99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nayeon...

- Jennie....

Hai người thốt lên đầy bất ngờ, ai ai cũng mở to mắt nhìn nhau.

- Cô đến đây làm gì?- Sau một hồi bị sock thì Nayeon là người mở lời đầu tiên. Cô nắm tay kéo Jisoo về phía mình với một cách đầy sự chiếm hữu.

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Vậy là suy đoán của tôi đã không sao. Ji chính là Jisoo phải không?- Jennie nhìn Nayeon mặt không cảm xúc nói.

- Nếu tôi nói phải mà nếu như tôi nói không phải thì sao. Cô làm gì được tôi?- Nayeon cười nhếp mép nhìn Jennie. Dù sao cô cũng đã mất tất cả rồi, người anh trai yêu quý- Baekhyun của cô cũng đã mất, cô cũng biết không lâu sau cảnh sát cũng sẽ bắt được mình rồi nhốt vào tù thôi. Bây giờ cô chỉ còn mình Jisoo, cô sẽ không cho ai cướp mất tình yêu của mình một lần nữa.

- Này Nayeon!! Mong cô hãy tôn trọng chúng tôi.- Lisa lên tiếng.

- Nãy giờ tôi có nói gì quá đáng với mấy người sao? Tôi chỉ là đang giành những gì mà vốn dĩ nó thuộc về tôi thôi mà.- Nayeon ngang ngược nói. Làm Jennie vô cùng bực tức nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà lên tiếng.

- Cô tưởng Jisoo là một món hàng hay sao mà giành giựt.

- Thì cô ấy vốn dĩ là một món đồ quý giá của tôi mà.

- Cô...

- Thôi đủ rồi!! Tôi không muốn mấy người nói nhiều trong căn nhà của tôi. Mời mấy người đi cho.- Nayeon bạo lực xô Jennie ra ngoài làm nàng loạng choạng suýt ngã theo quán tính nàng nhắm mắt lại chờ cái đau đớn sắp xâm nhập cơ thể mình nhưng chờ hoài vẫn không thấy đau. Tò mò nàng mở mắt ra thì thấy gương mặt người nàng yêu nhất đang nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sự lo lắng kèm theo đó là sự sợ hãi. Vòng tay của Jisoo rất ấm áp và vững chãi làm cho Jennie chỉ muốn Jisoo ôm nàng như vậy mãi thôi.

- Jen à!! Jen không chứ?- Một lúc sau thì Jisoo cũng đã bắt đầu thấy mỏi tay nên bất đắc dĩ kêu lên. Cô không hiểu tại sao mình lại đi đỡ cho Jennie nhưng khi thấy nàng sắp ngã thì tim cô liền nẩy lên, không suy nghĩ gì mà chạy tới làm nàng lọt thỏm vào vòng tay cô. Mà cảm giác này rất lạ nó cứ vui vui rồi lâng lâng sao đó, lúc cô ôm Nayeon thì không có cảm giác này.

- À!! Tôi...Tôi không sao!! Cảm ơn cô.- Jennie bối rối đứng dậy. Nayeon nhìn hai người bằng ánh mắt đầy sự căm ghét.

- Ji, tại sao lại đi giúp cô ta chứ?- Nayeon nhìn Jisoo lớn giọng. Nếu ngày thường Nayeon lớn tiếng như vậy thì Jisoo sẽ rất sợ mà đi xin lỗi cô ấy nhưng hôm nay thì lại khác cô không nhân nhượng mà hét lại Nayeon cô cũng chẳng hiểu sao cô lại như vậy. Jisoo chỉ cảm thấy rất tức giận khi thấy Jennie bị người khác ức hiếp.

- Tại sao người yêu lại đầy Jen như vậy chứ?

- Ji...Ji lớn tiếng với em.- Nayeon bất ngờ nói.

- Cái này là người yêu sai mà, Jen chỉ muốn hỏi thăm tin tức về người tên Jisoo gì đó thôi mà. Tại sao người yêu lại phản ứng như vậy chứ? Hay là Ji chính là người đó nên Nayeon mới như vậy.- Đây chỉ là câu nói lỡ miệng của Jisoo thôi nhưng nó lại làm Nayeon phải giật nảy mình.

- Em...Em...Sao Ji sao có thể là người đó được chứ.- Nayeon lắp bắp khi bị nói trúng tim đen. Điều đó làm cho Jisoo hơi nghi ngờ về chuyện cô có phải là người mà Jennie đang tìm hay không? Cô chỉ là bị mất trí nhớ thôi nha nhưng khi có việc cần thiết thì đầu óc của cô sẽ hoạt động lại bình thường để phân tích.

- Có thật là vậy không? Ji thấy người yêu hôm nay lạ lắm đó.- Jisoo nheo mắt nghi ngờ.

- Em...Em...

- Thôi được rồi!! Bỏ qua chuyện này đi!! Ji sẽ tìm hiểu sau. Còn bây giờ thì mời Jen với mấy bạn ngồi.- Jisoo nói. Jennie và mọi người cũng làm theo chỉ dẫn đó.

"Đây chắc chắn là Jisoo rồi. Không ngờ bị mất trí nhớ nhưng cậu vẫn cố bảo vệ Jennie cho bằng được."- Lisa pov.

- Jen à!! Ji thích Jen lắm đó. Không hiểu sao khi mới lần đầu gặp Jen là Ji đã thích Taetae rồi.- Khi Jennie vừa ngồi Xuống. Jisoo liền hí hửng chạy qua ngồi cạnh Jennie bỏ Nayeon ngồi một mình bên kia.

- Vậy sao?- Jennie cười tươi nói.

- Thật mà. Vậy Jen có thích Ji không?

- Có chứ. Jen rất thích Ji.- Jennie trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

- Vậy tụi mình làm người yêu của nhau đi.- Câu nói ngây ngô của Jisoo làm mọi người trợn mắt. Nayeon tức giận hét lên.

- Không được

- Wae???

- Ji đã có người yêu rồi mà.- Nayeon tự lấy tay chỉ vào mình.

- Mà chẳng phải hôm bữa Nayeon nói là người yêu là chỉ cần hai bên thích nhau thôi sao.- Jisoo ngây ngô nói làm Nayeon cứng họng.

- Ji nghe Jen nói nè. Nghĩa của từ người yêu không phải là như vậy đâu.- Jennie lấy tay giữ đầu Jisoo quay về phía mình, bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Cả hai ở khoảng cách gần như vậy, làm Jisoo bị chìm đắm vào vẻ đẹp tự nhiên của Jennie. Mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng mịn làm người khác chỉ muốn nâng niu nó thôi, sống mũi cao, đôi môi khép vào mở ra đầy gợi cảm làm Jisoo khẽ nuốt khan một cái. Khuôn mặt của Jennie quả nhiên là một bức tranh đầy hoàn mĩ.

- Vậy nó có nghĩa là gì?- Jisoo lắc đầu để xua đi hình ảnh của Jennie trong đầu mình rồi khẽ hỏi.

- Người yêu có nghĩa là hai người đó thật sự thích nhau và phải có ý định là muốn ở bên nhau suốt đời thật ra là còn nhiều lắm mà Jen vẫn chưa giải thích hết được. Và điều quan trọng là mỗi người chỉ được có một người để yêu thôi.- Jennie mỉm cười nói.

- Vậy sao? Vậy là không được rồi Ji đều thích cả hai người. Thật là khó chọn. Haizzz!! Nhức đầu quá. Ji không muốn có người yêu nữa đâu.- Jidoo vò đầu bức tóc nói.

- Ji!! Chẳng phải em là người yêu của Ji sao?- Nayeon bức xúc nói. Tự nhiên Jennie từ đâu xuất hiện phá hỏng tình yêu đẹp của cô và Jisoo.

- Nhưng Jen nói là một người chỉ được có một người yêu thôi.

- Ji yêu cô ta hơn em.

- Ji cũng không biết nữa (chị tỉnh😑😑😑).- Jisoo với khuôn mặt tỉnh bơ nói.

- Thôi mệt quá!! Chuyện đó dẹp qua một bên đi. Bây giờ thì Ji lên phòng đi. Nayeon và cô ta có chuyện riêng muốn nói.- Nayeon bực bội nói nếu chuyện này mà không kết thúc nhanh thì chắc chút nữa cô tăng xông máu mà lăn ra chết quá.

- Không!! Ji không đi đâu!! Ji muốn ở đây chơi với Jen và mọi người à.- Jisoo như một đứa con nít chạy ôm lấy cánh tay của Jennie mà làm nũng. Khuôn cảnh đó làm Nayeon thật ngứa mắt.

- NGHE LỜI EM LÊN PHÒNG!! NHANH!!- Vì chuyện lúc nãy với cái khung cảnh hết sức lãnh mạn ở hiện tại làm máu Nayeon như muốn dồn lên tới não không nhịn được mà hét lên. Khi thấy Nayeon lớn tiếng với mình nước mắt Jisoo cũng bắt đầu rơi ra, từ lúc cô bị tai nạn đến giờ cô rất sợ những âm thanh lớn và sợ nhất là người khác la mắng mình. Vì lúc nhỏ, khi umma cô mất thì appa vì muốn giải sầu mà cưới vợ về, ngày nào cô cũng bị đánh, đập, chửi mắt chỉ vì một lý do là "chứng mắt". Khi appa cô biết được appa đã đuổi người đàn bà ấy đi, cho đến khi lớn lên cô đã tự tạo ra một lớp vỏ bọc đầy mạnh mẽ cho bản thân. Cô muốn cho mọi người thấy cô mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán đến mức nào vì cô ghét nhận được sự thương hại của người khác. Nhưng do bị mất trí nên vỏ bọc đó cũng từ từ biến mất.

- Yah!! Sao lại lớn tiếng với cô ấy như vậy chứ?- Jennie tức giận khi thấy người cô yêu nhất đang rơi nước mắt. Thật là đau lòng nha. Jisoo cũng theo đó mà ôm Jennie khóc.

- Em xin lỗi Ji.- Nayeon lí nhí.

- Thôi bây giờ Ji nghe lời Jen nha lên lầu đi rồi chút xíu xuống chơi với Jen và mọi người.- Jennie dỗ dành Jisoo, không hiểu sao Jisoo cũng rất nghe lời mà lau nước mắt rồi bỏ lên phòng. Điều đó làm Nayeon rất bất ngờ, không ngờ Jisoo lại nghe lời cô ta như vậy. Còn mấy người khác thì xem nó như là chuyện thường ngày họ gặp.

- Rồi bây giờ cô muốn nói gì.- Nayeon là người lên tiếng đầu tiên.

- Có vẻ như cô biết mục đích của chúng tôi đến đây là để làm gì đúng không?- Lisa giọng không cao không thấp nói. Nayeon chỉ gật đầu.

- Chúng tôi đến đây là để tìm Jisoo.

- Tôi biết.

- Chắc cô cũng biết là mình đang bị truy nã phải không?- Wendy nói. Nayeon cũng chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu.

- Ok!! Bây giờ thì chúng ta sẽ vô vấn đề chính. Về Jisoo, tôi nghĩ cô nên nói ra sự thật cho cô ấy biết và nói ra thân phận thật sự của cô là gì?- Rose lạnh lùng nói.

- Tại sao tôi phải làm việc đó?- Nayeon cười khinh bỉ.

- Vì tôi nghĩ không lâu sau cô cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi, tới lúc đó cô sẽ chẳng còn cơ hội để giải thích với Jisoo nữa. Cô yêu Jisoo nhiều như vậy chắc cô cũng biết phần nào về tính cách của Jisoo nhỉ. Jisoo rất ghét sự lừa dối và sự dối trá. Cô nghĩ Jisoo sẽ tha cho cô khi cô đã lừa dối cô ấy về người cô ấy yêu nhất và cả thân phận, nghĩa vụ thật sự của cô ấy.- Hayeon phân tích cho Nayeon hiểu.

- Chẳng phải mấy người là cảnh sát hay sao? Tại sao bây giờ lại không bắt tôi về đồn luôn đi.- Nayeon lạnh lùng nói.

- Chúng tôi không bắt cô về đồn là vì chúng tôi muốn cho cô một cơ hội tự đầu thú và giúp chúng tôi vạch trần tội ác của Dean.- Seulgi nói.

- Thì ra mấy người cũng chỉ lợi dụng tôi thôi. Đừng tỏ ra mình là người tốt nữa.- Nayeon cười nhếp mép.

- Đây không phải là lợi dụng mà là chúng tôi muốn cô tự trả thù cho người anh quá cố của mình.- Jennie nói. Khi nhắc đến Baekhyun, Nayeon đã bị kích động. Đúng vậy!! Người anh trai yêu quý của cô chết cũng là do tên Dean ấy mà ra. Cô hận hắn vì hắn đã cướp đi sinh mạng người thân cuối cùng của cô.

- Tôi nói rồi mấy người đừng tỏ ra mình là người tốt nữa. Tôi sẽ tự có cách giải quyết riêng của mình không cần mấy người giúp đỡ và mấy người hãy nghe cho rõ đây Jisoo là của tôi không ai có quyền đụng vào cô ấy cả. Bây giờ thì mời về cho.- Nayeon nói.

- Nhưng mà...

- TIỄN KHÁCH.- Nayeon hét lên đầy sự kích động. Cả đám cũng phải ngậm ngùi mà bước ra ngoài.

- Đừng bao giờ làm chuyện mà bây này mình cảm thấy hối hận.- Trước khi Jennie cũng không quên bỏ lại một câu nói làm Nayeon phải trầm tư.

Khi mọi người đã đi hết. Nayeon cũng từ từ trượt dài người xuống nền nhà lạnh lẽo. Từ từ lấy trong túi mình ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh mà anh cô- Baekhyun đang mỉm cười với cô. Cô khẽ lấy tay vuốt ve gương mặt đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Anh hai à!! Bây giờ em phải làm gì đây. Em ước gì anh có ở đây. Sao anh lại nỡ đi xa em như vậy chứ?- Nayeon nắm chặt lấy bức ảnh đó trong tay mà khóc. Ngôi nhà yên ắng lạ thường lại vang lên tiếng khóc thút thít của một cô gái trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro