12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó Noze đang ngồi học nhóm ở khu vực tự học ngoài trời gần sân vận động trong trường thì nhận được cuộc gọi từ Leejung. Phải, là gọi chứ không phải nhắn tin qua Instagram. Chắc chính Jungie cũng chả nghĩ người chưa bao giờ gọi cho mình như Jihye lại lưu sẵn số điện thoại đâu nên khi em vừa nhấc máy thì chị phải mất công giới thiệu bản thân.

"Là tôi, Leejung nè...ờ là Leejung ở tiệm café 2000z ấy"
"Em biết rồi. Có gì không ạ?" – Có không lưu số thì nghe giọng Noze phải biết chứ, Rijung đâu phải giải thích dài dòng thế làm gì.
"Cô có đang ở trường không?"
"Em đang ở chỗ học nhóm gần sân ạ"
"Chờ tôi một lát"
Dứt câu Leejung dập máy cái rụp chả cho Noze kịp hỏi han sao tự dưng hôm nay lại chủ động gọi điện cho Noze, lạ thế....
- Ai gọi cậu thế?
- Một tiền bối ấy mà.
- Tiền bối nào vậy? Cậu đang tìm hiểu ai à? – mắt của bạn học sáng hơn cả đèn pha.
- Không phải đâu, chỉ là một tiền bối tớ quen biết thôi.
- Phải không? Sao tớ thấy cậu nói chuyện giọng ngọt xớt vậy?
- Tớ còn chả nói gì, cậu chỉ giỏi tưởng tượng.
Mặc cho hai người bạn vẫn đang tung ra hàng đống câu hỏi và dự đoán thì Jihye chỉ tự hỏi sao giọng Leejung lại nghe có vẻ vội vàng gấp rút vậy nhỉ? Giờ này thứ 5 hằng tuần chị ấy sẽ học xong tiết sáng rồi đi thẳng tới quán café luôn mới phải.
- Ô cái xe đó đẹp ghê ha, xe nhập khẩu nhỉ? Nhìn hơi lạ lạ.
- Để tớ nhìn coi cái logo vương miện (Maserati) kia trông quen lắm, hình như trong drama nào đó đã từng thấy rồi.
- Khỏi cần đoán cũng biết là xe mắc tiền rồi, ai mà ngầu dữ.
Noze đại loại nghe mọi người bàn tán nên có liếc xuống đường chạy dọc quanh sân cũng là đường dẫn vào bãi đậu xe gần đó và thấy một chiếc xe dáng thể thao màu xanh. Thực tế là ngoài dáng vẻ xa xỉ thì ở Hàn người ta cũng ít lựa xe màu xanh nên vốn dĩ chẳng cần nhãn hiệu thì trông nó cũng khá là bắt mắt giữa đám đông rồi.
Jihye mới nghĩ vẩn vơ tới đó thì điện thoại lại reo. Là Rijung gọi lại.
"Xuống sân đi"
"Nae?"
Noze nhoài người nhìn bao quát mà có thấy Leejung đâu.
"Ơ mà chị ở đâu vậy?"
Jungie tắt máy rồi. Thiệt không hiểu sao nhìn Jung nho nhỏ hiền hiền vậy mà nói chuyện toàn cụt ngủn, hay vì là Noze nên mới đối xử tệ thế?
- Noze!
Ủa sao Jihye nghe như tiếng Rijung gọi vậy?
- Êh cậu biết chị ấy hả? – người bạn bên cạnh khều Noze vẫn đang nắm điện thoại trong tay.
- Ai cơ?
Jihye giờ mới ngó xuống và phát hiện ra cái xe màu xanh kiểu dáng thể thao trông xa xỉ kia là xe của Leejung và đúng là chỉ vừa mới gọi em thật. Sao chuyện này nó cứ ảo quá ấy nhể? Noze biết Leejung biết tên mình nhưng em luôn tin cả đời này chị sẽ vờ như em là một người không tên nào đấy ngoài đường.
- Cậu không tính chào lại hả Jihye?
- Ờ sao cơ? Phải rồi, tớ quên.
Noze đứng bật dậy, vẫy tay với Leejung rồi vội vàng gom đồ đạc trên bàn để đi với chị.
- Chào chị, ơ...cái xe này? – vừa mới gặp mặt Noze lật đật hỏi ngay như sợ quên mất.
- Lên xe đi, tôi sẽ giải thích trên đường đi.
- Chị có bằng lái hả?
- Dĩ nhiên.
Jihye còn chỉ đang dự định học thôi mà Leejung đã có cả bằng lẫn cả xe rồi.

Bow🥑:Ủa chị dự tính học thì liên quan gì tới việc Leej có bằng có xe=))))

Chiếc xe này ấy nếu mà nói về trị giá thì có khi nó mua được căn hộ Leejung đang thuê luôn ấy. Ah không lẽ cuối cùng thì chủ tịch đã quyết định hết thích giả làm thường dân rồi sao?
- Hôm trước gặp cái anh con của dì quản gia nhà tôi ở cầu sông Hàn ấy. Như dự đoán, anh ta đã về nhà nói với mẹ mình rồi dì đã kể lại với ba mẹ tôi. Cho nên là hôm nay tôi phải về nhà.
- Vậy còn em thì sao ạ?
- Mẹ tôi muốn gặp cô. Bà tò mò không biết khi tôi ra ngoài thì làm bạn với người như thế nào.
- Em với chị là bạn hả? – Noze không có ý gì nhưng chắc chắn Leejung sẽ không bao giờ xem em cùng đẳng cấp và đủ thân thiết để làm bạn hết.
- Thì anh ấy gặp tôi với cô rồi giờ tôi phải nói sao? Không lẽ tôi đi chơi đêm với khách uống café?
- Nhưng mà gặp mẹ chị em biết nói gì đây?
- Tôi cũng đâu biết mẹ tôi tính hỏi cái gì. Lâu lắm rồi tôi không về nhà.
- Ở trong phim á chị? Hay có cảnh mẹ chồng mẹ gặp con dâu xong rồi hất nước vô mặt với cả đưa một phong bì tiền "cô hãy tránh xa con trai tôi, cô không xứng với nó và gia đình tôi".
Jihye say sưa nói tới lúc vô tình nhìn qua thấy ánh mắt khinh bỉ của Rijung mới bớt sống deep đi. Nhưng Noze nói thật mà, phim cũng phải dựa trên thực tế chứ ở đâu bịa ra được chi tiết đó mà còn lặp đi lặp lại qua hàng chục phim nữa.
- Mẹ tôi không khó nhưng mà cô đừng có phát ngôn linh tinh yêu đương gì đó không là tôi giết cô đấy.
- Em đâu có điên mà nói với mẹ chị. Em cũng không cần tiền đến mức tha hóa vậy đâu chị? – Noze nói với vẻ hơi bị tổn thương.
- Cô bớt đi, tôi với cô còn chả phải quan hệ kiểu đó.
- Chị nghĩ anh con dì quản gia của chị về thuật lại cái gì mà mẹ chị mới muốn gặp em? Chắc chắn là không chỉ kể chi tiết cảnh hôm đó mà còn thêm mắm dặm muối cộng thêm lời bình tự phát nữa.
- Tôi cũng nghĩ vậy – cái này Leejung thành thật, Jonghun từ nhỏ đã rất nhiều chuyện và hay dẫn dắt mọi thứ theo lời kể của mình rồi.
- Thôi thì đằng nào sau này em cũng phải gặp mẹ chị mà, chỉ là trước hay sau thôi.
- Gì? Làm gì mà cô phải gặp mẹ tôi?
- Mẹ chị đương nhiên muốn biết con gái cưng sống ra sao yêu người thế nào rồi, vậy mà chị cũng hỏi.
- Có khi mẹ tôi thấy cô đẹp như vậy lại đi giới thiệu với mấy anh con nhà giàu đấy, cô tha hồ mà hẹn hò.
- Nếu mẹ chị thấy em tốt vậy thì quen chị cũng không vấn đề gì đâu – Noze logic chỉ ra.
- Chắc tôi quen cô thật, làm như đúng rồi.
Jihye chỉ nhìn Rijung rồi tự mỉm cười mà không nói gì thêm. Bn Lee vì tập trung lái xe cũng không đối đáp hay dặn dò gì vì chính cô cũng đang căng thẳng lắm.
- Nhà chị ở khu này hả? – Noze ngó thấy bảng chỉ đường đi vào quận Gangnam, dù không có ý tò mò nhưng không thể không hỏi.
- Ừ nhà tôi ở đây.
- Nhà chị ở Gangnam? Ahhh sao tự dưng thấy đau đầu quá – Jihye vỗ vỗ lên đầu mấy cái rõ mạnh.
- Gangnam thì cũng chỉ là nơi để ở thôi mà.
- Chị nói sai rồi, là nơi dành cho những người siêu giàu như chị ở thì có. Làm sao mà chị có thể từ đang sống ở nơi đắt đỏ nhất Hàn Quốc này để mà chuyển sang một căn phòng bé tí tẹo ở một khu vực bình thường được nhỉ?
- Sắp tới nhà tôi rồi, cô chuẩn bị đi.
Leejung quẹo xe vào một khu dân cư với chốt chặn nội bộ ở ngay từ đầu đường. Bảo vệ quét xe của Jungie rồi cúi chào mời vào. Jihye thì đi Gangnam chơi cũng là dạo dạo mấy trung tâm thương mại nổi tiếng với mấy chỗ ăn uống xa xỉ là chính chứ cũng không rõ dân ở Gangnam sống ở đâu và thế nào. Với giá nhà đất chát chúa như ở đây thì ở căn hộ chung cư thôi chắc cũng đã xịn xò lắm rồi, đằng này bà chị chạy thẳng tới một tòa nhà 7 tầng và đậu xe lên cái sân đã có sẵn ba chiếc xe sang khác. Leejung bước xuống đưa chìa khóa cho bảo vệ của riêng tòa nhà và nói:
- Chú Kim, chú chạy xe xuống hầm giúp cháu nhé.
- Tiểu thư, lâu lắm cô mới về nhà nhỉ? Để đó cho tôi.
Noze chính thức bị ngợp khi nhìn nhà riêng của crush mình, ẻm thấy mình tự dưng bé bằng con kiến luôn trước tòa nhà vừa cao vừa rộng. Leejung đi trước,chị băng qua sân để đi tới phòng khách chính nơi mà dì quản gia đã ở sẵn trước cửa chào đón.
- Tiểu thư, chào mừng cô về nhà. Phu nhân đang đợi ở phòng khách.
- Cảm ơn dì, dì Park.
Jihye cúi chào rồi lót tót theo sau Rijung như trong một bộ phim truyền hình. Ít ra Leejung phải nhá trước cho em bận đồ đẹp một chút chứ TT ăn mặc quê mùa thế này đi lên cái thảm lông cừu lông thú nhà chị cái em thấy mình rẻ tiền sao ý ;-;
- Cuối cùng thì mẹ cũng thấy được con. Cháu chắc là bạn của Rijung nhỉ?
- Dạ, dạ, cháu là Noh Jihye ạ. Cô cứ gọi cháu là Noze cho nhanh (ㆁωㆁ)
- Jihye, tên cháu đẹp quá! Ngồi đi cháu!
Mẹ Leejung đã làm Noze á khẩu vì bà giống chị quá chừng. Không có gì nghi ngờ quý cô giàu có sang chảnh kia đích thị là mẹ của crush vì hai người mang cùng mã gen. Cả giọng nói cũng lảnh lót và hay ho nữa, di truyền bá đạo thực sự luôn.
- Cháu thích uống món gì vậy Jihye? Nhà cô có cherry dầm yogurt rất ngon, cháu có muốn thử không?
- Dạ được ạ.
Noze ngồi kế bên Leejung và đối diện với mẹ chị. Khum ngờ có ngày mẹ của crush còn gọi tên mình nhiều hơn crush nữa,mà còn gọi tên khai sinh chứ không phải biệt danh nữa mới độc!
- Đây là lần đầu Jungie dẫn bạn về nhà chơi đấy. Nên từ hôm qua tới giờ cô cứ tò mò mãi không biết người bạn này đặc biệt thế nào – mẹ Leejung rất quý phái chắp hai đầu ngón tay lại với nhau trong khi hai khuỷu tay thậm chí không chạm xuống bàn.
- Mẹ cứ đòi con dẫn về chứ con cũng có muốn đâu – Rijung nói với vẻ hơi dỗi.
- Con đi cả nửa năm trời sống thế nào đương nhiên mẹ cũng muốn biết chứ. Con kể cho mẹ nghe xem con với Jihye quen nhau thế nào nào.
Nói không phải tự ảo tưởng chứ câu hỏi của mẹ Leejung nghe nó lạ ghia á. Nếu mà chỉ là bạn bè thân bình thường thì hợp nói chuyện hợp tính thì chơi thôi, sao lại hỏi quen nhau thế nào làm như bồ bịch không bằng=]]]
- Jihye là hậu bối ở trường đại học của con. Em ấy thích uống café nên hay ghé quán con uống – Leejung tóm tắt.
- Ừm, và rồi? – nghe là đã thấy không liên quan gì rồi nên mẹ Jungie sao mà hài lòng được.
- Jihye có phụ làm việc ở quán trong lúc rảnh rỗi ờ.....tụi con có cùng mấy sở thích nên nói chuyện hợp rồi chơi với nhau thôi ạ.
- Chắc là phải hợp lắm thì con mới đi chơi tới tối vậy nhỉ? Nào giờ mẹ có thấy con ra khỏi nhà vào buổi đêm bao giờ đâu.
- Lúc đó con còn nhỏ không tiện ra ngoài, giờ con lớn rồi đi chơi buổi tối là bình thường mà mẹ.
Mẹ Leejung gật đầu nhẹ xem như hài lòng lời giải thích của con gái là tương đối chấp nhận được. Bà nhận ly nước từ người giúp việc rồi tự tay đưa cho Leejung và Noze. Em mều nhìn ly uống nước mà thấy nó trông cũng không được bình thường cho lắm vì có cảm giác đường viền quanh ly mạ vàng hay sao mà lấp lánh óng ánh nổi bật luôn. Nếu mà mẹ Leejung không đưa một ánh nhìn quan tâm một cách quý tộc vào em thì chắc chắn Jihye đã tiếp tục nghiên cứu chất liệu dát lên ly rồi,cô nghiêm túc đó.
- Có hợp với vị của cháu không?
- Dạ ngon lắm ạ.
- Nhà Jihye có ở gần đây không nhỉ?
- Dạ nhà cháu ở quận Gwanak ạ, chạy xe chắc cũng 1 tiếng hơn nên không gần đâu ạ.
- Tính ra trường lại gần khu nhà cháu hơn nên cũng tiện đi lại, ở đó không khí cũng trong lành không đông đúc như ở đây.
Noze thoáng nghĩ nhà Leejung cũng có phải căn hộ bé xíu nào nằm chen chúc giữa lòng Gangnam đâu, là khu nhà riêng mà lại còn chừa hẳn cả sân đậu xe cho vui thế kia thì lo gì chật chội hay không có không khí đâu cơ chứ.
- Jihye có người yêu chưa nhỉ?
Một cách rất đột ngột, mẹ Rijung hỏi vào lúc em ta đã buông bỏ sự phòng vệ căng thẳng nãy giờ.
- Dạ? Sao ạ?
- Xinh như cháu chắc nhiều người theo đuổi lắm.
- Ơ dạ...cháu chỉ lo học thôi ạ – Noze lí nhí nói, lời này phải dối lòng nói ngay bên cạnh Leejung đúng là há miệng mắc quai luôn.
- Nếu cháu gặp người nào tốt thì hãy giới thiệu với Jungie nhà cô nhé, con bé hình như không thích yêu đương hẹn hò thì phải.
- Gì vậy mẹ? Yêu đương gì ạ? – Rijung phản đối kịch liệt.
- Con cũng 21 tuổi rồi còn gì, đừng chỉ có suốt ngày đi học đi làm như thế, con đâu có thiếu tiền tới vậy.
- Vì con thích làm thôi.
- Được rồi. Sao con không nhân tiện dẫn Jihye đi quanh nhà mình chơi một vòng cho biết?
Nhìn Leejung là thấy không có nhu cầu rồi nhưng nếu đã mở miệng bảo là chơi với nhau thân thiết mà nói không thì đáng ngờ lắm nên Rijung đứng dậy nói với Jihye:
- Đi nào, chị dẫn em lên phòng chị chơi.
Noze giờ mới biết Leejung đóng kịch hay dữ vậy, xưng hô ngọt xớt như thiệt luôn.
Vừa khuất mặt mẹ một cái, Leejung liền đeo lại vẻ mặt lạnh lùng khó ưa như mọi khi với Noze. Chị bấm thang máy lên tầng 5 rồi dẫn em tới phòng mình. Jihye còn không nghĩ Leejung có ý định dắt mình về phòng đâu mà chỉ nói cho có với phụ huynh thôi. Tầng 5 có một số phòng nhưng phòng Leejung thì lại nằm hẳn một phía chiếm phần diện tích rộng nhất của tầng. Phải rồi, những căn phòng giàu có kiểu như giường queen size, phòng tắm và spa rộng bằng cả phòng khách rồi còn cả phòng để giày túi riêng, phòng đọc sách này kia thì làm gì mà nhỏ được.
Leejung đi vào phòng cún ta mặc kệ Noze đi tới chiếc giường mênh mông và nằm dài trên đó. Em nhìn quanh một lượt và ước lượng nó bằng căn hộ nhà cô đang ở thật, và chỉ mới là một phần của một trong 7 tầng nổi thôi đó.
- Nhà chị giàu thật, em cũng đoán nhưng không nghĩ lại vượt quá tưởng tượng thế này.
- Cũng có phải là của tôi đâu. Mà làm gì cô quan tâm tới nhà cửa của tôi dữ vậy?
- Bởi vì nhà chị như vậy làm em thấy em không xứng với chị.
- Vớ vẩn.
Leejung lỡ miệng phát ngôn xong phải lật đật giải thích một đống sau đó.
- Ý tôi là đây là tài sản của ông bà tôi để lại cho bố tôi còn tôi thì sinh ra ở đâu thì ở đó thôi, tôi thì có gì mà xứng tầm với không xứng tầm, cô đừng có nghĩ ngợi tào lao. Nhưng mà không có nghĩa là tôi thấy cô và tôi nên xứng với nhau đâu nhé.
- Chắc từ nhỏ gia đình chị đã luôn mong chị hẹn hò với mấy gia đình môn đăng hộ đối nhỉ?
- Cũng có, như kiểu đối tác làm ăn này kia.
- Đúng rồi, xuất thân giàu có danh giá như chị thì làm sao mà lại đi quen người bình thường được.
Leejung bật dậy khỏi giường để có thể đối mặt với Noze.
- Gì vậy Jihye? Cô thấy tôi giống một người mà hẹn hò với người ta chỉ vì tiền lắm hả?
Jihye nhìn mông lung ra bên ngoài từ cửa sổ phòng Leejung. Vốn dĩ là cảnh quan từ nơi xa xỉ đều trông thoáng đãng và đẹp đẽ thế này sao? Hóa ra đôi mắt luôn lấp lánh như ánh sao của Jungie là do từ nhỏ đã quen nhìn kim cương đá quý mà phản chiếu lên mắt như vậy. Bởi mọi thứ sinh ra đều có lý do của nó mà.
- Sao thế? Sau khi gặp mẹ tôi xong tự nhiên lại thấy lẽ ra không nên thích tôi à? – Leejung đi vòng ra sau lưng em hỏi nhẹ nhàng vì thấy Noze có vẻ rất tâm trạng.
Jihye từ từ quay mặt lại nhìn Leejung sau khi nghĩ mông lung rất nhiều chuyện trong đầu. Đây là lần đầu em nhận ra hiện thực cuộc sống vốn dĩ tàn nhẫn hơn thế giới mộng mơ của cô rất nhiều. Tới lúc này Jihye mới thấm lời Rijung nói về việc cô chỉ mới 20 tuổi và còn thiếu trải nghiệm về đủ thứ nên cứ cố chấp làm theo điều mình nghĩ là đúng mặc kệ mọi thứ xung quanh.
- Em nghĩ vậy.
Noze nói rất chậm rãi như để chắc chắn từng từ đều được Leejung nghe rõ. Nếu Noze có lần đầu thấy hối hận thì đó cũng là lần đầu Leejung có cảm giác kì cục như vậy. Cún Lee đã từng nhiều lần bắt gặp mấy anh chàng đã từng tối ngày cưa cẩm làm đủ trò ngày nào quanh cô bây giờ đang hẹn hò với mấy cô người yêu hiện tại vui vẻ hạnh phúc nhưng cô chả cảm thấy gì vì không hề có tình cảm. Nhưng cảm xúc lúc này là gì nhỉ? Thất vọng ư? Hay nên vui mừng vì cuối cùng Noze cũng nhận ra lời cô nói là đúng thế nào?
Leejung không thấy vui một chút nào, không những thế còn có chút hơi tiếc nuối hơn, vậy là sao nhỉ?
   _______dãy phân cách sắp die=))_____

Tui vẫn còn sống nha🤩 Lỡ ngủm hơi lâu ko biết còn ai đọc ko:<<Từ chap này trở về sau là Jungie nhà mình sẽ bắt đầu gọi chị mèo của chúng ta là Jihye nhó:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro