3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong một căn phòng có giường gối đầy đủ hình như là phòng ngủ. Đang nhìn xung quanh thì cửa mở ra vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào xuất hiện quá đột ngột nên làm Jennie phải lấy tay che mắt lại vì quá chói.
- Tỉnh rồi đấy à! - Jisoo vẻ mặt lạnh lùng nói.
- Jisoo thì ra là cô, cô mau thả Rose và tôi ra, nếu không tôi sẽ giết cô - Jennie tức giận nói
- Hahaha!!! Cô nghĩ với bộ dạng của mình bây giờ có thể làm gì được tôi sao? Chưa kể tôi là một sát thủ chuyên nghiệp đó. - Jisoo cười lớn khi thấy sự không sợ chết của nàng.
- Chứ cô muốn giết tôi à! Này mạng đây giết đi! - Jennie nhìn thẳng vào mặt Jisoo nói
- Đương nhiên tôi sẽ không giết cô! Tôi sẽ từ từ hành hạ cô vì cô dám động nhập và biết được căn cứ bí mật của tôi - Jisoo nói rồi cuối xuống hôn vào môi Jennie.
- Cô đúng là đồ ba trợn - Jennie né tránh nụ hôn của Jisoo
Jennie với Jisoo đang nói chuyện thì cánh cửa lại một lần nữa mở cửa ra hai thân người một cao một lùn khuôn mặt vui vẻ bước vào.
- Hey! SOO người mới à, cũng ngon quá đấy chứ! - Cô gái cao hơn chạy lại vỗ mạnh vào vai Jisoo rồi nhìn Jennie từ trên xuống dưới thản nhiên nói.
- Không phải! Cô ta dám cả gan đột nhập vào căn cứ bí mật của chúng ta nên tớ mới trói cô ấy lại, mà Wendy cậu đừng có mà cứ đánh mạnh vào vai tới như vậy chứ. Đau chết đi được!- Jisoo nhìn cô gái tên Wendy nói.
- Sát thủ mà cũng sợ đau! - Wendy nhìn Jisoo khinh bỉ nói.
- Bộ sát thủ không phải là người hả. Với lại tớ vừa mới vác con bé Park kia rồi thêm con bé này nữa nên vai đau chết đi được - Jisoo nhìn Wendy nói .
- Ok được rồi!!! Mà nhóc cũng gan thiệt dám động nhập vào cơ quan bí mật của bọn này có phải muốn chết rồi phải không? Mà nhóc tên gì vậy? - Wendy nhìn Jennie nói.
- Tôi tên là Kim Jennie. MÀ CÁC CÔ LÀM ƠN ĐỪNG KÊU TÔI LÀ NHÓC NÀY NHÓC NỌ NỮA TÔI ĐÃ 22 TUỔI RỒI ĐÓ!!! - Jennie tức giận nói
- Ok!!! Ok!!!! Không gọi bằng nhóc thì không gọi bằng nhóc đừng hét to như vậy chứ - Cô gái thấp hơn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Mà Joy  cậu và Wendy vào đây kiếm tớ có chuyện gì không? - Jisoo nhìn qua Wendy và Joy hỏi.
- À!!!! Tớ quên mất mình đến đây để đưa cơm cho cậu - Joy đưa hộp cơm ra và Jisoo nhận lấy
- Cảm ơn hai cậu nhiều!!! - Jisoo vui vẻ nhìn Wendy và Joy.
- Không có gì chúng ta là bạn, thôi bọn mình đi trước đây, đi thôi Joy - Wendy nói rồi vẫy tay tạm biệt SOO rồi kéo Joy ra khỏi phòng ngủ của Jisoo.
- Hai người đó là bạn của cô hả, Jisoo? - Jennie sau khi thấy Joy và Sunny đã mất dạng sau chiếc cửa thì nhìn Jisoo hỏi.
- Đúng vậy! Hai người họ là bạn thân của tôi, bọn họ điều là sát thủ nhưng khả năng vẫn chưa bằng tôi. - Jisoo nở nụ cười tự tin nói.
- Oẹ........ Tự tin thấy ớn - Jennie làm điệu bộ mắc ói nhìn Jisoo khinh bỉ nói.
- Thôi không cải với cô nữa! Nè cơm đây cô mau ăn đi - Jisoo đưa hộp cơm đến trước mặt Jennie.
Jennie nhìn tay mình rồi nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Jisoo mắng:
- CÔ CÓ BỊ ĐIÊN HAY KHÔNG? CÔ TRÓI TÔI NHƯ VẬY THÌ ĂN CÁI GÌ ĐƯỢC!
- À xin lỗi tôi quên mất.
Jisoo nhanh chóng cỡ trói tay cho Jennie nhưng vẫn còn sợi dây xích dài vài thước buộc chặt chân.
- Cô cứ ăn đi. Tôi đi công việc, tối tôi sẽ về. - Jisoo nói rồi đi ra ngoài còn không quên nói vọng vào một câu.
- Đừng mong mà tìm cách trốn thoát khỏi tôi. Nên đừng tốn công vô ích mà mở trói.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn mình Jennie. Khi ăn xong vì mệt quá Jennie cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Đang ngủ thì bỗng Jennie bỗng nghe thấy....
XOẢNG........
Đó là tiếng đồ vật đổ vỡ. Jennie theo phản xạ liền mở mắt ra thì thấy bóng dáng cao lớn của Jisoo đang từ cửa đi vào nhưng mà Jennie thấy rất điều rất bất thường là trên người Jisoo toàn là........ máu. Dường như Jisoo không thể đứng vững nổi nữa nên cần phải sự trợ giúp của đồ vật.
Jennie liền hoảng hồn nhanh chóng chạy lại đỡ Jisoo kéo theo đợi dây mấy thước. Vừa đỡ Jisoo lên giường mà miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Soo ai đã làm cô ra nông nỗi như thế này? Chẳng phải cô nói với tôi là cô là sát thủ rất chuyên nghiệp sao? Tại sao lại bị thương như vậy?
- Tôi không sao! Đây chỉ là những vết thương nhẹ thôi!- Jisoo nói
- NHƯ VẬY MÀ NÓI KHÔNG SAO! VẬY NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÔ MỚI CÓ SAO! - Jennie nổi giận lớn tiếng với Jisoo.
- Cô........- Vì bị Jennie đột ngột lớn tiếng với mình nên Jisoo nhất thời cứng miệng mà suy nghĩ
"Cô ấy đang lo lắng cho mình sao?"
Jennie nhanh chóng đỡ Jisoo ngồi lên giường rồi giúp cô băng bó vết thương. Mà đầu cứ mãi suy nghĩ.
"Sao mình phải lo lắng cho cô ta nhỉ? Mà cô ta là người đã bắt cóc mình và Rose mà! Khó hiểu thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro