ổn định tâm trạng , hắn mở miệng nói .

" Cô có ý gì ? "

Minh Triệu cũng không trả lời mà lấy điện thoại di động mở ra . Nguyễn Hữu Phú chỉ nhìn một cái , trong mắt lộ ra hoảng sợ .

" Cô ... "

Nguyễn Hữu Phú không dám tin tưởng .

Minh Triệu vẫn mỉm cười .

" Con gái của ông thật đáng yêu ? "

" Bọn họ bây giờ đang ở nơi nào ? "

Nguyễn Hữu Phú mặt xám như trò tàn .

" Cái này ông không cần biết "

Minh Triệu thay đổi tình thế .

Thì ra Minh Triệu phái người ra cảng biển chặn lại thuyền Nguyễn Hữu Phú sắp xếp người nhà ngồi lên rời khỏi Việt Nam . Vậy toàn bộ người nhà của hắn đã trong tay Phạm thị . Hắn đã quá khinh địch .

" Thế nào mới có thể thả bọn họ ? "

Nguyễn Hữu Phú mở miệng hỏi .

Minh Triệu nhún vai .

" Ông nói đi ... "

Nghe Minh Triệu trả lời , Nguyễn Hữu Phú biết hôm nay mình không đi ra ngoài được .

" Người bên ngoài của tôi cũng bị người của cô khống chế đi ? "

Tay cầm súng của Nguyễn Hữu Phú rũ xuống .

" Cũng đúng "

Minh Triệu lưu loát đáp .

Thật ra thì Minh Triệu không muốn Nguyễn Hữu Phú chết , nàng chỉ muốn Anh Thục có thể bình an trở về nhà . Nhưng mà mới vừa rồi ba nàng nói ở trong điện thoại phải trừ hậu hoạ , Nguyễn Hữu Phú không thể không chết .

" Phạm Đình Minh Triệu , cô cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên một dạng như nhau "

Vì tránh né Phạm thị mới sắp xếp người nhà từ Đà Nẵng ra nước ngoài , không nghĩ tới lại bị Phạm thị chặn lại .

" Kỳ Duyên ? Cô ấy thì sao ? "

Minh Triệu nghe được tên của Kỳ Duyên .

Nhìn phản ứng của Minh Triệu , Nguyễn Hữu Phú dường như hiểu ra cái gì đó . Trước đây phái đàn em đi điều tra quan hệ của Minh Triệu và Kỳ Duyên , xem ra đúng là như vậy . Nếu hôm nay khó thoát khỏi cái chết , vậy hắn sẽ làm cho mọi chuyện rối loạn . Nếu như Phạm thị vì thế đối lập với Nguyễn thị , thiên hạ đại loạn , vậy mình chết cũng có giá trị . Hắn cũng không quên năm đó tự mình muốn vào Nguyễn thị lại bị ba của Kỳ Duyên đuổi ra khỏi cửa .

" Phạm đại tiểu thư chẳng lẽ cũng không tò mò tại sao tôi lại đổi mục tiêu thành em gái cô sao ? "

Minh Triệu nhìn Nguyễn Hữu Phú , nàng không biết người đàn ông này sau một khắc sẽ nói ra điều gì từ miệng , lòng nàng có điểm bất an . Bởi vì nàng mới vừa được nghe tên của Kỳ Duyên .

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho tôi một khoản tiền , muốn tôi bắt cóc nhị tiểu thư của Phạm thị , sau đó giết . Khi chuyện thành công còn trợ giúp tôi lấy lại Phạm thị , như vậy vừa trả thù ba của cô , cũng lấy lại được Phạm thị "

" Ông nói Kỳ Duyên ... không thể nào ... ?! "

Minh Triệu nhìn chằm chằm Nguyễn Hữu Phú , muốn tìm ra chứng cớ Nguyễn Hữu Phú nói láo . Nhưng Nguyễn Hữu Phú chỉ là nhếch khoé miệng , dùng một nụ cười lạnh đáp lại .

" Không tin sao ? Lát nữa cô ta sẽ đến nơi này xác nhận tôi có hoàn thành điều kiện cùng cô ta hay không "

Nguyễn Hữu Phú trước khi tới nơi này cũng biết Kỳ Duyên phái người theo dõi hắn . Hắn nhìn Kỳ Duyên lo lắng cho Minh Triệu , vì vậy Kỳ Duyên chắc chắn biết Minh Triệu tới gặp mình . Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhất định ngồi không yên .

Giờ phút này Minh Triệu không biết đáp lại như thế nào . Nguyễn Hữu Phú biết lời của mình nhất định là ảnh hưởng tới Minh Triệu.

" Không tin có thể ở đây chờ . Tôi cũng đã hết đường , coi như tôi chuộc tội đi . Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một người nguy hiểm , Phạm đại tiểu thư nhất định phải cẩn thận . Hy vọng Phạm đại tiểu thư không nên làm khó người nhà tôi "

Nói xong Nguyễn Hữu Phú dí súng vào đầu mình , nhắm mắt lại " đoàng " Nguyễn Hữu Phú ngã xuống đất .

Nếu nói kẻ ác chính là ngay cả trước khi chết cũng tạo ra chuyện phiền toái , Nguyễn Hữu Phú chính là người ác không tha như vậy . Nghe được tiếng súng , người của Minh Triệu vội vàng hướng trong kho hàng chạy vào . Minh Triệu ngồi xổm xuống vuốt ve mặt của Anh Thục

" Lập tức đưa nhị tiểu thư đến bệnh viện ... xử lý sạch sẽ mọi chuyện ... tôi phải ở lại đây một chút "

" Vâng , tiểu thư "

Thuộc hạ đem thi thể của Nguyễn Hữu Phú cùng người của hắn đã bị ngất đi .

Trong kho hàng chỉ còn lại Minh Triệu cùng với hai người đứng ỏ cửa kho hàng . Minh Triệu nhớ lại lần đó ở trường học nói chuyện với Kỳ Duyên . Khi đó Kỳ Duyên không cẩn thận nói tới tên của Nguyễn Hữu Phú , sau đó vẻ mặt còn có chút hốt hoảng . Hơn nữa Kỳ Duyên cũng đã nói , nếu như Anh Thục biến mất ... chẳng lẻ ... Minh Triệu không dám nghĩ tiếp nữa . Nàng tin tưởng Kỳ Duyên , cho nên không cần thiết sẽ ở đây chờ , Kỳ Duyên chắc là sẽ không xuất hiện ... nhưng đúng lúc Minh Triệu xoay người muốn rời khỏi chỗ này ... đột nhiên ... thấy bóng người xuất hiện. Là Kỳ Duyên ... Kỳ Duyên vòng qua cửa chính , từ cửa bên cạnh tiến vào kho hàng .

" Tại sao Gấu lại ở đây ? "

Giọng Minh Triệu run rẫy , chẳng lẽ Nguyễn Hữu Phú nói đúng .

Kỳ Duyên điều chỉnh hơi thở , không muốn cho Minh Triệu biết mình bị thương , nhưng mà mấy giây trầm mặt khiến cho Minh Triệu hiểu lầm Kỳ Duyên đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào .

Minh Triệu lạnh như băng nói , giọng như với người xa lạ .

" Kỳ Duyên , Duyên thật sự làm cho người ta thất vọng , Triệu còn tưởng rằng Kỳ Duyên là người tốt "

" Bé đang nói cái gì ? Bé bị thương sao ? Anh Thục đâu ? "

Kỳ Duyên nghe hoàn toàn không hiểu Minh Triệu nói cái gì . Vết thương lại đau đến mức khiến cho cô không thể suy tính , cô muốn xác định Minh Triệu và Anh Thục có bị thương hay không , tại sao chỉ một mình Minh Triệu .

" Gấu mới vừa gặp Nguyễn Hữu Phú , còn có điều kiện , Gấu cho hắn một khoản tiền đúng không ? Không được nói láo , thành thật trả lời Bé ? "

" Phải "

" Rất tốt , Nguyễn Cao Kỳ Duyên , sau này tôi cũng không muốn gặp lại cô , mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi "

" Tại sao ? Tại sao Bé lại như vậy ? "

Kỳ Duyên chịu không nổi mà đau lòng , tại sao Minh Triệu sẽ nói với mình những điều khôn giải thích được này ...

" Tại sao ? A ... bởi vì ... cho dù là Kỳ Duyên , nếu làm tổn thương Anh Thục , cũng không thể tha thứ "

" Gấu không có "

" Không có sao ? Vậy tại sao muốn lừa gạt tôi gặp Nguyễn Hữu Phú trao đổi điều kiện ? "

Kỳ Duyên không thể để cho Minh Triệu biết mình vì cứu Anh Thục mà bị Nguyễn Hữu Phú đánh bị thương . Bởi vì Kỳ Duyên không muốn Minh Triệu thương hại hay áy náy .

" Thế nào , không phản đối ? "

...

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên , đối với tôi mà nói Anh Thục là quan trọng hơn tất cả , cô vĩnh viễn không có cách nào thay thế . Còn dùng phương thức hèn hạ này tổn thương em ấy , tôi thật rất hối hận gặp phải cô . Cô không xứng xuất hiện ở thế giới của tôi "

Nghe những lời hoàn toàn có thể giết chết mình khiến cho tất cả giải thích nghẹn ở cổ họng Kỳ Duyên .

Minh Triệu xoay người rời đi . Kỳ Duyên cuối cùng cũng không nhịn được , ngã quỵ dưới đất .

" Phạm Đình Minh Triệu , Gấu yêu Bé ... Thật sự rất yêu Bé ... Đừng đi ... Xin Bé quay đầu lại ... một lần là tốt rồi ... quay đầu lại nhìn Gấu một chút ..."

Kỳ Duyên dụng hết toàn lực hét lên nhưng vì vết thương truyền tới đau nhức . Còn có lời Minh Triệu nói , khiến Kỳ Duyên cảm thấy mình như sắp chết , giờ phút này cô chỉ muốn giữ Minh Triệu lại , giống như vĩnh viễn sắp mất Minh Triệu . Nhưng Minh Triệu cũng không quay đầu lại , đi ra khỏi kho hàng , lên xe nhanh chóng rời đi

Bên trong xe ...

Minh Triệu khởi động xe , không nhịn được nước mắt chảy xuống . Đối với Kỳ Duyên nành kỳ vọng quá cao cho nên khi biết Kỳ Duyên thật sự muốn tổn thương Anh Thục , nàng so bất luận kẻ nào cũng khó khăn . Nhưng mà đồng thời Minh Triệu cũng xác nhận tình cảm của mình đối với Kỳ Duyên . Không sai , là tình yêu , người mình yêu thương , chỉ là Kỳ Duyên như vậy làm nàng quá thất vọng , thời gian , động cơ , chứng cớ đều có , muốn nàng như thế nào mới có thể không tin .

Bệnh viện ...

Anh Thục may mắn không có gì đáng ngại , chẳng qua là nằm viện theo dõi . Minh Triệu báo cái cho ông Phạm trước rồi sau đó sẽ gọi điện thoại nói với mẹ mình là Anh Thục hôm nay ở nhà bạn học không để bà lo lắng . Ngồi ở hành lang bệnh viện , Minh Triệu cúi đầu . Trong đầu đều là Kỳ Duyên , tại sao lời nói cuối cùng của Kỳ Duyên nghe bi thương như vậy . Bởi vì nàng không thể tha thứ cho nên lúc đó nàng cũng không quay đầu lại nhìn Kỳ Duyên một cái . Minh Triệu đang thất thần suy nghĩ thì bạn tốt của nàng nghe được tin tức , chạy tới bệnh viện đi tới trước mặt .

" Anh Thục không sao chứ ? "

Lucie vội vàng mở miệng hỏi .

" Anh Thục không sao chẳng qua là bác sĩ nói tốt nhất nên nằm viện theo dõi một chút "

Lâm Anh vỗ lưng của Minh Triệu an ủi

" Người không sao là tốt rồi "

Đúng lúc này , Hà Lade cũng chạy tới bởi vì cô mất liên lạc cùng Kỳ Duyên .

" Kỳ Duyên đâu , Kỳ Duyên thế nào ? "

Hà Lade mặt mũi lo lắng hỏi .

" Chị không muốn nhắc tới người này "

Minh Triệu lạnh lùng nói .

Nghe Minh Triệu trả lời , Hà Lade cảm giác được chuyện có cái gì không đúng , hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra ...

" Chị Minh Triệu , em hối hận đã buông Kỳ Duyên ra , chị không thể cho cậu ấy hạnh phúc , chỉ biết để cho cậu ấy bị thương trốn một mình khổ sở , một lần lại một lần ... "

" Cái ... cái gì ... ? "

Minh Triệu có chút không rõ cho nên ...

" Kỳ Duyên bị thương , cậu ấy vì em gái thương yêu nhất của chị mà chết cũng chấp nhận . Chính cậu ấy đi cứu Anh Thục nhưng mà lại bị Nguyễn Hữu Phú đâm bị thương . Vai phải trúng một đao , chẳng qua là cầm máu qua loa , đổi áo khoác . Bởi vì lo lắng cho chị cùng Anh Thục liền cái gì cũng không quản chạy đi tìm hai người ... Việc cho Nguyễn Hữu Phú tiền đó là bởi vù cậu ấy muốn hắn rời đi , không muốn trở lại tổn thương chị "

Minh Triệu ngã ngồi ở trên ghế hành lang bệnh viện . Từng giọt nước mắt từ gò má không thể khống chế mà chảy xuống .

" Sao ... thế nào sẽ ... "

Giờ phút này Minh Triệu không nói ra được một câu đầy đủ .

Hà Lade nhìn Minh Triệu .

" Thế nào sẽ không , chị đối với Kỳ Duyên có lòng tin sao ? Thật sự hâm mộ chị , hâm mộ chị có thể trở thành người duy nhất trong mắt Kỳ Duyên . Nhưng mà ... chị nhưng vẫn đẩy Kỳ Duyên ra "

Hà Lade nói xong xoay người liền hướng bên ngoài chạy . Cô muốn đi kho hành Minh Triệu vừa nói tìm Kỳ Duyên . Lần này ... cô tuyệt đối sẽ không buông tay ...

Cuối cùng Minh Triệu cũng biết vì sao giọng Kỳ Duyên lại bị thương như vậy . Giờ phút này nàng hận không thể giết chết được mình , nước mắt càng ngày càng nhiều . Mà bạn tốt của nàng đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng đã hiểu ra . Mọi người vội vàng an ủi Minh Triệu .

" Minh Triệu đừng khóc , bây giờ quan trọng nhất là tìm được Kỳ Duyên "

Nhìn mọi người đã hoản loạn hết , Lâm Anh tỉnh táo nói .

" Kỳ Duyên ... Kỳ Duyên ... tôi muốn tìm Kỳ Duyên "

Minh Triệu đứng dậy hướng bên ngoài bệnh viện chạy đi . Nhanh chóng khởi động xe , bây giờ nàng chỉ muốn nhanh tìm thấy Kỳ Duyên , muốn cùng Kỳ Duyên nói " thật xin lỗi " còn có chính là :

" Phạm Đình Minh Triệu cũng yêu Nguyễn Cao Kỳ Duyên ... "

Kho hàng ...

Bởi vì Minh Triệu liều mạng đạp ga cho nên nhanh chóng tới kho hàng . Nhìn quanh không một bóng người trừ áo khoác nằm trên đất . Minh Triệu cầm áo khoác lên , nàng biết đây chính là áo khoác Kỳ Duyên mới vừa mặc . Phía trên còn dính vệt máu thấm từ trong ra ngoài . Có thể tưởng tượng chủ nhân của cái áo khoác lúc ấy đau đớn như thế nào . Minh Triệu nắm chặt áo khoác ngã ngồi trên đất .

" Gấu Béo ... thật xin lỗi ... Bé sai lầm rồi , Gấu đã đi đâu ... đi ra có được hay không ... lần sau Bé sẽ không ... Gấu Béo ... "

Tâm trạng Minh Triệu đã không thể kiểm soát được , trong miệng không ngừng kêu tên Kỳ Duyên .

Bệnh viện ...

Minh Triệu mở mắt , bốn phía là màu trắng cùng nồng nặc mùi thuốc khử trùng đã nói cho nàng biết đây là nơi nào .

" Minh Triệu , em đã tỉnh "

Lucie phát hiện Minh Triệu đã tỉnh lại .

" Làm chị sợ muốn chết , thật may là chúng tôi kịp thời chạy tới , phát hiện em ngất trong kho hàng "

" Kho hàng ... nghĩ tới đây , nước mắt Minh Triệu lại rơi xuống ... chật vậy ngồi dậy , gỡ hết ống truyền trên tay , muốn xuống giường .

" Minh Triệu , em định làm gì ? "

Mọi người thấy Minh Triệu cử động , không khỏi cả kinh .

" Kỳ Duyên ... em muốn tìm Kỳ Duyên "

Minh Tú vội vàng bắt lại Minh Triệu , phòng ngừa nàng quá kích động sẽ thương tổn chính mình .

" Minh Triệu , hãy bình tĩnh lại một chút "

Minh Triệu cái gì cũng không nghe lọt , liều mạng muốn tránh thoát , nàng còn phải đi ra ngoài tìm Kỳ Duyên .

" Minh Triệu , chị đi hỏi qua , tất cả mọi người không biết bây giờ Kỳ Duyên ở nơi nào . Quản gia nhà em ấy cũng không nói , Kỳ Duyên muốn tránh em , em thế nào sẽ tìm được "

Lời của Lâm Anh khiến cho Minh Triệu ngưng dãy dụa .

" Chị nói là ... Kỳ Duyên tránh em ... cho nên ... em bị Kỳ Duyên ghét sao ... A... cũng đúng... bây giờ ngay cả mình cũng ghét mình ... "

Nhìn Minh Triệu không ngừng rơi nước mắt , bạn tốt của nàng cũng không biết có thể nói cái gì để an ủi . Lucie ôm Minh Triệu , nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Minh Triệu .

" Sẽ tìm được Kỳ Duyên , nhất định sẽ có biện pháp , đừng khóc ... đừng khổ sở ... "
.....

Thời gian thật nhanh đã nửa năm . Trong nửa năm này , Minh Triệu chỉ đang làm một chuyện , đó chính là tìm Kỳ Duyên . Vậy mà mỗi lần đều là thất vọng mà về , thật sự là nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có tin tức . Ngay cả việc Kỳ Duyên sống hay chết cũng không biết . Dù vậy , Minh Triệu vẫn không bỏ cuộc . Mỗi lần khi mình không kiên trì nỗi , Minh Triệu trở về đến căn hộ chung cư của Kỳ Duyên , cảm nhận hơi thở của Kỳ Duyên lưu lại , càng về sau chuyển vào căn hộ sống . Minh Triệu hy vọng một ngày nào đó , Kỳ Duyên sẽ về đây , trở lại bên người mình ...

" Minh Triệu , chị có tin tức của Kỳ Duyên , em mau tới bệnh viện "

Lâm Anh ở trong điện thoại kích động nói . Minh Triệu sửng sốt một chút , khổ khổ tìm kiếm nửa năm , đột nhiên nghe được tin tức không tốt khiến cho nàng cảm thấy khó thở . Cúp điện thoại vội vội vàng vàng ra cửa chỉ sợ chậm một giây sẽ không thấy được Kỳ Duyên , muốn được gặp Kỳ Duyên , nước mắt lại rơi xuống .

" Gấu Béo ... Gấu Béo ... "

Bệnh viện ...

Xe thắng gấp , thấy Lâm Anh ở cửa bệnh viện , Minh Triệu nhanh chóng xuống xe , chạy thắng tới nắm lấy tay Lâm Anh run rẩy hỏi .

" Kỳ Duyên đâu ? Duyên ở nơi nào ? "

" Chúng ta đi vào trước rồi nói "

Lâm Anh dắt tay Minh Triệu lạnh như băng đi tới bên trong bệnh viện . Cô cảm giác được lúc này Minh Triệu khẩn trương cùng kích động .

" Minh Triệu , bạn tốt của chị làm bác sĩ ở chỗ này . Cô ấy nói có tin tức của Kỳ Duyên , chị liền lập tức thông báo cho em . Cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể nhưng em không cần lo lắng , sẽ không có chuyện "

Nghe xong lời Lâm Anh , Minh Triệu gật đầu 1 cái .

" Cảm ơn chị , Lâm Anh "

Sau khi gặp bạn của Lâm Anh ở cửa bệnh viên. , Minh Triệu vô lực ngồi dưới đất , khóc đến không thể thở . Thì ra là nửa năm trước Kỳ Duyên bị đưa đến nơi này . Trừ vết đao , cho tới nay Kỳ Duyên đều có bệnh tim , lần này bị thương khiến cho tình huống thêm nghiêm trọng , cần lập tức làm phẫu thuật . Mà trong lúc phẫu thuật chỉ gặp qua một người giúp việc nhà Kỳ Duyên , không thấy có người nhà tới trước dò xem . Người ký giấy đồng ý phẫu thuật là quản gia Linh . Kỳ Duyên là một cô nhi . Tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng chỉ có 30% , may mắn chính là Kỳ Duyên đã qua khỏi , hai tháng trước đã ra hiện sau đó cũng chưa có tin tức .

" Minh Triệu đừng khóc , mặc dù không thấy được Kỳ Duyên , nhưng mà ít nhất biết em ấy không sao , không phải sao ? "

Lâm Anh ngồi chồm hổm xuống , vỗ nhẹ sau lưng của Minh Triệu an ủi .

Minh Triệu đã khóc đến ngay cả nói chuyện cũng có chút chật vật .

" Em cảm giác ... phải ... mình ... thật rất ghê tởm ... chẳng những ... làm tổn thương ... Kỳ Duyên ... còn ... đối với Duyên không biết gì cả ... Gấu ... có bệnh nặng ... không có người nhà ... Duyên thật ... chỉ có em ... mà em ... luôn là không ngừng ... đẩy Duyên ra ... không vì Duyên ... làm bất cứ chuyện gì ... thế nào sẽ có người ghê tởm giống như em ... nghĩ đến Duyên ... nghĩ đến Duyên cô đơn ... đối mặt phẫu thuật ... đối mặt đau đớn ... em hận chết chính mình ... "

Minh Triệu vừa khóc vừa kể lễ , Lâm Anh biết , bất kể bây giờ nói cái gì đều không thể khiến Minh Triệu dừng lại bi thương . Cô chỉ có thể im lặng ôm lấy Minh Triệu .

End chap

NAY LÊN CHAP DÀI CHO NGÀY CUỐI TUẦN NHÉ MN !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro