Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji đương nhiên không nhàm chán đến vậy. Cô hôm nay đến là có chuyện muốn nói với Jennie.

– Nghe nói vụ ly hôn nhận nuôi bé gái kia cuối cùng vào tay chị? – Eunji mở miệng hỏi.

Jennie gật gật đầu: "Chị hiểu đại khái vụ việc rồi. Thật ra cũng không phức tạp. Dựa trên tình huống của hai vợ chồng đó thì chuyện thỏa mãn yêu cầu của người ủy thác hẳn là không khó. Dù sao cô bé mới sáu tuổi, cha mẹ nuôi không có quan hệ huyết thống, đương nhiên là đi theo mẹ sẽ tốt hơn."

Nhưng vấn đề chính là ở chỗ đó. Nếu thật sự không có gì phức tạp thì tại sao vụ này lại kéo mãi, kéo đến tận khi rơi vào tay Jennie?

Eunji chuyên xử lý những vụ kiện về kinh tế, hiểu biết đối với vụ án này là có hạn, nhưng dù sao cũng rành hơn người mới nghỉ phép từ nước ngoài về là Jennie một chút.

– Trước chị thì luật sư Jeon đã từng tiếp xúc với người ủy thác này rồi, còn gặp cả vợ con anh ta nữa. Chúng ta đều biết một khi quan hệ nhận nuôi đã được xác lập thì giữa đứa bé và cha mẹ nuôi cũng đã hình thành sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ. Sự ràng buộc này không bị xóa bỏ bởi việc ly hôn của hai bên. Trước khi người được nhận nuôi đủ tuổi trưởng thành thì người nhận nuôi không thể giải trừ quan hệ. Mà việc giải trừ quan hệ không có lí do chính đáng thì cô nhi viện cũng sẽ không đồng ý. Cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai bên, hoặc mẹ nuôi hoặc cha nuôi.

– Bé gái sáu tuổi đương nhiên là phải theo mẹ rồi. Cho dù ra tòa đi nữa thì chị tin tòa nhất định cũng sẽ phán như vậy. – Jennie vẫn chưa hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Eunji bèn giải thích thêm: "Trên lí thuyết thì đúng là như vậy.

Nhưng mà em nghe luật sư Jeon nói anh ta có gặp đứa bé rồi.

Hình như cô bé có ý nguyện mãnh liệt muốn đi theo cha."

Jennie sửng sốt: "Em chắc chứ?"

Eunji gật đầu: "Luật sư Jeon không cần phải nói dối."

Jennie trầm tư suy nghĩ. Nếu thật vậy thì đúng là có hơi khó giải quyết. Thường thì tòa sẽ suy xét nguyện vọng của đứa bé nếu nó đủ mười một tuổi. Bé gái mà Jang Ye-jun và Lee Joo-Ae nhận nuôi bây giờ hẳn vẫn chưa lên bảy. Thường con nít độ ấy sẽ dính mẹ hơn một chút. Như vậy việc cô bé có ý nguyện mãnh liệt muốn đi theo cha xem ra có hơi kì quái. Nếu có nguyên nhân sâu xa thì nói không chừng tòa sẽ suy xét nguyện vọng của cô bé. Như vậy yêu cầu của Jang Ye-jun hẳn sẽ không dễ dàng thực hiện.

Eunji biết đàn chị khóa trên này của mình là người thông minh, nói tới đây chắc chị đã hiểu cả rồi. Cô thử hỏi: "Chị có muốn suy nghĩ thêm không?"

Chỉ sau chừng hai phút, Jennie đã chuyển trạng thái từ trầm tư sang kiên định. Eunji hiểu Jennie đây là đã hạ quyết định rồi.

– Không có gì phải nghĩ. Vụ ủy thác này chị đã nhận rồi. Chị muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. – Jennie nói.

Những gì nên nói, Eunji đều đã nói hết. Nếu Jennie đã lựa chọn thì cô thân là bạn đương nhiên phải tôn trọng và ủng hộ. Vì thế, luật sư Kim ôm máy tính bảng chuyên dùng để hóng chuyện của mình, vui vẻ thoải mái bước ra khỏi phòng.

Văn phòng giờ chỉ còn lại một mình Jennie. Nhớ lại tình cảnh khi chạm mặt Jang Ye-jun lần trước, cô hỏi đối phương có nói thật, không giấu giếm mình không. Những lời này, Jennie gặp người ủy thác nào cũng hỏi, đáp án nhận được đều thống nhất, tất cả mọi người luôn bảo đảm rằng mình vô cùng thành thật. Nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp thì bản thân lời đó cũng đã là một câu nói dối.

Jang Ye-jun hiển nhiên cũng không cho cô biết tất cả sự thật.

Jennie cầm lấy tư liệu của người ủy thác, cẩn thận lật xem, sau đó lại nhìn chiếc đồng hồ nhỏ tinh xảo đặt trên bàn làm việc. Bây giờ vẫn còn sớm, chờ đến giữa trưa, khi mọi người sôi nổi về nhà nghỉ ngơi, nói không chừng cô có thể đến tận nơi xem thử. Có đôi khi đương sự lại không thành thật bằng người đứng xem. Jennie muốn thử gặp hàng xóm của hai vợ chồng Jang Ye-jun, Lee Joo-Ae một lần.

Sáng nay, cô được vị trong nhà đưa đến chỗ làm. Giờ giữa trưa muốn đi phía nam thành phố Seoul cũng chỉ có thể lội bộ về nhà lấy xe.

Sớm biết vậy đã chẳng giận dỗi làm gì, luật sư Kim buồn bực nghĩ khi lặn lội về nhà trong cơn gió đông lạnh thấu xương. Dù sao đêm qua cô cũng rất thoải mái.

Nhà của Jang Ye-jun ở khu phía nam thành phố Seoul. Anh ta và Lee Joo-Ae đều là dân bản địa. Hai người thu nhập tuy bình thường nhưng là người gốc Seoul, nhà ở vẫn không thiếu. Những khu nhà trệt trước kia giờ cũng được quy hoạch thành các tòa cao ốc. Jennie dựa theo địa chỉ Jang Ye-jun cung cấp mà tìm được nhà anh ta ở lầu sáu.

Một tầng ba hộ gia đình. Jennie sau khi tìm đúng biển số nhà Jang Ye-jun thì nhìn chung quanh một vòng, sau đó phát hiện có camera do tư nhân lắp đặt trên cửa một hộ gia đình.

Đây xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Bản tường trình của nhân chứng không bao giờ có thể trực quan bằng những video, hình ảnh chân thật này. Jennie tiến lên hai bước, gõ vang cửa căn hộ.

"Cộc, cộc, cộc."

"Cộc, cộc, cộc."

Jennie gõ một lúc, bên trong không ai đáp lời, hẳn là chủ nhà còn chưa về.

Ngay khi cô chuẩn bị tìm đến nhà tiếp theo thì đột nhiên đèn thang máy bật sáng. "Keng" một tiếng, cửa thang máy mở, một cô gái trẻ tuổi vừa tìm chìa khóa vừa bước ra, đúng lúc đụng mặt Jennie.

Thấy có người lạ đứng trước cửa nhà mình, cô nàng kia sửng sốt, sau đó hỏi: "Xin hỏi chị tìm ai vậy?"

Jennie nhìn cô nàng, lại nhìn biển số nhà sau lưng mình: "Tôi tìm chủ nhà số 603."

Cô nàng kia càng bất ngờ, nhưng vẫn thành thật đáp lời: "Chính là tôi. Chị là ai? Có chuyện gì sao?"

Jennie chỉ chỉ nhà Jang Ye-jun bên cạnh, hỏi: "Cô có biết nhà 602 bên cạnh không? Nhà họ có một bé gái được nhận nuôi. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi một chút về tình huống của cô bé."

Cô nàng vừa nghe Jennie nhắc đến đứa trẻ nhận nuôi thì mắt lập tức sáng lên, cũng không còn vẻ cảnh giác khi đối mặt người xa lạ ban nãy nữa. Cô tiến lên hai bước, nói với Jennie: "Ai da, cuối cùng cũng tới. Đứa nhỏ này dù đã được nhận nuôi rồi nhưng mấy người cũng không thể bỏ bê không thèm quan tâm nó nha."

Vừa nghe được lời này, Jennie biết ngay cô nàng sợ là đã hiểu lầm gì. Tuy nhiên cô cũng không mở miệng giải thích thân phận luật sư mà vẫn im lặng để đối phương nói tiếp, không ngắt lời.

Cô nàng chỉ chỉ camera gắn trước cửa nhà mình: "Thứ này ấy, vốn là vì tôi một thân một mình thuê nhà ở ngoài không yên tâm nên mới gắn. Nào ngờ... aiz, đứa nhỏ kia thật sự quá đáng thương. Đúng là không phải cha mẹ ruột có khác."

– Có thể nói cụ thể hơn giùm tôi không? – Jennie nói.

Cô nàng đã định gật đầu, nhưng đúng lúc này, lại có người bước ra từ thang máy. Thấy rõ mặt mũi người tới, cô gái lập tức im bặt, vội vàng mở cửa, vừa vào nhà vừa chào Jennie: "À thì... hôm khác đi nha, hôm khác đi. Bình thường giờ này tôi đều có nhà."

Lời này khá là mâu thuẫn, ai cũng có thể nghe ra. Jennie nghĩ người vừa bước ra từ thang máy hẳn chính là vợ của Jang Ye-jun, Lee Joo-Ae. Hàng xóm với nhau, bàn chuyện ngay mặt người ta đương nhiên không hay lắm. Có điều nếu cô gái đã đồng ý tiết lộ thì Jennie nghĩ mình tìm thời gian quay lại cũng không sao.

Jennie không nói thêm gì, xoay người chuẩn bị chờ Lee Joo-Ae ra khỏi thang máy thì sẽ đi. Kết quả hai người một bước vào một bước ra, lúc trao đổi vị trí lẫn nhau thì đều thấy được mặt đối phương.

Jennie cảm thấy Lee Joo-Ae lúc nhìn đến mình hình như có hơi kinh ngạc. Nhưng khi cô ta định cất tiếng gọi thì cửa thang máy đã dần khép lại.

Lee Joo-Ae biết cô?

Bước chân ra xe, Jennie loáng thoáng có cảm giác ấy. Khi cô lấy chìa khóa toan mở cửa thì đằng sau đột nhiên có người gọi.

– Luật sư Kim.

Jennie nhìn chung quanh một lượt. Cô cảm thấy khả năng có luật sư Kim nào khác ở đây không quá cao, vì thế chậm rãi xoay người.

Quả nhiên, Jennie vừa quay đầu đã thấy Lee Joo-Ae xuống ngay sau mình. Mà điều ngạc nhiên chính là cô ta không đi một mình, trên tay cô ta còn dắt theo một bé gái.

Jennie biết bé gái vợ chồng Jang Ye-jun nhận nuôi hơn sáu tuổi, nhưng đứa bé trước mắt trông còn thấp hơn bạn bè cùng trang lứa đôi chút. Mặt mày cô bé thanh tú, trông rất xinh, dù quần áo có phần lôi thôi như không được săn sóc. Hai bím trên đầu bên cao bên thấp, vòng cột tóc giống vừa bị người giật ra, tổng thể nhìn qua khiến người ta cảm thấy kì quái.

Cô bé hẳn là vừa bị kéo từ trong nhà xuống. Ngày đông nhưng trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn gài nút mỏng manh, ngay cả áo khoác cũng không có. Giày trên chân còn chưa kịp kéo khóa. Gió thổi qua, cô bé lập tức run run. Em phải lạnh đến độ nào?!

Jennie nhìn đến đấy thì lửa giận đã bốc. Nào ngờ Lee Joo-Ae không hề để ý, thấy Jennie nghe tiếng quay lại liền túm đứa bé bước về phía cô.

Đứa bé còn nhỏ, giày chưa mang xong, đứng còn không vững, bị Lee Joo-Ae kéo mấy cái đã lảo đảo.

Jennie nhìn mà đau lòng. Cô vừa định qua xem thì Lee Joo-Ae đã đến trước mặt, cất lời trước:

– Luật sư Kim, tôi biết cô. Chỉ tiếc Jang Ye-jun tìm đến Mandu trước. Quy định trong ngành các cô là không đồng thời tiếp đãi hai người bọn tôi.

Jennie hiện giờ cũng chỉ quan tâm đến đứa bé, căn bản không rảnh nghe Lee Joo-Ae dông dài, vẻ mặt khi nhìn cô ta cũng hờ hững.

Có điều Lee Joo-Ae giống như không chút để bụng thái độ của Jennie đối với mình. Cô ta cười cười: "Cô đến đây hẳn là vì con nhỏ này đúng không?"

Nói đoạn, Lee Joo-Ae lại đẩy đứa bé ra trước, để cô bé đứng giữa mình và Jennie.

– Không phải cô muốn biết sao. Jang Ye-jun là không thể nào nói thật cho cô nghe rồi, cũng đừng hỏi hàng xóm chi mất công, để tôi nói cô biết.

Xong, Lee Joo-Ae đột nhiên vươn tay, bắt đầu cởi chiếc áo đơn mỏng trên người đứa bé. Jennie tức khắc ngây ngẩn cả người, nháy mắt chưa kịp phản ứng.

Chiếc áo chỉ gài lung tung vài nút bị Lee Joo-Ae kéo mạnh một cái đã bung ra, bên trong đứa trẻ chỉ còn một lớp áo lót trắng mỏng, để lộ từng mảng xanh tím rõ ràng trên da. Đứa nhỏ này quá trắng, cho nên những vết thương trên người trông lại càng dữ tợn. Có cái hình dài như bị thứ gì quất, trong khi số khác lại càng giống vết bầm khi bị véo mạnh.

Đang là giữa đông, cho dù thành phố Seoul năm nay không quá rét nhưng gió quét qua cũng lạnh buốt tận xương. Cô bé cong tay ôm chặt thân mình, muốn thông qua đó tìm chút ấm áp. Khi em vươn tay muốn lấy áo thì Lee Joo-Ae lại quẳng đi thật xa chẳng khác nào đang đùa bỡn với chó mèo.

Lúc này đang là giữa trưa, trong tiểu khu khá đông người qua lại.

Thấy bên đây xôn xao, không ít người đều dừng bước đứng lại xem.

Jennie chỉ cảm thấy có dòng máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Cô chưa bao giờ phẫn nộ đến độ ấy, chưa bao giờ. Cô vội bước lên cởi áo mình ra quấn quanh đứa bé, sau đó đứng dậy, dồn hết sức lực mà tát Lee Joo-Ae một bạt tai thật mạnh.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro