104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà kho ngoài thành phố...

- Mình đang ở đâu đây? Đau đầu quá đi mất.- Jisoo nhăn mặt vì cơn đau ở đầu, đôi mắt mang đầy vẻ hoang mang nhìn xung quanh để xác định vị trí của mình. Cô khẽ cựa mình như thấy đau nhói ở tay rồi mới chợt ngộ ra là mình đang bị trói.

- Tỉnh rồi sao?- Cô đang cố gắng để thoát khỏi sợi dây xích dày cộm thì chợt có một giọng nói đầy vẻ nam tính cất lên. Cô khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Khi đã dần quen với khung cảnh hiện tại thì cô mới từ từ mở mắt của mình ra và nhìn thấy một người đàn ông vô cùng điển trai trong bộ vest đen sang trọng từ từ bước vào, trên môi hắn nở một nụ cười rất gian tà.

- Anh...Anh là ai? Sao lại bắt cóc tôi?- Jisoo nhìn hắn đầy vẻ đề phòng.

- Unnie à!! Unnie không nhớ em sao?

- Anh là ai?- Khi nghe được từ "unnie" phát ra từ miệng hắn ta Jisoo mới dần không đề phòng nữa mà thả lỏng với hắn nhưng quyết định của cô hoàn toàn sai lầm khi nghe câu nói tiếp theo của hắn.

- Quả nhiên là cô bị điên thật!! Thật đáng thương.- Hắn nhìn cô với nụ cười giễu cợt và Jisoo thề cô rất ghét cái nụ cười đó.

- Anh là ai?- A!!- Khi cô vừa cất câu hỏi thì hắn liền bước lại túm lấy tóc của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Nè Kim Jisoo!! Hãy nhớ cho rõ cái tên này nhé vì có lẽ khi xuống địa ngục cô cần phải khai báo đó. Hãy nhớ cho thật kĩ. Tôi là Dean, tên thật là Hwang Minhyun.- Hắn nói.

- Tại sao anh lại bắt cóc tôi?- Jisoo khẽ nhăn mặt vì hắn dùng sức quá mạnh với mái tóc của mình.

- Câu hỏi thật ngu ngốc. Vì sao tôi bắt cóc cô thì khi tôi lên chức chủ tịch rồi thì cô sẽ rõ. Tôi nhất định sẽ phá gia đình cô ra thành trăm mảnh và sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh Jennie cùng với tập đoàn JK của gia đình cô. Hahaha..- Hắn bật cười như điên dại.

- Anh mới nói gì? Anh mới nhắc đến Jen sao?- Jisoo nhìn hắn.

*Bốp*- Jisoo cảm thấy má mình hơn đau rát. Lực đánh của hắn ta đã làm cho bên má cô sưng đỏ và khóe miệng còn vươn một vết máu nhỏ.

- CÔ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN NHẮC ĐẾN TÊN CÔ ẤY.- Hắn hét lên rồi quay sang nói với tên thuộc hạ của mình.

- Tụi bây canh chừng nó thật kĩ cho tao. Khi nào được lệnh thì hãy thủ tiêu nó.- Hắn nói rồi thong thả đi ra ngoài bỏ lại cô với hai tên thuộc hạ.

- Đẹp như vậy mà chết thì cũng hơi uổng.- Một tên mặc áo đen nhìn cô từ đầu đến chân mà thầm đánh giá.

- Là người của đại ca mày không được đụng đến.- Tên kia cản lại khi thấy hắn có ý đồ xấu xa với cô.

- Làm một chút thì chắc cũng không sao đâu. Hàng ngon mà!! Hãy tận hưởng đi. A!!- Khi hắn vừa định đụng tay vào cô thì đã bị tên kia bẻ tay ra sau.

- Tao đã nói là không được rồi mà.- Hắn ta nói.

- Được rồi!! Được rồi!! Không được thì không được. Mày buông tay tao ra đi.- Hắn ta nói, tên kia cũng chấp thuận mà làm theo.

Cô ngồi đó mà mờ mịt nghe cuộc nói chuyện của hai tên đó. Có lẽ cô quá mệt rồi!! Cô nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút rồi hãy tìm cách thoát khỏi đây.
..................................................................
Tập đoàn Kim thị...

Jennie đang ngồi trong phòng làm việc của mình để xem lại hồ sơ thì...

- KIM JENNIE!!

- Cậu làm gì vậy chứ, Wendy?- Jennie khẽ nhăn mày nhìn cái người đang thở hồng hộc ở đó.

- Chuyện lớn rồi Jennie à.- Wendy vừa nói vừa rót cho mình một ly nước.

- Chuyện gì?- Jennie nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ.

- Ngày mai Dean sẽ mở tiệc và mời tất cả các cổ đông công ty và những công ty lớn nhỏ khác.

- Thì liên quan gì đến tớ kia chứ?

- Đương nhiên là không liên quan gì đến cậu nhưng điều quan trọng mục đích của buổi tiệc này là công bố chủ tịch của tập đoàn JK. Tớ nghĩ có lẽ như hắn ta đã lấy được chữ kí của bác Kim rồi.- Wendy nói.

1,2,3,... giây để load dữ liệu vào trong đầu. Load xong, hiểu được tình hình, hốt hoảng, mở to mắt, bất ngờ, đứng dậy, đập bàn và HÉT LÊN.

- CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?

- ÔI MẸ ƠI!! Cậu làm tớ giật mình.- Wendy ôm lấy tim mình.

- Dean đã lấy được chữ kí của bác Hwang rồi sao?- Không biết bằng một siêu năng lực nào đó mà bây giờ Jennie đã phóng đến ngồi ngay đối diện của Wendy.

- Tớ nghĩ là như vậy.

- Chúng ta phải làm sao đây?- Jennie lo lắng nói.

- Tớ đã thông báo cho mấy người kia rồi có lẽ không lâu sau sẽ có mặt ở đây thôi.- Câu nói của Wendy vừa dứt thì cũng là lúc cánh cửa mở ra.

- Chuyện cậu nói có phải là thật không?- Lisa bước vào theo sau là mấy người bạn của cô.

- Đương nhiên là thật rồi.- Wendy nói. Mọi người cũng từ từ kiếm chỗ ngồi cho riêng mình.

- Vậy chúng ta cần phải làm gì đây?- Lisa nói.

- Làm cho Jisoo hồi phục lại trí nhớ càng nhanh càng tốt.- Wendy nói.

- À!! Nhắc đến Jisoo mới nhớ. Cô ấy đâu rồi nhỉ?- Jennie đứng dậy và đến bàn làm việc của mình nhanh chóng gọi cho cô thư kí.

- Alo!! Kim tổng có chuyện gì cần sai bảo ạ?

- À!! Không!! Jisoo có ở bên cô không?

- Tôi tưởng là Kim tổng đã đưa cô ấy về phòng rồi chứ.

- Ý cô là sao?

*Cô thư kí kể lại mọi chuyện*

- Chết tiệt!! Cô ấy không có ở bên cạnh tôi. Sao cô có thể bỏ cô ấy một mình như vậy chứ?

- Tôi thành thật xin lỗi Kim tổng. Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay.

Jennie cúp máy khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Có chuyện gì vậy?- Rose thấy sự thất thường trên mặt Jennie thì cũng tiện hỏi.

- Jisoo... mất tích rồi.- Jennie nói.

- CÁI GÌ?- Mọi người đồng thanh.

- S...Sao lại như vậy chứ?

- Lúc nãy tớ có nhờ cô thư kí đưa Soo đi tham quan công ty vì cô ấy nói chán. Rồi cô thư kí có công việc nên đã để Soo lại một mình lúc quay lại thì không thấy cô ấy đâu.- Jennie trình bày lại sự việc.

*Cạch*

- Thưa Kim tổng!! Tôi đã tìm hết rồi ạ nhưng không thấy cô Jisoo đâu cả. Tôi nghĩ là cô ấy đã ra ngoài công ty rồi ạ.- Cô thư kí chạy vào báo cáo tình hình.

- Kim tổng có cần tôi báo cho bên cảnh sát để tiến hành việc tìm kiếm không ạ?

- Không cần đâu!! Bởi vì tôi đã biết được ai là người bắt cóc Jisoo rồi.- Cả ánh mắt đều tập trung về phía Wendy.

- Là ai?

- Dean!!

- Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy chứ?- Lisa thắc mắc.

- Các cậu thử nghĩ xem ngày mai là ngày hắn nhận chức chủ tịch các cậu nghĩ hắn muốn có ai đó phá hỏng kế hoạch của hắn? Có lẽ hắn đã tính trước một bước rồi.- Tay Wendy bỗng từ từ cuộn dần thành nắm đấm.

- À!! Tớ nhớ rồi.- Jennie đột nhiên la lên. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Jennie.

- Lúc nãy ở ngoài hành lang tớ đang nói chuyện với đối tác thì đã đụng phải một người dọn vệ sinh rất đáng nghi. Anh ta có vẻ như rất sợ sệt khi gặp tớ.- Jennie nói.

- Vậy là không có gì để nghi ngờ nữa rồi. Chết tiệt!! Jisoo mà xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ giết chết hắn.- Wendy nghiến chặt hàm răng của mình.

- Bọn tớ cũng vậy.- Cả đám đồng thanh.

- Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm ra được Jisoo đang ở đâu.- Rose nói.

- Irene à!! Việc này có lẽ không gây khó dễ gì cho em đấy chứ?- Seulgi nhìn sang Irene đang ngồi cạnh mình.

- Mấy unnie cứ yên tâm chuyện này cứ để em xử lí.- Irene nói.

- Ngày mai chúng ta cần phải đến bữa tiệc của Dean để có thể ngăn việc của hắn đang làm lại.- Jennie nói.

- Ok cứ như vậy đi. Bây giờ mọi người về đi. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung ở biệt thự nhà Jennie để bàn bạc kế hoạch thực hiện.- Wendy nói.

- Ok!! Tạm biệt cậu.- Mọi người từ từ ra về.

- Tạm biệt các cậu.- Jennie nói. Sau khi mọi người đã đi hết thì nàng mới thả lỏng người rồi ngã người xuống sofa.

- Thả lỏng đi!! Jisoo nhất định sẽ không sao đâu.- Wendy an ủi Jennie.

- Ừm!!- Jennie cười nhẹ.

- Thôi tớ có việc rồi!! Tớ về trước nhé tạm biệt cậu.- Wendy nói rồi rời đi.

- Tạm biệt.- Khi cánh cửa vừa đóng lại thì bỗng có giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Jennie.

- Jisoo à!! Đừng xảy ra chuyện gì nhé!!- Jennie pov.
..............................................................
Nhà kho ngoài thành phố...

- Nè!! Ăn đi con kia.- Một tên mặc áo vest đen đi đến mạnh bạo đưa cho cô một chén cơm trắng và một ly nước.

- Tôi không ăn.- Jisoo nhìn thẳng vào mặt hắn nói.

- Con này!! Ăn mau.- Hắn ta bắt ép cô ăn nhưng cô tuyệt đối không chịu mở miệng mà còn cựa quậy làm chén cơm trên tay hắn đổ vỡ.

- CÁI CON NÀY!! *BỐP*- Chẳng mấy chốc khuôn mặt trắng nõn đã hiện rõ lên năm dấu tay.

- Mày muốn chết phải không? Được tao cho mày chết.- Hắn ta nói rồi với lấy cây gậy gần đó mà không ngừng đánh vào người cô. Jisoo nằm co ro trên mặt sàn nhà lạnh, mặt nhăn lại cảm nhận sự đau đớn đang dần xâm nhập da thịt của mình.

Khi thấy chiếc áo sơ mi trắng của cô đã dần thấm máu thì hắn cũng thôi không đánh nữa. Hắn ta phun hài lòng nhìn "tác phẩm" của mình tạo nên thì cũng vui vẻ mà đi ra ngoài. Bỏ lại cô với đầy thương tích trên người.

- Jen à!! Soo nhớ Jen!!- Jisoo pov.
..........................................................
- Soo!! Soo À!!- Jennie giật mình bật dậy. Lúc nãy nàng mơ thấy một cơn ác mộng rất kinh khủng, nàng mơ thấy cô bị người khác đánh rất nhiều và máu... máu chảy ra cũng rất nhiều.

- Thì ra chỉ là mơ.- Nàng thở phù ra nhẹ nhỏm. Nằm xuống rồi trằn trọc mãi mới ngủ được.
...............................................................
Ngày hôm sau...

- Jennie à!! Cậu chuẩn bị xong hết chưa?- Rose chạy vào phòng Jennie.

- Xong hết rồi!! Chúng ta mau đi đến bữa tiệc của hắn thôi.- Jennie nói rồi đi ra ngoài thì thấy Lisa cùng Yeri, Wendy và Hayeon đang đứng đợi mình.

- Ủa ba người Irene, Seulgi và Joy đâu rồi?- Jennie thắc mắc nhìn xung quanh.

- À!! Irene đã xác định được vị trí rồi và Seulgi và Joy đang trên đường đến đó.- Lisa giải đáp thắc mắc của Jennie.

- Đã tìm thấy rồi sao? Jisoo có bị gì không?- Jennie vừa lo vừa vui mừng nói.

- Tớ cũng không biết cậu ấy có bị sao không nữa. Nhưng chắc Joy, Irene và Seulgi sẽ biết mình cần làm gì mà.- Lisa nói, làm Jennie cũng an tâm được phần nào.

- Thôi chúng ta cùng mau đến bữa tiệc của Dean thôi. Gần đến giờ rồi.- Yeri nói. Mọi người cũng đồng ý mà bước lên chiếc siêu xe của Lisa. Dần dần chiếc xe đó cũng hòa vào dòng xe tấp nập mà chạy trên đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro