79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ thì unnie hãy cho em biết là chuyện này là như thế nào? Tại sao Jisoo unnie lại bị như vậy?- Yeri đứng chống eo bên giường hết nhìn Jisoo đang bị nắm bất tỉnh với miếng băng gạc lớn vẫn còn thấm một chút máu rồi nhìn sang Jennie đang cúi nhìn xuống đất.

Thật ra lúc nãy cô đang nấu bữa trưa cho cả ba thì Jennie với gương mặt đầy hoảng hốt xen lẫn chút lo lắng chạy xuống lầu nói gì mà : Jisoo gặp chuyện!! Cô ấy đang bị chảy máu!! Làm cô cũng hốt hoảng theo còn quăng luôn cả chiếc giá canh trên tay mà chạy theo nàng lên lầu. Khi bước đến "hiện trường" thì cô càng hốt hoảng hơn khi thấy Jisoo đang nằm bất tỉnh trên sàn trên trán vẫn còn một vệt máu chảy từ đầu xuống. Yeri không nghĩ ngợi gì thêm liền chạy lại bên Jisoo đưa cô lên giường, Jennie cũng đã phụ giúp Yeri một tay. Sau khi đã xem xét vết thương không có gì nghiêm trọng thì mới yên tâm băng bó vết thương lại cho cô. Bây giờ Yeri đang nhìn bằng ánh mắt đầy dò xét dành cho "tên tội phạm" trong dáng vẻ ngây thơ kia.

- Unnie!! Đâu có làm gì đâu?- Jennie cúi gầm mặt nói.

- Không làm gì? Không làm gì thì tại sao Jisoo unnie lại bị chảy máu chứ?- Yeri nhìn Jennie nói.

- Cũng tại cô ấy dám biến thái với unnie.- Jennie đỏ mặt khi nhớ lại chuyện trước đó.

- Biến thái? Là sao? Unnie nói gì em không hiểu!!- Yeri nhíu mày đầy thắc mắc nói. Jennie cũng từ tốn kể lại mọi chuyện cho em gái của mình. Sau khi nghe xong Yeri cũng không giấu nổi sự bất ngờ của mình:

- Oh!! Thật vậy sao?- Yeri nhìn Jennie bất ngờ nói và nhận được cái gật đầu đầy ngượng ngùng của nàng.

- Có... Có thấy gì chưa?- Yeri thắc mắc nói.

- Làm sao unnie biết được.- Jennie đỏ mặt nói.

- Mà đâu phải Jisoo unnie cố ý đâu!! Jisoo unnie chỉ muốn đi tìm unnie thôi mà!!- Yeri nghiêm túc nói.

- Unnie biết chứ!! Cũng tại lúc đó unnie kích động quá thôi.- Jennie nhìn Jisoo đang nằm bất động trên "chiếc giường màu xanh yêu dấu" của mình nói.

- Ừ!! Em biết rồi!! Mà... Mà hình như em nghe thấy mùi gì đó. Unnie có nghe thấy không?- Yeri hít hít lấy bầu không khí bên ngoài.

- Có!! Hình như là mùi...- Jennie ngẫm lại suy nghĩ một lúc khi có đáp án thì liền mở to mắt. Yeri lúc đó cũng đã tìm ra đáp án cuối cùng của mình.

- Em có nghĩ giống unnie không?- Jennie nhìn Yeri nói.

- CHẾT RỒI!! NỒI CANH KIM CHI CỦA EM!!- Yeri nói rồi dùng hết tốc độ của mình mà "phóng" xuống lầu để "giải cứu" nồi canh kim chi thân yêu của mình.

Bây giờ trong phòng chỉ còn mình Jennie và Jisoo. Jennie nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đau lòng nhìn gương mặt "đẹp không tì vết" của cô. Những ngón tay thon dài đi qua từng đường nét trong gương mặt tuyệt mĩ đó, chỉ có mấy ngày không gặp thôi mà cô đã gầy đi như vậy rồi điều đó không khỏi khiến cô cảm thấy đau lòng.

- Soo à!! Em xin lỗi!! Hãy tha lỗi cho em!! Em thật sự rất yêu Soo nhưng em không thể nào tha thứ cho Soo được!! Em xin lỗi Soo.- Sau khi câu nói đó kết thúc cũng là lúc những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đó.

Sau khi khóc xong, Jennie liền lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hai đôi gò má hồng hào rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng khi mới đứng dậy thì nàng liền cảm nhận được sự ấm áp ở xung quang eo mình và cảm nhận được một cái đầu đang ma sát vào đầu và vai nàng.

- Tại sao lại khóc?- Từng lời nói dịu dàng của cô phả vào tai nàng. Cô vẫn như vậy vẫn luôn luôn dịu dàng với nàng dù nàng đã làm cô đau và bị thương.

- Không liên quan đến cô.- Sau khi đã định thần lại được nàng liền gỡ bỏ vòng tay của cô ở quanh eo của mình ra, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm nghị nói.

- Jennie à.... Soo...Soo xin lỗi!!- Cô ngập ngừng.

- Xin lỗi?? Xin lỗi vì điều gì? À vì cô đã nói dối tôi sao?- Jennie khinh bỉ nói.

-.....- Jisoo chỉ biết im lặng nghe nàng nói. Vì cô biết cô chẳng có tư cách gì mà xin nàng tha lỗi cho mình cả.

- Không có điều gì để nói sao? Vậy là bị tôi đoán trúng rồi!! Nhưng xin lỗi tôi không thể!! Xảy ra biết bao nhiêu chuyện thì cô chỉ biết xin lỗi thôi à!!- Jennie nhìn cô nói.

- Jennie!! Soo... Soo...

- Thôi không cần nói nữa!! Bây giờ thì mau ra khỏi nhà tôi.- Jennie lạnh lùng cắt ngang lời của cô.

- Jennie à!! Soo thật sự rất yêu em mà!!- Jisoo đầy chân thành nói.

- Nhưng xin lỗi tôi không yêu Soo.- Jennie nói.

- Vậy tại sao em lại băng bó vết thương cho Soo, còn khóc nữa?- Jisoo vừa nói vừa đưa tay lên lau đi những giọng nước mắt còn đọng trên má nàng. Nhưng nàng lại né tránh bàn tay của cô.

- Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi. Tôi băng bó vết thương giúp cô vì tôi sợ cô sẽ chết ở nhà tôi rồi tôi lại mang tội giết người còn tôi khóc là vì tôi cảm thấy quá ngu ngốc vì lúc trước đã yêu cô.- Jennie lạnh lùng, dứt khoác nói.

- Vậy là em đang... thương hại tôi sao?- Jisoo đau lòng nói.

- Đó là tự cô nói.- Jennie quay mặt sang hướng khác không dám đối diện với cô.

- Em trả lời tôi đi.- Jisoo tức giận ép sát Jennie vào tường bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Đúng!! Là tôi đang thương hại cô đó!! Vừa lòng chưa?- Những giọt nước của Jennie thi nhau rơi xuống sau câu nói đó.

- Em... Em thật sự chưa bao giờ yêu tôi sao?- Mắt của cô long lanh đầy nước mắt.

- Đúng vậy tôi chưa bao giờ yêu cô.- Khi nói ra lời đó lòng nàng đau như cắt.

Jisoo thất thần nhìn nàng rồi từ từ buông tay mình ra khỏi người nàng. Nàng chưa bao giờ yêu cô sao?

- Thôi được rồi!! Tôi hiểu rồi!! Kể từ bây giờ tôi sẽ không đi tìm và gặp mặt em nữa!! Xin lỗi vì đã làm phiền em!! Tạm biệt người tôi yêu và mãi mãi sẽ là như vậy, Kim Jennie!!- Jisoo nói rồi bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Sau khi chiếc cửa đó đóng lại thì cũng là lúc nàng cho cơ thể mình tự do trượt xuống đất dựa đầu vào tường mà khóc.

"Chẳng phải đây là điều mày muốn sao, Kim Jennie? Mà tại sao... nó lại đau như thế này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro