7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jisoo.................

Hôm nay bỗng nhiên Jisoo nổi hứng muốn tổ chức tiệc nên mời Wendy và Joy đến.

- Ê!! Soo bộ hôm nay có chuyện gì vui hả?- Wendy hôm nay mặc một chiếc áo thun sơ- mi trắng cùng với chiếc quần jean dài trắng rách vừa mới bước vào nhà Jisoo đã hỏi cô ngay.

- Đâu có chuyện gì đâu! Tại hôm nay bỗng nhiên tớ nổi hứng thôi mà!- Jisoo cười như không cười trả lời câu hỏi của Wendy.

- Thật sao?- Wendy nghi ngờ hỏi lại.

- Thật. Tớ nói dối cậu làm gì?- Jisoo nói.

- Ủa!! Mà Joy đâu? Sao không đi cùng cậu?- Jisoo nhanh chóng thay đổi chủ đề khác nếu không Wendy mà hỏi nữa là cô chẳng biết trả lời cậu ấy như thế nào.

- Tớ ở đâu nè?- Wendy định trả lời liền bị Joy ở ngoài cửa đi vào cắt ngang.

Joy bước vào nhà Jisoo trên tay thì cầm rất nhiều đồ ăn, thức uống. Jisoo nhanh chóng chạy ra cửa phụ giúp Joy mang vào.

- Sao cậu lại mua nhiều đồ vậy?- Jisoo vừa giúp Joy vừa hỏi.

- Tại tên cao nghiều đó đó. Kêu tớ đi mua đồ ăn giùm vì sợ cậu làm ít quá ăn không đủ. Vừa đến nhà cậu, cậu ta liền đi một mạch vào nhà nên tớ phải tự mang đồ ăn vào nhà.- Joy vừa trả lời câu hỏi của Jisoo vừa liếc Wendy.

- Mà Soo à! Sao cậu lại không kêu Jennie xuống ăn chung cho vui?- Wendy thấy mình bị khủng bố nhiều quá nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- À!! Tớ quên mất!! Các cậu đợi tớ một lát nhé!!- Jisoo nhanh chóng đi lên phòng ngủ của mình.

..........................................................

Phòng của Jisoo...........

Jisoo bước vào liền thấy Jennie đang ngồi trên giường chơi cây súng mà cô đã đưa cho nàng, cô liền thở dài và mỉm cười nhẹ. Nhanh chóng bước đến chiếc giường của Jennie mà cởi trói cho nàng.

Jennie nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên nhìn........

- Sao cô lại ở đây?- Jennie nhìn Jisoo hỏi.

- Đây là phòng của tôi sao tôi lại không thể ở đây?- Jisoo thản nhiên nói.

- Ý tôi không phải vậy! Sao hôm nay cô về sớm vậy? Bây giờ cô phải ở căn cứ mới đúng chứ?- Jennie nói.

- Hôm nay tôi mở một bữa tiệc tại nhà nên mới về sớm! Tôi lên đây là để kêu em thay đồ rồi xuống nhà cùng tôi, Joy và Wendy ăn tiệc.- Jisoo nói cũng vừa lúc cởi trói xong cho Jennie.

Jisoo bước ra cửa cũng không quên nói vọng vào.

- Đây là tiệc ở nhà nên không cần ăn mặc lộng lẫy quá đâu?

.......................................................................................

Mười phút sau thì Jennie cũng đã bước xuống nhà. Hôm nay cô mặc một chiếc áo T- shirt đen và chiếc quần short ngắn trắng.

Jennie đang bước cầu thanh thì bỗng nhiên bị trượt chân té xuống vì sợ hãi quá nên nàng nhắm mắt lại nhưng không hề đau chút nào, mũi nàng bỗng cảm nhận thấy một mùi hương rất là dễ chịu.

Sau khi định thần lại thì Jennie cũng từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đầy quyến rũ của Jisoo, thân người thì được vòng tay đầy mạnh mẽ của cô ôm trọn. Hai người nhìn vào mắt nhau đắm đuối. Đến khi.........

- Hụt.....Hụt.....Hụt- Đó là tiếng ho của Wendy và Joy khi thấy cặp đôi trẻ đã giữ tư thế ám muội đó qua lâu rồi.

Jennie liền định thần lại đẩy mạnh Jisoo ra. Vì Jisoo vẫn chưa hoàn hồn lại kịp nên mất thăng bằng ngã vào chiếc bàn, lưng thì đập trúng cạnh bàn.

-AAAAAAAAAAA!!!!!- cô la lên khi cảm nhận được sự đau đớn đang truyền đến từ sau lưng mình.

- Hú hồn!! Cũng may đồ ăn chưa đổ- Wendy nói.

Jennie cùng Joy thì lo lắng chạy lại đỡ Jisoo dậy đi lại chiếc ngồi.

- Jisoo cậu/cô có sao không?- Jennie và Joy đồng thanh.

- Mình không sao- Jisoo nói.

- Cậu mau vén áo lên cho mình xem thử nào?- Joy vừa nói vừa vén áo Jisoo lên để xem xét vết thương.

- Tớ không sao mà- Jisoo ngại ngùng kéo áo xuống khi thấy Jennie đang nhìn mình.

- KHÔNG SAO CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO CẬU XEM THỬ ĐI LƯNG CẬU BỊ BẦM RỒI KÌA!! CẬU CỨNG ĐẦU QUÁ ĐÓ JISOO À!!- Joy tức giận mắng Jisoo vì cô cứ muốn chịu nỗi đau một mình.

--.....................- cô nghe cô bạn thân của mình nói vậy thì chỉ biết im lặng mà không nói gì.

- Jisoo đ...để tôi boi thuốc g....giùm cô cho- Jennie đứng đó không xa trên tay cầm một hộp thuốc nhìn Jisoo nói.

Jisoo không nói gì cả chỉ gật đầu. 

Jennie từ từ vén áo Jisoo lên làm lộ ra làn da trắng ngần. Jennie nhanh chóng boi thuốc lên vết thương của cô động tác hoàn toàn nhẹ nhàng nhu sợ sẽ làm cô bị đau. Cảm nhận được những ngón tay thon dài của nàng đang lướt nhẹ trên da thịt của mình bỗng làm cô thấy nóng trong người nhưng cô đã kìm chế lại được.

- Không cần bôi nhiều thuốc đâu- Jisoo nói với nàng khi thấy sức chịu đựng của mình đã gần quá giới hạn.

- Tôi xin lỗi.- Jennie nói.

- Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.- Jisoo cười tươi nói với Jennie.

Jennie nghe vậy cũng mau chóng đi cất hộp thuốc đi và trở lại bàn ngồi kế bên Jisoo.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Cho đến khi điện thoại của Wendy reng lên...

- Alo!!- Wendy nói.

-.................................

- CÁI GÌ? Được rồi bọn tôi sẽ đến liền nhớ là phải giữ chân bọn họ không cho vào biết chưa?- Wendy giọng khẩn trương nói rồi cúp máy nhìn qua Joy và  Jisoo đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

-Có chuyện gì vậy Wendy?- Joy buông đũa xuống hỏi Wendy.

- Căn cứ của chúng ta có người đột nhập- Wendy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro