91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Kim( Jisoo) bây giờ rất náo nhiệt vì bây giờ họ sẽ tiếp nhận thêm hai người ngoài vào làm gia đình nữa.

- Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?- Ông Kim từ trên lầu bước xuống nhìn quản gia Lee nói. Ông Lee đã là quản gia của Kim gia được hơn 10 năm rồi nên ông rất trung thành với họ Kim. Jisoo rất thương ông vì lúc bé ông là người chăm sóc cô khi appa cô đi công tác xa. Ông Lee như là người cha thứ hai của cô vậy.

- Thưa ông chủ!! Mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi ạ!!- Quản gia Lee cung kính nói.

- Tốt lắm. Mà Jisoo đầu rồi?- Ông Kim nhìn xung quanh.

- Thưa ông chủ!! Cô chủ đang ở ngoài vườn ạ!!

- Bảo nó vào đây!!- Ông Kim ra lệnh. Không lâu sau, Jisoo đã đứng trước mặt ông Kim. Trên người mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean dài, mái tóc đen bồng bềnh được xõa ngang lưng. Cô cung kính nhìn ông Kim.

- Có chuyện gì không appa?

- Con có biết hôm nay là ngày gì không?

- Làm sao con quên được chứ? Hôm này là ngày mà gia đình chúng ta sẽ "đón hai người ngoài" vào mà.- Jisoo cười khẩy. Ông Kim nhíu mày khi nghe thấy câu nói của cô.

- Jisoo!! Con đang nói cái gì vậy?

- Không có gì!!

- Thưa ông chủ!! Hai người đó đã đến rồi ạ!!- Người vệ sĩ mặc một bộ vest đen chạy từ ngoài cửa vào báo cáo.

- Vậy sao? Mau đưa bọn họ vào đây!!- Ông Kim nói. Một lát sau thì có hai người từ ngoài bước vào. Một người phụ nữ tầm khoảng 40 còn người thanh niên kia thì đeo kính râm nên cô không thể xác định được anh ta là ai? Nhưng nhìn anh ta rất quen mắt nha!!

- Kim U Seok!! Ông có biết là tôi nhớ ông nhiêu lắm không hả?- Người phụ nữ kia liền ôm chầm lấy ông Kim vui vẻ nói.

- Lee Young Ae!! Xin bà hãy tự trọng!!- Ông Kim mặt không cảm xúc đẩy người phụ nữ đó ra. Ông khẽ liếc sang xem biểu cảm của Jisoo chỉ thấy cô nhìn mình với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Nhưng bà ta vẫn kiên quyết ôm chặt lấy ông Kim không buông.

- Ông làm sao vậy chứ?

- Bỏ tôi ra mau!!- Ông Kim nghiêm túc nói. Và nó đã có tác dụng khi bà ta đã chịu buông ông ra.

- Bây giờ thì mau giới thiệu đứa con trai của bà đi.- Ông Kim nói. Young Ae cũng mau chóng làm theo, đưa tay về hướng người thanh niên đứng gần đó.

- Đây là đứa con trai của tôi...

Anh ta liền cởi chiếc mắt kính của mình ra rồi nở một nụ cười nhếp mép với Jisoo. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Jisoo gần như chết đứng không dám tin vào mắt mình.

- Hwang Minhyun.- Young Ae mỉm cười nói. Jisoo bỗng nhiên thốt lên một cái tên vô cùng quen thuộc và dù đến chết cô vẫn không thể quên được nó.

- Dean.

- Xin chào appa!! Con là Hwang Minhyun nhưng appa có thể gọi con là Dean ạ.- Hắn ta hướng đến ông Kim nói.

- Chào con, Dean.- Ông Kim nói.

- Còn đây là unnie của con phải không? Xin chào Jisoo unnie. Xin unnie hãy giúp đỡ.- Hắn nở một "nụ cười thân thiện" với Jisoo nhưng đối với cô đó là một nụ cười chứa đầy sự thách thức.

- Hai đứa có quen nhau sao?- Ông Kim ngạc nhiên nhìn hai người. Khi thấy Dean biết tên của cô. Dean chỉ mỉm cười.

- Đúng ạ!! Con và unnie đã làm việc cùng nhau trong một thời gian khá dài rồi ạ.

- Vậy thì...

- Tại sao lại là mày?- Khi ông Kim định nói gì đó thì đã bị giọng nói của Jisoo ngắt lời.

- Sao?- Dù hắn đã hiểu cô đang muốn nói gì nhưng hắn vẫn tỏ ra mình vẫn còn ngây thơ.

- TAO HỎI TẠI SAO MÀY LẠI Ở TRONG NHÀ CỦA TAO?- Jisoo tức giận nắm lấy cổ áo của Dean.

- Yah!! Con nhỏ kia!! Mày đang làm cái gì vậy hả?- Young Ae nhảy dựng lên khi thấy con trai mình bị người khác "ăn hiếp".

- TẠI SAO MÀY CỨ MUỐN CƯỚP MỌI THỨ CỦA TAO?- Jisoo tức giận đến hai đôi đồng tử đỏ ngầu nói.

- Tao không cướp hết của mày mà tao chỉ đòi lại những gì vốn thuộc về tao mà thôi.- Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho Jisoo và hắn nghe thấy.

- MÀY...- Jisoo giơ nắm đấm lên định cho hắn một cú thì đã bị ông Kim cản lại.

- Jisoo!! Con đang làm cái gì vậy? Đừng động tay, động chân như vậy chứ? Ta biết con không thích nó nhưng có cũng là em trai của con mà.

- KHÔNG!!- Jisoo hét vào mặt ông Kim. Đây là lần đầu tiên Jisoo dám hét lớn vào mặt của ông nên làm ông vô cùng bất ngờ.

- KHÔNG PHẢI!! NÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM TRAI CỦA CON.- Jisoo nói rồi một mạch bước lên lầu, về phòng của mình đóng cửa lại một cái "rầm".

- Haizzz!! Tính tình con bé là như vậy đó! Con đừng bận tâm nhé!!- Ông Kim thở dài nhìn đứa con gái của mình.

- Không sao đâu ạ!! Con hiểu mà!! Con xin phép chuyển đồ lên phòng trước ạ.- Dean mỉm cười nói rồi cùng bà Lee chuyển đồ lên phòng khi nhận được sự đồng ý của ông Kim.

"Chỉ mới như vậy thôi mà cô đã không chịu nổi rồi sao, Jisoo? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi".- Dean's pov.

Jisoo bực bội ngồi lên chiếc giường King size của mình. Lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số quen thuộc.

- Alo!! Có chuyện gì vậy?- Tiếng chuông reo một hơi thì liền có người nhấc máy.

- Alo!! Wendy à!! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!!

- Chuyện gì?

- Cậu có biết con trai riêng của bà Lee là ai không?

- Cậu không nói thì làm sao tớ biết được chứ!!

- Đó là Dean đó.- Đôi mắt Jisoo chứa đầy lửa khi nhắc đến cái tên đó.

- Cậu....cậu nói sao? Là ai chứ? Tớ nghe không rõ!!- Wendy đầy ngạc nhiên nói.

- Là Dean. Tên đầy đủ là Hwang Minhyun- kẻ thù thù không đội trời chung với tớ.

- Wow!! Daebak!! Vậy cậu định giải quyết việc này như thế nào đây?

- Hắn vào nhà họ Kim chắc chắn có ý đồ!! Nếu hắn muốn đấu với tớ đến cùng như vậy thì...OK tớ sẽ chiều hắn.- Jisoo cười nửa miệng.

- Ừ!! Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đó!! Có chuyện gì cứ nói với bọn tớ!! Bọn tớ sẽ luôn sẵn lòng giúp cậu.

- Ừ!! Cảm ơn các cậu!! Mà chuyện tên gì đó ở tiệm xăm hình sao rồi?

- À!! Tớ quên mất chuyện này!! Đại tướng mới gọi cho tớ bảo là chút nữa cậu hãy đến sở cảnh sát, đại tướng đã tìm ra danh tính của tên đó rồi.

- Rồi!! Ok một lát nữa tớ sẽ đến!! Mà lát nữa cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì hãy đến nhà tớ ăn trưa đi!!

- Đương nhiên là rảnh chứ!! Mà sao hôm nay cậu tốt đột xuất vậy?- Khi nghe đến ăn mắt của Wendy liền sáng hẳn ra nhưng cũng không quên giải đáp thắc mắc của mình.

- Bởi vì tớ không muốn ngồi ăn một mình cùng tên kia thôi.

-Ok tớ biết rồi!! Tớ sẽ đến!! Tớ rủ thêm Yeri luôn được không?

- Đương nhiên là được chứ!! Nhớ rủ thêm mấy người kia nữa nha!!

- Tớ biết rồi mà!!

- Tớ có việc rồi!! Tạm biệt cậu!!- Jisoo nói rồi không đợi đầu dây kia đáp trả thì liền gác máy. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng hiệu Casio của mình. Mới đây đã đến giờ cơm trưa rồi. Cô mệt mỏi đi xuống dưới lầu thì đã thấy bàn ăn đã được bày ra một cách vô cùng hoàng tráng. Cô đưa mắt muốn tìm kiếm ai đó như muốn xem xem tên đó lại định bày ra trò gì trong nhà cô nữa.

- Con đang tìm Dean à!!- ông Kim ngồi đọc báo trên sofa nói. Nhưng cô chẳng thèm đáp trả lời nói của ông.

- Nó đi chơi với bạn gái của nó rồi!! Hình như là hôm nay nó sẽ dẫn bạn gái nó về để ra mắt gia đình đó.- Ông Kim nói.

- Chuyện đó có liên quan đến con à!!- Jisoo hờ hẫng đáp. Ông Kim cũng chẳng biết nói gì mà chỉ thở dài nhìn đứa con gái mà mình yêu thương nhất.

*Reng!! Reng!!*- Tiếng chuông cửa bỗng như vang lên.

- Để tôi ra ngoài mở cửa!!- Bà Lee từ trong bếp liền chạy ào ra ngoài.

- Xin chào bác ạ!!- Người ở ngoài cửa mỉm cười lễ phép nói.

- Các cháu là...- Bà Lee nhìn người ở ngoài cửa nhíu mày. Bà nhìn mấy người này hình như có chút quen mắt thì phải.

- Chúng cháu là bạn của Jisoo ạ.- Người cao nhất nói.

- Các cháu...

- Wendy!! Các cậu đến rồi đấy à!! Còn không mau vào đi!!- Giọng Jisoo vang lên cắt đứt câu nói của bà Lee.

- Cháu xin phép ạ!!- Wendy nói rồi từng người một lách qua người bà Lee để đi vào trong.

- Sao các cháu...- Ông Kim ngồi trên ghế sofa đưa đôi mắt thắc mắc đến bọn người Wendy.

- Là con mời họ đến để dùng bữa đấy ạ!!- Jisoo liền giải đáp thắc mắc của ông.

- Vậy à!! Vậy thì các cháu ngồi chơi một tí nhé!! Đợi thằng nhóc kia về rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé!!- Ông Kim mỉm cười nhân hậu nói.

- Vâng ạ!!- Cả đám cùng nhau đồng thanh mỉm cười nói.

- Chắc các cháu không biết thằng nhóc nhà ta đâu nhỉ?- Ông Kim nói.

- Đương nhiên là chúng cháu biết chứ ạ!! Jisoo đã nói với chúng cháu nghe chuyện này rồi!!- Wendy mỉm cười nói nhưng nếu tin mắt có thể nhận ra đó là một nụ cười ngượng làm sao cô có thể cười cho được khi người đó là người đã làm cho người bạn thân của cô phải sống dở, chết dở chứ.

- Vậy sao? Jisoo nó thật là... các cháu ngồi nói chuyện với nhau đi!! Ta vào thư phòng một lát.- Ông Kim nói rồi đứng dậy đi vào thư phòng.

- Dean đi đâu vậy?- Khi ông Kim đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Wendy liền quay sang nói với Jisoo.

- Nghe nói là hắn đi chơi chung với bạn gái thì phải.- Jisoo nói.

- Bạn gái? Cậu có nghĩ là...- Wendy kéo dài câu nói của mình ra. Ai cũng nhìn Wendy mà gật gật cái đầu của mình.

- Điên hả? Điên hả?- Jisoo lấy tay đập vào trán của mọi người.

- Ui da!! Em thấy Wendy unnie nói đúng mà!!- Seulgi nhăn mặt xoa lấy trán mình.

- Đúng cái con khỉ khô!! Làm sao mà là người đó được!!- Jisoo lắc đầu nói.

- Thôi đừng có cãi nữa!! Một chút sẽ biết kết quả thôi!! Mà theo như em thấy thì chắc là không phải đâu!! Unnie ấy sẽ không dễ bằng lòng như vậy đâu!! Em hiểu tính của unnie em nhất mà- Yeri nói ra ý kiến của mình.

- Yeri nói cũng thấy đúng đó!! Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác không an toàn là mấy!!- Rose nói.

*Cạch*

Khi câu nói của Rose vừa kết thúc thì chiếc cửa ở ngoài liền mở ra, tạo ra một âm thanh đầy khô khan thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà, cùng lúc đó ông Kim cũng từ thư phóng bước ra.

- Con về rồi ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro